I lost (you)

Warning!!

- Nhân vật sẽ bị OOC nặng, tính cách, suy nghĩ, lời nói của char đa phần sẽ theo hướng tiêu cực(?)

- Bối cảnh sẽ dựa theo cốt truyện chính, sẽ có một số tình tiết khác được thêm vào để thúc đẩy nội dung câu chuyện

======================

" Được rồi các chàng trai, hãy cùng phá hủy đội quân phát xít cùng tôi nào~ "

Chris hào hứng nói, đằng sau tấm lưng vạm vỡ đó là những cái tôi hừng hực khí thế đang dần tiến vào trong sân bóng, trước hàng ngàn chiếc camera đang không ngừng chĩa thẳng về phía họ- đối diện là sắc đỏ nổi bật của Đức.

Bastard Munchen bước vào với một bầu không khí không thể nào tồi tệ hơn. Hàng chục đôi mắt sắc lẹm phóng về phía sắc xanh từ màu áo của Anh đã đứng đó từ bao giờ. Isagi mặt không cảm xúc đứng bên cạnh Kaiser, Nagi biết rằng cậu chẳng yêu thích gì ở cái vị trí ấy cả-

" Bọn này sẽ đè bẹp tất cả- Isagi "Cùng nói về những giấc mơ nào

" Chào, chúc mừng vì được đá chính nhé. " Isagi mỉm cười rạng rỡ. Mặc cho mọi người dần chuẩn bị cho đội hình bên mình, cậu như không màng tới mà cố nán lại đôi chút.

" Nhìn xem ai đang ra vẻ kìa "

Thấy dáng vẻ ấy của Isagi, tâm trạng Nagi dường như tốt lên nhiều chút. Cả hai vẫn trò chuyện bình thường, và tất nhiên- gửi tặng cho nhau những lời khiêu khích ấu trĩ như trước. Tuy Isagi vẫn cười nói với cậu, với Reo và Chigiri là vậy, Nagi vẫn cảm thấy có chút xa vời..là do họ ở khác chiến tuyến nhỉ?

Như cách cả hai bị chia cắt bởi vạch kẻ trắng- nơi chia sân bóng thành hai nửa, một bên là cậu, một bên là Isagi, quả thật như có một bức tường mỏng vô hình vậy- bất khả xâm phạm.

Thì ra đây là cảm giác mà Chigiri đã nói sao? Bachira có lẽ cũng đã có cảm giác giống như mình lúc này ha? Cái cảm giác khó chịu khi không thể ngay lập tức đến bên mà ôm chầm người nọ như đã từng.

Nagi liền chú ý tới Kaiser và Kunigami. Quả nhiên bọn họ lơ nhau có chủ đích. Chẳng nói chẳng rằng, thản nhiên coi đối phương là không khí. Lại nhìn xuống người con trai trước mặt, chỉ thấy người ấy coi chuyện này là vô cùng bình thường..

Chào tạm biệt Nagi một cách chóng vánh, Isagi sớm đã trở lại vị trí của mình. Nagi vẫn muốn cùng cậu trò chuyện thêm...nhưng biết sao giờ? Cả hai lúc này chỉ chăm chăm đến việc đánh bại đối phương mà thôi.

Tớ sẽ cho cậu thấy sự đổi thay của tớ. Cứ chờ đó đi kẻ vị kỉ, chỉ một lúc nữa thôi, ánh mắt ngưỡng mộ của cậu sẽ hoàn toàn thuộc về Nagi Seishiro này.

" Tới đây nào, Isagi Yoichi "Đừng quên để mắt tới tớ nhé?

" Được thôi thiên tài! "

" Cậu..lúc nào cũng khiến tớ bối rối hết "

Nagi Seishiro mang theo sự bồi hồi khi dõi theo một Isagi Yoichi đang tỏa sáng hết mình trong một môi trường khắc nghiệt, dẫu cho nơi đó chứa đựng sẵn nấm mồ của cậu, cậu lại vui vẻ chôn sống những kẻ đã tạo ra nó. Đặc biệt hơn, kẻ vị kỷ ấy đồng thời có trong tay những quân cờ vô cùng có giá trị: những đồng đội mới đáng tin cậy hơn, tài năng hơn và tuyệt vời hơn rất nhiều.

Nagi biết rằng, Isagi đang dần tiến gần hơn với ước vọng của cậu, danh hiệu cao quý ấy đối với cậu đã quá cận kề...đâu có như ai kia- vẫn luôn chìm đắm trong sự quan tâm cùng ánh mắt chiều chuộng của cậu ngày nào.

Nhớ từng buổi tập luyện muộn cùng nhau, những câu chuyện nhỏ xung quanh bóng đá, bữa ăn yên bình chỉ có hai người, từng lời khen ngợi mà đối phương dành cho bản thân,...Nagi chẳng thể thoát khỏi đó được.

Cậu đã từng tự tin cho rằng, bản thân sẽ luôn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của Isagi...cho tới khi chứng kiến cảnh người nọ sẵn sàng gạt Bachira- cộng sự thân thiết nhất của mình sang một bên để chạy theo cái tôi cao ngạo và xấu tính mang tên Itoshi Rin.

