Cinderella 5.3
Phần 5.3 : Vậy là chàng hoàng tử đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình rồi sao?
============================
Phù thủy luôn cần một người bạn đồng hành
Không nhất thiết là động vật thôi đâu.
---
Cinderella ngẩn ngơ trước hình bóng phản chiếu trong gương, đôi bàn tay nghi hoặc chạm vào bề mặt chiếc gương bằng bạc..đây là nàng ư?
Mái tóc dài được chải chuốt và búi lại gọn gàng, những nữ hầu còn vui vẻ gắn thêm nhiều món phụ kiện đẹp đẽ, càng làm cho mái tóc trở nên bắt mắt hơn. Khuôn mặt nhỏ được trang điểm tỉ mỉ, che đi vệt âu lo tồn đọng ở đuôi mắt, chỉ để lại một vẻ mặt tươi tắn và diễm lệ. Chiếc váy bồng bềnh tựa đám mây ôm sát eo, để lộ đường cong tràn trề sức sống của thiếu nữ tuổi đôi mươi.
Nàng mải mê ngắm nhìn diện mạo xinh đẹp của mình, đôi mắt long lanh hướng về phía chàng hoàng tử ngồi ở góc phòng. Mắt đối mắt, bầu trời và đáy biển, nàng vui vẻ còn Isagi thì cười trìu mến. Cậu buông cuốn sách còn dang dở xuống bàn trà, chỉnh lại trang phục của bản thân cho thật phẳng phiu rồi mới tiến đến trước mặt Cinderella. Đã đến giờ yết kiến quốc vương, họ cũng nên đi thôi.
" Nàng không cần phải lo lắng hay sợ hãi điều gì hết. Ta sẽ luôn bảo vệ nàng. "
" Hãy cứ tự tin lên và hành xử đúng mực nhé. Cha sẽ rất thích nàng đấy! "
Ánh mắt dịu dàng chiếu thẳng lên hàng mi cong, vẻ ôn hòa của Isagi khiến Cinderella ngạt thở. Từ giọng nói êm dịu lẫn cử chỉ nhẹ nhàng khiến cho nụ cười e thẹn của người thiếu nữ lại nở rộ trên làn da trắng.
Cinderella nắm lấy bàn tay ấm áp của Isagi, nàng một lần nữa bị nhấn chìm trong vùng biển yên bình không gợn sóng, nguyện chết ngạt trong làn nước ấm áp đó.
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
" Chít chít..! "
Nagi, trong hình hài của một con chuột bé xíu- khi nghe thấy lời nói của Isagi thì ngay lập tức nhích cái cơ thể tròn vo vì ăn quá nhiều đồ ngọt lên phía trước, anh bám lấy một góc váy của Cinderella và nằng nặc đòi đi cùng nàng.
Isagi nhìn một màn đung đưa đầy kì khôi của chú chuột nhỏ trên vạt váy mềm mại liền không nhịn được mà cười lớn. Cậu đỡ lấy thân hình tròn trịa trắng tinh vẫn đang cố bấu víu vào người thiếu nữ rồi đưa cho Kurona, kèm theo lời căn dặn về việc phải chăm sóc Nagi thật cẩn thận và tuyệt đối không được rời mắt khỏi anh bất cứ giây phút nào.
" Nhóc con tinh nghịch này, ta không muốn một lát nữa mi sẽ bị mèo cưng của phụ vương nuốt chửng đâu. Hoàng cung có rất nhiều mèo nên tốt nhất là nhóc nên ngoan ngoãn ở yên trong phòng và xử lí hết đống đồ ăn kia đi. Được chứ? "
Không cần biết con vật có hiểu lời của bản thân hay không, Isagi vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo, đồng thời vuốt ve vùng bụng mềm mại như một cách để làm dịu tâm tình dậy sóng của cục bông đam mê khám phá nọ.
" Thôi được rồi. " Cậu nghiêm giọng " Bây giờ ta và nàng ấy sẽ đến gặp cha, Kurona, nhớ những gì chúng ta đã bàn trước đó chưa? "
" Rõ, rõ rồi ạ! " Cậu trai tóc đỏ cung kính cúi người.
