mê
Xinh đẹp không phải từ dùng để chỉ về một người con trai, nghe nó thật ẻo lã làm sao nhưng đối với Nagi thì nó lại khác đi khi được đặt lên người Isagi. Hắn luôn khen cậu thật đẹp một cách thầm lặng trên sân lúc đá bóng, từ mọi góc nhìn hắn thấy cậu vô cùng xinh đẹp. Từ cơ thể cho đến cách chơi bóng, mọi thứ hoàn toàn được hắn thu vào tâm mắt. Hắn mê cái cậu bước vào đời hắn đến nhường nào, cứ ngỡ báu vật Nhật Bản ai mà ngờ lại là báu vật của riêng hắn.
Trong trận đấu đầu tiên khi đối đầu, Nagi cảm thấy mọi thứ thật sự phiền phức khi phải chạy và đổ mồ hôi như này nhưng vì cậu bạn thân nên hắn đành phải ghi bàn, bao nhiêu bàn ta, một hai chẳng muốn nghĩ đâu. Đá bóng khi này đối với Nagi thật sự buồn tẻ đến chán nản cho đến khi hắn nhìn thấy Isagi.
Isagi hoàn toàn yếu kém hơn rất hắn rất nhiều nhưng cái sự nhiệt huyết điên rồ từ cậu và đám đồng đội cậu khiến Nagi hoàn toàn không hiểu gì cả. Nếu bị dẫn trước như thế kia đáng lẽ bọn họ đã phải bỏ cuộc rồi chứ, nhưng Isagi càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bọn họ giáp mặt nhau thật nhiều trên sân đấu.
" Mà này, sao cậu không bỏ cuộc đi cho rồi? Không giống với những người tôi đã đánh bại trước đây, tại sao cậu vẫn cố chấp đối đầu? Cậu bị ngốc à? "
" ..... "
" Thật không hiểu nỗi nếu năng khiếu bóng đá của tôi chỉ cỡ các cậu chắc tôi từ bỏ lâu rồi "
" Điều gì thôi thúc cậu cố gắng đến như vậy? "
" Này nói tôi biết đi "- Nagi thật sự tò mò mà mong muốn cho mình một câu trả lời. Nhưng có vẻ ai kia sẽ không trả lời cho hắn rồi, nhưng nếu không trả lời thì thôi sao cậu quát hắn.
" Im miệng đi tên thiên tài, đây là thời điểm tốt nhất "
Một điểm nữa cho đội Z, tỉ số đã ngang bằng và Nagi không thể làm gì khi Reo không ra lệnh, cận kề cái thua, tình thế bí bách.
Có thứ gì đó thức tỉnh. Có gì đó thôi lúc Nagi chạy. Lần đầu tiên hắn tự ý mình di chuyển. Như cơn vũ bão ập đến cung thành team Z chẳng ai có thể ngăn cản con quái vật được thức tỉnh bản năng của chính nó, một cú đỡ bóng đầy kinh ngạc cũng như bàn thắng mà chính bản thân Nagi tự mình ghi không nhờ vào lệnh của Reo.
Bóng đá thú vị thật.
Nhưng dù cho vậy hắn cũng không thể ngăn cản được Isagi, Nagi đã thua cảm giác tiếc nuối lần đầu được nếm trải.
Vòng tuyển chọn thứ hai, Nagi đễ dàng hoàn thành và tiến ra phòng chờ. Nhìn vào yêu cầu lập một đội 3 ngươi nhìn quanh ra thì chẳng thấy người cần tìm gì cả, cho đến khi Reo ra thì cậu vẫn chưa thấy, đợi một lúc thì Isagi cũng bước ra. Người nhỏ sau khi nhìn thấy yêu cầu thì đảo mắt một hồi chắc là tìm bạn bè của mình. Nagi nhìn thấy cậu bèn đi chậm lại mà đưa ra lời đề nghị.
" Này Isagi Yoichi, vào đội tôi đi "
Reo có vẻ bất ngờ khi hắn lại đưa ra lời như thế, phải là ban nảy Reo đã muốn lập đội đại với một tên nào đó và nhanh chóng tham gia thi đấu. Nhưng cậu bạn thân không chịu mà nhất quyết bảo rằng đang đợi. Nhìn thấy kẻ đánh bại bọn họ lại được bạn thân chiêu mộ.
" Này cậu bảo muốn chờ người để lập đội, là đang nói tên này à? "
" Ừ, vì người chơi hay nhất trong trận đấu đó là cậu ta "
" Tớ muốn chơi bóng cùng Isagi "
Nhưng Isagi đã từ chối hắn và đi bên bạn mình.
