Chương 2
Giả tạo.
Giả tạo.
Tất cả chỉ là giả tạo.
Đây đã làm đêm thứ bao nhiêu Isagi hão huyền trong đống ảo mộng về những ngày hạnh phúc giả tạo. Isagi ôm lồng ngực nhộn nhào của mình thức giấc. Nỗi nhớ bạn đời lan man chạy khắp cơ thể.
Em bước xuống giường loạng choạng bước vào nhà vệ sinh hoạt động một ngày như thói quen.
Isagi bắt đầu một ngày của nhân viên văn phòng bình thường. Sáng sớm đi làm, tối về nấu cơm. Em đè nén mọi cảm xúc đau buồn vào bên trong tiếp tục hoạt động như bao người bình thường.
Khi trời đã tối, em về nhà như mọi ngày. Căn nhà tối om không một bóng người nguyên vẹn như lúc Isagi rời nhà.
Isagi chả lấy gì ngạc nhiên. Em đã không còn hy vọng khi về nhà sẽ có người ở trong chào đón mình nữa. Isagi như thói quen hằng ngày đi tắm rồi đi thẳng vào phòng bắt đầu công việc tay trái của mình.
Nghề tay trái của Isagi là gì á?
Isagi là một tiểu thuyết gia mạng nổi tiếng. Đây là một trong những điều Isagi đã từng tự hào khoe với Nagi đó nhe. Bạn đời của em lấy làm ngạc nhiên lắm đấy, còn tự hào khen em rồi khoe với bạn bè cơ nhé. Em bé phổng mũi lắm.
Isagi nhớ Nagi từng hỏi em bắt đầu viết truyện từ bao giờ?Có lẽ là từ lúc bắt đầu đơn phương Nagi? Isagi không nhớ. Em nở nụ cười ngọt ngào, tay đan tay với Nagi nhẹ nhàng trả lời.
Nagi từng hỏi em rằng em đã từng bao giờ đọc lại tiểu thuyết mình viết chưa?Em nói rằng mình ít khi đọc lại tiểu thuyết mình viết. Đối với Isagi khi em bắt đầu viết em sẽ viết ra những cảm xúc, mơ mộng của bản thân.
Đôi lần đọc lại em liền cảm thấy ngượng ngùng đỏ mặt có lúc lại tự cười một mình cũng có lúc bản thân sẽ òa khóc trong đêm. Isagi nghĩ mình không nên đọc chúng. Tất cả đều chan chứa hình bóng bạn đời mà em ngày đêm mong nhớ.
Bạn đời?
Isagi còn có thể gọi anh là bạn đời mình không?
Có thể không?
Không thể.
Isagi làm gì có tư cách để thốt lên hai tiếng thiêng liêng này.
Isagi rẻ mạt trong mắt Nagi như vậy làm sao bản thân có thể thốt ra hai tiếng thiêng liêng ấy?
Isagi mới sực nhớ ra bản thân chỉ là trò đùa rẻ mạt trong chuyện tình ái của người ta, bản thân em làm gì có tư cách gọi Nagi là người yêu. Isagi lại nở nụ cười chế giễu cho bản thân.
Biết rõ bản thân thảm hại như vậy mà vẫn ngày đêm nhớ mong người.
Đáng lẽ ra em phải nên tự ngộ ra bản thân là trò đùa để người ta tùy ý trêu đùa. Từ những ngày đầu tiên cả hai làm người yêu Nagi luôn miệng nói lời mật ngọt rót vào tai em, còn em thì như con chó nghe lời răm rắp.
Chả có tình yêu nào cả, tất cả chỉ là giả tạo.
Nagi chẳng thiết tha yêu Isagi như em nghĩ.
Giây phút đầu tiên Isagi gặp mặt anh chỉ sinh lòng hứng thú nhất thời. Sau này yêu đương rồi kết hôn cũng chẳng vì tình cảm mà do sức ép gia đình ép buộc. Trong mắt gia đình anh, Isagi là một chàng rể lý tưởng phù hợp với Nagi hơn một con điếm vô học bị nhiều người chơi qua.
Gia đình Nagi chỉ muốn lợi dụng cậu để làm tấm bình phong che đi sự nhơ nhuốc, dơ bẩn của con trai họ. Còn Nagi, trong mắt anh cậu chỉ là đơn giản là trò cá cược trong những cuộc vui của anh.
Suy cho cùng Isagi cũng chỉ là con búp bê đã chơi chán anh vứt một góc để làm tấm bình phong cho mình.
Sự chán ghét, tủi nhục, đau buồn lan tràn liên miên trong em dai dẳng. Nỗi nhớ nhung đan xen tức giận, đau buồn vì bị phản bội cứ cuộn trào trong tâm trí em từ ngày này qua ngày khác.
Tại sao em biết mình là trò đùa của anh?
Và rằng Isagi không phải là người tự mình phát hiện mà chính Nagi tự thú nhận với em. Hôm ấy Nagi loay hoay chuẩn bị quà cho tình nhân trước mặt em vừa thú nhận không một chút tội lỗi.
Đau lòng nhất là khi chính Isagi không tự mình phát hiện mà chính Nagi tự hào kể với em.
Thậm chí đêm hôm đó trong chính căn phòng của hai người Isagi còn tận mắt thấy Nagi và người tình của mình làm tình trước mặt em không ngần ngại. Bọn họ lăn lộn trong phòng với đủ loại tư thế trước camera trong phòng dẫu biết Isagi sẽ thấy tất cả.
Hôm đấy Isagi đã không có can đảm để tiếp tục ở nhà, em chạy trốn khỏi nơi mình cho là tổ ẩm duy nhất. Isagi lang thang một mình suốt tối và tìm cho mình một khách sạn khi đã mệt lả.
Đến khi trở lại người tình của anh đã đi còn anh thì thản nhiên trong nhà mặc kệ đống hỗn độn do mình tạo ra. Nagi thản nhiên liếc nhìn em run rẩy tức tưởi, tủi thân ở trước cửa nhà.
Em không nhỡ rõ hôm ấy Nagi đã nói những gì khiến em kích động. Isagi đã không giữ được mạnh mẽ, em liên tục chất vấn Nagi, chửi anh là thằng tồi tại sao anh lại làm vậy. Cuối cùng Nagi chỉ cho Isagi một cái tát và nói rằng em lên ngoan ngoãn làm tốt vai trò của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top