Chap 7
-........
Ai cũng ngớ người khi nghe xong câu hỏi của Reo. Riêng em là xuống mồ rồi nhé. Câu hỏi kiểu gì xàm l*n quá à.
Ngớ người là vậy nhưng mặt đứa nào đứa nấy cũng mong chờ câu trả lời của Isagi. Em trả lời một cách nhạt toẹt làm mất mẹ hứng của cả lũ.
- Xàm quá nha ông nội, có cái nịt tớ thích đứa nào nhé.
........
- Câu trả lời vẫn chưa làm hài lòng tớ tí nào. Hứ.
Ừ thì hứ vậy thôi chứ Bachira vẫn nhắc cả nhóm tiếp tục tìm ra người 'may mắn' của lượt sau.
Ờ thì......người may mắn là ai??
- Ối chà chà. Lần này mánh lớn rồi. - Thiếu gia xuýt xoa
- Lớn thiệt chời.
- Được rồi, trật tự để tớ hỏi. Nhưng có hơi tiếc là Reo không thua.
Em mếu, mếu - giả trân - một cách đau thương. Nhưng Reo ngược lại, cười ha hả ha hả vì mình không bị thua chứ không có là thiếu gia cũng bị trả thù thôi.
- Hmm......cho hỏi là...mỗi bữa sáng của cậu ăn những gì vậy?
=)) Câu hỏi đơn giản thế - mọi người cùng có một suy nghĩ.
- Chắc là toàn bánh mì cho cả tuần và một cốc trà chanh.
Nghe phát biết ai liền. Ngoài anh thì còn ai nữa. Chả ai đi ăn cả tuần bữa sáng hoặc cả ngày chỉ có bánh mì với cốc trà chanh cả. Chỉ có lười siêu cấp thôi.
Nhưng mà....em bất ngờ rồi. Cái quái gì mà ăn như vậy thì làm sao mà cao 1m90 được. Ăn vậy thì lấy đâu ra dinh dưỡng????? Em sock rồi nha. Tại sao em ăn đầy đủ hơn mà lại cao có chừng này là sao. Ông trời thiên vị quá vậy !!!
- Cậu nói đùa ha, ăn như thế lấy đâu ra dinh dưỡng để cậu cao như này ???
- Không biết, đừng hỏi mấy câu như vậy nữa.
Cả đám chơi qua chơi lại thì người nhọ nhất là Isagi. Người 'may mắn' kế tiếp là Nagi.
Lần nào quay hầu như không trúng đứa này thì cũng trúng đứa còn lại. Hai thằng bị hỏi liên miên với những câu hỏi toàn gì đâu không của ba đứa còn lại. Nhất là Reo. Méo hiểu kiểu gì rõ là em có gây sự nhiều với Reo đâu mà cậu ta cứ chọn cho em toàn câu hỏi khó trả lời hoài luôn. Còn hai con người kia cũng thế. Mé hiểu gì sất.
Người bị hỏi ít nhất là Chi - cô công chúa đỏng đảnh - giri. Chắc do màu tóc của cậu ta đỏ nên cái đời nó cũng đỏ nốt hay sao ấy. Ý định nhuộm tóc chợt nổi lên. Nhưng em lại nghĩ đến cái hại của nó nên là....quên mịa câu trước luôn rồi.
- Giờ chơi gì nhỉ? Hay chơi trò kể chuyện kinh dị đi. Nói thật chứ nó rất hợp với không gian của hiện tại í. - Chigiri đề nghị.
- Kể chuyện kinh dị à....Triển đi chứ sắp đến 3h sáng rồi đấy. Còn khoảng chừng 1h nữa là cả nhóm xách mông lên đi về phòng đã phân công để ngủ nhé. - Reo đáp lại.
Lại kinh dị nữa à. Nguyên cái đêm nay cũng chỉ toàn mấy cái kinh dị thôi đấy. Cơ mà nếu kể chuyện thì em thừa sức thắng, nhưng để xem mấy khứa này có sợ không đã.
- Trò này cũng có luật đấy nhé. Kể phải đúng sự thật, không phải mấy cái đô thị hay linh tinh đâu. - Công chúa lên tiếng.
Thôi xong, cái luật như thế này thì cậu chịu mất.
Chịu đứng thứ nhất trong đống truyện kinh dị được kể.
Em tự tin nhếch mép một cái thật nhẹ đủ để không ai có thể nhìn thấy.
Kể thì cũng có thứ tự chứ. Thứ tự theo chiều cao. Ai cao nhất kể trước rồi dần dần. Cái này thì vừa có lợi cho em vừa làm em thấy nhục nè.
- Rồi rồi, Nagi kể trước đi.
- Cái này tôi chịu thua. Đây không có câu chuyện kinh dị mà đúng sự thật ngoài đời cả.
- Vậy kể đại một câu chuyện khiến cậu thấy sợ nhất đi. Hứng thú quá đi mất.
- Vậy thì cái này cũng gần đây thôi.
