và rồi cánh tay bị nắm lấy

author: よん
link tác phẩm gốc: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=19804736

đôi lời của tác giả:
- sau khi ra khỏi bluelock, ng -> cg.
- nagi và reo gia nhập mc ngay sau khi dự án bluelock kết thúc, chigiri hoãn tham gia và theo học trung học nốt một năm.
- nagi thực sự thích chigiri.

--

khi hoa mận đã rụng dần và hoa anh đào còn chưa kịp nở, chigiri hyoma, Vi Đà hộ pháp* nhanh nhất của nhà tù xanh, đang tổ chức lễ tốt nghiệp tại một trường trung học địa phương.

sau khi trận đấu với U-20 trở thành chủ đề nóng trên toàn thế giới, các cầu thủ của bluelock được chia thành những người tiếp tục chơi cho các đội ở nhật bản, nước ngoài hoặc chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp. cũng có những người tạm hoãn thi đấu chuyên nghiệp cho đến khi tốt nghiệp trung học xong xuôi.

chigiri, sau khi dự án bluelock kết thúc, đã gia nhập manshine city, cũng là nơi chigiri thuộc về, trong cuộc chiến những thế hệ mới. chigiri đã nhận được đề nghị từ manshine city, nhưng cầu thủ số 44 đã từ chối để có thể tốt nghiệp trung học. sau đó, chigiri đã trở về ngôi trường cũ của mình - trung học tài chính rakosute.

ngoài ra, chỉ vì tiếp tục học không có nghĩa chigiri hoàn toàn ngừng chơi bóng đá; thậm chí, trong khoảng thời gian đó, chigiri vẫn thường tham gia tập luyện cùng các đội của những người quen từ những ngày ở bluelock và manshine city. chigiri chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội tự tập luyện khi tham khảo ý kiến của chris, người quản lý và huấn luyện viên. vì vậy không có chuyện chigiri hoàn toàn xa rời bóng đá.

trường trung học cũng muốn đảm bảo rằng chigiri hyoma, một cầu thủ mà tên tuổi đã nổi tiếng khắp thế giới, sẽ tốt nghiệp tại trường của họ. vì vậy, khi chigiri xin nghỉ học để đến anh luyện tập trong hai tuần, họ đã nói.

"thật tuyệt vời khi trò đến anh để chơi bóng đá! hãy đi bao nhiêu tùy thích! trò không cần phải lo lắng về việc học đâu nhé!"

bọn họ đưa tiễn cậu rất nhiệt tình, do đó chigiri có thể tập trung vào việc học, hay bóng đá mà không gặp phải sự bất tiện nào.

chigiri, người từng bị chấn thương ở đầu gối phải, cảm thấy thật buồn cười. không phải là bản thân chưa từng nghĩ đến việc những người từng cười nhạo mình đột nhiên bắt đầu tìm cách tâng bốc và làm thân. bên cạnh đó, cũng có những người lại chế nhạo cậu đến mức không thể tin được. thật kinh tởm. nhưng mà nghĩ về bóng đá sẽ ý nghĩa hơn thay vì bực tức những điều như vậy, cuối cùng, chigiri chỉ đơn giản là phớt lờ chúng và tiếp tục đi đến trường.

tuy nhiên, vì vẻ ngoài điển trai nên vẫn sẽ có những người cố gắng làm bạn với chigiri và mong muốn được lợi từ người nổi tiếng. chuyện này tiếp diễn cho đến ngày tốt nghiệp, khi có quá nhiều học sinh lớp dưới và bạn cùng lớp tụ tập ở cổng trường để nói chuyện với chigiri khi cậu chuẩn bị về nhà sau buổi lễ.

"haizz..."

chigiri không khỏi thở dài khi thấy một số người đã kiên trì nói chuyện với mình nãy giờ. chigiri đã nghĩ đến việc quay lại, nhưng ngay cả khi làm vậy, cậu cũng không nghĩ những người này sẽ lặng lẽ về nhà, và điều đó sẽ chỉ khiến việc trở về nhà thêm muộn hơn. chigiri từng bước một tiến về phía cổng trường, âm thầm hạ quyết tâm sẽ vượt qua bằng tốc độ của mình nếu có trường hợp khẩn cấp xảy ra.

