Chap 8

- Hối hoài hối hoài, bọn tớ đi được chưa.

Đứa nào đứa nấy đều kéo nhau đi xếp hàng chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Em cũng định đi mà thấy Nagi cứ nhìn mình chằm chằm. Hỏi thì không trả lời mà chỉ nhìn qua hướng khác, rồi lại nhìn em.

Em cũng kệ, bình thường mà.

Đến lượt của em và Nagi vào. Ba khứa kia thì xách đít bay vào phòng ngủ rồi rơi cái bụp xuống ngủ như chó chết rồi.

Bạn bề như cái quần què vậy. Đi ngủ trước bạn, bỏ bạn lại, đếu thèm nói gì. Nhìn vậy thôi chứ đâu ai nghĩ đây là mấy người nổi tiếng trên trường về độ đẹp trai đâu. Đẹp thì có đẹp nhưng cái nết là không chịu được rồi đấy.

Ai cũng nghĩ ba khứa kia nết cũng như  cái mã của chúng nó nhưng không. Tất cả chỉ là lười dối. Em cũng biết đucợ điều này vì trước khi Nagi được chuyển đến thì bốn đứa cũng hay sang nhà nhau để ở lắm. Nhà thằng nào cũng sang nhưng trừ em.

Có một chuyện mà đến bây giờ em vẫn ngu ngơ. Em cứ chắc nịch là không ai biết và gia cảnh thật sự của mình nhưng đâu biết là có hai đứa nào đó danh tính rất bí ẩn đã biết đâu.

Cụ thể thì thông tin vẫn còn rất mờ nhạt. Chỉ biết là người tóc trắng người tóc tím thôi. Tóc tím là người nói cho tóc trắng biết trong khi tóc trắng lần trước có đi qua nhà em nên cũng biết đucợ chút ít rồi.

Đó là lí do vì sao vị thiếu gia luôn luôn giải vây cho em khi Ba-ong zàng-chira cứ đòi sang nhà em chơi. 

Đang nghĩ ngợi chửi rủa mấy đứa chơi cho đã rồi lăn đùng ra ngủ mà bỏ bạn. Chợt có tiếng phát lên làm em tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình.

- Xong rồi thì đi ngủ thôi chứ sao cứ đứng thừ ra như thế.

- À ừ.....xin lỗi.

Hai chả cùng đi về phòng của mình đã đucợ phân công từ trước. Căn phòng tối om. Có chút ánh sáng len lỏi qua rèm cửa của đèn đường.

- Bật đèn lên đi Nagi.

*Phụt.

Đèn điện sáng trưng. Hiện ra trước mắt hai đứa là căn phòng sạch sẽ gọn gàng, trắng phau. Có hai cái giường thì cả hai cái cách nhau có 10cm, nhìn vào tưởng giường đôi không đó. Bên cạch giường ngoài cùng là một cái đèn ngủ đủ để rọi sáng căn phòng.

thì giường cách nha có 10cm như thế em thấy cũng đúng. Do căn phòng này hơi nhỏ nên em nghĩ đó là điều bình thường.

Lụi thà lụi thụi bước về phía cái giường trong cùng. Tiện đường đi nên em bật luôn cái đèn ngủ. Áp mặt lên gối. Nó phải gọi là rất thoải mái luôn.

Nhẹ nhàng đóng cửa, tắt điện. Nagi bước đến cái giường còn lại. Chuẩn bị nằm xuống thì phát hiện chỉ có một cái chăn ở chỗ của mình. Định nhường cho em nhưng em cứ bảo là mình không cần. Ừ thì không ép nữa, tí lạnh chắc tự khắc lấy thôi.

Căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng đang rất chill. Tự nhiên có tiếng ngáy khò khò của ai đó vang vọng khắp căn nhà. Nghe kiểu gì cũng ra hai người đến ba người chứ không đơn giản là một người đâu.

-"Đó, thấy chưa, cái nết ngủ rất kì"- em thầm nghĩ.

Ngồi dậy, đi về phía cách cửa. Đang chuẩn bị mở thì Nagi hỏi.

- Không ngủ đi mà đi đâu thế?

- Đi bịt miệng mấy đứa kia để ngủ ngon chứ sao, đi cùng không?

Đáp lại câu hỏi của em là một cái gật gật nhẹ của anh. Hai đứa lại dậy và rón rén nhẹ nhàng đi sang phòng của ba đứa kia.

Cửa không đóng. Thảo nào tiếng ngáy khò khò vọng sang đucợ bên kia. 

Em vào đầu tiên, anh đi theo sau. Đập vào mắt hai con người này là ba dáng ngủ không thể duyên nổi. Nói rồi, chỉ được cái mã thôi nhưng ít ra vẫn còn công chúa là bình thường nhất. Sợ nhất là Bachira. 

Em bảo anh cùng mình vào bịt miệng từng đứa lại. Mà bịt cũng khó do mấy đứa này trở người nhiều quá nên mất 5 phút mới bịt được. Lại đi ra và đóng cửa lại cho ba thằng kia. Đi ngủ mà không đóng cửa, chắc là chơi mệt quá đây mà.

Nhảy vào giường và thực hành công việc ngủ. Đang lim dim bỗng Nagi hỏi.

- Sao mặt có vết thương?

- Nói ra thì giải quyết được gì? Nên thôi.....

- Mà cho bí quyết đi. Làm sao cao được 1m90 trong khi chỉ toàn ăn bánh mì thế.

- Không biết. Chắc do di truyền.

- Vậy à...

- Mà cũng không phải, trong nhà mình tôi cao 1m90 thôi.

Bất công quá dị, đứa ăn đầy đủ mà thấp hơn đứa chỉ ăn toàn bánh mì??????

Nói qua nói lại cũng mất 15 phút. Hai đứa nói rất nhiều chuyện trên trời dưới biển đến nỗi khiến em hết buồn ngủ luôn. Nhưng chỉ 5 phút sau, cơn buồn ngủ đã đổ ập xuống đầu của em. Vừa nói chuyện vừa ngủ. Thế là lúc Nagi đang hỏi thì thấy em ngủ rồi, ngủ say luôn nên quyết định không làm phiền em mà cũng đi ngủ theo. Chắc sáng mai phải dậy muôn đấy vì hai nhỏ đi ngủ là lúc gần 4 giờ sáng rồi.

---8h40ph---

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Nagi, tôi giết cậuuuuuuu.  - Bachira hét toáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top