Chap 4

Vâng, hình phạt của anh cũng không nặng lắm.

- Hình phạt là gì ???

- Tất nhiên là  nhẹ rồi, tôi rất thương học sinh mà

- ....

- Hình phạt cho nhưng lần sau là chép phạt 100 lần nhé, nếu mà không chép thì sẽ có một hình phạt nhẹ nhàng khác.

- Nên là anh cứ bình tĩnh mà tái phạm. Tôi còn nhiều hình phạt thú vị và nhẹ nhàng lắm.

Ego nới với gương mặt bình thản vẫn đang cắm đầu cắm cổ vào đống tài  liệu mà chẳng mảy may nhìn đến người mình đang giao hình phạt đã cứng người.

- Thật đấy à, phiền chết mất. Hình phạt khác thì chấp nhận chứ cái này là thôi nhé.

Ego nở một nụ cười hiểm độc trong lòng.

- Vậy cậu cố mà không tái phạm đi là không phải thực hiện chứ sao.

- Tch .... phiền phức.

Nói xong, anh liền kéo mũ áo, cầm máy điện thoại để ốp có hình cây mầm đang chớm nở lên rồi  chơi tựa game mình yêu thích. Đang đi ra khỏi phòng giáo viên anh liền gặp được Reo, thằng bạn thân mất dạy bỏ anh lại một mình mà chim cút sang chỗ khác ở.

- Ra rồi đấy à. Hình phạt thế nào.

- Rất chi là phiền phức.

- Vẫn như ngày nào nhỉ cái thằng mê game.

- Kệ.

Hai anh nói qua nói lại về chuyện tuổi thơ rồi lại chửi nhau chỉ vì mấy cái việc cỏn con thời trẩu tre chưa phân định ai sai ai đúng.

------------------------

Em vừa về đến nhà liền bị mảnh thủy tinh găm thẳng trên cái má hồng hào của em. Máu liền rỉ ra, một luồng máu đỏ đậm, tanh kinh khủng.

Mẹ em, người phụ nữ ấy lại bị bạo hành nữa rồi. Hôm nay thằng cha chết tiệt chơi cờ bị lỗ nặng. Vì quá tức giận nên đã đánh đập mẹ của em không thương tiếc. Em nhìn cảnh này quá đỗi quen thuộc. Nói quen thuộc nhưng em vẫn xót và khóc thương cho người mẹ số khổ của mình.

Em nhẹ nhàng cởi bỏ giày, từ từ và chậm rãi bước vào ngôi nhà đầy mảnh thủy tinh ấy rồi bước lên phòng. Khóa trái cửa, mặt em dần mất cảm xúc, em thật sự không biết phải làm gì cả, chỉ biết khóc trong lặng lẽ. Em thật sự rất muốn có người để tâm sự, để dãi bày những sự đau khổ của mình. 

Em nghĩ "đi tắm, mình phải đi tắm, phải gột rửa thân thể đầy vết nhơ này, phải đi thôi ".

Vào phòng tắm, em nhẹ nhàng dùng nhím để gắp mảnh thủy tinh ra khỏi mặt, sát trùng vết thương rồi dán bẵng cá nhân lên. Sót, rất là sót. Em tự hỏi là mình chỉ có 1 vết nhỏ như thế đã rất là sót và đâu, vậy còn mẹ em thì sao. Không cần tưởng tượng, em đã thấy nó đáng sợ như thế nào rồi.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, em liền nghe thấy tiếng hét.

- Áaaaaaaaaaa. Mình ơi, tha cho em, đau quá - huhu.

- Kệ con cụ nhà mày, hôm nay tao đang rất bực, chịu khó mà làm bao cát để tao xả giận đi.

- Không mình ơi, em sẽ chết mất.

- Đéo muốn chết thì đi mà kêu thằng con trai yêu quý của mày thế chỗ cho mày đi.

Gã hét lên.

- Đa-- không, nó là con chúng ta mà, không được.

- Vậy thì thôi nhé.

Em ở trên tầng, cũng có thể nghe thấy tiếng người mẹ số khổ của mình hét đau đớn như nào. Em quyết định bạo một lần, xuống ngăn thằng cha kia lại.

.

.

.

Kết quả không chỉ bất thành mà em còn làm chính mình bị thương thêm. Tím khắp người. Lê lết cái thân lên trên phòng, em lại tiếp tục sát trùng lần hai.

Bỗng điện thoại vang lên tiếng ting ting, em liền chạy ra xem thử là có chuyện gì. Thì ra là con ong vàng nào đó réo.

Bachra: Isagi ới, cậu đâu rồi.

Bachira: Rep đi mò.

Bachira: Eh....đâu ròi..

Em bất lực nhắn.

Isagi: Có chuyện gì à ??

Bachira: Đây rồi. Cậu biết chuyện gì chưa.

Isagi: Chuyện gì thế, tớ không biết gì luôn.

Bachira: Chuyện hot cực. Trường mình có hotgirl tên Yaina đúng không?

Isagi: Đúng rồi.

Bachira: Nghe nói cậu ta mới tỏ tình Nagi, học sinh mới lớp mình đấy.

Em sock tận óc rồi, sock đến nỗi không cảm nhận được nỗi đau của thằng cha điên kia vừa gây ra cho cậu. Em đang nghĩ rằng cái người con trai tóc trắng đó sao vừa đến đã có người tỏ tình rồi, Còn là hotgirl nữa chứ. Đang định nhắn lại cho con ong đó thì cậu có thông báo lời mời kết bạn. Cậu liền xem là của ai gửi cậu.