"a, chigiri-kun đến rồi!"

"chigiri-kun! t-tớ muốn có chiếc nút t-thứ hai*..."

"lén lút! tớ cũng muốn nó!"

"tớ nữa! không nhất thiết phải là chiếc cúc thứ hai đâu~"

"xê ra coi bạn nữ gì ơi! này chigiri, cùng chụp ảnh đi! cậu có nhớ tớ không? năm hai chúng ta học cùng lớp đó-"

"chigiri! lớp chúng ta sắp có một buổi họp lớp ở quán karaoke, cậu cũng đi nhé!"

chigiri cố gắng cúi đầu bước đi với hy vọng rằng mình sẽ không bị tìm thấy, nhưng với mái tóc đỏ rực rỡ này thì điều đó là không thể, nên chigiri đã bị bao vây ngay lập tức. vậy là, không còn nơi nào để chạy, cũng không thể tiến về phía trước. ngay lúc chigiri đang cau có trước âm thanh ồn ào đến từ mọi phía.

"này, vui lòng lùi lại được không?"

lúc đó chigiri đã nghe thấy một giọng nói mà bản thân biết rõ, cậu ngước lên theo bản năng, mở to mắt khi nhìn thấy mái tóc trắng không thể nào quen thuộc hơn. chủ nhân của giọng nói đó là nagi seishiro, hiện đang là át chủ bài mới đầy triển vọng của manshine city. phong độ tốt đến nỗi thỉnh thoảng còn được đưa tin ở nhật bản.

đám đông xung quanh chigiri ngay lập tức tản ra, bị ấn tượng bởi chiều cao áp đảo một cái đầu và thể lực được rèn luyện qua bóng đá của anh.

những người đứng giữa nagi và chigiri dịch sang một bên và mở ra một con đường hoa, sau tất cả, bốn mắt của họ cũng nhìn nhau.

bằng cách này, nagi từ từ bước đến trước mặt chigiri, chậm rãi chớp mắt khi mọi người xung quanh nhìn anh và đưa tay về phía cậu.

"tôi đến đón em đây, tiểu thư."

chigiri muốn cười đáp lại nagi, người đã cố tình nói câu vừa rồi với mục đích trêu ghẹo, nhưng hôm nay là một ngày hạnh phúc vì cuối cùng chigiri cũng đã tốt nghiệp trung học và có thể tập trung vào bóng đá. vào một ngày như thế, nagi seishiro ngoài ý muốn đã xuất hiện trước mặt chigiri. sẽ thật lãng phí nếu không đáp lại trò đùa đó.

trong lòng chigiri tràn ngập sự phấn khích.

"en đang đợi ngài đây, thưa hoàng tử."

vì vậy, chigiri cố tình hùa theo nagi, nhưng những lời cậu nói ra không giống với giọng chính mình, hơi nóng dần dần tụ lại trên mặt chigiri vì xấu hổ. và sau đó chigiri vội vàng nắm lấy tay nagi chạy ra khỏi đám đông để che đi khuôn mặt đỏ bừng.

--

"nè tiểu thư."

"... cái gì?"

"bao giờ cậu thôi không xấu hổ nữa vậy?"

"..."

"mặc dù chính cậu đã nói điều đó mà."

"là nagi bắt đầu trước!"

"ơ, thế là lỗi của tôi à?"

khi ai đó chỉ ra chigiri đang ngượng, mặt cậu càng ngày càng đỏ hơn nữa. ý thức được điều này, chigiri cố gắng giữ khoảng cách với nagi để giấu đi gương mặt đỏ ửng, nhưng sau đó cậu nhận ra tay mình vẫn bị giữ chặt.

"này, nagi, buông ra."

chigiri vội vàng gọi nagi. nơi mà hai người đang hướng tới là nhà của chigiri, và nơi họ đang đi là con đường chigiri đã đi suốt ba năm qua. cậu là đang lo lắng người quen và gia đình sẽ thấy cậu tay trong tay với bạn bè.

"ể ~ nếu tôi nói không thì sao?"