" Xin lỗi Nagi, tôi không thể một mình gia nhập cùng cậu được "
Nagi bị từ chối Reo thấy chẳng lấy bất ngờ, bọn họ vốn là đối thủ với cả Nagi dù cho là thiên tài nhưng chưa một lần đá chung sao Isagi lại đám liều lĩnh vào đội bên này chứ, liếc nhìn người bạn thân Nagi gật gù, miêng bảo hiểu rồi. Reo đã định kéo Nagi đi thì tiếng nói như sét đánh xuống khiến Reo sững sốt đến tột cùng.
" Vậy tôi gia nhập đôi Isagi là được rồi "
Quyết định của Nagi đã khiến hắn và Reo cãi nhau, sau cùng Nagi đã được vào đội Isagi.
Khi con người ta say mê một cái gì đó, ta hoàn toàn mất kiểm soát và chỉ mãi hướng về nó như việc Nagi đã chọn và muốn chơi bóng cùng Isagi, đến khi hoàn toàn tỉnh lại ta có thể giận dữ về quyết định nhất thời ấy, Nagi và Isagi đã cãi nhau sau khi đánh mất Bachira vào trận đấu.
Hắn không thích cách cậu quá tuyệt vọng khi mất đi Bachira như vậy, vẫn còn hắn cơ mà Nagi không yếu hơn Bachira lắm đâu, có lẽ bởi vì chỉ mới gặp nhau đôi ba lần nên Isagi chưa hoàn toàn có niềm tin vào hắn. Nagi thật sự sầu não vì điều này, anh lười khi mà bản thân phải suy nghĩ làm một việc gì đó, như tạo sự chú ý?
Bọn họ đã tạo nên phản ứng hóa học tuyệt vời ở trận đấu với Reo, tên tóc đỏ và tóc cam. Nagi không nhớ rõ tên họ nữa, nhưng hắn lại được đắm mình vào cảm giác thăng hoa khi đá bóng cùng Isagi, cái tôi vị kỷ mà hắn theo đuổi. Hắn không rõ xúc cảm nơi con tim đang đập vang dội này là gì chỉ đơn giản là.
Muốn chơi bóng với cậu, đánh bại cậu, nuốt trọn cậu.
" Nhìn tôi thật kỹ nhé"
" Yes, sir "
Chẳng biết từ bao giờ tầm mắt của chàng trai cao mét chín lại gán chặt lên người nọ vỏn vẹn mét bảy, khung cảnh ấy cứ lắng động trong người Nagi, khao khát được chạm vào cậu ngày một lớn hơn, chính hắn cũng không ngờ được. Bản thân đã vội vàng hôn lên gáy nhỏ của ai kia khi cả hai luyện tập đến mệt nhừ. Isagi chẳng còn sức mà tỉnh để đánh hắn vì ngang nhiên hôn lên cơ thể cậu như vậy, một nụ hôn chắc chẳng mất mát lắm đâu dù sao cũng chỉ là gáy sau.
Nhưng biết sao đây Isagi đối với hắn như thủy triều, có thể lên xuống thất thường nhưng lại phản chiếu lại những hình ảnh đẹp đẽ nhất để ta nhìn ngắm lấy, màu xanh ấy cứ hiện diện. Như cách Nagi mê đắm Isagi thủy triều càng dâng thì sự mê đắm ấy lại càng thêm cao. Chẳng bao giờ ngưng.
" Nagi đến giờ ăn cơm rồi đó "
" umm "
Hắn thích khi mà cậu luôn gọi hắn mỗi khi đến giờ ăn, cả hai sẽ đi ăn cùng nhau nghe lãng mạn vãi ò, bọn họ đã từng phải ăn nato dở tệ nếu không phải vì cậu hắn đã phải bỏ cả chén rồi ngủ mất. Nagi ăn không nhiều vì lười, khác hoàn toàn so với cậu đã ăn sạch sẽ không còn một hạt, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ khi nhai ăn, nó phồng lên một cách đáng yêu như cái bánh bao, muốn cắn ghê.
