CHAP 2
Sau chuyện đó thì hắn cũng chẳng có tâm trạng mà đi chơi nữa. Trở về nhà, lời nói của cô gái đấy làm hắn suy nghĩ rất nhiều , hắn ghét phải suy nghĩ vì nó rất phiền phức nhưng sao cứ có chuyện gì dính líu tới cậu lại làm hắn suy nghĩ rất nhiều và mất trí nhớ là sao có nghĩ là cậu không nhớ ra hắn là ai sao, cậu quên hết lời hứa giữa chúng ta rồi sao ,à quên hắn làm gì có tư cách nói cậu chứ chính hắn đã bỏ cậu và nói cậu phiền phức kia mà, nếu như lúc đó hắn không ích kỷ nghĩ cho bản thân mình thì câu sẽ không có chuyện gì rồi. Và giờ thì tuyệt cậu còn chẳng nhớ hắn là ai.Vì cứ nghĩ đến cậu nên hắn không thể tập trung cho việc gì được và hắn quyết định đi dạo cho khuây khỏa, đang đi thì hắn gặp cậu
Nagi: reo
Reo: hửm, à cậu là người khi nãy mà sao cậu biết tên tớ
Nagi: cậu không nhớ tớ là ai à
Reo: xin lỗi nha nhưng thực sự tớ không nhớ cậu là ai cả
Nagi: vậy còn bóng đá thì sao câu có thích bóng đá không
Reo: bóng đá á, tớ không hứng thú với bóng đá cho lắm
Nagi: vậy à xin lỗi cậu nhé "hắn rất sốc khi nghe cậu nói như vậy hắn nhớ cậu rất thích bóng đá kia mà nhưng giờ sao lại "
Kashiga: reo ba mẹ gọi cậu về kìa
Giọng nói của cô gái đó là cắt ngang suy nghĩ của hắn
Reo: à ừ tớ về liền "cậu cứ thế mà chạy về"
chưa kịp định thần lại thì cậu đã chạy đi
Kashina: này cậu lại tìm reo có việc gì à
Nagi: không phải việc của cậu
Kashiga: không phải việc của tôi á, mày làm bạn tao buồn rồi bỏ rơi cậu ấy và giờ thì đi tìm cậu ấy, rồi mày định làm gì xin lỗi rồi nối lại tình xưa á mày định làm cậu ấy buồn tiếp hay gì
(t/g: nhỏ này dữ vãi)
Lời nói của cô gái đó như trúng tim đen của hắn nhưng hắn không định làm cậu buồn thêm nữa đâu hắn biết sai rồi
Nagi: xin lỗi
Kashiga: mày xin lỗi thì làm được gì tao không biết mày đúng hay sai nhưng ai làm reo buồn thì tao ghét đứa đó ok
Nagi: nhưng reo bảo không hứng thú với bóng đá là sao rõ ràng cậu ấy rất thích bóng đá kia mà
Kashiga: cậu ấy bị mất trí nhớ đến năm 15 tuổi nên những thứ gì trở lên thì cậu ấy chả nhớ gì đâu , tránh xa reo ra cảm ơn
Nói xong cô gái đó liền bỏ đi
Bây giờ hắn cảm thấy thực sự thấy hối hận hắn nhớ reo hắn nhớ nụ cười của cậu dành cho hắn nhớ cái cách mà cậu chiều chuộng hắn. Đúng là cái gì mất rồi chúng ta mới trân trọng nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top