Chap 3

Isagi kiểu bố mày đùa với mày đấy à nhưng mặt em lại cố gượng cười mà trả lời cái con người khổng lồ kia.

- Đúng rồi. Vậy cậu là......

- Nagi Seishiro. Gọi là Nagi là được rồi.

Cái thói trả lời của cái cậu này lúc nào cũng rất chi là ngứa đòn nhé. Người ta ăn nói lịch sự với mình thì phải lịch sự lại với người ta. Đằng này đã không lịch sự rồi lại còn vừa nói chuyện vừa chơi game nó mới......chả biết diễn tả như nào. Isagi bức xúc trong lòng.

- Ê, vậy vào lớp được chưa ??? Mỏi chân muốn vãi c*t rồi đây này. Nhanh nhanh cho tôi đi ngủ nữa.

Isagi cạn lời rồi. Sa mạc thật rồi.

- A....Vậy đợi mình đi vào nói đã rồi cậu vào sau. Nhớ giới thiệu bản thân mình nhé.

Nagi chỉ gật gật đầu rồi đứng như tượng chơi game. Anh thao tác một cách rất chi là mượt mà.

Em bước vào, lớp đang nhốn nháo thì im bặt, không ai nhúc nhích trừ cái con ong vàng nào đó vẫn nháy nháy mắt với em. Em nghĩ " tổ sư cha thằng nào cứu vớt bé ong này đi, tui không cứu nổi nữa rồi".

- E hèm, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Nagi, vào lớp đi.

Cậu thiếu gia giàu có nào đó sau khi nghe em gọi Nagi, cậu bắt đầu cười cười như một thằng khùng. Vì sao ư, vì sao thì tí nữa biết. 

Anh sau khi nghe thấy tiếng em gọi liền mở cựa cái xoạch một phát rồi đi vào bình tĩnh và đứng bên cạnh em.

Ai cũng trầm trồ trước chiều cao ấy, họ bắt đầu bàn tán.

- Kinh thật, học sinh mới cao hơn cả lớp trưởng kìa.

- Ừ, thật đấy, cao hơn hẳn một cái đầu nó mới ghê.

Tiếng xì xà xì xào vang khắp phòng. Nhưng em chỉ ho một cái lớp đã trật tự luôn.

- Xin chào. Tôi tên là Nagi Seishiro. Gọi tôi là Nagi, mong mọi người giúp đỡ.

Anh  giới thiệu xong cả lớp liền rồ lên. Nhất là các bạn nữ, rồ lên không phải tên hay, vì cái bản mặt (khó ưu với em) đó với cái chiều cao ngoài sức tưởng tượng kia.

- Được rồi. Trật tự nào. Nagi, cậu tóc dài màu đỏ hơi hồng kia là Chigiri Hyoma. Là người nhanh nhất với học cũng rất tốt ở đây. Còn có lớp phó là Mikage Reo, người giàu nhất lớp ta v------

Em chữa kịp nói xong, Nagi đã lên tiếng.

- Mikage Reo ????? Ra là cậu học ở đây à.

- Uk, mình học ở đây đấy. Từ khi tớ chuyển nhà là không gặp Nagi lần nào rồi ha.

Vâng, quan hệ của 2 cái người trắng tím này là bạn thân lâu năm nhưng do chuyển nhà nên không gặp.

- Thôi đi, tí ra chơi rồi nói thì có muộn gì à.

Anh im lặng. Em tiếp tục nói.

- Là người giàu nhất ở đây. Vậy nên có gì không hiểu có thể hỏi hai bọn họ. Nếu hai người họ giảng không hiểu thì mới sang chỗ tôi nhé.

Nagi gật gật cái đầu rồi hỏi chỗ của anh ngồi đâu, cậu liền chỉ thằng cái chỗ cạnh bàn của cậu. Bàn của hai người cách nhau có 50cm.

- Vậy là tôi ngồi dưới đó. Được thôi. Reo, tí nói tiếp nhé.

Anh đi xuống chỗ ngồi. Ai cũng phải bất ngờ vì quan hệ giữa hai người họ và đặt câu hỏi cho việc vì sao hai người quen nhau hay vậy.

- Được rồi, vì đây là tiết đầu giờ cũng là tiết tự quản, Mọi người hãy lôi sách vở toán ra mà làm bài tập này nhé.

- Còn Nagi thì cũng chỉ là ngồi tạm đó thôi, vì tí tiết hai thầy Ego sẽ xếp lại cho cậu.

