nào cùng nhấp một ngụm ngcg
author: 岁岁不想上早八
link tác phẩm gốc: https://doubingtao.lofter.com/post/1f056ce2_2b8f3eaca
đôi lời của tác giả: cái này mình đã viết từ rất lâu rồi! rất nhiều ooc, mình không cố ý TT toàn bộ chỉ là ý tưởng của mình.
--
(1)
chigiri đã không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu mình mơ thấy nagi.
trong giấc mơ, đầu ngón tay của chigiri ngập trong mái tóc trắng mềm mại của nagi, mấy sợi tóc đâm vào lòng bàn tay, lưu lại chút cảm giác ngứa ngứa. mà nagi đang được chigiri vuốt ve tựa như một con mèo nhẹ nhàng nhu thuận chiều theo ý của em.
ー sau đó là đột ngột tỉnh dậy.
chigiri thất vọng mất mát, đôi mắt lờ mờ nhìn chằm chằm trần nhà, bàn tay vô thức đóng mở, muốn nắm lấy cái gì, nhưng cho dù rất nhanh cũng chỉ cảm nhận được không khí chảy qua kẽ hở ở tay.
không có gì cả, chigiri nghĩ vu vơ. cuối cùng cũng chỉ là một giấc ngủ mơ.
nhưng là, thật sự không có cái gì là thật sao?
chigiri chải tóc, trong đầu bây giờ chỉ toàn bột nhão, ngay cả tay vô thức giật vài cọng tóc cũng không chú ý đến. kunigami bên cạnh nhìn không thể hiểu nổi, vỗ vai.
"này, không phải cậu nâng niu nhất là mái tóc của mình à?"
"đừng chạm vào tôi!", chigiri lấy lại tinh thần, trừng mắt liếc người bên cạnh, "cậu vào không gõ cửa à?"
"tôi có gõ rồi, cậu không nghe thấy đấy chứ."
"nếu thế, cũng không thể cứ thế bước vào chứ."
"cậu ăn phải thuốc nổ hay gì, ăn nói cay nghiệt vậy.", kunigami lẩm bẩm.
nhưng giờ không còn thời gian để quan tâm đến chuyện này, kunigami lấy điện thoại ra, xem giờ và vẫy trước mặt chigiri.
"đã tám giờ rồi, mọi người sắp ra ngoài ăn sáng, hiện tại chỉ còn lại mình cậu... à không, hai cậu."
chigiri kinh ngạc, "còn ai nữa?"
"nagi, cậu ấy không chịu đứng dậy, bachira cũng năng động hơn cả cậu ấy."
khi nghe thấy tên nagi, động tác của chigiri dừng lại một chút. tuy nhiên kunigami cũng không để ý tới, chỉ tặc lưỡi nói.
"vậy tôi đi trước, cậu và nagi cứ thong thả."
"...ừ."
chigiri chậm rãi trả lời, bàn tay cầm lược từ từ hạ xuống. em nhanh chóng tỉnh táo lại, đặt chiếc lược xuống bàn, nhìn mình trong gương một lúc rồi mở cửa đi ra ngoài.
chigiri không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng bây giờ không phải là lúc để tìm hiểu vì mọi người vẫn đang đợi em... và nagi.
hôm nay là chuyến đi chơi do reo lên kế hoạch, đại thiếu gia thậm chí còn cung cấp chỗ ở. reo giải thích là: "khi tôi đang chọn địa điểm du lịch, tôi phát hiện mẹ có một biệt thự ở đây, nên tôi chỉ chọn nó vì để đỡ phiền phức đặt phòng khách sạn."
reo nói xong, vẻ mặt mọi người như bị đau răng, chỉ có nagi không hợp tác nói: "nếu đã không cần, vậy reo cho tôi biệt thự này đi?"