Trước khi cánh cửa gỗ khép lại, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự giao động nhẹ trong lòng đại dương xanh sâu thẳm, những bước chân trải dài trên bề mặt hành lang sáng bóng biến thành một bản giao hưởng mang âm điệu vui tươi, thể hiện niềm hân hoan tưởng chừng sẽ chẳng xuất hiện thêm một lần nào nữa bên trong lồng ngực của vị thái tử trẻ kia.
.
.
Sau khi đã chắc chắn rằng Isagi và Cinderella đã lên xe ngựa và di chuyển tới cung điện chính, Kurona không thèm liếc Nagi lấy một cái, cậu chàng cứ vậy đặt anh xuống bàn trà, bản thân cậu chỉ với lấy tập tài liệu trong túi rồi sau đó cũng ngồi xuống, đối diện với anh.
Nagi thấy vậy cũng chẳng ý kiến gì. Một kẻ hầu túc trực bên thái tử cao quý sao có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc tốt một con thú hoang cho được? Thêm vào đó, loài chuột trong mắt tầng lớp quý tộc chẳng khác gì một điểm gở, một thứ bẩn thỉu mang đến bệnh tật, một thứ phá hoại. Kurona cũng chỉ vì mệnh lệnh của chủ nhân mà không hề đánh đuổi anh đi thôi, đó đã là điều tốt nhất rồi.
Nhưng Nagi đã lầm.
Kurona không những không lờ đi sự hiện diện của anh, trái lại, Nagi còn bị quan sát đến không thể tự do hành động. Chỉ cần làm một động tác di chuyển nhẹ, đôi mắt hồng trước đó vẫn còn chăm chú vào giấy tờ sẽ ngay lập tức chuyển hướng, như có như không dán vào vị trí sai lệch vừa rồi.
Đôi mắt mèo lóe lên một tia chết chóc, màu đỏ nhung hung hãn bao trùm lấy hình ảnh bé nhỏ trước mặt như một lời cảnh báo trong thầm lặng. Nagi biết, nhưng anh lại cố tình lờ đi ánh mắt sắc bén đang chĩa về phía mình, đặt toàn bộ sự chú ý của bản thân lên những chiếc bánh quy bơ và thưởng thức chúng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Nagi chỉ có thể thăm dò trong im lặng.
Đôi mắt xám tro cẩn thận quan sát mọi chuyển biến trên khuôn mặt lạnh tanh ấy dù chỉ là một cái chớp mắt, Nagi thừa nhận rằng bản thân khó mà có thể đọc được thứ gì từ kẻ trước mặt. Đó là ánh nhìn của loài săn mồi máu lạnh, Nagi biết, Kurona Ranze không phải là một con người bình thường.
Bầu không khí nặng nề ấy diễn ra trong vòng năm phút ngắn ngủi, cho tới khi Kurona bị một tiếng động lớn làm cho giật mình, Nagi mới có thể thoát khỏi cái nhìn gay gắt kia.
" Có chuyện gì vậy? "
Kurona nghiêm mặt nhìn người hầu gái vừa mới hớt hải đẩy cửa xông vào. Khuôn mặt gầy tái nhợt cùng bộ dạng không chỉnh tề của người hầu càng khiến đôi mày mảnh trùng xuống.
" T-Thái tử! Thái tử ngài ấy..! "
Phát điên rồi!
Đôi môi run rẩy không thể phát ra âm thanh hoàn chỉnh nhưng Kurona lại lập tức hiểu lời của người hầu mà vội vã rời khỏi phòng, cậu ra lệnh cho lính gác cửa theo sau mình rồi cùng hầu gái nọ rời đi. Mọi thứ xảy ra quá đỗi bất ngờ, trước khi đoàn người khuất bóng, Nagi vô tình nhìn thấy Kurona lén lút cầm theo một lọ thuốc kì lạ.
