Chap 5


Isagi: Vậy là tớ vinh dự quá rồi. Mà giờ không đi chơi được đâu, tập trung vào mà ôn bài đi. Mai đi học đấy.

Chigiri: Cái gì cơ, cậu nhắn nhầm đúng không ?

Reo: Chắc Isagi nhắn nhầm thật ấy, mai chủ nhật mà.

Isagi: Tớ đếch đùa đâu nhé, thầy dặn mai cả lớp tập trung lại nhà của thầy mà.

Cậu thiếu gia nào đó và cô công chúa cùng cạn lời. Cả hơi đều nghĩ là ông thầy quá ác độc rồi. Cả tuần đi học mà không được nghỉ rồi, giờ có mỗi chủ nhật cũng bắt đi học.

Nhưng người khác trong nhóm chỉ âm thầm đọc rồi tim.

Em nhắn xong cho nhóm liền vào đoạn chat giữa em và Bachira.

Isagi: Ê, mai đi học đó , ôn bài cho kĩ vô. Thầy kiểm tra đó.

NAGI

Isagi: Nè, mai nhớ đi học ở nhà thầy đó.

Nagi: Đi học lắm thế. Bịp à.

Isagi: Bịp hồi nào ?

Nagi: Vừa đây thây.

Isagi: * Gửi kèm ảnh thầy nhắn đi học *

Nagi:......

Isagi: Thôi, vẫn đang chiến game chứ gì, chiến tiếp đi.

Nagi: Chim "bay" nhé.

Chim "bay" ???????? Ủa, ý chỉ là chim "cút" á hả. Thằng khứa kia lại ngứa đòn à.

Ting ting.

Bachira: Yayyyyyy.....mai đi học hả. Ở đâu thế. Được gặp cậu rồi.

Isagi: Học ở nhà thầy nhé, còn cái vế sau cắt đi đi. Tớ phang vô mỏ cậu đấy.

Bachira: Thui mè, iu cậu nhắm.

                           *Bạn đã bị Isagi block*

Phiền quá đi. Haizz, phải đi ngủ thôi. Mệt quá.

------------------

Sáng hôm sau, vẫn như bao ngày khác. Buổi sáng của em chỉ có lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa như thế, ý là ở nhà thôi.

Em xách cặp lên đi học. Học ở nhà thầy thì lại gần hơn là ở trường nên hôm nay em đi muộn hơn mọi hơn. Nếu mà nói thật thì em cũng không có muốn đi học đâu, có mỗi cái chủ nhật để nghỉ mà giáo - nghiện - viên chủ nhiệm cứ bắt đi học. Em cũng lười chứ bộ, cũng như bao học sinh khác mà thôi.

Đang đi, bông cứ thấy như ai đang theo dõi.

- " Đệt mẹ, bố thằng cha bín thái nào lại theo dõi tao vào sáng sớm vậy ??"

Em cau có, em nói câu.

- Ai thế ?

Nói với chất giọng đang ngứa ngáy tay chân mạnh mẽ rồi quay lại. Ờ ừm....lúc quay lại đ*o có ai. Em sợ rồi nhen. Không biết thằng tỏ sư nào đi sau em mà trốn nhanh dễ sợ.

Đi được một lúc em lại thấy có cảm giác ai đang đi sau mình. Lần này em khôn hơn, không nói gì hết mà trực tiếp tung chưởng đá bay đầu à nhầm bay mỏ thằng đang đi sau em. Em quay lại.

- Ahh....

À ối sì mà, bất ngờ chưa. Ai lại bị em tung chưởng đá bay mỏ vậy nhỉ ?????

Đáp án cho câu hỏi trên là bạn họ N tên S, cậu bạn may mắn nhất của năm khi mới nhập học đã bị vêu mỏ.

- Cái chó má gì thế. Tự nhiên đá tôi.

Cậu trai nào đó vừa ôm cằm vừa kêu lên.

- Tại tớ cảm thấy có người theo dõi mà vừa nãy tớ quay lại không có ai cả nên lần này tớ mới đá. Mà sao tự nhiên đi sau người ta mà không chào hỏi miếng nào vậy ?

- Phiền phức, tôi vừa mới tới. Với cả cần gì chào hỏi.

WTFFFFFFFFFFFFF

Bạn bè chung lớp, chung bàn mà gặp nhau đếu chào. Lần đầu em thấy luôn. 

Em nghệt mặt nhìn anh, anh cũng nhìn lại em. Hai người nhìn  nhau với ánh mắt see tềnh. Nhầm nhầm, ánh mắt sắp combat cực căng. Nhưng cuối cùng, em cũng là người mở lời lại đầu tiên để hoãn cái cuộc cãi vã sắp xảy ra.

- Mà...bị đá có sao không ?

- Không sao, chỉ vêu mỏ thôi.

- À ờm, xin lỗi.

- Đã bảo không sao mà.

Cuộc trò chuyện lại rơi vào tĩnh lặng. Hai người cứ thế đi trên vỉa hè mà đến nhà thầy giáo. Tiếp tục lại là em mở lời.

- Mà sao đi chung được hay vậy ? Tưởng cậu ở xa cơ mà.

- Nhà gần đây, thấy lạ vì sao cậu cũng gần nhà tôi đấy.

- Ừm....vậy hả.

- Mà cõng tôi đi, lười đi muốn chớt. 

- Hả. Vậy bình thường cậu nhờ ai trong khi như vậy ?

- Bố mẹ tôi chở. Đấy là bình thường khi ở cùng bố mẹ, nhưng giờ bị tống cổ khỏi nhà và next sang chỗ ở mới một mình, Hôm nay là ngày đầu tôi tự đi học.

