Forget me not..
Warning!!
- Nhân vật sẽ bị OOC nặng, tính cách, suy nghĩ, lời nói của char đa phần sẽ theo hướng tiêu cực(?)
- Bối cảnh sẽ dựa theo cốt truyện chính, sẽ có một số tình tiết khác được thêm vào để thúc đẩy nội dung câu chuyện
========================
Giai đoạn hai của dự án Blue Lock chính là điểm mốc cho sự tuyệt vọng của Nagi.
Cậu lựa chọn tham gia vào đội bóng của Anh, một lựa chọn chóng vánh bởi một cầu thủ đỡ bóng điêu luyện nào đó. Isagi thì lựa chọn Đức cho sự phát triển của mình vì thần tượng của cậu ấy, một điểm khá tương đồng với Nagi nhưng cậu lại chẳng thể vui vẻ lên được. Qua lời của Chigiri, nếu không vì vị tiền đạo số một ấy thì Isagi sớm đã chọn Anh cùng với cậu rồi..tiếc thật đấy.
Nagi cũng chẳng thể làm gì khác ngoài theo chân hai người bạn của mình, chỉ có ánh mắt mang một chút kháng cự khi nó cố bắt lấy bóng lưng khuất dần sau lối đi kia.
" Hẹn gặp lại..Isagi Yoichi "
---
" Hey young boys! Các cậu mong muốn điều gì mà tới Manshine City vậy? "
Thứ đầu tiên chào đón Nagi và mọi người là câu hỏi đột ngột của vị huấn luyện viên cơ bắp đầy năng động.
" Hừm... "
" ..Em muốn đánh bại Isagi "
Nagi Seishiro bình thản đáp lại câu hỏi của vị huấn luyện viên người ngoại quốc kia. Trước đó, sau những câu trả lời đa nội dung của đồng đội, Nagi quả thật có chút mông lung trong việc tìm kiếm mục tiêu của mình.
Mong muốn điều gì ư? Nagi chẳng rõ nữa- rằng từ đầu, việc lựa chọn Anh chỉ là chút nhất thời. Nếu cậu không vì lí do kia mà đăng kí, liệu Nagi có phải cân nhắc cho việc lựa chọn mục đích phấn đấu của mình không nhỉ?
Xem nào- có trong tay chiếc cúp sáng loáng sau khi vô địch Worldcup? Có vẻ hơi quá xa rồi..
Hừm..cố gắng hết lười biếng thì sao? Hình như việc này chẳng liên quan gì tới bóng đá cả..
Nagi hiện tại đang đi trên con đường riêng của bản thân để có thể trở thành tiền đạo số một thế giới- có chút phiền toái đây..ừm thì trước mắt cậu nên thể hiện thật tốt để được chọn vào đội hình thi đấu sắp tới cái đã.
" Mục tiêu của mình sao...A- phải rồi. " Bằng một thế lực nào đó, một bóng hình bỗng vụt qua tâm trí của Nagi thật mau. Về lí do cậu tiếp tục tham gia vào giai đoạn hai của Blue Lock thay vì trở lại cuộc sống an nhàn trước kia của mình cùng với Choki..
Nagi Seishiro nhớ đến Isagi Yoichi- trái tim của Blue Lock.
Phải rồi, cậu vẫn chưa thể đánh bại được con người vị kỉ ấy- điều mà Nagi đã ngấm ngầm khắc sâu vào tiềm thức của mình từ rất lâu..Đó chẳng phải mục tiêu gần nhất mà cậu chưa thể đạt được hay sao?
" Hửm~ ? Isagi Yoichi ấy à? Nhóc đó là vị tân anh hùng mới nổi đúng chứ? "
Chris có vẻ rất hứng thú khi nghe được câu trả lời của cậu. Anh giơ một nút like thật lớn để khen ngợi Nagi rồi mới bắt đầu công việc tiếp theo của mình, và cậu lại tự hỏi bản thân rằng: Không biết Isagi hiện tại đang làm gì nhỉ? Có bị sờ mó tùm lum bởi cố vấn như cậu không?