" Đó là thứ gì? "
Mái tóc trắng khẽ lay động trong gió, đôi mắt vàng lơ đễnh nhìn về phía cánh cửa không một bóng người. Nagi cắn thêm một miếng bánh ngọt rồi đứng dậy, búng tay một cái, hai bóng đen nhỏ nhanh nhẹn chui ra từ ống tay áo. Chúng như những đứa trẻ năng động, nhảy nhót khắp nơi và một trong hai còn tinh nghịch cướp lấy viên kẹo được đặt trên bàn. Nagi dung túng cho sự hiếu kì của hai chiếc bóng trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó biến một trong hai chiếc bóng thành hình dạng chú chuột trắng nhỏ nhắn và vô hại. Chiếc bóng còn lại được Nagi nhắm tới bụi cây bên ngoài cửa sổ rồi ra lệnh cho nó nhảy xuống.
" Lần theo dấu chân của binh lính, tìm kiếm bóng hình của thái tử Isagi. Quan sát và ghi nhớ toàn bộ, ta sẽ chờ tin tốt từ ngươi. "
" Nhóc sẽ ở lại đây và hãy cứ thoải mái xử lí đống đồ ăn này đi, à đúng rồi, nhớ để phần cho bạn của mi nữa nhé. " Anh chọc nhẹ vào thân hình tròn vo của chú chuột " Ta sẽ đi dạo một lát, cung điện này có khá nhiều thứ để khám phá đấy. "
Sau khi chắc chắn rằng mọi sắp xếp ổn thỏa, Nagi ung dung bước ra ngoài mà không gặp bất kì trở ngại nào. Khi nãy anh không rời đi ngay lập tức, không phải vì lo sợ bản thân sẽ bị bắt gặp bởi người hầu trong cung điện, những kẻ tầm thường ấy chẳng thể nhìn thấy hay chạm vào anh cơ mà.
Kẻ cần đề phòng nhất là Kurona thì đã vì vấn đề của thái tử mà bỏ đi. Nagi khá cảnh giác với cái nhíu mày thoáng qua trước đó, anh không thể hành động bất cẩn trước ánh mắt đáng ngờ đó được. Vì vậy vẫn nên chuẩn bị một chút thì hơn.
Đôi chân dài men theo trí nhớ mà hướng về phía khu vườn tràn ngập hương hoa của thái tử, Nagi nhớ lại vẻ mặt hốt hoảng cùng lời nói run rẩy của người hầu gái vừa rồi.
" Chắc chắn người hầu đó đã nói từ 'phát điên' " Nagi khá là tự tin với những gì bản thân đã thấy " Thái tử điện hạ đúng là có rất nhiều bí mật nhỉ? "
---
Băng qua vô số bụi cây lớn và rậm rạp, Nagi dừng chân dưới bóng cây sồi lâu năm. Đôi mắt vàng kim vô cảm nhìn vào khoảng trống trước mặt, nó đáng ra phải ở đây chứ nhỉ? Tòa tháp đá sừng sững ấy..
Vậy mà biến mất rồi?
Ánh mắt anh tối đi vài phần, hai bàn tay không ngừng sờ soạn vào không khí như muốn tìm kiếm vết tích còn sót lại của tòa tháp cao. Nagi không hề nghi ngờ trí nhớ của mình, và anh cũng đã bí mật để lại một vài dấu vết đặc biệt, phòng khi những kẻ thân cận của Isagi cố tình thay đổi lối đi trong vườn nhằm che dấu con đường thật dẫn tới tháp.
"Khỉ thật. Bọn họ cao tay quá đấy! " Nagi chán nản ngồi xuống nền cỏ " Mình suy nghĩ quá đơn giản rồi "
" Bọn họ thế mà- "
" Meo! "
Một tiếng mèo kêu vang lên, thành công cắt ngang lời than thở của vị tiên đỡ đầu quyền năng. Nagi khựng lại, đôi mắt cẩn trọng dò xét khắp nơi để tìm ra tiếng kêu vừa rồi. Sau một hồi tìm kiếm, đáy mắt anh va phải một bụi cây nhỏ gần đó, tiếng sột soạt cùng dao động mạnh mẽ của lá cây đã làm lộ vị trí của con vật.
Có vẻ đằng đó đang diễn ra một cuộc đi săn đầy căng thẳng, tiếng kêu the thé của con vật thứ hai đã kiềm lại bước chân muốn tiếng đến của Nagi, anh quyết định ngồi im và chờ đợi.