"tôi không thích thế này! thực sự làm ơn đó, thả tay ra nhanh lên!"

nagi nhìn chigiri với ánh mắt không hài lòng khi chigiri vẫy tay còn lại cầu xin anh buông ra. ngay cả khi họ chơi bóng đá cùng nhau trong bluelock và khi chigiri đến đó tập luyện sau khi nagi chuyển sang chơi chuyên nghiệp, nagi vẫn bám lấy chigiri và xem video. hoặc là dựa vào chigiri từ phía sau như muốn ôm, nên mặc dù đôi khi nagi bị phàn nàn về việc anh nặng như thế nào, việc dính vào nhau chưa bao giờ bị từ chối một cách nghiêm túc.

"... sao chigiri lại ghét nó thế?"

nagi có chút hờn dỗi, cảm thấy buồn tủi khi chigiri từ chối mình. anh nhìn vào mắt chigiri với một chút buồn bã và phàn nàn rằng cậu thường không nói gì khi hai đứa thân thiết, và chigiri không nói nên lời. trước ánh mắt đó của nagi, chigiri bị suy yếu đi rất nhiều. nói một cách thẳng thắn, chigiri nghĩ việc nagi nhìn chằm chằm vào cậu như thể một con cún bị bỏ rơi mặc dù anh ta mạnh hơn cậu chính là vi phạm nội quy.

"... tôi sẽ rất xấu hổ nếu gia đình nhìn thấy chúng ta."

đặc biệt nếu chị gái nhìn thấy, chắc chắn chị ấy sẽ trêu - chigiri trả lời với vẻ mặt cau có.

"vậy thì, chigiri sẽ không phàn nàn dù chúng ta có gần gũi đến đâu nếu không phải ở đây?"

"ừm, hả? chà, miễn đó là nơi mà gia đình không nhìn thấy tôi, tôi đoán là sẽ ổn thôi...?"

"tôi hiểu rồi. tôi sẽ mong chờ nó."

"hả!?"

trước câu trả lời của chigiri, sắc mặt của nagi dường như sáng sủa trở lại, anh nhanh chóng buông tay cậu ra và bước nhanh hơn. trái ngược với nagi, chigiri lại hoảng hốt, tự hỏi người đàn ông này đang định làm cái quái gì vậy. có lẽ chigiri đã nói điều gì đó quá đáng, nhưng nhìn lại nagi, vẫn không nói gì, chà, nếu có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ nhờ chris giải quyết. chigiri là người lạc quan khi nói đến những thứ không liên quan đến bóng đá.

"nhân tiện, nagi, sao cậu lại ở nhật bản?"

chigiri hỏi nagi điều mà cậu thắc mắc nãy giờ. không đời nào nagi, người sống ở anh, có thể dễ dàng đến nhật bản mà không phải làm việc gì đó, hoặc thậm chí là đến kagoshima, một nơi rất xa tokyo. vì thế, chigiri rất bất ngờ trước chuyến thăm đột xuất này.

"ồ, lý do là tôi muốn đến đón chigiri."

"hmm, cậu không còn việc gì khác phải làm nữa à?"

"ừm."

không có dấu hiệu nào cho thấy nagi đang nói dối, và có vẻ người đàn ông này đang nghiêm túc nói rằng anh đến kagoshima chỉ để đón chigiri.

"không, tôi... tôi không phải trẻ con, tôi có thể tự mình đến anh mà."

chigiri cảm thấy muốn giơ hai tay lên ôm đầu. mỗi khi sang anh luyện tập, cậu luôn bay một mình. lúc đầu chigiri nhờ chris đón ở sân bay, nhưng khi đã nhớ đường đến sân tập, cậu có xu hướng đi taxi hơn. vì vậy, chigiri thực sự không thể hiểu ý nghĩa của việc nagi đến kagoshima để đón chigiri.

"ừ, tôi biết điều đó. không hẳn vậy, đó chỉ là vấn đề cảm xúc của tôi thôi."

"cảm xúc?"

"tôi vẫn chưa cảm nhận được rằng từ giờ trở đi mình có thể chơi bóng với chigiri. vì vậy tôi nghĩ rằng mình sẽ đi đón chigiri."

"điều đó là sao?"

