Chương 2
- Cậu nhìn tôi có chuyện gì vậy ?
- A không có gì cả .
Reng.....reng
- Tới bữa trưa rồi bụng vừa đói rồi ăn thôi
Nhà ăn rộng to nhìn sang trọng thật , hôm nay nhiều thức ăn thật , chỉ cần làm dĩa mì ý hay cà ri cũng đủ no .
- Hôm nay ăn cà ri vậy.
Mikan ngồi một mình ngay góc carteen .
- Chỗ này có người ngồi rồi à
- À à không chưa ai cả
-Tôi ngồi đây nhé
Anh ngồi đối diện cô , nhìn cô người con gái yếu ớt hay bị ăn hiếp . Nhưng anh muốn biết chút gì đó từ cô
- A cô cũng ăn cà ri à nhìn nó ngon nhỉ
- Ùm nó ngon lắm cậu ăn đi
Mùi cà ri thơm ngạt , thịt bò hầm với rau củ ăn cùng cơm , cảm giác cay nhẹ nhưng nó thật tuyệt lần sau sẽ là món đậu hủ tứ xuyên với chút canh miso. Những món ăn được nấu bởi tuyệt đỉnh đầu bếp trung học .
Ngôi trường này lại một lần nữa hội tụ các tài năng con người lại một lần nữa cải tạo không tuyệt vọng
Hope's peak Academy lại một lần nữa lặp lại
Mọi người được sống trong môi trường phát triển bảo tồn các tài năng
Liệu mọi người có được gặp lại nhau trong thế giới rộng lớn này một lần nữa.
"Cạch" lon nước ngọt bốc ga , anh nhấp chút nước . Trong đầu với câu hỏi " Mình đã gặp cậu ấy ở đâu rồi ấy nhỉ" , anh sẽ quyết định theo cô khí tan trường để tìm nơi gặp nhau lần đầu. Tan trường , hoàng hôn đẹp thật , cô từng bước chậm rãi về nhà , Mikan , cô muốn được ai đó quan tâm và làm bạn . Cô chậm rãi bước qua đường . Tiếng còi xe bíp vang hồi , một thân xác vụt tới
- Mikan
Là Nagito , cậu ấy nhảy tới xô cô văng ra một bên nhưng may mắn bản thân anh chỉ bị thương nhẹ . Tâm trí không còn gì hết mà xông vào cứu cô.
-Nagi...gito
Mikan bắt đầu mít ướt, cô tiến lại gần anh .
- Cậu có ...... Sao không .....
- A...a không sao chỉ bị trầy nhẹ thôi
- Tớ . .... Tớ xin......lỗi
Cô đưa anh vào trong lề cẩn thận băng bó lại vết thương . Những lúc thế này trông cô thật ấm áp và lo lắng cho người khác.
- Cảm ơn cậu mà tớ hỏi này khi nào cậu rảnh ?
- Cậu có chuyện gì gấp à ?
- Ta đi chơi đâu đó được không ?
- Cậu mời tớ á ?
- Ừm đúng rồi
Cô cuối đầu xuống suy nghĩ , cái cảm giác lần đầu có người nhẹ nhàng với mình thật tuyệt . Nhưng cũng thật khó tin
- Thật......thật là vậy không
Ừm anh gật đầu rồi đưa cô số điện thoại của mình rồi ra về . Cái cảm giác đầu tin khiến cô cảm thấy vui vẻ , ấm áp và hồi hộp chờ đợi đến ngày hẹn nhau.
- Xin lỗi vì đã bắt cậu đợi lâu
Cô đợi anh hơn 1 tiếng rồi cứ ngỡ Nagito sẽ quên .
- Không sao
- A ta sẽ đi đâu trước nhỉ
- Ta đi ăn trước ha .
Loay hoay lại mãi mới tìm được chỗ ngồi , lựa chỗ khá ưng ý . Mikan cô có điều gì muốn nói
- Tại sao cậu lại rủ tớ đi chơi vậy ?
Giọng nói nhút nhát , lo sợ của Mikan khiến anh bối rối tìm câu trả lời. Tiếng cười đùa của các cặp đôi khiến anh không thể suy nghĩ
- Tí nữa ta đi mua thêm đĩa game đi
- Ừm tớ chơi tệ lắm nên sợ không chơi nổi
Tiếng nói này thật quen thuộc
- Nagito , cậu sao vậy.
- À ờ không sao cậu cứ gọi món đi
Mikan ít được ai mời ăn nên cô chỉ biết món mình thích còn đối phương thì không
- Nagito cậu thích món gì nhất ?
- À ờ cậu gọi món mình thích đi
- Chiaki ta ăn thôi .
- Ừm
- A chào hai người
- Ai đây ?
Cô gái đang cắm mắt vào màn hình điện tử lên tiếng.
- Hai người cũng học Hope's Peak à
- Ừm
Cuộc gặp gỡ này khiến Nagito , anh nhớ ra điều gì đó nhưng không biết nó là mơ hay thật.
- Tớ đi vệ sinh lát.
" Ọc ọc" tiếng chảy xuống bồn
- Cậu đang suy nghĩ chuyện đó à
- Cũng phải thôi nó đã đi qua khá lâu rồi
- Cậu là ?
- Tôi tên là Hinata Hajime
- Cậu là Nagito Komaeda đúng chứ ? Người đi theo cậu là Mikan Tsumiki
- Tại ..... Tại sao cậu lại biết
- Nói đúng hơn tôi đã sống nghìn năm qua không hề già hay chết đi tôi là tuyệt đỉnh ' hi vọng' trung học
- Tuyệt đỉnh ' hi vọng' trung học?
- Các cậu đã là bạn của tôi lúc đấy
- Tôi đã để cho Chiaki chết lúc đấy tôi không thể bảở vệ cô ấy .
- Vậy tôi với Mikan từng là bạn chung lớp à
- Đúng vậy tàn dư tuyệt vọng đã đi qua có lẽ hai người gặp nhau nhờ lời thề
Hajime anh rút trong túi áo mình ra cái kẹp nó khá là mới , anh nắm nó trong lòng bàn tay
- Tôi sẽ trở thành một hi vọng mới cho tương lai
- Hai người đi vệ sinh lâu nhỉ ?
- Giờ ta đi đâu tiếp đây ?
- Hai người đang hẹn hò à
Câu nói đủ làm cây cà chua nở hai quả
- Không không bọn tớ chỉ rủ đi chơi cho thoả mái thôi
- Tớ .... Tớ làm sao có thể làm bạn gái của Nagito được chứ
Nagito , anh chỉ nhìn Mikan đỏ mặt
- Mình và cô ấy đã thề ước gặp nhau ư ?
Chuyện này nghe cũng thật khó tin người con gái nói với anh trong mơ lại là Mikan .
- Nagito , Chiaki chết rồi cậu ấy chết trước mặt Hajime
- Tớ xin lỗi là lỗi do tớ ....
Nhớ rồi , cậu đã nhớ ra một mảnh kí ức bị lãng quên . Chắc hẳn Mikan sẽ nhớ ra nó hay thật , Hajime sẽ là người dẫn đường cho các mảnh kí ức này . Mọi người liệu sẽ được gặp lại nhau một lần nữa .
.
.
.
.
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình . 🥺💦✨❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top