tiểu thư không hiểu

author: S-h-u-u
link tác phẩm gốc: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=21651771

(⚠️: r-16, r@pe, ngôi xưng không thống nhất)

đôi lời của tác giả:
câu chuyện về nagi, người yêu đơn phương chigiri - người đang thích kunigami (kn<-cg<-ng).
⚠ chigiri do dự, không quyết đoán.
kunigami không xuất hiện trong câu chuyện.
⚠ thật lòng xin lỗi về cảnh da thịt. xin hãy cẩn thận, việc này không có sự đồng thuận từ cả hai phía.
tôi đã bỏ qua đoạn 👉🏻👌🏻. xin lỗi...

--

nagi đã tỏ tình, hơn 10 lần.

đối tượng mà cậu tỏ tình, chigiri, hoặc là thở dài vì sốc, hoặc là đôi khi cả hai nhìn nhau rồi chigiri quay đi với vẻ mặt nghiêm túc. nguyên nhân của những phản ứng nhạt nhẽo này có thể là do cậu chưa đề nghị một mối quan hệ và truyền đạt mong muốn cụ thể của mình. nhưng chỉ vì ở trong một nơi khép kín và khó có thể ở riêng cùng nhau chứ đừng nói tới việc hẹn hò... điều đó không có nghĩa là không thể tiến tới.

về cơ bản, chigiri cũng giống như nagi. dù là lúc nào, ánh mắt của chigiri luôn dừng lại ở cùng một chỗ. thời gian ngừng lại, nhìn chằm chằm, rồi cúi đầu lảng tránh. nagi biết chigiri đã có người khác trong lòng. nói tóm lại, con đường phía trước còn nhiều khó khăn. tuy nhiên, cho đến cách đây không lâu, nagi nghĩ rằng mỗi ngày có thể gặp chigiri, nhìn thấy nụ cười của em, cùng nhau làm việc chăm chỉ cũng không tệ.

khi người trong lòng của chigiri, kunigami, bị loại ở vòng tuyển chọn thứ hai, chigiri không hề biểu hiện bất kỳ thay đổi nào ra bên ngoài. có lẽ là cố giữ bình tĩnh, hay cố gắng cắt đứt nó, hoặc có thể chỉ đang cố tỏ ra kiên cường.

khi bước vào giai đoạn neo egoist league, kunigami đã gia nhập đội đức sau khi quay trở lại từ vòng hồi sinh wild card. chigiri cũng hoạt động một mình nhiều hơn kể từ đó, với vẻ mặt u ám và miệng lúc nào cũng mím chặt.

"thật nguy hiểm nếu cậu cứ thơ thơ thẩn thẩn như thế."

đó là tất cả những gì nagi có thể nói. và đúng như những gì nagi từng đề cập, chigiri đã bị thương.

(1) 23:00

sau một ngày bình thường như bao ngày, các thành viên của đội anh đã tiêu hóa xong thực đơn ngày hôm nay và đang tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi quý báu giữa giờ tắm và giờ ngủ. nhưng lại có thêm một vấn đề.

"tiểu thư, hãy chăm sóc nó cẩn thận nhé."

reo, đang đứng sau nagi trong phòng thay đồ ít người, tắt máy sấy tóc. họ chỉ vào vết thương trên cẳng chân của chigiri, người đang ngồi lơ đãng trên chiếc ghế đẩu cạnh đó.

"ừm... tớ ổn." chigiri trả lời qua loa trong khi nhìn vào điện thoại của mình, rồi từ từ kéo gấu quần được xắn qua đầu gối xuống.

dù sao thì cũng là một video nữa về mèo. cái này chưa xem bao giờ.

"nagi, có túi sơ cứu trong tủ đựng đồ ở phòng chờ phải không?"

"ừ, tớ sẽ đi lấy."

"không sao đâu. chỉ là vết thương ngoài da thôi."

nagi, người đang định đi đến tủ đồ trong phòng chờ, đã quay lại khi nghe thấy câu trả lời của chigiri cùng với gương mặt vội vàng ngước lên. reo cũng ngừng quấn dây máy sấy tóc.

"cậu bị bong gân cổ chân đúng không?"

"ơ..."

"lúc về cậu lê lết và lúc tắm thì chỉ tắm dưới vòi hoa sen, phải không?"

người có đôi mắt tinh tường reo và người bạn thần giao cách cảm nagi ở bên cạnh, chigiri liếm môi vì không nghĩ rằng mình sẽ bị phát hiện ra.

một chiếc ghế đẩu có khăn gấp được đặt trước mặt, chigiri miễn cưỡng đặt chân phải lên đó. reo cau mày trước những vết xước giống như vết bỏng kéo dài từ đầu gối đến cẳng chân. anh cắt một miếng băng hydrocoloid cỡ lớn, bo tròn các góc và cẩn thận băng lại vùng vẫn đang chảy máu.

"trượt dài có cần thiết cho việc phá bóng không?" nagi bất ngờ chất vấn.

"ừm... đó là..."

"cậu đã bị mất dấu trong giây lát nhỉ? đáng lẽ ra cậu có thể phản ứng nhanh hơn."

chigiri mở miệng định vặn lại, nhưng sau đó không nói gì. để hoàn thiện quá trình băng bó, một túi nước đá được đặt lên cổ chân của chigiri, cái miệng nhỏ nhắn biến thành hình chữ へ và chigiri trở nên im lặng.

kể từ khi bluelock bước vào giai đoạn 2, thiết bị và các vật phẩm tiêu dùng đã được mở rộng, có thể là do nguồn vốn dồi dào. trong phòng thay đồ còn có một chiếc tủ lạnh, nagi lấy ra ba chai cà phê sữa, ramune và nước rồi đưa cho hai người còn lại. cậu đã nắm rõ sở thích của từng người.

"gần đây cậu thật sự rất lơ là."

"nói nhiều quá..."

"dính chấn thương, ăn không ngon, hơn nữa còn mất ngủ, hơi đáng lo đấy."

"hả? ai cơ?"

"tớ đang nói cậu đấy, tiểu thư."

"từ- trước mặt reo đừng làm thế."

"cái gì? ở trước mặt reo thì cậu là đứa trẻ ngoan à?"

"tớ ăn ngon, ngủ cũng tốt mà."

"cậu nói vậy suốt, nhưng cậu cứ lo lắng về cái gì đấy và có tập trung đâu."

"gì chứ? tớ chả lo lắng cái gì cả."

gần đây, ý thức của chigiri đã sa sút đáng kể. chigiri sẽ không lắng nghe nếu nagi nói, nhưng nếu đó là reo nói thì có thể. reo, người đã nhìn thấy cuộc tranh cãi giữa hai người, liếc nhìn nagi và nói thay cậu.

"tiểu thư đang lo lắng về người đó phải không, kunigami?"

"... kunigami gì chứ..."

reo cất chiếc kéo vào hộp, đặt nó lại vào túi khẩn cấp cùng với chất khử trùng và gạc, rồi khóa dây kéo lại.

"chà, tớ cũng hơi sốc. vì tớ là người được chọn bởi đội shidou, nên tớ thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu ấy đã quay trở lại. nhưng bầu không khí lúc đó căng thẳng quá. cậu ấy không nói gì nhiều và tớ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nên càng lo lắng hơn."

"cậu ta thì ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy không tự nhiên nhỉ. tiểu thư, cậu đã đấu 2vs2 đúng không? lúc đó chuyện gì đã xảy ra?"

"cũng không có gì đặc biệt, cậu ấy có vẻ ổn. cơ thể to gấp đôi. tớ vui vì đã lâu rồi tớ mới nhìn thấy bachira." lời nói và nét mặt không khớp nhau.

