prélude

mont-saint-michel.

những bức tường xám lạnh lẽo bao bọc lấy khối kiến trúc cổ khiến cho phần tu viện nhô lên không khác mấy một pháo đài đá trên biển khơi, một lâu đài bay lơ lửng vươn lên giữa mây trời. những hành lang hẹp, uốn lượn quanh co. cái mùi ẩm mốc và hơi muối từ biển cả như hòa quyện với không khí, tạo ra một cảm giác ngột ngạt khó thở.

một bức tranh đẹp, nhưng bị bao bọc bởi một cảm giác cô độc. như thể nơi này được tạo ra để ngăn cách con người với thế giới bên ngoài. không chỉ về mặt thể xác, mà linh hồn cũng bị trói chặt với đức tin trinh nguyên từ thuở sơ khai.

dưới chân tu viện, sóng biển vỗ bờ theo một nhịp điệu đều đặn. như lời mời gọi đầy cám dỗ, như âm thanh mê hoặc kỳ quái của người thổi sáo thành hamelin sẽ dẫn những kẻ lạc lối đi mất nếu như không vững lòng vào bản ngã của mình.

nơi đây có thể là một toà lâu đài. nhưng nó cũng là một nấm mồ. không chỉ giam giữ xác thịt mà còn là cả linh hồn.

chigiri chưa bao giờ là nàng công chúa của toà lâu đài này: không có hoàng tử, không có câu chuyện cổ tích gì ở đây cả.

nhưng quả thực, em đã ngủ một giấc thật dài, thật yên ả. một cơn mê, nơi những bức tường chồng chất lên nhau, cao vời vợi như muốn bóp nghẹt con người nhỏ bé trong không gian bất tận.

cứ thế, cứ thế cho đến khi chết đi.

mục ruỗng tại nơi này.

năm tháng chai sạn. em đã quên mất rằng mình còn có thể cảm nhận được sự sợ hãi, cho đến khi ánh mắt ấy dừng lại trên người.

người đó đến không phải để cứu rỗi, cũng chẳng mang theo lời hứa nào của thiên đường;
người đó đến như một cơn gió lặng, nhẹ nhàng lướt qua những bậc thang mòn cũ;
người đó giống như cái bóng, lặng lẽ và mơ hồ, nhưng không thể phớt lờ.

người đó là kẻ thanh trừng, một kẻ thanh trừng đã được gửi đến, từ cõi chết.

.
.
.

chigiri thở hắt, đứng dậy và chậm rãi.

"cha có biết rằng đức tin là một cái lồng không? chúng ta tạo ra những chiếc lồng son đẹp đẽ để tự trói mình vào những điều mà mình muốn tin, những điều mà mình tưởng chừng như cao cả."

trước cách cư xử kì lạ của chigiri, nagi biết hắn cần phải làm gì đó. nhưng sau cùng, khi đã lựa chọn tin tưởng người trước mặt, hắn lại đứng im, giọng đều đều không biểu lộ một chút gì ghê tởm hay dò xét.

"nếu đức tin là một cái lồng, thì không phải mọi cái lồng đều cần bị phá vỡ."

nagi ngừng lại một chút, ánh mắt dò xét như muốn xuyên thấu da thịt, đục khoét để rồi mổ xẻ người trước mặt. và ngay khi đã tìm được manh mối:

"nhưng nếu cậu đã muốn thoát ra, vậy tại sao vẫn còn ở đây?"

.
.
.

chigiri gần như nức nở, giọng nói run rẩy dưới ánh sáng nhạt nhòa từ ngọn nến cháy dở trên bàn. ngay trước mặt, cây thánh giá treo lặng lẽ trên tường như một lời nhắc nhở cay nghiệt. họ đang làm gì thế này?

"làm ơn..."

bàn tay mang theo sức nóng của lửa địa ngục, ghìm chặt lấy tay em như đóng đinh trên tấm ga nhăn nhúm.

"con xin cha..." chigiri nghẹn ngào, nhưng trái tim lại đang giằng xé. mắt đỏ hoe nhìn về phía chữ thập, như tìm kiếm một sự cứu rỗi nào đó, nhưng dường như chúa đã ngoảnh mặt lại với em.

ngoài hành lang, tiếng bước chân dồn dập, lùng sục theo dấu vết những kẻ lầm lỗi.

môi hắn khẽ chạm vào làn da mịn màng. ngón tay nagi chạm đến đường cong nơi lưng dưới, bấu chặt, năm lưỡi trăng nhỏ làm em nấc lên một tiếng như nũng nịu.

"sẽ không ai tìm thấy chúng ta đâu, bé bỏng." nagi thì thầm, nhưng bàn tay không có ý định dừng lại.

da kề da. cái hôn đầu tiên chạm vào cổ, rồi xuống ngực.

trong phòng gần như tối om bởi ánh sáng lập lòe yếu ớt của ngọn nến cháy dở. nhưng đó không phải là ngọn lửa duy nhất tồn tại. trong bóng đêm sâu thẳm, một đốm lửa đen không ngừng bùng lên, như thể muốn thiêu đốt hết tất cả những gì còn lại giữa họ: những mảnh áo quần, ranh giới, định kiến.

đôi mắt màu lựu đỏ chảy ra máu.

.
.
.

"con đang quỳ trước ngài, nhưng đôi chân con đã run rẩy vì hắn. đôi tay con vẫn đan chặt để cầu nguyện, nhưng từng khớp ngón lại rung lên. không phải vì con sợ hãi, mà là vì một cảm xúc rất khác.

con đã cố gắng cầu cứu ngài, chúa ơi. nhưng ngay cả trong lời con cầu khấn, hơi thở của hắn lại len lỏi, qua từng khe hở trong tâm trí con, làm đôi môi con trượt ra những từ ô uế. ngài có nghe thấy những lời con thốt ra không, chúa ơi, khi con không còn thuộc về ngài?

con có tội, con đã phản bội ngài. không chỉ linh hồn con, mà cả cơ thể này cũng không còn thuộc về ngài nữa. con thuộc về tội lỗi ấy mất rồi."

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top