Cả lũ: ??????. Giờ mới để ý, có vẻ cậu ta cũng chịu hợp tác vui chơi nói chuyện nhiều ấy nhỉ.
*Reo chia sẻ: Thằng bạn tôi thay đổi rồi. Từ khi nào thế, từ khi em nó gặp ***********. Thay đổi 180 độ luôn. (Vì dính sì pót lai của ngoại truyện nên giấu tên ạ)
- Để nhớ lại coi....Hình như là điều kinh dị nhất với tôi là hình phạt của ông thầy E-nghiện-go. Bị cấm ngủ, ngủ là bắt chép phạt 100 lần bài hôm đấy học, không chịu thực hiện hình phạt sẽ còn hình phạt 'nhẹ nhàng' hơn nữa đang chờ. Nói thật đấy là lần đầu tiên tôi rùng mình nổi da gà lên đấy.
- Nếu nói về độ sự thật thì kinh dị thật nhưng bọn này không có bao giờ vi phạm nên không có sợ. Có mình ông cố nội thôi. - Bachira nói xong thì cười hahahahahahahaha một tràng dài.
Ulatroi bé gấu, chuyện kể kinh dị ghia á. Kinh dị thật, nếu cái này có thật thì nó như ác mộng với học sinh chúng ta vậy nên em thấy vừa sợ vừa không.
- Tiếp đến tớ phải không?
- Đúng mà, kể đi xem chuyện của Reo kinh dị tới mức nào.
- Lần trước, tớ đang đi trên con xe Mec của riêng tớ ( flex chỉ là vô tình ) thì tự nhiên có hai người đứng bên lề đường xin đi nhờ xe.
- Ừm ừm.....
- Định cho họ lên nhưng tự nhiên thấy lạnh sống lựng quá nên quyết định không cho nữa. Lúc đó hai người họ mặc áo trắng tinh, tóc rũ rượi mà. Tớ thấy hơi sợ nên nhanh nhanh phi về nhà mới biết tin con đường có hai người ấy cũng có 2 người mới bị tại nạn và ch*t.
- Còn gì nữa không?
- Lúc biết tin, tớ hoảng vãi chó nên liền đi tìm thầy trừ tà đỉnh kao nhất nước Nhật về để giải thoát cho tớ. Tớ sợ hai linh hồn kia đeo bám mình. Chuyện này cũng cách đây 2 tháng thôi.
- Chuyện cậu kể tâm linh dễ sợ.
- Vị thiếu gia Mikage Reo này nắm chắc phần thắng trong tay. Hahahahaha.
- Rồi, đến tớ.
-----Time skip---------
Kể liên miên liên man mãi mới tới lượt em. Em cực kì cực kì tự tin mình nắm nhất. Vì sao ư. Vì em mới nhận được thông báo của thầy là lịch thi thay đổi, đáng nhẽ là tuần sau nữa nhưng thay thành tuần sau. Cả lớp chuẩn bị hục mặt vào ôn thi.
Chòi chòi, vừa thực tế vừa kinh dị luôn. Đủ cả hai luật lệ mà Chigiri đã đưa ra.
- E hèm. Hãy lắng nghe câu chuyện của tớ đây. 100% ai cũng sợ luôn. Vừa thực tế vừa kinh dị, chuyện này sắp xảy ra rồi.
- "Thấy có điềm, thấy có điềm. " - Cả bốn người không cùng dòng máu nhưng lại có chung một suy nghĩ.
- Chuyện là.....có thông báo mới từ thầy. Bây giờ thay đổi lịch thi, đáng nhẽ là tuần sau nữa nhưng thay thành tuần sau.
Ai cũng há hốc mồm. Ok, công nhận kinh dị thật. Cậu thắng rồi Isagi ơi.
Móa, cái chuyện này không khác gì hàng ngàn con dao đâm vào tim mỗi đứa.
- Đó, hết rồi. Cũng đã gần 3h sáng rồi, đi ngủ thôi.
- Khoan đã.
- ?
- Thật ra để ý từ khi cậu đến nhà tớ rồi nhưng giờ mới hỏi. Sao người cậu nhiều vết thương thế? Cả trên mặt nữa này.
- Thật ấy, bọn này cũng như Bachira luôn.
- À......không có gì to tát đâu.
-.......
Căn phòng đang ngập tràn không khí vui vẻ thì bị lắng xuống một cách nhanh chóng. Chợt một tiếng la lên khiến cả đám giật mình mà lon ton chạy vào phòng đã được phân.
- CŨNG MUỘN RỒI ĐẤY NHÉ. ĐỊNH ĐỨNG ĐÓ TỚI BAO GIỜ HẢ ??????ĐI HẾT VÀO PHÒNG MÀ NGỦ ĐI CHO TỚ. NHỚ ĐÁNH RĂNG NỮA ĐẤY!!!!!!!
- "Đánh trống lảng thành công. Thật sự thì mình không muốn cho ai biết cả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top