"ừm, tính cách và khí chất của cậu ta cũng không thay đổi nhiều, nên tớ đoán bây giờ chúng ta chỉ cần đợi một chút thôi."

"đúng vậy. có lẽ chúng ta sẽ sớm nghe được điều gì đó từ cậu ấy."

nói xong, cuối cùng chigiri cũng mở lòng: "cậu ấy mạnh, chơi bóng giỏi và là một người tốt nên tớ chỉ hơi lo lắng thôi".

"hoan hỉ lên. cậu có muốn tớ cho mượn lưng không?"

"nó chỉ độc quyền cho nagi thôi đúng không? tớ không cần đâu."

"vậy thì bế kiểu công chúa nhé?"

"đừng đùa nữa."

mặc dù cười đùa với reo nhưng chigiri lại trừng mắt nhìn nagi. cậu nghiêng đầu trước sự khác biệt rõ rệt trong thái độ của người kia.

"cảm ơn cả hai. tớ sẽ chăm sóc chân ở đây nên là về trước đi."

"chăm sóc? vậy chúng ta ra ngoài thôi."

"ơ, không muốn."

nagi một ngụm uống hết chỗ cà phê sữa còn sót lại. cậu biết chigiri đang muốn ở một mình. nhưng cậu lại không thích điều đấy nên là cố gắng làm phiền nhiều nhất có thể. cái chai rỗng rơi xuống giá tái chế một tiếng uỵch.

"tớ luôn muốn học cách chăm sóc của cậu."

nói như này thì không thể không nhượng bộ. đối với chigiri, chăm sóc sức khỏe là điều ai cũng nên biết.

reo quàng túi sơ cứu qua vai nhìn chigiri di chuyển đến chiếc sô-pha phẳng hình ngũ giác. "tớ đi cất nó vào tủ đựng đồ ở phòng chờ" là dấu hiệu reo đưa cho nagi. anh cũng lo lắng cho chigiri.

(2) 23:30

"có nhiều cách để tạo áp lực sâu, nhưng hôm nay chỉ cần sự căng cơ được giải phóng thì kết thúc được rồi..."

nagi cảm thấy vô cùng thư giãn khi nghe giọng nói từ tốn, cẩn thận giải thích các động tác với cơ thể. khi đứng dậy khỏi ghế sô-pha và xác minh cảm giác bên trong, cậu nhận ra chân trở nên nhẹ nhàng hơn trước khi tập luyện. có lẽ sẽ tốt hơn nếu mỗi ngày đều có một chút thời gian như này. nagi cảm thấy nó đưa mình đến gần trái tim chigiri hơn.

"a-"

"cẩn th-"

nắp lọ kem massage của chigiri lăn lóc trên sàn nhà. khoảnh khắc nagi nhìn thấy mình dẫm lên cái nắp và nghiêng đi, cậu ngay lập tức nắm lấy vai của chigiri để giữ thăng bằng. sau khi nagi cầm cái nắp lên và đưa cho chigiri, em lẩm bẩm yếu ớt "xin lỗi" rồi rời khỏi nagi. bộ dáng đó khiến chức năng nhận thức của nagi ngay lập tức suy giảm.

chigiri... cầu thủ bóng đá?

đây là... tòa nhà đội anh?

đây có phải sự sụp đổ của thuyết tâm lý học gestalt?

nhưng ngay cả như vậy chigiri vẫn rất xinh đẹp.

đôi mi ló ra từ những sợi tóc rũ xuống mượt mà che giấu ra màu sắc bên trong.

"tớ, quả nhiên là thích chigiri-"

đôi mắt chigiri mở to nhìn nagi: "gì, đột ngột thế?"

"có đột ngột gì đâu? tớ đã thổ lộ bao nhiêu lần rồi mà?"

khi bị nhìn chằm chằm ở khoảng cách gần, chigiri ngọ nguậy phần thân trên để tạo khoảng cách rồi từ từ đưa mắt sang chỗ khác. chigiri có thể dễ dàng lủi đi như thường lệ. tất nhiên là lần nào em cũng cố tình chừa chỗ để trốn thoát. nhưng liệu bây giờ có phải cơ hội?

đứng trước chigiri, đặt tay lên hai vai của đối phương. nagi cố gắng bày tỏ cảm xúc của mình một cách chân thành nhất có thể.

"nè, tớ ấy, nghĩ là chigiri thích ai cũng được. cũng đành chịu thôi. nhưng tớ cũng thích cậu nên không thể từ bỏ được. tớ biết tớ không phải là ánh sáng lấp lánh mà cậu mong đợi. nhưng tớ cũng có thể khiến cậu vui mà?"

"ừm? vậy điều đó có nghĩa là gì?" chigiri cau mày và hơi nghiêng đầu.

"hãy cho tớ quyền được ở gần cậu hơn bất kỳ ai khác và được chạm vào cậu như thế này."

"nagi nói gì vậy? thật sự cậu là người thân nhất."

em quay mặt đi chỗ khác và mỉm cười. lớp phòng thủ của chigiri dường như đã trở nên lỏng lẻo. có tốt không khi không còn cảnh giác? hay nó là một điều tồi tệ?

"nè, tớ hôn cậu nhé?"

"hả? không."

một mong muốn nghiêm túc đã bị từ chối trong một giây.

"vậy thì ôm nhé?"

sau khi đưa ra lựa chọn thay thế, nagi vòng tay qua lưng chigiri mà không đợi phản hồi.

nếu cậu ấy phát hiện ra tôi nghĩ cậu ấy gầy, mỏng manh hoặc nhỏ con thì kiểu gì cũng sẽ giận. xin cậu hãy tha thứ vì đó thực sự là chênh lệch giữa chúng ta.

"tớ rất tự tin vào khả năng vô cảm của mình."

"cái đồ kì lạ..."

nó vẫn còn xa quá. vẫn chưa tới. nagi ước mình có thể che phủ toàn bộ chigiri như miếng dán hydrocoloid để bảo vệ em khỏi tổn thương ở bất cứ đâu. sau khi ôm thật chặt, chigiri nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng nagi.

(3) 18:30

sau khi hoàn thành buổi tập luyện cá nhân, chigiri xuất hiện tại căng tin với chiếc khăn tắm trên đầu. khi tìm thấy reo và nagi, chigiri ngồi phịch xuống bàn và nói: "a, mệt quá."

"còn tóc của cậu thì sao? nó không khô. cậu đang làm cái gì vậy?"

"ơ?"

thật hiếm khi reo mắng chigiri.

"gần đây, cậu thay đổi thời gian, không muốn ăn với tôi và nagi nữa đúng không?"

"tại sao phải làm thế chứ? chỉ là trùng hợp thôi..."

mọi ánh mắt đều đổ dồn vào reo, người đang vung nĩa và tỏ vẻ nghi ngờ chigiri. và chigiri trở nên yếu đuối trước reo vì một lý do nào đó.

"cậu đã giảm cân."

"không, không có chuyện đấy đâu."

vì hôm nay vẫn chưa cân nên chigiri đánh trống lảng và kéo đường viền cổ áo, nhìn vào cơ thể mình.

không, chigiri vừa tắm xong. nagi âm thầm nghĩ trong lòng.

"ăn cho đàng hoàng đi. nếu giảm 5%, chris sẽ làm ầm ĩ lên."

"tớ biết. tớ biết mà, nhưng...tớ không làm được."

chigiri vừa nói vừa yếu ớt chỉ vào ẩm thực địa phương của nước anh, "thạch lươn" và "bánh cá". thật không may, chiếc bánh của reo được bày ra trong một cái bát có hình con cá thu nhô ra trên bề mặt.