Uk, là ai chắc mọi người biết rồi nhỉ. Còn ai vào đây ngoài con gấu bắc cực đó chứ.

Em  đồng ý kết bạn. Vừa mới ok xong Nagi đã nhắn.

Nagi: Ê, mai học môn gì ấy nhỉ?  * kèm theo 1 cái sticker hỏi-gợi đòn-chấm *

Isagi: Đi học kiểu gì mà không biết mai học gì vậy.

Nagi: Ngủ suốt thì biết cái gì. Mà phiền quá, gửi nhanh nhanh tôi còn game.

Isagi: Rồi rồi, hối hoài. Mà mới được tỏ tình à, ghê nhỉ, mới đến chưa tròn 1 ngày đã có người thích rồi. * gửi kèm ảnh thời khóa biểu*

Nagi; Ừ, nhưng từ chối rồi, có người yêu phiền lắm.

Isagi: .....

Nagi: Mà thôi, đang chiến game rồi, Bái bai. * Gửi sticker tạm biệt*

Isagi: Uk, tạm biệt.

Em quay lại đoạn chat đang giang giở giữa em và Bachira.

Isagi: Ok ok, tớ biết rồi nhé.

Bachira: Vừa nãy cậu đi đâu thế mà không rep tớ luôn. Tớ tủi thân á.

Isagi: À...tớ nhắn với Nagi ấy mà. Nhưng sao cậu ấy biết nick tớ nhỉ?

Bachira: Là tớ cho á, sáng nay cậu ấy có hỏi tên nick cậu mà.

Isagi: Ồ. Mà tạm biệt nhé, giờ tớ bận rồi.

Bachira: Ố kề nhóa. Đi làm việc đại sự đi.

Em tắt máy, nhảy bổ lên giường duỗi thẳng cẳng mà lăn qua lăn lại. Nhắn với họ chút ít cũng khiến em thấy dễ chịu hơn đôi chút, không còn cảm thấy đau nữa rồi.

TING * bạn đã được thêm vào nhóm*

Isagi hỏi chấm. Bố đứa nào  lại cho anh vào nhóm vậy. Phá tan nát cái không gian thoải mái của người ta quài. Em thầm nghĩ " vãi chó thật, tao trù chết cái thằng phá vỡ không gian thoải mái của tao nhé".

Nghĩ xong, em liền với tới cái điện thoại có hình con gấu trắng làm ốp mà xem thông báo. Mở ra, em tóa hỏa vội rút lại cái suy nghĩ trù người khác. Ra là Reo mời cậu vào nhóm 'Quẩy tanh bành'.

Reo: Có thành viên mới, có thành viên mới.

Chigiri: Chào nhé lớp trưởng lùn tịt.

Em đọc xong  dòng tin nhắn của vị tiểu thư CHOẢNH CHỌE nào đó mà cáu.

Isagi: Tôi mới vô nhóm mà chào đón nồng hậu ghê ha tiểu thư.

Kunigami: Thôi nào Chigiri, không trêu bạn.

Kunigami, một cậu học sinh đô con với những cơ múi săn chắc, chả bù cho em. Nói thật, nhiều lúc em cũng rất là ganh tị với cậu ấy vì mỗi lần nhìn cơ thể cậu ta rồi nhìn lại mình, em không biết nói gì luôn. Nguyên cái lớp cào cào chân dài tới nách này mình em là lùn tịt thôi. Lùn tịt chiều cao nhưng học thức em cao, đây chính là niềm tự hào và cũng hơi tủi thân về cái chiều cao của mình.

Reo: Hay tí nữa đi chơi tập thể đi, vẫn còn sớm mà. Rồi mình tập trung ở nhà ai đó mở tiệc ngủ luôn đi. Dù sao mai cũng là ngày nghỉ mà đúng không.

Chigiri: Ý hay ý hay.

Kunigami: Hmm...cũng được đấy. Nhưng tôi không đi đâu, bận lắm.

Gagamaru: Tôi cũng không đi đâu nhé.

...............

Mà sao thấy cứ im im ấy nhỉ. Rõ là con ong vừa rồi có trong nhóm mà ta.

Isagi: Nè, sao không thấy Bachira với Nagi trong nhóm vậy.

Reo: Bachira tôi kick rồi, nhắn nhiều quá mà. Còn Nagi thì không có nick.

Isagi: ???

Isagi: Eh.....cậu với Nagi bạn thân nhau cơ mà nhỉ?

Reo: Thì là bạn thân nhưng nó có bao giờ nổ cho tôi cái tên nick đâu.

Isagi: Vậy à. Để tớ mời cậu ấy vào cho, tớ có nick cậu ta.

Reo: 😦

Reo: Có nick kiểu gì hay vậy?

Isagi: Cậu ta gửi lời mời kết bạn với tôi trước mà, nên mới biết ấy chứ.

     *Nagi đã được Isagi thêm vào nhóm*

Reo: Sock quá nha. Lần đầu Nagi chủ động kết bạn với một ai đó đấy. Tôi bạn thân nó đây mà nó đã không thèm nổ tên nick mà  còn coi tôi là con chó đây này.

Isagi said : 😦😦 sock quá sock quá. Vinh dự ghê vinh dự ghê.



________________________



Author's corner: Không biết có ai để ý ốp hai ẻm không ta 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top