- Ừ.

Em nhẹ lấy viên phấn lên và viết bài tập lên bảng để mọi người cùng làm.

___80 năm sau  à nhầm 15 phút sau___

- Này, Nagi, dậy đi.

- Hở.......

Anh nói với cái giọng vẫn còn ngái ngủ.

- Tôi mới ngủ có được tí thôi mà.......Còn sớm lắm, chưa gì đã gọi dậy là sao.

- Vậy cậu đến đây làm gì?

- Để học, nhưng tí nữa tui làm sau.

- Hừ...

Em quyết định mặc kệ anh luôn mà không nói gì nữa.

Đây cũng là ý kiến của thiếu gia vì đã là bạn thân nhau cậu rất hiểu cái người đó. Nên nhắc em là không cần phải nói cậu ta như thế làm gì. Cậu vừa nói vừa cười bất lực.

Em làm theo lời của Reo mà không nhắc cậu ta nữa.

Ừm, không nhắc là cậu ta ngủ hết mịa nó cả năm tiết rồi.

Tiết 1 thì khò. Tiết 2 thì khì. Tiết 3 khù. Tiết 4 nói mớ. Tiết năm thì ngủ được 30 phút thì em ném giấy vào người anh khiến anh giật mình mà không buồn ngủ nữa. Nói em.

- Cái quái gì thế. Tôi đã bảo tôi đang ngủ, mới ngủ được có chút éc đã gọi dậy.

- Vâng, chút éc của anh là còn 30 phút nữa là tan học ấy hả.

- .......

- Thôi, không nói nữa mà nghe tớ dặn đây.

- Thầy bảo là cậu cứ ngồi yên chỗ này cũng được. Còn cuối tiết thì lên phòng thầy nhận đồng phục mới. 

- Tớ là người phụ trách dẫn cậu lên, nên là đừng ngủ nữa, tốn thời gian lắm.

___________

Cuối tiết năm còn 5 phút nữa. Anh đã thu dọn sách vở rồi. Isagi kiểu wtf.

- Đã thu dọn rồi.

- Dọn đi chứ không tí nữa lại làm tốn thời gian, với cả tôi cũng lười nữa.

Em nhìn anh bất lực, cũng vừa viết xong bài thì trống vang lên. Em liền thu dọn sách vở rồi dẫn anh xuống phòng của Ego - giáo viên.

- Đến rồi đó à hai nhóc.

- Tôi là nhóc ??? Lần đầu có người gọi tôi như thế.

Nagi lên tiếng với gương mặt bình thản ngái ngủ nhưng lời nói đậm chất khịa.

- Em đến nhận đồng phục rồi đứng nghe tôi nói một tí nhé.

- Còn Isagi, gần thi rồi nên em cố gắng kèm thêm cho Nagi và các bạn khác nhé. Nếu có trắc trở gì thì cứ hỏi thầy.

- Vâng.

Isagi nói xong liền bình thản bước một mạnh ra khỏi phòng thầy, còn mình Nagi.

- Nagi, sao hôm nay cậu toàn ngủ thế. Sắp thi tới nơi rồi mà học hành chả ra gì.

- Em lỡ có tí làm gì căng dữ vậy thầy.

-  Ăn nói hỗn hào.

- ....

Ego bất lực, anh đã thành công làm cho hai người bất lực mà chỉ vừa mới vào học (trừ thiếu gia ra vì quen rồi).

- Thôi được rồi, chỉ cần cậu chịu hợp tác cho việc kèm dạy cậu bởi Isagi thì tôi sẽ....

Thầy chưa kịp nói hết câu anh đã nhảy lên miệng người ta ngồi.

- Được thôi, tôi đi về đây.

- Đã nói xong đâu, tôi sẽ tha cho anh lần này. Còn nhưng ngày sau thì phải bị phạt nặng mới xứng.

_____________________________________________


Author's corner: Nagi ơi, hãy nở một nụ cười thật tự tin nha anh. Em rất xin lỗi, tuy là chồng cưng nhưng em vẫn sẽ đưa ra hình phạt rất nặng đấy =)). Và em sẽ đổ lỗi cho bố mẹ anh nên đi mà trách cái đời anh đen đi. Dù có là con cưng của tác giả mạch chính, chồng cưng nhưng đã vào truyện em thì say bye nhé, em sẽ cho anh ăn hành ngập mồm nè.

MUAHAHAHAHAHAHA







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top