Ghen ư?? Ko thể nào (tt)
Vừa nghe xong câu đó, cả ba ng ai cũng ngạc nhiên, còn Karma vừa nghe xong thì tức điên lên, gạt tay Okuda ra rồi chạy đên chỗ của ba ng họ
Nagisa định hình lại, vừa tính mở miệng trả lời thì có một bàn tay kéo ng nó vào lòng, giọng nói bá đạo ấy cất lên làm cho Nagisa và tất cả những ng có mặt trong căn tin ngạc nhiên, kể cả hai ng kia, bạn trai đó và có cả Okuda :
- Karma : xin lỗi, Nagisa là bạn gái của tôi
Nói xong, Karma kéo Nagisa mặc cho sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.....
* Sân thượng
Vừa lên đến sân thượng, Karma đóng cửa lại tạo ra tiếng động lớn làm Nagisa hoàn hồn lại, chưa kịp mở miệng thì đã có một thứ ấm nóng áp lên môi mình. Nagisa trợn mắt lên nhìn ng trước mặt mình, cố gắng đẩy Karma ra nhưng ko được nên bèn cắn mạnh lên môi Karma. Còn Karma đang hôn thì bỗng dưng có một lực cắn làm hắn buông Nagisa ra, lau nhẹ vết máu trên môi mình.
Nagisa thở hổn hển lấy lại ko khí, vưag tính chạy bỗng có một lực kéo nó lại áp vào lồng ngực, thủ thỉ bên tai nó :
- Em đừng hòng chạy.
Nagisa nghe xong thì vùng vẫy thoát ra khỏi lồng ngực hắn, vừa nói vừa khóc :
- Anh buông tôi ra, anh đã có Okuda bên cạnh rồi còn muốn gì ở tôi nữa
Vừa nói Nagisa vừa khóc lớn làm cho Karma cảm thấy ai đó đâm hàng trăm nhát dao vào ngực mình, bế nó lên kiểu công chúa lại chỗ góc tường ngồi xuống ôm chặt nó vào lòng, lau đi những giọt nước mắt như pha lê trong suốt, thủ thỉ bên tai nó :
- Nagi ngoan, đừng khóc nữa, anh xin lỗi vì đã quên em, từ bây giờ anh sẽ bù đắp cho em, đừng khóc nữa.
Vừa nói, Karma vừa ôm chặt Nagisa vào lòng, nếu ko nhờ bạn trai đó thì có lẽ đến bây giờ hắn vẫn quên. Karma ngồi mãi ko thấy động tĩnh gì, nhìn xuống đã thấy Nagisa đã ngủ thiếp đi, mí mắt đã sưng đỏ lên vì đã khóc nhiều, hắn đau lòng gạt nước mắt còn đọng lại trên mí mắt của nó, vén nhẹ vài sợi tóc lưa thưa của nó qua một bên, cởi áo khoác ra đắp lên người nó, ôm chặt nò vào lòng như sợ chỉ cần buông tay ra thì nó sẽ biến mất mãi mãi, nằm xuống nền gạch trên sân thượng, đặt đầu nó lên tay mình cẩn thận rồi kéo nó vào lòng, mùi hương nhè nhẹ từ cơ thể nó tỏa ra làm hắn cảm thấy thoải mái rồi từ từ chìm vào giấv ngủ.
Trên sân thượng, hai con người một xanh một đỏ ôm nhau ngủ một cách yên bình làm cho bầu trời ngày hôm ấy trong xanh như mặt nước.......
------------------------------------------------------------------------
Nao xin lỗi mọi ng nhìu nha, dạo này Nao lo thi với lại chưa có ý tưởng nên đến bây giờ mới có thể ra chap mới được, mong mọi người thông cảm và ủng hộ cho truyện của mình......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top