"tôi cũng không hiểu lắm."

xét theo cách nagi nghiêng đầu sang một bên bắt chước chigiri, có lẽ anh ấy chỉ hành động theo cảm xúc của mình mà không thực sự biết mình đang làm gì. chigiri nhận thức rõ ràng từ mối quan hệ trong quá khứ của họ và rút ra được rằng việc suy nghĩ kĩ càng về một người như nagi là vô nghĩa.

"... được rồi, bây giờ, ngày mai tôi sẽ sang, hôm nay nagi ở lại nhà tôi nhé?"

"đó là ý định của tôi. tôi đã thưa chuyện với mẹ chigiri rồi."

"hả!? mẹ tôi đã biết nagi sẽ đến rồi á?"

"ừm, chris và reo đã liên lạc hộ tôi."

"ể..."

có vẻ chigiri là người duy nhất không biết gì về chuyến thăm bất ngờ của nagi. chigiri không có ý yêu cầu nagi báo cáo tình hình, nhưng cậu thật sự muốn. đáng ngạc nhiên hơn là reo, chris và thậm chí là mẹ vẫn chưa giải thích bất cứ điều gì về tình hình cho chigiri. tại sao không một ai nói cho cậu biết...? nagi mở miệng khi thấy chigiri càu nhàu.

"bởi vì..."

đột nhiên, nagi thôi không nói nữa.

"cái gì? bởi vì, ý nagi là sao?"

"không, không có gì."

"ý nagi là "không có gì"? nếu nagi đã nói đến thế thì hãy nói đến cuối cùng đi."

"không, tôi sẽ không nói đâu."

"tôi tò mò lắm, nagi nói đi."

"tôi sẽ không nói."

"nói đi mà!"

"tôi sẽ không nói. cậu trẻ con quá tiểu thư."

"gì cơ!"

nagi giả vờ không để ý đến chigiri, người đang nhìn anh với ánh mắt căm thù, miệng lẩm bẩm trong đầu những lời anh định nói trước đó.

bởi vì tôi nghĩ, nếu chigiri bỏ chạy khi tôi nói sẽ đến đón em ấy thì sao?

nagi yêu chigiri từ khi còn ở trong bluelock. ban đầu, thứ tình cảm ấy rất mờ nhạt, nagi chỉ muốn được ở bên chigiri, nhưng càng ở gần chigiri, tình cảm trong nagi càng ngày càng lớn dần. những cảm xúc đó ngày càng tích tụ mà nagi không hề nhận ra chúng quá nặng để có thể gánh vác một mình. nếu nagi thổ lộ tình cảm của mình với chigiri thì mọi việc có lẽ sẽ không tệ đến thế. suy cho cùng, tình cảm mà nagi dành cho chigiri là bản năng và không thể diễn tả bằng lời. nagi không thể bày tỏ, mà chỉ để mặc chúng chồng chất.

dự án bluelock đã kết thúc ở trạng thái này và chigiri quay trở lại kagoshima, tạo ra khoảng cách vật lý giữa họ. mặc dù thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau để luyện tập, nhưng vẫn không thể so sánh được với tần suất hai người gặp nhau ở trong nhà tù xanh.

càng nhiều ngày không gặp em, anh càng muốn gặp em hơn.

đó là một loại thôi thúc gây nghiện.

sau khi chigiri tốt nghiệp trung học và thật sự gia nhập đội, hai đứa sẽ có thể gặp nhau gần như mỗi ngày.

nagi trải qua những ngày tháng không có chigiri lặp đi lặp lại, nhưng tương lai đối với anh hạnh phúc như một giấc mơ. và nagi rất mong chờ vào một tương lai như mơ đến vậy, anh thực sự nghĩ rằng đó chẳng phải là một giấc mơ sao. trong đầu nagi biết rằng không thể nào một người đẹp trai như chigiri lại thất hứa với cả đội, nhưng nagi lại muốn chigiri nhiều đến mức trở nên lo lắng về điều đó.

khi nagi nói: "tôi muốn đi đón chigiri.", reo, chris và agi đều ngạc nhiên trước lời nói của anh ấy. điều này có vẻ không giống với một nagi ngại phiền phức, nhưng khi cả ba người nhìn thấy vẻ mặt của nagi giống như một đứa trẻ đi lạc. họ nhìn nhau rồi chuẩn bị cho nagi đi kagoshima.

khi nagi đến trường của chigiri và thấy cậu không thể di chuyển vì bị bao vây bởi các học sinh khác, một cảm giác đen tối lan tỏa bên trong anh như một làn sương mù dày đặc.