Càng nghĩ, bóng hình người thiếu niên với nụ cười rạng rỡ ấy lại càng hiện rõ hơn trong đầu cậu. Chà- Nagi chỉ muốn được nhìn thấy người ấy ngay lúc này mà thôi.
.
.
" Chà.. "
Đầu của Nagi sắp bị hỏng đến nơi rồi.
Mọi thứ ở đây quả thật khác biệt so với lúc cậu được huấn luyện bởi Ego. Đúng như những gì anh ta đã nói, môi trường chính là một nguyên liệu quan trọng cho sự phát triển vượt bậc của mỗi cá nhân trước một thế giới rộng lớn.
Qua mấy ngày luyện tập đến mức tay chân không hề nghe theo ý muốn của mình, Nagi mới thấm thía câu nói ấy làm sao. Dường như, có một thứ gì đó đã thôi thúc cho sự chăm chỉ đến kì lạ này. Nagi Seishiro quả thực đã vô cùng chăm chỉ luyện tập- thứ trước đây có mơ cậu cũng không thèm đả động đến. Giờ có cho 'Nagi của quá khứ' gặp cậu, chắc hẳn bản thân trong quá khứ cũng bất ngờ lắm đây.
" Có vẻ mục tiêu trở nên bớt lười biếng của mình sớm muộn gì cũng sẽ đạt được " Nagi gật gù trước những thành quả mấy ngày qua của mình. Đôi mắt xám lơ đễnh nhìn vào chiếc gương cuối phòng- thứ phản chiếu bóng hình của cậu bây giờ.
Cơ thể đã săn chắc hơn, giác quan cũng nhạy bén hơn trước. Tất cả là nhờ những bài tập khó nhằn mà vị huấn luyện viên người Anh giao cho.
Mí mắt sớm đã nặng trĩu, Nagi ngáp một hơi dài rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Có vẻ như ngày hôm nay Nagi đã có cho bản thân một giấc mơ thật đẹp, hình ảnh Isagi cười nói bên cạnh khiến cho đôi mắt xám luôn trong trạng thái mơ màng phải mở to hết cỡ. Như không tin vào những gì xảy ra trước mắt, Nagi mau chóng véo mạnh một cái vào má mình..và quả thực nó không hề đau.
" Thì ra chỉ là mơ mà thôi.. " Đôi mắt xám một lần nữa dán chặt lên người trước mặt
Isagi ở trong giấc mơ của Nagi sao mà rõ nét quá, cậu ấy dường như không để ý tới một Nagi đang đứng đây mà chạy đi đâu mất, bóng lưng nhỏ bé dần biến mất sau những đám mây bồng bềnh đằng xa..
" Isagi..chờ chút " Nagi không chút đắn đo liền đuổi theo ngay sau đó
" Nagi! Trời sáng rồi, dậy đi thôi? " Đôi mắt xanh vui vẻ khi nhìn thấy cái đầu trắng dần lộ ra sau tấm chăn, Nagi uể oải ngồi dậy, đôi mắt lim dim nhìn người trước mặt.
" Isagi...tớ đói " Nagi giở giọng nhõng nhẽo trong khi bản thân đang vô cùng hưởng thụ cái xoa đầu đầy dịu dàng của người kia
" Haha, vậy chúng ta cùng đi tới nhà ăn nhé? " Tiếng cười khúc khích của cậu chàng đã thành công đánh thẳng vào đại não của Nagi.
Đây chẳng phải là khoảng thời gian cậu cùng Isagi khi còn là một đội hay sao?
Sự hoài niệm và sự tiếc nuối hòa làm một, Nagi cũng phát hiện ra bản thân khi ấy không lúc nào là thôi rời mắt khỏi cậu tiền đạo mắt xanh kia cả.
Cái tôi của cậu lớn lên cùng sự dõi theo người ấy không ngừng nghỉ..
Đôi lúc, khi cả hai không còn là đồng đội nữa, Nagi vẫn còn nhớ tới bóng hình đó rất nhiều.
Nhờ có Isagi trở thành đồng đội, Nagi Seishiro mới có thể trưởng thành đến vậy. Những cảm xúc khác lạ cậu dành cho người con trai ấy cũng ngày càng nhiều- thật đáng tiếc khi Agi nói rằng cậu cần rũ bỏ hết mọi thứ và tập chung cho sự sáng tạo riêng biệt của mình - thứ vũ khí sẽ giúp cho cậu có thể trở thành một cầu thủ bất khả chiến bại.