Vẻ mặt hoang mang xen lẫn đau khổ khi ấy của Bachira không khỏi khiến Nagi nhớ tới Reo, người bạn quý giá đã bị bản thân nhẫn tâm bỏ mặc. Nagi bất giác sợ hãi, sự bất an bao chùm lấy tâm trí khi bị đôi mắt xanh chết chóc ấy nhìn lướt qua. Isagi sẽ sớm vứt bỏ Nagi nếu bản thân không chịu cố gắng. Giống như Bachira trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, Nagi càng không muốn phải rời xa cậu...

Phải làm sao đây? Để Isagi có thể chú ý tới Nagi nhiều hơn nữa?

Những suy nghĩ rối ren ấy khiến đầu cậu đau như búa bổ, Nagi phải cố gắng nhiều hơn hiện tại gấp nhiều lần không ngừng thay đổi và phát triển, vận dụng những gì bản thân có được sau nhiều ngày tập luyện cực khổ. 

Không ngừng sáng tạo, không ngừng cố gắng, không ngừng lôi kéo ánh mắt ấy về phía mình. Chỉ có cách đó mới với tới cái tôi ấy mà thôi.


"Những sáng tạo của cậu, chẳng khác nào trò trẻ con đối với tớ, Nagi ạ.. "

" ... "

Và rồi, sau bao cố gắng và nỗ lực hàng ngày của mình- cậu vẫn chẳng tài nào với tới Isagi. Mọi nỗ lực của Nagi như hóa thành tro khi nghe thấy những lời nói đầy ý mỉa mai của cậu. Bàn thắng tuyệt đẹp của cậu, sự kết hợp tuyệt vời cùng Reo và niềm vui sướng khi cuối cùng cũng đánh bại được người nọ- trong mắt của Isagi, những điều ấy chỉ tương đương với một bài kiểm tra tệ hại với số điểm bằng không.

" Tệ thật " Nagi khẽ nhíu mày

Khoảnh khắc thiếu niên ấy dễ dàng nuốt chửng lá bài mạnh nhất được tạo ra để đánh bại mình, Nagi mới thấy bản thân kém cỏi đến nhường nào. Cậu thậm chí còn bị kẻ mà Isagi ghét cay ghét đắng chê cười và Nagi cũng có thể nhìn thấy sự đồng tình hiếm hoi trong đôi mắt xanh nhiệt huyết đó.

" Bảo gà con khờ khạo của mày cút ra khỏi sân đi Yoichi " Kaiser giọng đầy mỉa mai " Nơi này không chào đón những chú gà con yếu ớt như tên đầu trắng đó đâu"

" ...Im đi tên hoàng đế chết tiệt " Isagi tặc lưỡi " Cứ nhởn nhơ vậy đi cho đến khi anh bị đâm dưới mũi kiếm của tôi..khi ấy đừng có mà khóc lóc như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi đấy nhé "

" Rồi rồi~~ " Tên hoàng đế ấy nở một nụ cười chế giễu

Khi tiếng còi vang vọng trên sân cỏ, trận đấu đã thật sự kết thúc. Cậu đã thua. Thua cuộc trong trận đấu đầu tiên và đồng thời cũng thua cuộc trên con đường dẫn tới kẻ vị kỷ ấy. Isagi đã không hề nhìn cậu cho dù chỉ là một cái liếc mắt, Nagi đã đúng, cậu đã đánh mất đôi mắt xanh rợp trời ấy mất rồi.

" Cảm giác này thật khó chịu. " 

Gương mặt hơi tái vì chạy ngay lập tức tối sầm, đôi môi mỏng mím lại vì không cam lòng. Ánh mắt cậu quét một lượt qua những gương mặt nhễ nhại mồ hôi pha chút cay đắng của đồng đội rồi hướng thẳng về phía Isagi. 

Bóng hình nhỏ bé ấy in đậm trong đôi mắt xám, sáng chói và thật xa vời..

Nagi chỉ có thể im lặng dõi theo lời xin lỗi của người nọ với Yukimiya, cũng chỉ có thể lén nhíu mày sau cú đập tay đầy thân thiết ấy. Nhưng cậu tuyệt nhiên không thể đứng nhìn khi thấy cơ thể của Isagi có dấu hiệu sắp ngã gục, cậu đã nhìn thấy sự mơ hồ trong đôi mắt xanh hiếu thắng ấy, thấy cả bờ ngực phập phồng vì thở mạnh của người kia.

Ngay khi Isagi cảm thấy chới với, đôi chân đứng yên một chỗ của Nagi cũng bắt đầu rục rịch. Một khoảng cách rất xa nhưng nó chẳng thể ngăn nổi những bước chạy gấp rút của cậu, đám đông vướng víu cũng không thể ngăn được cú đỡ của Nagi. Mọi thứ xảy ra như một cái chớp mắt, Isagi đã nằm gọn trong vòng tay của cậu và cả hai được bao quanh bởi sự lo lắng của mọi người.

" Có chuyện gì vậy? " Huấn luyện viên của đội Đức lên tiếng, đôi mắt vàng nhìn chằm chằm vào chỗ của Nagi

" Gì đâu, quá nhiệt thôi " Kaiser hờ hững đáp lại " Tên nhóc này muốn đá bóng đến chết hay gì? "

" Thì sao? "

Nagi để lại một câu hỏi với một thái độ không mấy thân thiện cho tên tóc vàng hoe đó rồi mang Isagi đi theo sự chỉ dẫn của Noa.

=======================

Hai môn thi hôm nay của tui hetcuu rồi :'))))

iumnnhuttrendoi

02/01/2025                  19:20pm

Không reup dưới mọi hình thức!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top