"chà, tớ cũng cảm thấy việc chọn anh là một nước đi sai lầm."

"đây có phải là món đặc biệt duy nhất không? họ không có cơm lươn nướng à?"

reo dùng nĩa chọc vào con cá thu, chigiri xoay người nhìn quanh phòng ăn. đồng đội cũ của chigiri, người có lông mày cá sấu, nói về món ăn đặc biệt của ngày hôm nay mà không có chút do dự nào. đó là đàn anh cùng trường cấp ba của chigiri phải không? nghĩ lại thì, nơi sinh của chigiri là một nơi sản xuất lươn. nagi nếm thử vị tanh trong thạch vài lần rồi đặt thìa xuống.

"được rồi, cậu nhanh đi lấy khay đi. bọn tớ đang đợi."

"được rồi..."

khi reo thúc giục, chigiri bĩu môi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về phía quầy.

"trông cậu ấy ổn hơn một chút rồi."

"thế hả?"

"nếu cậu chăm sóc nó dù chỉ bên ngoài thì đấy cũng là một việc tốt."

có thể thấy loáng thoáng miếng băng cá nhân ở trên cổ chân ở phía xa. xét theo cách chigiri bước đi, cơn đau dường như đã giảm bớt.

"nè, reo... tiểu thư ấy, sao cậu ấy không đến gặp kunigami nhỉ?"

"hửm?"

tay reo dừng lại khi anh vừa đưa chai nhựa lên môi.

"tớ hiểu rồi... không phải là không đi mà là không thể đi, phải không?"

"tại sao? bởi vì tính cách kunigami đã thay đổi?"

"trước đó tiểu thư không có nói gì cả mà."

để mà nói thì như vậy rất có khả năng. tại sao cậu ấy vẫn cứ ôm lấy một thứ nặng nề như vậy?

"vậy là cậu ấy không thích bị đá à?"

"có lẽ là như vậy."

"ta sẽ không biết trừ khi ta đi hỏi, đúng không?"

"... cậu đang có những thứ gì trong đầu vậy?"

trong khi lắc chai nước có ga, reo nhìn theo lưng chigiri khi nhận khay.

"mà, như thế chẳng phải sẽ có lợi hơn sao?"

có vẻ như câu trả lời đã được viết trên khuôn mặt không cảm xúc của reo bằng những dòng chữ mà nagi không thể đọc được.

(4) 24:30

nagi chợp mắt một lát và trước khi kịp nhận ra thì đã đến giờ tắt đèn. và nhìn xem, chigiri lại biến mất. chigiri luôn biến mất vào đêm trước ngày nghỉ. ngay lúc khi chuẩn bị ngủ lại, nagi lại bắt đầu suy nghĩ và đầu óc thậm chí trở nên tỉnh táo. cậu không còn cách nào khác ngoài việc nhẹ nhàng đứng dậy để không đánh thức reo đang ở trong phòng và đi lang thang trong bluelock.

hành lang vô cơ im lặng và lạnh lẽo hơn thường ngày. nếu như nghiền ngẫm từng suy nghĩ một đang có trong đầu thì có lẽ sẽ sớm tìm thấy, nagi nghĩ. nhưng trái ngược hoàn toàn với dự đoán của nagi, chỉ có bóng tối trải dài khi từng cánh cửa lần lượt được mở ra.

"đi đâu mất rồi?"

dựa vào âm thanh yếu ớt của máy móc, nagi lần theo đến phòng giặt là. chigiri, người đang nhìn chăm chú vào chiếc máy giặt, ngồi trên chiếc ghế dài ở cuối hành lang, hạ đầu gối đang ôm xuống khi nhìn thấy nagi.

"nagi? đừng có dọa tớ."

"cậu đang làm gì vào giờ này đấy?"

"không có gì, tớ chỉ đang tích trữ ít đồ giặt thôi."

một ánh nhìn hung ác. thật đáng sợ khi bị nhìn như vậy ngay trước mắt. chắc chắn là những người khác cũng được chiêm ngưỡng nó rồi, nhưng nagi thực sự mong chigiri cất cái ánh mắt đó đi.

chigiri xê dịch chỗ ngồi của mình để chừa một nửa nhường cho nagi.

"tại sao nagi lại ở đây?"

"... đi dạo."

"đi dạo? trong cái nhà tù này?"

nagi rúc vào vai chigiri và vòng tay lỏng lẻo quanh người kia. dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ, giữ nó trong phạm vi này sẽ không bị từ chối.

"kể cả khi cậu không ở đây, không phải nó vẫn tiếp tục quay sao? nó sẽ xong vào buổi sáng mà, phải không?"

"chà, máy giặt thú vị nhỉ? nhìn vào nó tớ thấy bình yên đến lạ..."

lồng giặt dường như đang trong giai đoạn sấy khô, quần áo đang quay trong không khí.

"không phải cậu lo lắng đến mức không ngủ được à?"

"hả? gì cơ?"

nagi thả hai cánh tay ra, nghiêng người và quan sát chigiri thêm một lần nữa. mái tóc bóng mượt và khuôn mặt nhỏ nhắn. đôi mắt to và ánh sáng trong đó lấp lánh. miệng cực kỳ nhỏ. ăn bằng thìa ở căng tin có khó không? chiếc cằm thanh tú. nếu bị trúng đòn, có thể sẽ bị KO chỉ trong một đòn. da thì mềm mại và trông giống như kẹo xốp. lý do chigiri có làn da trắng là vì trường trung học có sân bóng trong nhà?

mặc dù chigiri bối rối trước ánh mắt thẳng thừng đó nhưng vẫn im lặng chấp nhận và chờ đợi những lời nói tiếp theo.

"chigiri dễ thương quá."

"h-hả? đột nhiên, sao thế?"

"cậu rất nổi tiếng phải không?"

"không, tớ không nổi tiếng."

"cậu không có ai đặc biệt à?"

"không có chuyện đó đâu."

"nói dối."

"gì chứ? tớ không có nói dối."

"được rồi, vậy thì tớ sẽ đổi cách hỏi."

chigiri đặt dấu chấm hỏi lên mặt và cười trừ khi không nghĩ được gì. vì thế nagi bước xa hơn một chút.

"có một người mà cậu quan tâm phải không? ở trong bluelock...", nói thêm? trong khu nhà đức.

"..."

đôi môi đang hé mở của chigiri từ từ khép lại và ánh mắt rơi xuống sàn nhà.

"kể cả, có người như thế đi chăng nữa, thì cũng không thể."

"tại sao?"

"tại sao... đó chỉ là tin đồn, là scandal thôi."

scandal?

"tớ không muốn cản trở những đồng nghiệp của mình, những người có tương lai tươi sáng, những người được trời phú cho tố chất và tài năng, và những người đang làm việc chăm chỉ mỗi ngày để đạt được mục tiêu của mình.''

không muốn cản trở?

"ừm... cậu có ngại về điều đó không?"

cảm giác của bản thân trở nên như thế nào?

"nếu chigiri muốn, chigiri có thể lấy được bất cứ thứ gì mà đúng không?"

"sao cậu lại nhìn tớ như vậy?" hai bên má chigiri giãn ra và em cười.

nhìn chung thì có vẻ như vậy. thường thì nếu bị người khác liên tục liếc nhìn trộm mà không nhận ra điều đó thì việc vô cảm cũng sẽ có giới hạn.