Cậu cảm thấy điều này thật khó khi trước kia chỉ cần Reo hay Isagi thực hiện một kế hoạch điên rồ nào đó, Nagi sẽ hết lòng hưởng ứng và hoàn thành nó thật xuất sắc..
Nhưng để có thể phát triển hơn nữa, cậu buộc phải gác lại mọi thứ. Gạt những gì không phù hợp sang một bên.
Ném đi mọi suy nghĩ về nó- về những gì Isagi và Reo đã gieo vào trí óc của cậu, ngăn lại sự hưởng ứng tuyệt đối với những kế hoạch đã được vạch ra một cách tinh vi đến khó hiểu.
" Có chút luyến tiếc cho những giấc mơ ấy.. " Nagi vô thức nói ra
Bỗng Isagi quay người, mỉm cười với Nagi. Và trái tim của người con trai tóc trắng ấy ngay lập tức lỡ mất một nhịp.
' Hẹn gặp lại! ' Đôi mắt xanh dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt xám mở to đằng xa.
Trước sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt của cậu, Isagi và Nagi dần hòa mình vào những đám mây hồng, kể cả khi cả hai đã khuất bóng, âm thanh cười nói vẫn vọng lại đó đây..Nghe thật vui vẻ và hạnh phúc làm sao.
Nagi giật mình thức giấc sau giấc mộng dài. Trong đêm tối, cậu như tỉnh táo hơn. Tựa người vào tường rồi ngẫm nghĩ, Nagi cố mường tượng lại giấc mơ kia với một tâm trạng hoàn toàn rối bời.
" Isagi à, sao cậu lại xuất hiện trong giấc mơ của tớ thế này? Tại sao trái tim của tớ lại đập liên hồi mỗi khi nghĩ tới cậu thế? "
" Dạo gần đây chúng ta có gặp nhau đâu nhỉ? "
" Kì cục thật đấy. Dẫu chẳng có nổi một cuộc gặp gỡ đúng nghĩa, chẳng hiểu sao tâm trí tớ lúc nào cũng nghĩ về cậu.. "
" À..phải rồi "
không phải là cả hai đã gặp mặt trực tiếp trước đó. Chỉ có Nagi nhìn thấy Isagi bên kia màn ảnh rộng mà thôi. Tuy chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua, cái tôi kiêu ngạo đang bùng cháy giữa sân cỏ ấy không thể nào là người khác được.
" Cậu ấy đã thay đổi..một chút? " Có Chúa mới biết khi ấy Nagi đã bất ngờ tới mức phải dụi mắt tận mấy lần cơ mà.
Quả nhiên môi trường ở đó hoàn toàn phù hợp cho sự tiến hóa của cậu. Nhìn đi, đó đâu còn là Isagi Yoichi của ngày trước nữa? Có một cái gì đó đã len lỏi trong nhận thức của vị tiền đạo đang ra sức đuổi theo trái bóng tròn kia, khiến cho tài năng của người ấy nở rộ như một đóa hoa rực rỡ..
Một cách đáng sợ nhất.
" Trời đất! Isagi, cậu ấy ghét cái tên người Đức kia ra mặt luôn!! " Chigiri hào hứng chỉ chỏ không ngừng
" Không thể nào- Isagi cũng có lúc thốt ra những lời lẽ vô tình đó ư? " Reo cũng tỏ ra kinh ngạc trước sự thay đổi này.
Không chỉ về nhận thức, thậm chí kể cả thái độ và lời nói của Isagi đã hoàn toàn thay đổi. So với lúc trước, việc Isagi nóng nảy hơn khi ở trên sân- đối với Nagi mà nói thì chẳng có vấn đề gì cả, thậm chí cậu còn vô cùng thích khía cạnh ấy của Isagi nữa cơ mà..
Nhưng Nagi có thể thấy rõ không chỉ đơn giản là Isagi ghét, đâu trong đó còn là một thái độ khó chịu và ghét bỏ cực độ dành cho cái người đầu vàng vàng kia. Nói sao nhỉ- cậu ấy không hề muốn nhìn mặt tên đó một chút nào.