Qua vài phút ngắn ngủi, Nagi thấy một chú mèo có bộ lông tím than thong thả bước ra. Đôi mắt tím biếc cong lên, vẻ thỏa mãn. Con mồi của nó- chú chuột lông xám không còn phản kháng quyết liệt nữa. Răng nanh nhọn hoắt cắn chặt thân chuột khiến máu ấm chảy ra, tràn đầy khoang miệng nhỏ của mèo tím.
Tiếng mèo lại vang lên thêm một lần nữa, lần này không phải là tiếng kêu của chú mèo màu tím, tiếng động lần này phát ra ở một bụi cây khác. Một, à không, Nagi hơi nheo mắt, nhẩm đếm số lượng mèo đang đồng loạt di chuyển về phía chú mèo tím kia. Khoảng mười chú mèo với màu lông khác nhau, mỗi con đều đem theo chiến lợi phẩm của mình đặt xuống vị trí bằng phẳng nhất trong khu vườn.
Quạ, chuột, ếch, thằn lằn và rắn. Những con vật xấu số đó bị săn đuổi bởi loài vật bốn chân với đôi mắt và đôi chân nhanh nhạy kia, điều đáng ngạc nhiên là, nơi lũ mèo tập chung lại chính là vị trí của tòa tháp đá mà Nagi đang cố tìm kiếm.
" Chuyện gì đây? " Đôi mắt vàng lóe lên một tia khó hiểu
Nagi cố gắng giảm sự hiện diện của mình thấp nhất có thể, hồi hộp quan sát biểu hiện của đám mèo. Có thứ gì đó đã cảnh báo cho anh về lũ mèo này, đây không phải là một cuộc đi săn thông thường của loài mèo. Nagi tin vào trực giác của bản thân, anh niệm chú, đem bản thân giấu vào thân cây cổ thụ và tiếp tục chờ đợi diễn biến tiếp theo.
Không để anh phải thất vọng, phía xa dần truyền đến tiếng bước chân của một ai đó, một kẻ lạ mặt xuất hiện bên cạnh những chú mèo đang đùa nghịch. Hắn ta có mái tóc màu xanh lơ, dựa vào trang phục sang trọng trên người có thể đoán rằng hắn là một kẻ có quyền thế,đó có thể là một quý tộc cũng nên.
Di chuyển dọc theo tán cây, Nagi mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của kẻ này. Một vẻ đẹp phi giới tính khó ai có thể sánh bằng, đôi mắt xanh lơ tươi tắn nhìn vào đống động vật nhỏ đã chết dưới chân, hắn ta khen ngợi sự chăm chỉ của bầy mèo rồi lôi ra một túi cá khô lớn, thưởng cho mỗi con một chú cá to. Đám mèo khi được trả lương thì meo meo một cách hài lòng, chúng sau đó nối đuôi nhau rời đi, chỉ để lại người thiếu niên trẻ cùng đống xác kia.
" Cậu đến trễ " Kẻ đó đột nhiên lên tiếng " Isagi-kun có chuyện gì sao? "
Nagi giật mình quay người, anh không hề phát giác ra sự hiện diện của người thứ hai trong góc vườn này. Chỉ thấy Kurona chầm chậm bước đến, trên tay cậu chàng là thanh gươm còn vương chút máu. Đôi mắt màu nhung lộ ra vẻ chán nản, Kurona ném gươm sang một bên, tay còn lại thảy một con quạ chết vào trong đống xác.
Tiếng hừ lạnh cùng lúc đó vang lên, Kurona hậm hực kể lại mọi thứ dưới sự chăm chú của người kia, và cả Nagi nữa.
" Cậu biết tin về việc Isagi đang chuẩn bị kết hôn đúng không? "
Kẻ lạ mặt gật đầu.
" Hiori cậu nói xem- "
" Rốt cuộc là nàng ta đã làm gì mà khiến cho Isagi phải để tâm tới như vậy? "
" Người thì ốm nhách, tay chân vụng về và chẳng có tài năng gì cả! Thà cậu ấy chấp nhận Mary Rose làm thái tử phi còn hơn! "
Kurona không còn nể nang gì hình tượng ngoan ngoãn và điềm đạm thường thấy, thay vào đó là vẻ mặt cau có cùng những lời than thở về quyết định khó hiểu của thái tử.