"thật ra như vậy không phải sao? nếu chigiri cười một chút..." khi đang định nói ra, nagi đột ngột im lặng.

phải rồi. cuộc trò chuyện bắt đầu một cách tự nhiên, chigiri nở một nụ cười vô tư dành cho nagi. cảm nhận được hơi ấm từ vai, hơi thở ngọt ngào phả vào cơ thể... khoảnh khắc nhận ra bản thân đã để nó đi vào trong lòng thì đã ngã mất rồi.

"hừm... ra vậy. nếu thật sự là như vậy thì tốt quá."

có lẽ là do thói quen khi suy nghĩ, chigiri lại một lần nữa ôm lấy đầu gối và co rúm người lại trông thật bé nhỏ, quay sang nhìn chiếc máy giặt duy nhất còn hoạt động và im lặng.

sau khi tắt đèn, nhiệt độ trong phòng giảm dần, có lẽ do điều hòa ở khu vực chung đã tắt. chigiri đang chạm vào bàn chân trần của mình, đột nhiên bước về phía một cánh cửa không có sự hiện diện ở góc phòng. cửa có lẽ không khóa, và có thể nghe thấy tiếng đèn được bật lên.

"nagi."

căn phòng nagi được gọi vào có kích thước tương đương với phòng giặt là. tấm biển trên cửa ghi "kho vải". các kệ được gắn vào một bức tường chứa lượng lớn các vật dụng trong nhà vệ sinh, chẳng hạn như dầu gội và kem đánh răng, còn các kệ đối diện được xếp gọn gàng với khăn trải giường và khăn tắm sạch sẽ.

"hả... có một nơi như thế này."

khi nagi đang lục lọi xung quanh một cách thích thú thì lưng được một tấm chăn nhẹ nhàng đắp lên.

"đừng để bị lạnh."

có lẽ do thói quen ngủ, những ngón tay mảnh khảnh của chigiri đưa ra vuốt lấy mái tóc lộn xộn của nagi. thái độ cộc cằn thường ngày đã biến đi đâu mất, thay vào đó là sự dịu dàng trong bản chất đã lộ ra. cổ họng chigiri nghẹn lại khi nhẹ nhàng ngước nhìn nagi.

sự dịu dàng này là dành cho ai? nagi không biết chigiri đang thể hiện loại biểu cảm nào lúc này.

"vì cậu nhỏ hơn tớ nên là..."

nagi cũng lấy ra một chiếc chăn, trải rộng rồi quấn lại, chắp hai mép lại trước ngực chigiri.

"vài phút nữa sấy khô quần áo xong thì cậu hãy về phòng trước đi." nagi lập tức đuổi chigiri đi.

"ừm, đừng để bị thương nữa."

"hả? a, cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ."

"ăn ngon, ngủ ngon và cũng tập trung đá bóng nhé?"

"gì vậy? được rồi thoại của nagi đã kết thúc tại đây."

lời này thật đau lòng quá. nagi nghĩ rằng chigiri của lúc trước đỡ hơn.

"nagi ấy, tương lai tươi sáng đang chờ cậu phía trước nên là, đừng la cà và hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé."

... hả?

(5) 25:00

bíp bíp bíp.

âm thanh kết thúc của máy giặt vang vọng, cắt ngang không gian. ánh mắt ngọt ngào của chigiri đã biến mất, nagi ngay lập tức bị kéo quay trở lại thực tại.

"này, chờ một chút. cậu nói la cà là có ý gì?"

có điều gì đó rất phức tạp ở khoảnh khắc này. chigiri quay đầu lại khi chuẩn bị bước ra cửa. đèn đã tắt và với ánh đèn nền từ phòng giặt thì không thể nhìn thấy biểu cảm.

"à... à thì..."

chigiri ấp úng.

biết ngay mà.

cho đến hiện tại, tôi đã cố gắng gác lại tình cảm của mình và chỉ muốn ở gần bên chigiri.

nhưng mà tớ đã thổ lộ với cậu suốt mà phải không? hay là nó chưa từng chạm đến cậu? đối với chigiri thì tớ là gì? chỉ là một sự tồn tại hời hợt và kết thúc chóng vánh?

không ổn rồi. tôi, đang thực sự rất giận.

"à. tớ hiểu rồi."

vùng trước mắt tôi trở nên nóng và dần chuyển sang màu đỏ. ngược lại, tay trong túi lại lạnh như băng. một lỗ đen mở ra trong trái tim và những cảm xúc nặng nề sền sệt tuôn ra từ đó. không khí không đủ, khó thở quá. toàn bộ cơ thể trở nên tê liệt và cảm giác về thực tại trở nên loãng đi.

không được rồi. tôi không thể giữ bình tĩnh được nữa.

"n-này, bây giờ..."

"tớ sẽ không đợi nữa."

"h-hả...?"

tớ sẽ không nhịn nữa.

"bây giờ tớ sẽ làm những gì mình muốn."

bây giờ tớ sẽ biến tất cả thành của mình.

sau khi nói vậy và nắm lấy cổ tay của đối phương, trí não của chigiri dường như đã lỡ một nhịp. trước khi kịp nhận ra, tôi đã nuốt chửng đôi môi của chigiri, nghe thấy hơi thở gấp gáp liền kề bên tai. bởi vì tôi đã nắm lấy cằm mà không quan tâm đến chênh lệch chiều cao, góc độ này có vẻ đau đớn với em ấy. cánh tay cũng bị khâu vào tường mà không cần điều chỉnh. tôi biết dựa vào vũ lực là không tốt, nhưng tôi không thể dừng lại được. có phải vì tôi đã kìm nén nó cho đến tận bây giờ? chừng này hoàn toàn không đủ.

liếm từng inch màng nhầy bên trong miệng, từ răng, hàm trên cho đến chiếc lưỡi nhỏ dễ thương. quyện vào nhau, chìm sâu vào những điều mà không thể làm được ở nơi nào khác và nhấm nháp cảm giác ngọt ngào êm ái.

sâu hơn nữa. hết thảy. toàn bộ. tất cả.

"ưm..."

tiếng chigiri khịt mũi truyền đến và âm thanh đó khiến mắt tôi choáng váng. cơ thể tôi run rẩy vì cảm giác sung sướng đang xâm lấn từ tận sâu bên trong.

bịch! bị đập mạnh vào ngực, nagi không còn cách nào khác phải buông đôi môi chigiri ra, em liên tục hít thở những hơi nông, lên xuống cổ họng.

"c-cậu đang làm cái quái gì vậy?"

khi nagi giữ lấy cổ tay tự do còn lại của chigiri, người em ngay lập tức co rúm lại. sau đó nagi tiến thêm một bước nữa và nâng cằm chigiri lên bằng cả hai tay.

"làm gì? làm cái này này."

bị mê hoặc bởi đôi mắt to tròn, nagi hôn lên đôi môi ướt át của chigiri, không rời ra mà thay đổi góc độ nhiều lần mà vẫn nút lưỡi thật sâu.

"ưm... ư..."

hơi thở yếu ớt chứa đựng vị ngọt. khi tôi dùng ngón tay miết nhẹ đường viền tai, đôi vai bé nhỏ run rẩy. cơ thể chigiri thật dễ hiểu quá. tôi hít thật sâu mùi hương của làn da đã quá quen thuộc.

à... thích quá...

đưa tay vào trong vạt áo len, phác họa đường nét của các cơ và xương từ thắt lưng cho đến hai bên sườn.

"t-từ..."

tôi đã luôn muốn chạm vào. cảm giác mượt mà như mong đợi và xúc cảm dễ chịu trong tầm tay. trước khi cánh tay của chigiri đuổi theo để ngăn lại, tôi đã kịp tìm thấy phần nhô ra trên ngực. khi tôi chạm vào phần núm vú, cơ thể của chigiri đã giật nảy lên.

nhạy cảm quá. chạm vào chỗ này của con trai cũng có phản ứng à?

khi nagi xoa nhẹ nó bằng đầu ngón tay, lưng chigiri ngay lập tức cong lại.

