lộ

Bọn họ hôn nhau nhiều thật đấy nhưng không có nghĩ họ đã là người yêu nhau. Nagi chưa bao giờ tỏ tình Isagi. Cậu không biết  mối quan hệ họ là gì? Bạn bè không bạn bè hôn nhau thì quá sai trái rồi. Nó sẽ là tình yêu nếu ai kia chịu thổ lộ với cậu, hoặc rằng chính cậu sẽ phải nói ra cậu yêu người kia, yêu thương Seishiro.

Sau khi dự án blue block kết thúc họ có 2 tuần nghỉ ngơi và tuyệt cuối cùng ai kia cũng ngỏ lời mời cậu đi chơi. Isagi cảm thấy bản thân căn thẳng khi mà đứng gần 30 phút đồng hồ trước gương để chọn trang phục sao cho phù hợp. Suy nghĩ mãi chẳng xong chi bằng gọi thẳng cho ai kia. 

Bởi vì là cuộc đi chơi đầu tiên nên, Isagi muốn nó tốt đẹp. 

Phía bên này Nagi nhìn vào đống đồ, không có gì đặc sắc quá dù sao một chuyến đi bình thường với người mình thích cũng nên thật chỉnh chu. Tuy vậy chỗ họ đi chẳng quá cao sang nên chẳng cần bận quá lồng lộn, thật khó chọn quá đi. Lắm lúc này có lẽ nên nhờ Reo?? 

Dù sao gu thời trang của cậu ấy cũng không đùa được. Nhưng bọn họ đã giận nhau rồi, ừ rất lâu rồi chẳng nói chuyện nữa. 

Vừa nghĩ thì tiếng chuông vang lên cắt đứt đoạn dòng suy nghĩ, tay đưa lên bàn nhìn vào số, mắt xám tròn xoe mà thì thầm tên họ người gọi hắn. Đồng tử có chút dao dộng nhẹ khi ấn vào nút nghe.

" Nagi nghe " 

" Không biết Nagi có rảnh không ta? " 

Chất giọng trẻ con pha chút ngọt ngào, tin hắn đi Isagi chỉ cần như vậy đủ khiến hắn mê như điếu đổ, nghiện ngập không rời. Nói chuyện kiểu này âm thanh rất gần cứ như Isagi thì thầm vào tai. Vội vàng đáp lại.

" Tớ rảnh mà " 

" Tuyệt tớ muốn hỏi cậu sẽ bận gì ấy? Màu sắc chẳng hạn " 

" Ummmm có lẽ là trắng và đen " 

" Tuyệt, ok cảm ơn Nagi nhaa " 

" Isagi tớ cũng...

Tiếng tút ngắn kéo theo tiếng thở dài, bất lực tòng tâm. Nagi vốn muốn hỏi cậu xem muốn bận  gì nhưng xem ra không kịp rồi. 

Nhìn bản thân trong gương, vẫn là chọn đồ thoải mái.

Nhìn vào đồng hồ đã sắp đến giờ hẹn mà vội vàng cầm theo túi rời đi, di chuyển bằng tàu điện ngầm và hẹn ở Shibuya. Hắn nhanh chóng đến chỗ hẹn nhìn quanh chưa có ai liền phủ nhẹ lên ghế rồi ngồi đợi.

Xung quanh mọi người nhìn vào người con trai đẹp trai, cao ráo không ngừng cảm thán muốn lại gần mà xin ig. Mái tóc trắng nổi bật, đôi mắt xám nhẹ lướt qua đám đông dừng lại vào bóng dáng nhỏ đang quay đầu qua lại như tìm kiếm, hắn đưa tay lên cao và gọi nhẹ thu hút sự chú ý

" Isagi nơi này "

" Nagi "

Isagi nhìn người kia như con gấu trắng thì lộ ra nụ cười êm ái, nhanh chân bước lại muốn hỏi han nhưng đã bị người kia nắm lấy tay kéo đi.

" Tớ đây Isagi, chúng ta đi nha " 

Chuyến tàu đưa cả hai đi không quá đông nên vừa đủ chỗ để ngồi, Isagi ngồi cạnh bên gấu trắng lớn vội chụp một bức ảnh, cái chiều cao không tương thích này hoàn hảo cho một bức ảnh muốn che giấu. Nagi nhìn thấy cậu chụp ảnh cũng thuận theo. 

" Nơi này tuyệt ghê "

" Mừng là cậu thích nó "

Đôi đồng tử sáng lấp lánh, nụ cười trên môi không thể hạ khi Isagi được nhận lấy một bó hoa tuyệt đẹp từ người kia, xem ra ai đó đã chuẩn bị kỹ càng về mòn quà, Nagi không nói gì chỉ hôn nhẹ lên bàn tay Isagi rồi nắm thật chặt tay đắt cậu đi vào.