" Thôi nào " Người tên Hiori mỉm cười " Isagi-kun chắc hẳn đang có suy tính riêng của mình, chúng ta phải tin tưởng vào sự lựa chọn của cậu ấy chứ?
" Chậc- " Kurona tặc lưỡi " Đúng là xúi quẩy mà! Chỉ mới vào cung chưa lâu mà đã hại Isagi, mọi người hiện giờ đang rất là lo lắng đấy! "
Thiếu niên tóc hồng vừa dứt lời, một khoảng im lặng đầy chết chóc nhanh chóng xuất hiện. Nagi để ý tới cái nhướn mày không mấy nhẹ nhàng của Hiori, thấy đôi mắt sáng ngời trước đó ngay lập tức tối sầm lại. Khóe miệng Hiori trùng xuống, vô tình biến nụ cười ngọt ngào của cậu trở nên thật méo mó và khó coi.
" ..Ồ? Rốt cuộc cô nàng đó đã làm gì vậy? "
" Chả biết nữa, khi tôi đến thì Isagi đang điên cuồng vung kiếm vào Michael Kaiser, còn gào thét không ngừng "
Michael Kaiser?
Là tên mà mình nhìn thấy ở vườn ngoài đúng không nhỉ?
Nagi cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình để nhớ ra diện mạo của cái tên ấy.
Mái tóc của hắn màu vàng nhỉ? Còn có pha chút màu thiên thanh ở đuôi tóc, đôi mắt xanh kiêu ngạo cùng nụ cười đểu cáng. Quan trọng hơn tất thảy, tên đó là kẻ đã cả gan xúc phạm ánh sao của đế quốc trước mặt rất nhiều người.
Nhưng tại sao?
" Hỏi người đánh xe thì tên đó nói rằng do Kaiser khốn kiếp đã chặn đầu xe của cậu ấy " Kurona tiếp tục câu chuyện của mình " Hắn ta tùy tiện chạm vào người của nàng ta đã đành, lại còn dùng lời lẽ khiêu khích với Isagi! "
" Hả?! Isagi-kun chưa bao giờ bị hắn ta chọc giận cơ mà? "
Hiori tròn mắt. Isagi mà cậu biết đâu có thể này?
Hay là..
" ..Do tên đó? " Hiori tỏ vẻ thần bí " Isagi-kun sẽ không bao giờ bộc lộ cảm xúc mãnh liệt đến như vậy. Trừ khi là tên đó "
" Chắc chắn là vậy rồi! " Kurona nghiến răng " Chỉ có tên đó mới như vậy thôi! Tất cả đều do sự xuất hiện của nàng ta! "
Đầu Nagi như bị ai lấy đá ném trúng. Anh nhận ra có gì đó kì lạ trong cuộc hội thoại vừa rồi, một thứ phi lí khó có thể lí giải được. Như một con giun không ngừng quấy nhiễu bên trong luồng suy nghĩ, Nagi bị cuốn sâu vào những điều anh trăn trở.
'Tên đó' trong lời của họ rốt cuộc là ai? Người có thể khiến cho Isagi Yoichi phát điên liệu có phải là Kaiser? Và..tại sao sự thay đổi đột ngột trong lời nói và hành động của Isagi lại liên quan mật thiết tới sự xuất hiện của Cinderella?
Trong khi Nagi vẫn cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó để có thể lí giải được thắc mắc của bản thân trong vô vọng, Kurona và Hiori sớm đã gạt chuyện đó sang một bên, họ sắp xếp lại vị trí của các con vật xấu số thêm một lần nữa và bắt đầu bày ra một trận pháp quái lạ.
Và trước con mắt mở to vì bất ngờ của Nagi, đôi tai mềm cùng chiếc đuôi dài hiện lên sau làn khói mỏng. Kurona biến mất, thay vào đó lại là một chú mèo màu nhung nhỏ nhắn và đáng yêu.
Một con mèo có thể biến hóa thành người..khả năng ấy chỉ có 'hầu cận của phù thủy', những con thú được coi là bạn đồng hành của những kẻ huyền bí đó mới có được.