"ư..."

thêm chút nữa?

nếu như chơi đùa bằng cách nhéo, miết hoặc chà xát, chiếc cằm nhỏ nhắn của chigiri sẽ run run và độ ẩm trên da em sẽ ngay lập tức tăng lên. đầu ti nhô lên núng nính đầy đặn, chỉ cần chạm vào vị trí nhạy cảm đó cũng khiến cho đầu ngón tay nóng bỏng tê dại.

"a-,... d-dừng-"

chigiri chộp lấy phần lưng áo để kéo nagi ra, nhưng đột nhiên sức lực bay biến đi đâu mất. hành động chống trả yếu ớt này được lặp đi lặp lại mà không hề bị ngăn cản. ngược lại, nó dễ thương đến nỗi khiến nagi bật cười. phần thân dưới không được chống đỡ dần trượt xuống, nagi để đầu gối tách ra và luồn chen vào giữa hai bắp đùi.

"ưm...!" tiếng hét trong im lặng.

"ư...!..."

trước khoái cảm mạnh mẽ ập đến, chigiri bám lấy vai nagi. nước bọt bao phủ đường viền đôi môi đang chập chờn hé mở.

tôi muốn chơi với ngực của em ấy nhiều hơn, nhưng mà vẫn còn những nơi khác cần phải kiểm tra.

nagi tiếc nuối siết chặt hai điểm như thể đang hôn chúng.

"a...!"

đầu gối yếu đi và cơ thể sụp đổ. lưng chigiri trượt dọc theo bức tường, cánh tay cố gắng cản lại để cơ thể không bị đẩy xuống.

và đó là một hành động vô ích.

nagi cúi xuống nắm lấy một chân của chigiri và kéo nó làm thay đổi trọng tâm, mái tóc bóng mượt vương vãi trên sàn nhà lạnh lẽo. bằng cách trèo lên, nagi đưa ra cảnh báo rõ ràng về những việc mình sắp làm.

"từ bây giờ, cậu làm tiếp, tớ sẽ, hét lên..."

hơi thở đứt quãng, chigiri lườm nagi bằng đôi mắt ướt đẫm.

"không phải nếu có ai đến thì người gặp rắc rối là chigiri sao?"

"không thể, có chuyện-"

"bởi vì chigiri hư lắm."

"tại sao! chỗ nào! nagi mới là người hư!"

nếu như chigiri có đủ năng lượng để nói như vậy thì em ấy sẽ ổn thôi. lờ đi sự phản đối của chigiri, nagi nhét cơ thể mình vào giữa hai chân của em. và biểu cảm trên khuôn mặt chigiri thay đổi.

vuốt ve phần chính giữa bên trên lớp áo. khi nhận thấy luồng nhiệt sốt nóng phía dưới, nagi ngay lập tức ấn mạnh.

"ưm!... a... không, được..."

nagi cởi dây thắt lưng và thọc thẳng tay vào bên trong, bất chấp cánh tay đang cố gắng tóm lấy cổ tay và ngăn cậu lại nhưng một dòng mật hoa đã chảy xuống đầu ngón tay.

cơ thể thành thật một cách dễ thương, chigiri bất lực nhìn các cơ quan nội tạng đang hoành hành.

"a... a, dừng, lại."

"im lặng chút đi chigiri."

đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại phải chịu đựng một điều đơn giản như vậy.

nagi xoa xoa dịch nhầy đang dần tràn ra các ngón tay của mình và bóp nhẹ. bắt đầu từ vuốt nhẹ dây hãm bao quy đầu, từ tốn chà xát men theo đầu chim nhỏ, như có như không vẽ một hình tròn trên đầu mút đang rỉ dịch nhờn.

"ưm! a-a...!"

đôi chân tuyệt vọng kẹp chặt lấy nagi.

chigiri thích được mơn trớn như thế nào?

vì dù có làm gì thì thắt lưng em cũng uốn éo và những chỗ nhạy cảm nagi cũng đã nắm trong lòng bàn tay.

"không, muốn... mà, không... được đ-đâu..."

quần áo phiền phức quá.

nagi thò tay vào trong áo kéo toàn bộ chiếc quần lót xuống trong một giây thì nhìn thấy miếng băng cá nhân hydrocoloid.

tạm thời thì gập đầu gối không bị thương lại và kéo một bên chân ra.

bất chấp nỗ lực yếu ớt, chigiri cố gắng ngồi dậy bị nagi ghim xuống trở lại và nhìn xem, làn da trắng nổi bật trên lớp áo. ngay cả trong ánh sáng mờ ảo, tai, khóe mắt, thậm chí cả cổ của chigiri cũng đỏ bừng. và chiếc lưỡi mỏng đung đưa như một lời mời gọi dụ hoặc từ đôi môi.

view triệu đô.

"chigiri."

khi tôi gọi tên em ấy, tôi có thể nhìn thấy ngọn lửa ham muốn nhỏ bé ẩn sâu trong con ngươi khi bốn mắt giao nhau.

suy nghĩ mỹ nhân thuần khiết thường ngày này lại bị chính tay mình làm cho rối bời khiến tim nagi đập thình thịch.

khi nagi nhẹ nhàng cầm lấy phần cứng của chigiri, đùi trong em bất chợt co giật, một dòng mật hoa đặc sệt trong suốt ứa ra làm ướt đẫm bàn tay nagi.

"na-nagi... không được,... thả... đi mà-"

em sắp bắn đúng không?

cùng với lời thủ thỉ van xin vào phút cuối, tôi bắt lấy đầu ngón tay đang vươn ra của chigiri và đặt nó lên trái tim mình.

"không sao đâu mà. để tớ nhìn khuôn mặt lúc lên đỉnh của cậu."

"...! k-không,... a!"

lòng bàn tay nagi che phủ quy đầu, nhẹ nhàng ấn vào phần đáy chậu bị bỏ quên và chà xát quả bóng nhỏ.

"chỗ này thế nào?"

"a- cái gì... ư...!"

cái đầu nhỏ lắc lư kịch liệt bất chợt dừng lại, những ngón tay nối với nhau siết chặt. bàn chân đang duỗi ra quắp lại, chigiri đã xuất tinh vào tay nagi.

"a..."

cơ bụng lên xuống thất thường sau dư âm của cực khoái. chigiri hít thở một cách khó khăn, lấy bàn tay còn lại che mặt.

"khá sớm nhỉ. lâu rồi cậu không làm à?"

"im đi."

chigiri kéo xuống lớp áo đã được cuộn lên, ôm lấy chiếc chăn đã giữ ấm cho mình vài phút trước đó. em chống nửa người lên bằng khuỷu tay, dựa vào tường và giữ khoảng cách với nagi.

"đây là điều tồi tệ nhất. cậu đang tính làm gì?"

nagi nhìn chằm chằm vào màu trắng đục chạy từ lòng bàn tay đến cánh tay, lau đi những giọt dịch rơi vãi trên bụng áo len và từ từ đứng dậy.

trước kệ đựng đồ dự trữ, nagi nghiêng đầu và cầm lên chai sữa dưỡng thể mà cậu luôn thấy trong phòng thay đồ. tiếp theo là tìm kiếm chiếc hộp nhỏ đã thấy trước đó.