Cậu ấy ngưỡng mộ tài năng của tên đó...đúng thế, và cũng chỉ có vậy thôi. Khác với một người vô cùng tôn trọng và hòa nhã với đối thủ của mình sau những trận bóng kịch liệt, Isagi Yoichi giờ đây- kể cả tiếng còi thông báo đã vang lên trước đó, vẫn không hề giảm đi thái độ thù địch của mình dành cho người nọ...
Nhưng thật tệ quá, bóng hình của Michael Kaiser đã hoàn toàn được khắc sâu trong tâm trí của Isagi Yoichi mất rồi.
" Kunigami cơ bắp không còn như trước nữa, Bachira cũng đã trưởng thành hơn. "
Và Isagi- tất nhiên rồi cậu ấy thay đổi nhiều tới mức..nói sao nhỉ?
" Nhìn cách hai người họ tương tác đi- " Chigiri thoáng nhíu mày " Như những người xa lạ vậy. "
" Ý tớ là- họ không cười nói gì với nhau dù chỉ là một chút! "
Chỉ có những lời lẽ khó nghe trên đầu môi..
" Ừ.. hình như hai người đó thực sự không còn coi nhau là đồng đội luôn? Nhìn thái độ thù địch rõ rệt đó đi kìa " Reo đưa ra lời nhận xét sau một khoảng thời gian dài chú tâm vào trận đấu.
Và Nagi thì lại nhớ tới vẻ mặt tức giận và đau lòng của Isagi sau khi nghe tin Kunigami bị loại ngày nào...giờ thì- thái độ của hai người là sao đây?
" Có vẻ như nguyên cái đội bóng ấy đều vậy? " Chigiri nhún vai " Nhưng còn Bachira và Isagi thì sao? Trông hai tên ngốc đó như bạn xã giao vậy- như thể đã có một bức tường vô hình mỏng được xây lên nhằm ngăn cách với đối phương? "
Reo ngay sau đó đã bày tỏ sự đồng tình của mình với hai người đồng đội và thậm chí cậu chàng tắc kè hoa cùng với đồng đội báo đỏ của cậu còn hứng thú với chủ đề này tới mức bỏ qua một Nagi đang trầm ngâm phía sau mà xì xào to nhỏ với nhau đến rõ là thích thú.
" Đến cả mối quan hệ thân thiết của cậu ấy và Bachira cũng đã..bị hao mòn ư? "
Nagi ngắm nhìn người ấy với vẻ mông lung, nếu như sự thật là vậy, chẳng phải Isagi cũng sẽ như vậy với cả Nagi ư? Sẽ không tồn tại một mối quan hệ vui vẻ và khăng khít như trước đây sao?
Cậu chỉ có thể giương mắt mà đứng đó nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đầy ý thù địch của người ấy ở phía bên kia của sân cỏ trong trận đấu sắp tới của họ ư?
Mà cũng phải, dù gì Blue Lock cũng đã vươn đến tầm quốc tế, việc thay đổi nhận thức trước đó của mình là hoàn toàn đúng. Chẳng phải chính bản thân Nagi cũng đang thay đổi từng chút, từng chút một hay sao? Ai cũng vậy, rốt cuộc cũng chỉ là kẻ thù..
Và Nagi Seishiro muốn được trở thành một kẻ thù mà có thể tự do tiến đến và trò chuyện vui vẻ với Isagi Yoichi. Cùng cười nói và ngắm nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu, lắng nghe từng lời nói đầy dịu dàng- cũng có thể là những câu từ khiêu khích một cách hiếu thắng được thốt ra, hoặc đơn giản là những câu khen ngợi cho sự thay đổi tích cực này..
Nagi muốn Isagi đối xử với cậu như trước. Một Isagi dịu dàng và hay cười.
Tớ sẽ thử cố gắng hơn chút nữa..Để khiến cho cậu phải choáng ngợp trước cái tôi đang sôi sục này..
======================
Hihi được hôm ở nhà full ngày mà ôn thi gần chếc TvT
C-Cíu..
01/01/2025 20:39 pm
Không reup dưới mọi hình thức!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top