Tại sao lại có một 'hầu cận' ở đây?
" Không thể nào.. " Nagi sững sờ
Điều đó có nghĩa là, có một phù thủy đang ẩn náu bên trong bức tường thành vững trãi của vương quốc Blue, trà trộn và hưởng thụ cuộc sống sung túc của những tầng lớp cai trị đầy quyền lực.
Là..cái tên Hiori kia ư?
Một người một mèo nhìn nhau rồi tách ra. Sau một tiếng búng tay, một cây quyền trượng bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo ngay lập tức xuất hiện giữa không trung. Năng lượng tỏa ra từ cây trượng hóa thành những đợt gió khác nhau, khiến cho những tán lá dày cũng phải đung đưa theo từng nhịp.
Hiori đọc to câu thần chú, luồng sáng màu xanh nhạt từ viên đá ma thuật được đính trên đỉnh lan dần theo chiều dọc của cây quyền trượng. Mèo Kurona cũng được bao bọc bởi luồng sáng ấy, sau vài phút ngắn ngủi, hình dạng của chú mèo dần bị biến đổi thành một viên đá ruby nhỏ như trái nho.
Viên ruby đỏ nhanh chóng dung hòa cùng đá ma thuật xanh, và chỉ sau một cái chớp mắt, làn khói tím huyền ảo ngày càng dày đặc, đủ để bao phủ một góc của khu vườn. Tiếng đọc thần chú vẫn vang lên đều đều, Nagi chỉ có thể xác định được vị trí của Hiori trong biển khói mù mịt nhờ vào tia sáng màu tím lúc ẩn lúc hiện từ viên đá ma thuật. Anh thấy Hiori bắt đầu di chuyển xung quanh đống xác, mỗi bước chân là một thi thể sống dậy, những cái xác vô hồn trở thành vật chứa cho những thực thể kì lạ.
Mười một bước, mười một con vật, mười một linh hồn. Nagi vô thức nín thở, đôi mắt vàng ánh lên một tia sáng nhạt nhòa.
Đã rất lâu rồi anh chưa bắt gặp một phù thủy nào, rốt cuộc mục đích của kẻ đó là gì đây?
" Chào mừng trở lại! " Hiori tươi cười nhìn những xác chết đang cựa quậy một cách khó khăn trên nền cỏ " Xin lỗi vì đã triệu hồi mọi người trong tình trạng khó xử như vậy, đừng giận nhé vì chúng ta đang gặp một rắc rối lớn đó! "
Mười một con vật sau khi nghe thấy lời của Hiori liền bỏ qua những câu phàn nàn về chất lượng thân xác, chúng tranh nhau tiến về phía thiếu niên, không ngừng đặt ra câu hỏi 'Tại sao?', 'Gì vậy?', hỗn loạn như một tổ kiến bị vỡ.
Nagi không nghe thấy lời trách móc hoặc thứ gì đó tương tự từ phía của Hiori, chỉ biết rằng cậu đã làm gì đó khiến cho những con thú phải im lặng.
" Vậy mọi người sẽ giúp chúng tôi chứ? "
" Tất nhiên rồi!! Chúng ta sẽ giúp đỡ nhiều nhất có thể!! "
Mục đích đã đạt được. Hiori mỉm cười thỏa mãn rồi niệm chú, đưa mọi thứ trở lại như ban đầu. Làm khói tím tan dần trong không khí, buông bỏ khoảng vườn nhỏ và trở về với viên đá màu chàm. Kurona cũng trở về hình dạng con người của mình, những cái xác được chôn tại vị trí của toàn tháp đá còn Nagi thì vẫn chăm chú quan sát từ đầu tới giờ.
" Hoàng cung có chó dữ, không những thế lại là chó dữ của Isagi Yoichi. " Nagi buông lời cảm thán, bỗng anh tự hỏi " Liệu thái tử có biết rằng hai người thân cận của bản thân thực chất là phù thủy không? "
============================
Tui ngoi lên lấy tí không khí rồi lại lặn xuống tiếp nhe:))))
26.10.2024 22:27 pm
Truyện chỉ đăng tại wattpad! Không reup dưới mọi hình thức!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top