để xem... nếu như tôi không nhầm thì... chiếc hộp được cất giữ lặng lẽ chứa đủ các loại bao cao su, có lẽ là hàng mẫu.

chigiri, người vẫn còn nửa tỉnh nửa mê dõi mắt theo nagi, giật lấy thứ đồ đó. và rồi cảm giác thấp thỏm lo sợ đổ xuống tâm trí em. phớt lờ chigiri đang sững sờ, nagi nhanh chóng cởi bỏ áo và quay đầu lại với vẻ mặt nghiêm túc.

"giờ thì, chúng mình tiếp tục nhé?"

(6) 4:00

nagi thức dậy vì lạnh cóng. có lẽ là vì ngủ khỏa thân. có chigiri đang ở trong vòng tay cậu.

bọn họ ngủ say quá... hay nói đúng hơn là ngủ quên mất.

dù là do năng lực suy nghĩ nhỏ nhặt còn sót lại hay là vô thức, chigiri đã được quấn chăn một cách qua loa. dịch thể bắn tung tóe đang khô dần trên bắp đùi chigiri lộ ra khỏi tấm chăn. chiếc áo len bằng cách nào đó vẫn ở còn trên chân phải bị thương của em.

đau ngực quá.

nagi ngồi dậy đỡ theo nửa thân trên đông cứng kêu cọt kẹt của chigiri, gọi tên chủ nhân khuôn mặt nhợt nhạt đang bất tỉnh.

"chigiri."

nagi gạt đi phần tóc dính trên má và vuốt ve. cậu mân mê đôi môi mềm mại của em, hy vọng chigiri không vội thức dậy.

"... ưm."

với một tiếng rên nhỏ, mí mắt của chigiri hơi nâng lên rồi lỏng lẻo khép lại. ngay sau đó, đôi mắt của chigiri mở to đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng kêu răng rắc, và khi em nhìn thấy bộ ngực trần trước mặt, em thốt lên một tiếng "wa-" và đẩy nagi ra bằng cả hai tay. bản thân chigiri cũng bị lực tác động làm lưng đập vào tường.

"ơ...? ha..."

chigiri đặt tay lên trán, bối rối vì tỉnh dậy đột ngột. em dòm xuống cơ thể mình dưới tấm chăn, rồi nhìn những gói bao cao su nằm rải rác trên sàn, cố gắng sắp xếp thông tin trực quan và nắm bắt tình hình.

nagi nhặt chiếc áo cởi ra bị vứt lung tung và nhanh chóng mặc vào. cậu lấy mượn một tấm khăn ướt trên kệ và ngồi xuống, nhìn vào mắt chigiri đang ngồi bệt không thể di chuyển được.

"chigiri ổn không?"

"ổn thế quái nào được!"

đôi mắt vốn đang mở to ngơ ngác của chigiri bỗng trở nên sắc bén, tấm khăn ướt mà nagi đưa ra bị giật một cách thô bạo.

a, giận mất rồi. tốt quá...

trong khi chờ chigiri mặc lại quần áo, nagi cuộn chăn lại và ném nó vào trong xe đựng đồ vải. khi xem xét lần đầu tiên làm là ở dưới sàn, nagi cảm thấy có chút nhẹ nhõm trước sự tức giận của chigiri. có vẻ cho đến bây giờ việc giao tiếp vẫn chưa bị cự tuyệt.

"cậu muốn làm gì cũng được. nhưng nếu đối phương là con gái thì cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy!"

giọng chigiri khàn khàn và gặp khó khăn khi nói. tấm khăn ướt được ném trở về phía nagi một cách giận dữ, nhưng cậu đã bắt được nó ngay trước khi nó rơi xuống sàn và đặt trở lại cái kệ ban đầu.

"con trai thì có được không?"

"không phải ý đó! với cả, cậu tìm thấy mấy cái này ở đâu chứ!"

lần theo tấm khăn ướt, chigiri phủi gói bao cao su rơi xuống sàn với bàn tay đầy ghét bỏ. nagi cố gắng dọn dẹp sau chuyện đó, liếc nhìn chigiri khi em dùng bức tường làm điểm tựa và đứng lên.

"ở đây có rất nhiều. cậu cứ thoải mái sử dụng."

"hả? cậu đã thấy nó lúc nào, ở đâu trong bluelock? không có tình huống nào có thể sử dụng nó cả!"

có mà? lúc này nè.

"tiểu thư ơi... có phải em quên mất gì đó rồi không?"

đôi mắt chigiri sợ hãi khi nagi bước đến gần.

"c-cái..."

nếu dồn vào tường và cắt đứt lối thoát của chigiri, mắt em ấy sẽ đảo sang trái sang phải. đầu gối run rẩy và em cũng không còn sức nữa. chigiri sẽ cần sự hỗ trợ để có thể đi bộ. mặc dù đó là điểm yếu mà tôi yêu thích nhưng nó thực sự khiến tôi khó chịu. tôi nên nói gì để có thể truyền đạt tới chigiri? dù sao thì tôi chắc chắn em ấy đang nghĩ cách để trốn thoát khỏi nơi này.

"chigiri."

được gọi tên, cơ thể căng thẳng của chigiri giật nảy lên.

"em biết mà... mình thích em."

sau đó, nagi bắt đầu đi theo cái tôi của mình và dính lấy chigiri 24/7. khắp mọi nơi, từ nhà ăn, phòng tắm cho đến nhà vệ sinh. nagi như stalker kè kè theo sau, nói chuyện và chạm vào chigiri mỗi khi có cơ hội. sự nghiêm túc của nagi đủ để khiến những người xung quanh phải kinh ngạc, và tất nhiên là ý muốn của chigiri đều bị phớt lờ. khi đến giờ ngủ, đáng lý ra mỗi người phải nằm một giường, nhưng chigiri đã có thói quen thức dậy lúc bình minh và phàn nàn về việc khó ngủ khi được nagi ôm trong vòng tay. và nagi luôn giơ ăng-ten xung quanh chigiri, nếu có ai đó gọi tên "hyoma" thì...

một thông báo được đưa ra để kết thúc buổi luyện tập chiều.

"agi?"

chigiri, đang ngồi trên ghế và tháo tạ khỏi chân, nhìn lên. sau một hồi trao đổi ngắn, cả hai rời đi. sẽ là một cảnh tượng bình thường khi trò chuyện cùng đồng đội. nhưng không hiểu sao, sự tiếp xúc này lại khiến nagi nghi ngờ.

lời nhắn từ chris? tôi thực sự không thể chủ quan hay lơ đễnh nữa.

(7) 22:00

lang thang trước cánh cửa vắng người ngăn cách giữa các khu nhà, nagi trông thấy bóng dáng chigiri đang đi bộ và sử dụng điện thoại thông minh một cách không cảnh giác. trông có vẻ là liên lạc với isagi. chigiri cố gắng đi ngang qua mà không để ý đến nagi.

"tiểu thư, em đi đâu đó?"

khi nagi gọi tên, chigiri đã thật sự nhảy lên.

"sao lại...!"

cậu đỡ lấy chiếc túi trống trượt khỏi vai em.

"lộ liễu thật đấy."

cả hai trừng mắt nhìn nhau và chơi trò kéo co bằng dây quai túi. chigiri từ từ lùi lại và xác thực dấu vân tay trên hệ thống. tay chạm vào cảm biến, một tiếng bíp điện tử vang lên để mở khóa. cánh cửa dày từ từ mở ra, một lối đi thẳng dài khoảng 20 mét tiếp tục ở phía trước. một bước nữa là khu nhà của đội đức.

"ủa, chigiri? bên này."

dù đó là điều tốt hay xấu, isagi ló đầu ra ở ngã ba. isagi vẫy tay và tiến lại gần. vẫn một khoảng dài ở phía trước và trong lúc này đây là một trận chiến thầm lặng.