Một khung cảnh đẹp đến nao lòng, những cành cây phủ lên mình tia sáng lung linh đầy màu sắc rực rỡ, hòa quyện vào nhau tạo sự hữu tình hiếm có, thật nao lòng, đến khi thoáng khỏi khung cảnh hữu tình, phàm trần đưa cả hai đến nơi này phía xa xa chính là bãi biển trong lành, gió biển thổi từng cơn mát lạnh. 

Cảm giác thoải mái vô cùng.

Isagi không kiềm được đưa máy ảnh ra chụp, phía sau Nagi đứng sát gần cậu thổi vào tai thiếu niên nhỏ câu nói đã bấy lâu cậu muốn nghe, đám mây hồng lướt nhẹ qua chiếc má bầu bĩnh hạ lại trên đó, đôi đồng tử mở to hơn vạn lần. Hân hoan đến cực độ, Isagi quay lại mắt đối mắt, Nagi hạ lên trên trán một nụ hôn.

" Nagi thích Isagi nhiều lắm " 

" Tớ cũng vậy " 

Cái ôm siết chặt đến nghẹt, lời nói tiếp càng khiến cậu muốn nghẹn chết.

" Nhưng Isagi tớ không muốn chúng ta quen nhau "

" Hả???? Nagi nói gì vậy "

" Tớ thích cậu nhưng tớ không muốn quen cậu "

Khuôn mặt Nagi không cảm xúc vẫn cứ nói, hắn nâng nhẹ cọng tóc vướng trên khuôn mặt cậu ấy vậy mà bị bàn tay nhỏ hất đi không thương tiếc. Hắn không biết vì sao cậu lại phản ứng dữ dội đến vậy mà dù cho có nóng giận thì khuôn mặt Isagi vẫn luôn xinh đẹp, thích thật. Nagi thích ngắm nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Xinh đẹp của hắn.

Khác với một Nagi đang thư thái, thì tiếng thở bên Isagi lại thêm dồn dập vì tức giận? Không biết nữa nhưng cậu cảm thấy bầu trời hôm nay thật xấu, muốn chửi thề. Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân Isagi nhắm mặt thở đều đều, thanh âm nhẹ nhưng bong bóng cố gắng thoát ra từng chữ chủ nhân của chúng nài nỉ từng chút.

" Chúng ta yêu nhau mà đúng không? Cậu đã bảo thích tớ"

" Isagi nghĩ vậy thì là vậy "

" Tớ nghĩ? Nagi nếu bây giờ tớ tỏ tình cậu thì cậu sẽ quen tớ chứ?  "

Có lẽ đây là câu hỏi ngớ ngẫn nhất khi kẻ được theo đuổi lại phải mở lời yêu, nhưng chua chát làm sao khi Nagi lại bảo nếu cậu nghĩ, vậy ra ngay từ đầu chỉ có cậu nghĩ bọn họ yêu thương nhau một cách lãng mạn, chỉ có cậu hướng đến mối quan hệ. Đôi môi khô khốc không nói nên lời. 

" Không đâu phiền lắm,Tớ không muốn vậy chỉ là như hiện tại tớ và cậu là ổn rồi "

" NAGI CẬU NGHĨ CHÚNG TA LÀ FWB? " 

" Tớ không có ý đó Isagi nghe tớ "

Tiếng hét lớn đầy sự giận dữ bó hoa trong tay cậu bay thẳng vào người hắn, Isagi giận thật rồi. Nagi bàng hoàng, đây không phải khung cảnh hắn muốn, hắn chỉ muốn cậu biết tâm tư mình nhưng không biết rằng nó tổn thương đến cậu nhiều như vậy. Nagi thích Isagi, nhưng nếu đến một mối quan hệ hắn không thể. 

Một kẻ không thể lo toàn vẹn cho bản thân như Nagi sao dám lo cho cậu? 

Với thật sự thì Nagi chưa từng quen một ai, không muốn quen một ai thì hiện tại dù cho yêu đến nhường nào cũng không muốn để cả hai bên nhau, thà rằng tình yêu một phía sẽ tốt cho cả hai. Đó là hắn nghĩ nhưng thật thì Nagi sai rồi đáng lý ra không nên nói về chuyện yêu thích, Nagi mày ngu thật rồi. Nagi đuổi theo cậu dù có la hét thế nào thì Isagi vẫn tiến về phía trước. 

Ánh sáng dần tắt, cả hai cứ dí nhau trên đoạn đường, hướng vào bóng tối mù mịt.

Cậu chẳng thể tiếp tục ở đâu quay gót rời đi mặc cho ai kia liên tục gọi tên cậu.

Sóng mũi cay cay, chua chát, ngu ngốc, xấu hổ. 

Nơi nào cho con tim này? Cơn đau cứ cáu xé dằn vặt, một cuộc tình thêu dệt nên thơ.

Bơ vơ vội bước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top