đừng chạm vào chigiri. chigiri là của một mình tôi thôi.

khoảnh khắc nagi nhận ra những từ đó đột nhiên xuất hiện trong đầu, anh rất ngạc nhiên khi thấy mình nghĩ như vậy. nhưng đồng thời, nagi cũng nhận ra bản chất của những cảm xúc vốn có trong mình và cảm thấy sảng khoái phần nào. sau đó, thời điểm mà con đường mở ra và ánh mắt hai người chạm nhau, nagi seishiro đã có thể định nghĩa được rõ ràng cảm xúc của mình.

tôi yêu chigiri.

lúc tôi nhận ra cảm xúc của mình lần đầu tiên, đôi chân của tôi tự di chuyển về phía người đầu tiên mà tôi cảm nhận được trong đời. mỗi bước tiến gần hơn đến đích, tôi lại cảm thấy như làn sương mù đen tối bao trùm lấy trái tim mình đang tan dần. về phần chigiri, đôi mắt vốn đã to của chigiri lại càng mở to hơn vì ngạc nhiên khi nagi xuất hiện. nhìn vẻ mặt chigiri như vậy, trong đầu nagi tràn ngập yêu thương.

"tôi đến đón em đây, tiểu thư."

nói rồi nagi đưa tay phải về phía chigiri. có lẽ vì lâu rồi mới gặp chigiri nên tôi đã quá hưng phấn, lời nói phát ra từ miệng lạ lùng hơn tôi tưởng, và sau đó tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ... tuy nhiên, khi chigiri hùa theo câu nói đó và kéo tay nagi, mặt cậu đỏ bừng và còn xấu hổ hơn cả anh. tất cả sự bối rối đã biến mất khỏi tâm trí nagi không một dấu vết. nagi ấn thêm chút lực vào tay mình, để cho hai bàn tay mặc dù đã bị trói vào nhau nhưng chigiri không thể rút tay ra được.

và đến bây giờ, khi nagi nhìn lại chigiri, người đi bên cạnh anh, ánh mắt hai người chạm nhau và chigiri nói: "cái gì vậy?". tôi nghĩ thật dễ thương khi em ấy ngước lên nhìn tôi, có lẽ là vì chênh lệch chiều cao. nhưng bên cạnh đó, tôi cũng cảm thấy ưu việt hơn khi khuôn mặt dễ thương đó chỉ dành riêng cho tôi.

ở trong một đội toàn nam, chigiri được cho là xinh đẹp và đối xử tôn trọng với cấp trên. còn khi chơi bóng đá, chigiri thống trị sân đấu với tốc độ vượt trội của mình. không thể nào chigiri lại không được cả đội yêu mến, và khi có bữa tiệc tối của manshine city trước đó, xung quanh chigiri rất nhiều các cầu thủ và nhân vật cấp cao. chắc chắn những điều như thế này sẽ còn thường xuyên hơn khi chigiri tới anh vào ngày mai để chính thức gia nhập đội tuyển. nhưng bây giờ thực sự chỉ có mỗi hai người họ. nagi ôm chặt lấy chigiri, cố gắng tận hưởng khoảnh khắc hai đứa ở một mình bên nhau.

--

*Vi Đà hộ pháp (韋駄天/Idaten): một vị Hộ pháp (và cũng là Bồ tát) trong Phật giáo Đại Thừa, trong hàng ngũ những vị thiên thần Hộ pháp thì Vi Đà nổi danh bởi tài năng phi nhanh như bay.

*chiếc nút thứ hai (hay chiếc cúc áo thứ hai): theo người nhật, việc lựa chọn để tặng cúc áo số 2 là bởi vì đây là chiếc cúc gần với trái tim nhất, nơi chứa đựng toàn bộ tình cảm chân thành nhất, thường dành tặng cho người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top