" Isagi "
" Hửm? "
" Isagi tý nữa đi tắm nước nóng không? "
" Nagi thích ngâm mình ha, cũng được "
Là lần thứ hai hắn thấy cơ thể của cậu, có lẽ do hơi nước nóng nên người cậu có chút ửng đỏ ở hai bã vai, cậu bước đến chân nhẹ chạm vào nước thử nhiệt độ xem ra vừa ý mà liền bước cả người vào ngồi xuống ngâm mình, Isagi bày ra biểu cảm thoải mái không thôi, hắn rất hay để ý cậu mỗi khi cậu cảm thấy vui hay thoải mái cậu sẽ nhắm mắt lại, rồi phồng má nhè nhẹ hít thở cũng không còn nặng nề như lúc tập banh. Nagi chỉ tính là ngắm cậu xíu thôi lại bị người kia nhìn thẳng mặt như này có hơi chút ngại.
" Nagi cậu không định gội đầu à? "
Cậu thấy lạ khi cậu bạn nhỏ này cứ chỉ nhìn chằm chằm cậu mà không có ý định sẽ gội đầu dù cậu đã ngâm mình khá lâu, trước Isagi tận 15 phút. Isagi quên bén Nagi đang ngâm bồn mà định đi ngủ sớm, tội lỗi thật nhưng chuộc lỗi sao đây, mà xem ra ai kia cũng không quan tâm.
" Isagi gội cho tớ đi " - Nagi tiến lại gần cậu mà tựa vào vai như cún con làm nũng, vai mêm mềm thích ghê còn thơm nữa mùi cứ như đào tươi ấy mọng nước thu hút một cách lạ lùng. Với cả cậu không từ chối sự tiếp xúc này, cả hai đã thân hơn nhiều lắm luôn rồi.
" Hể? Thiên tài lười biếng của tôi ơi đừng có như vậy mà "
" Isagi từ chối à ? "
" Lại đây "
Sau khi tắm rửa sạch sẽ Nagi đi về phía giường ngồi cạnh Isagi vốn là để cậu thấy bộ dạng ướt sũng mà thương lòng lau cho, thì đập vào mắt hắn là những tên cầu thủ lạ mặt mà cậu đang xem.. Nhàm chán thiệt, không thèm để ý gì luôn. Tập trung ghê thật.
" Isagi biết nhiều về bóng đá quá, Tớ không biết gì cả. Cầu thủ này này này nữa "
" Nagi không biết sao? "
" Không biết "
Cậu bất ngờ khi Nagi nói rằng hắn không biết gì về bóng đá nhưng lại đá như đúng rồi, ra đây là thiên tài trong truyền thuyết sao. Isagi biết người này là thiên tài nhưng việc này quá sức với cậu rồi.
" Tớ chỉ chơi theo lời Reo, từ nửa năm? Tớ ban đầu không hứng thú bóng đá lắm "
Cho đến khi gặp Isagi đó.
" Nagi giỏi thật đó " - Cậu không khỏi thốt lên lời khen ngợi cho chú gấu Koala to con này. Mà khoảng cách này hơi sát nhau rồi, Nagi tựa đầu lên vai cậu mà cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt điển trai ấy. Thật là vừa đẹp vửa giỏi thế này ai mà chịu cho nỗi đây.
" Vậy sao "
Nagi thấy vui khi nhận lời khen ấy, thật thoải mái. Hắn không dựa vào cậu mà đứng thẳng dậy lên lên bên trên.
" Isagi ngủ ngon "
" Nagi cũng vậy "
Cho đến khi ánh đèn tắt lịm đi. Chẳng còn tiếng nói phát ra. Nagi mới hoàn toàn ngủ yên. Tự hỏi ngày mai sẽ ra sao nhỉ? Lại đá bóng với Isagi thôi, thích thật như thế này mãi. Chờ cho đến khi tất cả mọi người đều ngủ say, Nagi leo xuống giường cậu chờm người vào trong ngắm ngía một hồi cũng là vì hiếu kỳ mà đưa mặt càng sát lại.
Áp môi mình lên môi thiếu niên ngủ say, có lẽ đây là việc làm sai trái thứ hai sau cái gáy của Isagi nhưng biết sao đây Nagi thật sự hứng thú muốn biết được hương vị nơi đây như thế nào, nghe thật biến thái nhưng một đôi môi căng mọng hồng hào như quả đào chín cứ trêu đùa trước mặt thật khiến bản thân khó kiềm chế, dù sao cũng chỉ là hôn nhẹ.
Nhưng đời đâu ai biết được tương lai, hạnh phúc chẳng được bao lâu thì đã chẳng còn, Isagi đi rồi, hắn quá kém cỏi không thể giữ cậu bên mình. Nagi thật sự chỉ biết ngậm ngùi nhìn cậu đi về phía đội của Rin. Lại nữa, cậu lại vụt khỏi hắn nữa hắn không thể đặt cậu cạnh bên và cùng chơi bóng một cách trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top