"bỏ ra!"

"không thích."

"gì nữa? cậu... tớ giận thật đấy!"

ngực tôi có cảm giác kỳ lạ. tôi không muốn em đi một mình tối nay. dù chigiri có nghĩ gì đi chăng nữa, tôi cũng không thể thỏa hiệp trong chuyện này.

"mình cũng sẽ đi. khu nhà đội đức."

"ơ?"

yêu cầu không thành vấn đề. cho dù cánh cửa đó mở ra người này vẫn là của tôi.

nagi kéo dây đeo túi và đổi vị trí đứng với chigiri, người đang bị xoay tròn do lực giật. khi isagi quay lưng lại, nagi dùng cơ thể mình che đi vóc dáng nhỏ hơn và đưa tay ôm lấy hai má chigiri như "lần đó".

"nếu chigiri đi thì mình cũng đi."

khi nagi thì thầm nặng nề ở khoảng cách mà hai đôi môi gần như như chạm vào nhau, cơ thể chigiri cứng đờ.

"cậu lại đến chơi à? tối nay nagi đi cùng cậu nè."
isagi cất tiếng gọi sau lưng nagi, thổi một làn gió yên bình.

nagi giật lấy chiếc túi từ chigiri, khoác lên vai và quay lại.

"isagi, ờm, đã lâu không gặp."

"gì vậy. mới đây thôi mà. cậu thế nào rồi?"

"ừm. bên đức rất khó khăn phải không?"

"nhỉ? nhờ ơn cậu, tớ đang nỗ lực để duy trì đội hình xuất phát."

cho dù bây giờ isagi tỏ ra hiền hòa, nhưng có thể chắc chắn một điều cậu ấy là kẻ vị kỷ nhất trong nhà tù này. nếu muốn thứ gì đó, isagi sẽ giành lấy nó bất kể hoàn cảnh nào, ngay cả khi nó thuộc về người khác. trước đây, isagi đã cướp chigiri khỏi đội đối thủ trong cuộc chiến chọn đồng đội, và bây giờ chuyện đó đã xảy ra đối đầu. nhưng nhờ đó mà nagi đã có thể lập đội với chigiri.

"cảm ơn cậu. isagi."

"?"

"nhưng chuyện đó là chuyện đó. chuyện này là chuyện này."

"hể? hể?"

isagi đã cảm nhận được bao nhiêu? ai sẽ là người đứng ở vị trí này?

"isagi, tớ đang định gọi cho cậu... có vẻ cậu vẫn khỏe." chigiri tham gia như để bù đắp cho cuộc trò chuyện còn dang dở.

"ừm. mọi người vẫn hào hứng như ngày nào."

"vậy... nhỉ."

"mọi người vẫn như ngày nào", chigiri thở phào nhẹ nhõm ngay cả trước những thông tin mơ hồ như vậy.

"vậy thôi... ơ? chigiri, cậu cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?"

"ơ? tớ ổn."

"à không, không có gì đâu. chỉ là cảm giác của tớ thôi."

"chờ chút isagi, đừng đưa ra những ám thị kỳ lạ với tiểu thư. hiện tại cậu ấy đang trong trạng thái tốt nhất."

"tớ đã bảo rồi mà! nếu cậu đã đến đây rồi thì do thám một chút. hãy nói chuyện lại với kunigami và đấu 2 chọi 2!"

isagi bắt đầu kiểm tra tình trạng sẵn có của phòng tập bằng chiếc máy tính bảng mang theo.

"... tớ...!" chigiri bị nghẹn.

sẽ là điều tồi tệ nhất, nếu nagi, người có những hành động skinship vượt quá mức bình thường, đi cùng với chigiri trong cuộc hội ngộ quý giá với kunigami. loại hiểu lầm nào có thể phát sinh? hoặc thậm chí tệ hơn vì điều đó thật ra không phải hiểu lầm. chigiri đứng đó, sắc mặt tái nhợt.

"không được, vì huấn luyện viên đã cho gọi tiểu thư, tối nay không đi được đâu."

"vậy sao?"

"nhỉ? chigiri, về thôi."

có thể nghe thấy những cuộc trò chuyện và cảm nhận được sự hiện diện của người từ phía sau lối đi. không cần thiết phải nán lại lâu. không đợi chigiri phản ứng, nagi đã nắm lấy khuỷu tay em rồi quay gót. chigiri, người bị vướng chân do buộc phải chuyển hướng, nói một câu ngắn gọn chưa kịp dứt lời "isagi, gặp lại sau..." từ mỏm vai khi bị kéo đi.

"hả? a?... ờ."

âm thanh máy móc nặng nề ngăn cách biên giới. sau khi chắc chắn rằng không có ai ở ngã rẽ, nagi quay trở lại con đường lúc đầu.

nếu ở bên đội đức thì dù có thân thiết với chigiri đến đâu, tôi cũng không thể lừa được bất cứ ai biết rõ về em ấy. trên hết, nếu để hai người bọn họ tiếp xúc dù chỉ một chút thì mọi thứ coi như kết thúc. lần này khá nguy hiểm. vẻ hoang mang trên khuôn mặt isagi mà tôi nhìn thấy qua khe cửa đang đóng vẫn còn đọng lại trong tâm trí.

(8) 22:30

ngay khi nagi nghĩ mình cuối cùng cũng đã trở lại nơi an toàn sau khi bảo vệ được chigiri, thì lần này bọn họ tình cờ gặp chris đang bước ra khỏi phòng chính. anh ấy làm dấu tay "tới đây" khi nhìn thấy chigiri. điều ngẫu nhiên mà nagi nói với isagi trước đó bất ngờ trúng đích, và cậu không thể về phòng. chigiri lấy tai nghe từ trong túi ra và đến gần chris, nagi lò dò đi theo.

"hyoma, yêu cầu thay đổi phòng của em đã được chấp nhận vào ngày hôm trước."

tai nghe của nagi đã bị bỏ quên trong phòng.

tôi nghĩ mình có thể hiểu được bằng cách nghe những cuộc trò chuyện như này hằng ngày, nhưng những từ được đặt ra không dễ nghe.

"tôi vừa gửi URL cho hyoma. hãy nhập ID vào giường trống mong muốn. có vẻ như em có thể chuyển đi từ tối nay."

chris lấy máy tính bảng ra và cho chigiri xem sơ đồ bố trí giường ngủ.

"gì vậy? tôi chưa từng nghe thấy điều đó."

"ô? seishiro à? anh nghe nói rằng dáng ngủ của "you" rất xấu?"

"ơ-? dáng ngủ của tôi có xấu đâu?"

"chà, tôi sẽ không tham gia vào phần đó đâu. nếu là vấn đề về giao tiếp thì hai đứa hãy giải quyết nó nhé."

chris nháy mắt đầy sảng khoái và vỗ nhẹ vào lưng nagi bằng lòng bàn tay to lớn của mình, như thể đang cổ vũ cho tình yêu đơn phương ngốc nghếch của cậu. rõ ràng chris cũng biết được cảm xúc của nagi. anh vẫy tay sau lưng trong khi ngâm nga, với tâm trạng vui vẻ, tạm biệt hai người bọn họ và có lẽ đi vệ sinh.

"tiểu thư ơi..."

"cái-cái gì thế! cậu lúc nào cũng lẻn vào...!"

nói xong, chigiri nhận thấy âm lượng giọng nói của mình và che miệng lại. ở đây có camera giám sát. tệ hơn nữa, nó dường như thu được âm thanh ở một mức độ nhất định. nagi cũng hiểu ý đồ của chigiri và ứng chiến ở khoảng cách gần.

"chúng mình ngủ cùng nhau cũng được mà."

