Chương 1
Xin lỗi cậu tôi không giúp được gì cho cậu
Mikan , cậu ta luôn miệng xin lỗi có vẻ cậu ấy không may mắn giống mình.
Cậu ấy không hề tức giận hay phản kháng lại những lời chê trách từ mọi người mà chỉ biết khóc.
Sau những ngày học tập dài mệt mỏi , mọi người trong lớp góp ý cả lớp đi biển một chuyến. Cậu ấy hay lo cho Nagito , tuy là một tuyệt đỉnh " may mắn" trung học nhưng nó vẫn có cái rủi trong nó.
Chuyến xe bắt đầu khá sớm mọi người tập hợp rất đông đủ có cả Hajime , cậu ấy hay đi cùng Chiaki .
Còn sót một chỗ cạnh Mikan , không ai ngồi cạnh cô gái hậu đậu ấy cả
- Xin lỗi tôi ngồi đây được chứ
Cô rất sẵn lòng cho phép , cô như đứa con nít vậy bảo gì làm đấy , hay xin lỗi sợ đối phương chưa hài lòng. Thả người xuống chiếc ghế xe chỉ mong được ngủ một giấc cho đến nơi . Mikan , cô ấy ngả người vào vai anh , có vẻ mọi người không ai chú ý mấy . Anh im lặng cũng không hất ra
Đến nơi vừa trưa , cả lớp chuẩn bị đồ bơi háo hức nhưng Mikan thì không . Tuy trong lòng vẫn muốn cùng mọi người đặc biệt là bọn con gái , không ai để ý cô .
Cả bọn ùa ra bãi tắm
- Các em không được ra xa đấy nhé
- Oa , Mikan
Cái mặn của biển , cái lạnh của nước , cô ngã hụych xuống đất . Toàn thân ướt , cô không bơi nên cũng chẳng có đồ thay .
Khịt khịt
- Lại khóc nữa rồi à
- Nagito
- Mang nó vào đi kẻo cảm lạnh
Anh vòng chiếc áo khoác vào người cô
- Oa làm phụ nữ khóc là không ra đàn ông chút nào đâu
Cô gái ấy nước mắt chưa gạt lại đưa mắt lên nhìn anh với vẻ biết ơn .
Liệu những người bắt nạt , ghét bỏ cô sẽ còn tồn tại.
Cái ngày ấy rồi cũng đến tàn dư tuyệt vọng.
Enoshima Junko
Người đứng đầu công cuộc này
Chiaki Nanami cậu ấy chết rồi lớp ta không nhiều người cầm cự nổi .
Những màng tra tấn dã man
Liệu Nagito , tôi sẽ sống được thêm chút nữa.
Không tôi sẽ sống tiếp
Tôi còn hi vọng mà
Tôi là tuyệt đỉnh may mắn trung học
- NAGITO
Là tiếng la của Mikan , cô gái bị mọi người xem là hậu đậu nhất lớp nhưng lại vẫn tồn tại trên thế giới này.
Có người đến cứu chữa rồi .
- Cậu có bị thương nặng không?
- Không sao vết thương không quá nặng a...a...
- Để tôi giúp cậu
Cô nhẹ nhàng xử lí vết thương , quấn băng .
- Nagito , Chiaki chết rồi cậu ấy chết trước mặt Hajime
Nước mắt dần rơi xuống , Mikan , cô sợ lắm
- Enoshima đã bảo Mitarai làm nó
- Xin lỗi vì tớ đã nói quá muộn
Cô siết chặt áo anh
- Cậu hãy đánh tôi đi là lỗi của tôi.
- Tôi không thể bảo vệ cậu như cậu bảo vệ tôi
Anh chỉ cười , nụ cười ấm áp như ban mai mà cậu ấy hay đối xử với người khác giờ đây cậu ấy lại dành cho cô
-Không sao ..... Cậu vẫn còn sống là may mắn rồi
Mikan , cô như tạo thêm một tia sáng hi vọng cho cậu.
- Ta đi thôi , hi vọng đang ở phía trước.
- Cậu không ghét tôi ư ?
- Tại sao tôi lại ghét cậu được chứ?
- Tôi sẽ bảo vệ cậu nên cứ an tâm đi cùng tôi
- Nhưng làm sao cậu có thể đánh bại được Hajime với Enoshima
- Tin tớ , tôi là tuyệt đỉnh may mắn trung học mà
- Còn cậu là tuyệt đỉnh y tá trung học và hỗ trợ tôi khi bị thương.
- Chờ tớ với.
Ai sẽ là người chết trước trong hai bọn họ chứ
Nhưng cái chết vẫn là cái chết
- Xin lỗi cuộc đời này trôi qua thật nhanh , tôi và cậu có thể gặp nhau kiếp sau được chứ .
- Cậu đi cẩn thận có gì tìm gặp tớ
Lời vĩnh biệt cuối cùng giữa hai ta mỗi người đi vào cái chết riêng của họ.
Mọi người đều chìm trong tuyệt vọng
Naegi sẽ là người thay đổi tất cả
Một hi vọng mới
Enoshima Junko đã bị đánh bại
Monoka rồi cũng sẽ bỏ cuộc thế giới lặp lại lần nữa với từ hi vọng của Mitarai
Cái hi vọng biến con người như thực vật
Con người không còn tàn phá chém giết nhau nữa
Là một thời kì mới không tuyệt vọng
Các tài năng dần ra đi
Mikan
- Chúng ta đừng quên lời hứa nếu thế giới này lặp lại lần nữa và đúng nghĩa của nó
Hi vọng cũng tuyệt đấy
Thế giới mới
- Hôm nay lớp còn thiếu ai nhỉ ?
- Cậu ta chắc đi dạo đâu đó trong công viên rồi ?
Cậu bàn cậu ta là một cô gái nhút nhát hay khóc .Sinh viên năm nhất có tài năng là tuyệt đỉnh y tá trung học
- Xin lỗi tôi đến trễ
Trên tay cầm thùng nước ngọt , cậu quay về vị trí ngồi của mình .
- Chào , mong được cậu giúp đỡ
- A....a
Lớp học bắt đầu trong im lặng , tiếng giảng bài như ru ngủ . Nagito , anh chợp mắt một chút
- Cậu đi cẩn thận có gì thì gặp tớ
Cái giọng nói đầy quen thuộc nhưng anh không hề nhớ tên người ấy là ai và khuôn mặt trông như thế nào , chỉ biết rằng nó yếu ớt và giống giọng cô gái bên bàn .
Và đang cố gây rối giấc ngủ của anh, tỉnh giấc anh quay sang hỏi nhỏ
- Vừa nãy cô nói với tôi cái gì thế
Mikan , cô không trả lời về giấc mơ mà còn lo lắng.
- Cậu có ổn không hay bị gì tôi sẽ kê thuốc cho cậu ?
Khuôn mặt cô như có gì làm anh dừng lại việc hỏi , hình ảnh khuôn mặt người con gái này . Anh đã từng gặp ở đâu rồi .
- À thôi tôi nhớ ra rồi không cần kê thuốc đâu
Nagito , anh quay người đi , tim anh nhức nhói điều gì không rõ.
.
.
.
.
.
.
GOOD NIGHT
Truyện tạm ngưng mọi người đừng quên vote cho mình nhé 🥺👉👈💦✨❤️
Tấm tự sìn cho đỡ vã
Aaaa NE độ em Mikan rồi hmu hmu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top