=)) Em thầm nghĩ lớn già đầu rồi còn để bố mẹ chở đi học nữa. Sẽ có người nói là mới có học cấp 3 mà đã già là sao, người ta chỉ là có chiều cao ' khiêm tốn' quá thôi. Già là vì tóc trắng đó trời. Em tự hỏi và tự trả lời mình luôn. Đang suy nghĩ lung tung cái bị người kế bên làm ngắt quãng.

- Phiền quá đi, rồi là có cõng không vậy ?

- Lạ nhỉ. Tôi có cái chiều cao này thôi thì làm sao mà cõng được cái vật thể chiều cao ' cực khiêm tốn ' nhà anh.

- Cõng đi, không nặng với vướng đâu. Chứ giờ phiền quá, mệt nữa.

Vâng, mệt mà cái mặt thờ ơ bố đời đó là sao thưa anh. thích thì tự đi đi nhé. chứ tôi không có rảnh để cõng anh hay gì đâu.

- Cõng thì cõng, mắc mệt.

Em cúi xuống để cho cái con người lười chảy thây ra trèo lên lưng mình rồi cả 2 cùng đến nhà thầy.

Khi đến gần nhà của thầy, em mới nhẹ giọng gọi Nagi đang ngủ gục trên vai mình dậy. Thấy cả đám gần như đã đến và đang đứng chờ thầy ra mở cửa, em mới nghĩ " gì kì zậy, bắt học sinh đi học mà giờ lại để đứng chờ thế kia ".

Xoạch

Người thầy mà chúng em " yêu quý" đã ra.

- Vào đi, đứng ngoài lâu kẻo bị ngu đấy.

Cả đám mặt nghệt ra không nói gì, cạn lời rồi chỉ lặng lẽ bước vào. Em và Nagi là người đi vào sau cùng, thấy lớp khá vắng, chỉ có mất gương mặt thân quen thôi.

----------------------

Học từ sáng sớm đến trưa muộn, mấy đứa học sinh mới được nghỉ. Thấy cũng tội nên ông thầy (nghiện) đã cho phép mấy đưa hôm nay học ở nhà mình mai được phép nghỉ cả buổi. Nghe đến đây, đứa nào đứa nấy mặt đều tí tởn, nhất là Bachira. Nhưng người đến nhà thầy học kiêm mai được nghỉ có: em, Nagi, Reo, Bachira, Chigiri. Sương sương có 5 người đến nhà thầy học. Còn mấy đứa còn lại toàn lấy lý do lý trấu để nghỉ. Theo lời thầy nói, 5 người cũng là số nhiều rồi.

Học xong, mấy đứa đều tụ tập ở quán cà phê lên kế hoạch đi chơi hay mở tiệc ngủ ở nhà ai đó bắt đầu từ tối nay cho đến ngày mai để xả street sau 1 tuần toàn học là học. Tất nhiên là trừ Nagi nhé, toàn ngủ trong giờ học cả tuần vừa qua thôi. Maay là thầy cảnh cáo nên hôm nay cậu cũng rất là tập trung nghe giảng.

- Giờ là quyết định cuối cùng, tổ chức tiệc ngủ nhé ?

Reo hỏi cả đám, không ai từ chối ý kiến này.

- Vậy sang nhà ai giờ ? - Công chúa lên tiếng

- Nhà ai có 1 phòng hoặc 2 phòng ấy. Hai phòng càng tốt, tớ sẽ ở chung phòng với Isagi.

- Nhà tớ thì không sang được rồi nhé. - em nói 

- Hmm.... Thôi được rồi, sang nhà Bachira hoặc chigiri đi. Nhà 2 người họ đều có 2 phòng ngủ mà.

- Ehh.....đi tổ chức tiệc ngủ à. Chơi game nhé ? - Nagi giờ mới lên tiếng.

- Dẹp, chơi mấy cái trò dân gian thôi. Xả street mà chơi điện tử càng street thêm.

- Cũng được. Nhưng phải vui đấy.

-  nhiên là vui rồi.

- Vậy giờ quyết định nhé, sang nhà Bachira. Phòng bốc thăm. OK chưa ? - Reo đề nghị.

Tất cả mọi người đều đồng ý trừ con ong vàng làm loạn.

- Tại sao ?

- Cho công bằng chứ sao.

Ong hậm hụi đồng ý.

- Giờ ai về nhà nấy rồi tập trung sang nhà Bachira nè. Nhớ mang quần áo đầy đủ dugj cụ cá nhân nhé.

OK, ai cung như 1.

--------------

- Thưa cha mẹ con mới về.

..........

Sao im ắng thế nhỉ ? Bố mẹ em lại đi ra khỏi nahf nữa rồi. Vậy vui đấy, không cần phải xin phép sang nhà bachira ở nữa.

Em nhanh chân chạy lên phòng thu gọn những hành lí cần thiết rồi vắt chân lên cổ chạy đến nhà Bachira.

Em lại đến sớm nhất rồi, à không. Có một người còn đến sớm hơn em là Nagi, con gấu lười này lết thân đi được tới đây á. Em sock quá sinh ra trượt chân té dập đít.

- Ahh...... đau quá.

Nhẹ nhàng dứng dậy và từ tốn bước đi đến bên cạnh Nagi đang đứng. Anh lại chơi game, em không lúc nào là thấy anh ngơi game luôn ấy. Tí phải đề nghị là tịch thu toàn bộ máy rồi tắt nguồn, nhét trong két sắt.

- Hai người đến sớm thế nhỉ ? Tôi vừa mới đến thôi.- Reo bất ngờ lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top