"nghĩ về kích cỡ của cậu đi! chật chội lắm."

"em ngủ có ngon không? mình không làm gì hết mà."

"không làm gì... đương nhiên phải là như vậy rồi!"

vì ý định đề cập tới nội dung nhạy cảm nên nagi hạ giọng xuống và đưa ra lập luận của mình. đêm nay, có điều gì đó khiến đầu óc nagi trở nên khó chịu, và cậu cảm nhận được từ xa rằng lời nói của mình ngày càng thiếu suy nghĩ, như thể não đang cạn kiệt trí nhớ.

"a. lúc đó em thật ngoan ngoãn."

"cậu đang nói cái gì vậy!"

"em ôm lấy mình, gọi tên mình, cho mình nghe giọng nói ngọt ngào của em."

"hả? nói dối! đừng nói những điều nhảm nhí như vậy!"

nagi bị chigiri túm lấy cổ áo từ vị trí thấp. cậu nắm lấy cổ tay em, nghiêng người theo đường chéo và bắt đầu phản công.

"ơ? em quên mất rồi à? nếu em muốn, mình sẽ giúp em nhớ lại."

tôi tưởng trái tim mình sẽ ngừng đập sau khi nói nhiều như vậy.

chigiri đang khóc. bàn tay nagi nắm lấy cổ tay em, những giọt nước mắt nặng hạt rơi xuống sàn.

"cái đó... cái thứ hỗn loạn đó, không được tính! nó không hợp lệ..."

nước mắt trào ra từ đôi con ngươi ướt đẫm, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn và áo len của chigiri.

"này nagi! đồ ngốc...!"

"reo..."

nghe thấy tranh cãi, reo lén nhìn ra khỏi phòng.

"cậu đã làm cái gì vậy! dừng lại đi! đừng làm tiểu thư khóc!"

"ừm. tớ xin lỗi."

reo chạy về phía hai người và can thiệp, buộc nagi phải rút lui.

"có chuyện gì vậy? chigiri, lại đây. cậu có muốn đi nhà ăn không? có muốn tớ lấy đồ uống nóng cho cậu không?"

dù đồng tử mở to vì giật mình, nước mắt vẫn tiếp tục rơi từ đôi mắt chigiri. reo, người chứng kiến ​​điều đó từ khoảng cách gần, sững sờ và không khỏi lẩm bẩm: "sức mạnh hủy diệt...". anh vội vàng lấy lại giọng nói hỏi han quan tâm.

nagi lần lượt nhìn vào bàn tay đang đưa ra của mình và khuôn mặt của reo, như thể cậu không thể chạm tới chigiri trong vòng xoáy.

"được rồi, được rồi. hít một hơi thật sâu. giờ cậu ổn rồi."

khi reo xoa lưng, chigiri gật đầu và dùng đầu ngón tay lau nước mắt.

đôi mắt đầy dấu hỏi chấm của reo chuyển sang nagi.

cậu định làm gì đây? thế này thì hơi quá rồi!

tớ làm hỏng việc một chút. giao cho cậu nhé?

không, không, không, không thể! tớ không làm được đâu!

ở điểm mù của chigiri, reo vẫy tay ra dấu hiệu "không" một cách tuyệt vọng, một điều hiếm thấy. nếu nhìn kỹ, có thể thấy nó hơi hài kịch. tuy nhiên, nếu là reo, ta có thể mong đợi sự hỗ trợ mạnh mẽ cả về tinh thần lẫn vật chất. sau khi nhìn thấy chigiri được reo hộ tống, nagi quay trở lại căn phòng ba người mà được chỉ định ngay từ đầu.

"..."

nagi di chuyển đống bừa bộn trên giường bao gồm quần áo, khăn tắm, đồ lót và miếng bảo vệ ống chân vào một góc và nằm sấp xuống. cậu đặt hai cánh tay dưới trán và nhắm mắt lại.

"hết... hồn..."

trái tim nagi đập nhanh không thể ngăn lại được.

mặc dù chigiri không chớp mắt, những giọt nước mắt lớn vẫn liên tục trào ra từ khóe mắt em. đôi mắt lấp lánh, giọng nói nghẹn ngào và hơi thở phả vào vai nagi. ngay khi nagi nhận ra lý do khiến chigiri rơi nước mắt là vì cuộc ân ái ngày hôm đó, cậu cảm thấy một luồng nhiệt nóng đang dâng lên ở vùng bụng dưới.

"ôi không..."

thế này thì thật bất lịch sự quá. trước khi lý tính chiếm quyền kiểm soát cơ thể, nagi nhìn lên và thấy chiếc điện thoại di động bị chôn dưới tấm nệm. cảm giác như đã lâu lắm rồi cậu mới chạm vào nó.

cho đến khi đến đây, tôi nghĩ tất cả những gì tôi muốn làm là chơi game...

kể từ khi được reo rủ đi chơi bóng đá và cùng đội với chigiri, kế hoạch cuộc đời của nagi đã được sửa đổi nhiều lần. nhìn chằm chằm vào màn hình chính nhưng không có tâm trạng chơi game nên lại buông điện thoại ra.

vuốt ve những làn sóng được tạo ra bởi tấm ga trải giường bằng đầu ngón tay, nagi hình dung lại làn da mịn màng và đường nét của chigiri trong tâm trí. đột nhiên, tay cậu chạm vào một cái gói nhỏ dưới gối. là gói bao cao su của lúc đó. nagi nhớ lại việc thu dọn các món đồ chưa sử dụng mà chigiri ném xuống để dọn dẹp và suy nghĩ một lúc xem phải làm gì với nó, nhưng sau khi không đưa ra được kết luận nào đã bỏ vào túi áo len.

tôi đã lên kế hoạch lừa dối và lừa dối. có vẻ như sẽ khó mang nó vào lần sau vì nó sẽ đáng báo động. hừm, nhưng chigiri chóng quên một cách đáng ngạc nhiên, nên chắc là không sao đâu. dù vậy, tôi vẫn thất vọng.

mình không có ý làm em khóc.

ánh đèn trần làm nagi cay mắt và phải dùng bao cao su để chắn ánh sáng.

cho dù em cười, trừng mắt, tức giận hay khóc, nó vẫn cứ sống động, rực rỡ và thu hút trái tim mình. mình muốn được xem mãi và không thể không đuổi theo.

thật ngạc nhiên khi biết được cảm xúc có thể mất kiểm soát đến mức nào. tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu? khi những chuyện như thế này xảy ra, suy nghĩ tích cực và ý chí kiên cường là khá cần thiết nhỉ.

chigiri có thể đã đoán ra và biết được điều này.

tôi mừng vì mình không chỉ có sự vô cảm mà còn có sức chịu đựng.

khi hai người bọn họ quay lại, reo sẽ nổi giận và xin chigiri tha thứ... phần bình luận của BLTV có trở nên hỗn loạn không? nếu nội dung bị lộ ra ngoài, chigiri sẽ gặp rắc rối. không, tôi đã cẩn thận không nói điều gì dứt khoát, nên tôi đoán là ổn thôi...

"không tính à, ok... vậy thì-"

"đội đức, không được..."

"đừng đổi phòng..."

nagi nắm chặt gói đồ trong tay.

hãy là của mình...

bluelock và bóng đá. và cảm xúc này sẽ đi về đâu?

"không được rồi... buồn ngủ quá... đến giới hạn..."

toàn bộ cơ thể nagi kiệt sức và suy nghĩ trở nên đình trệ. đầu ngón tay buông lỏng nhưng nagi vẫn cẩn thận sưởi ấm vật trong tay khi chìm vào giấc mơ ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top