Chap 1 (Ngisa)
Isagi Yoichi, một học sinh xuất sắc gần nhất nhì trường XXX. Em không chỉ là một học sinh ưu tú về mọi mặt mà còn là lớp trưởng lớp em đang học.
Em có một gia đình hạnh phúc và đầm ấm nhưng tất cả nhưng câu nói về gia đình em đó đều chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi.
Thực chất, gia đình của em có ông bố nghiện cờ bạc, suốt ngày đánh mắng mẹ em kể cả lúc ông vui hay tức giận. Em rất xót cho mẹ nhưng lại không thể làm được gì cả vì dù sao ông ta cũng to con hơn em rất là nhiều.
Trong lớp chả một ai biết đến gia đình thật của em như thế nào mà chỉ nhìn vỏ bọc rồi cảm thán em là một người gần như hoàn hảo. Vâng, hoàn hảo theo cái khác chứ nếu nói về gia đình thì em từ chối nhận.
Em cũng có một đam mê đó là đá bóng. Đam mê này cũng chính là thứ giúp em thấy đỡ mệt mỏi hơn với gia đình lẫn việc học hành.
---------------------------
Sáng sớm, lúc nào cũng vậy, em luôn là người dậy sớm nhất để chuẩn bị đồ ăn sáng cho người mẹ tội nghiệp của mình và thằng cha già khốn nạn.
- "Nay lại phải làm đồ ăn sáng cho ông nữa à thằng cha già kia, muốn ăn thì tự đi mà vào bếp nấu nướng để tự mình phục vụ bản thân mình đi chứ....."
Isagi nghĩ nếu cứ thế này đến lúc em trưởng thành rồi đi xa mái nhà này thì em rất buồn.....Không phải buồn vì thằng khốn nạn kia mà buồn cho mẹ em, khắp người mẹ lúc nào cũng đầy những vết thương nhưng mẹ luôn nở nụ cười để an ủi em và miệng mẹ lúc nào cũng bảo mình rất ổn khiến em lo lắng lắm.
Nhưng em có thể làm gì hơn sau khi mẹ bị đánh bầm dập thì em chỉ có thể chăm sóc và khử trùng vết thương????? Lòng em rất chua xót.
- Thưa cha mẹ, con đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi. Con đi học đây ạ.
Nói xong với giọng buồn rầu, em liền xách cặp và đi thẳng một mạch đến trường. Vừa đi trên đường vừa ngậm lát bánh mì mà ngắm sông với hàng cây dài, chợt đâu em nghe thấy tiếng gọi tên mình.
- A ! Isagi đó à, gặp cậu đúng lúc thật.
Khi em nghe giọng phát biết ai luôn rồi, chất giọng nhí nhảnh, ngây thơ và hoạt bát như thế thì không lẫn đi đâu được rồi.
Là Bachira, người bạn thân nhất hiện tại của cậu. Đây cũng là người luôn làm cậu cười như điên nhất trên lớp.
- À ờ, Bachira à. Có chuyện gì không mà cậu hớt hải thế?
-Tại thấy cậu đi bơ vơ một mình cộng thêm nhìn thẫn thờ nữa nên tớ mới phi nhanh đến gần cậu đấy.
- Thế à......
- Đúng rồi, tớ có chuyện muốn nói cho cậu nghe này. Hôm nay tờ vừa đang đi gặp ngay con chó đang ị bậy đấy, xong tớ ra chọc nó thành ra nó đuổi tớ xít chút nữa rách quần, may mà tớ chạy nhanh nên không bị sao.
Isagi thừ mặt ra nhìn Bachira đang tươi cười sau chuyện mình vừa kể khiến cậu cũng vô thức cười nhẹ theo. Isagi nghĩ thầm" lại nghịch ngu nữa rồi".
- Cái này là do cậu trêu nó trước nên nó mới đuổi thôi. Tớ mong nhìn thấy hình ảnh của cậu khi bị chó đuổi mà rách quần thì sẽ như thế nào đó ~~~
- Ehh, vậy là cậu đang chê cười tớ đó à???
Bachira xị mặt ra.
- Không, tớ không có ý đó đâu. Mà chúng ta đi nhanh lên, chứ không là muôn học đấy.
Con ong vàng ấy liền gật đầu lia lịa và cả hai cùng nhau thi ai tới trường nhanh nhất. Và rồi, đã có kết quả.....
- Yeeeeeee, tớ thắng cậu rồi nhá Isagi à. Gọi tớ là nhà vua đi.
- Biết ngay mà, thể lực của tớ không khỏe bằng cậu được. Biết thế không thách cậu nữa mà.
- Thực hiện lời hứa đi đã chứ ông bô.
- Vâng vâng, bạn là nhất rồi. Nhà vua ơi.
Hai người nô đùa với nhau mà không biết rằng mình đã đến sớm hơn tận nửa tiếng trống vào học. Đối với em thì điều đó là quá bình thường vì em là lớp trưởng mà, còn cái thằng đầu tổ ong kia mới bất ngờ và gầm rú như điên.
- Aaaaaaaaaaaa, tớ đến sớm nhất lớp sau Isagi rồi nè. Sau này đừng gọi tớ là chúa đi muộn nữa nha.
Em bất lực nhìn cái thằng giao diện daddy nhưng hệ điều hành là trẻ lên năm kia mà không khỏi bất lực.
------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top