... lại là nagi.
chigiri thôi không nghĩ nữa mà xoa xoa thái dương cho khỏi đau đầu. cứ như thể một loại virus tên nagi seishirou đã được cấy vào não, nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và xâm chiếm suy nghĩ. chigiri sẽ không bao giờ quên phong thái nghiêm túc không đùa được của người đàn ông này, tư thế thoải mái và thản nhiên dựa vào tường, cũng như giọng nói nhẹ nhàng nhàn nhã. người tóc trắng giống như tên điệp viên bí mật, lén lút khoan sâu vào tâm trí em. tất cả những yếu tố đó hợp thành một chàng trai trẻ đẹp trai và bất cần.
nagi seishiro.
chigiri thầm lẩm bẩm cái tên đó và bước xuống cầu thang với bước đi có phần mệt mỏi.
"a đến rồi.", isagi là người đầu tiên chú ý đến chigiri: "chào buổi sáng, chigiri."
"chào buổi sáng, chigiri!", bachira vui vẻ vẫy tay, khi chigiri đến gần, chú ong vui vẻ chớp chớp mắt ngạc nhiên: "chigiri tối qua ngủ có ngon không? tại sao mắt lại thâm như vậy?"
"có phải vì giường không thoải mái không?", reo hỏi, "chigiri có muốn đổi sang phòng khác không?"
"không không, chỉ là tôi... đêm qua có chút kích động, nên ngủ không được ngon.", chigiri lúng túng che đậy. vốn tưởng rằng thái độ chột dạ như vậy sẽ bị để ý, nhưng không thể tin nổi chính là, lời nói dối vụng về này lại bị mọi người coi là chigiri xấu hổ mà thừa nhận, không ai nghi ngờ. mọi người gật đầu tỏ vẻ đã biết.
"nagi còn chưa dậy sao?" barou cau mày, "đã giờ này rồi... để tôi lên gọi cậu ta."
"để cậu ấy ngủ đi, khi cậu ấy dậy rồi tôi cho người đến đón sau." reo liếc nhìn đồng hồ trên tường. "đã sắp đến giờ rồi, chúng ta đến đó trước đi."
rất hiếm khi mọi người đạt được sự đồng thuận. barou phàn nàn rằng nagi không hề có khái niệm thời gian, bachira trả lời rằng bản chất con người là thích ngủ, isagi trung lập để điều tiết bầu không khí. những người khác cười hì hì vui vẻ nói đầy những thứ chuyện khác nhau. duy chỉ có chigiri im lặng đi cuối cùng.
"cậu làm sao thế?", reo nhân cơ hội đi tới bên cạnh chigiri, thấp giọng hỏi: "cậu là miễn cưỡng đi đúng không?"
chigiri liếc nhìn reo: "tôi không có ý đó."
"vậy thì tốt... cậu cho rằng tôi sẽ nói như vậy sao?", reo nheo mắt lại. "nếu cậu không thích thì cứ nói thẳng, đừng khiến người khác mất vui."
chigiri vuốt vuốt hai huyệt thái dương: "không có việc gì, cậu lo lắng quá rồi."
không biết reo có tin không vì không thấy anh hỏi thêm gì nữa, mà chỉ buông ra một câu đố.
"như thế là tốt nhất."
(2)
vì sao lại mơ một giấc mơ như thế?
kỳ thật, chigiri biết lý do. chắc là vào cái đêm hai người tình cờ trở thành bạn cùng phòng, không biết ai đã ném cái gì đó khiến công tắc đèn tắt và xung quanh trở nên tối sầm.
nagi bình tĩnh cầm điện thoại, ánh sáng từ màn hình chiếu vào gò má bên trái, đủ loại màu sắc, tựa như khay sơn bị đổ, khiến chigiri không khỏi bật cười. chigiri suýt chút nữa không kiềm được tiếng cười của mình, liền nhanh chóng đứng dậy đi mở đèn. lúc này nagi quay sang, ngơ ngác hỏi.
"tiểu thư, cậu đang cười cái gì thế?"
từ góc nhìn của chigiri, nagi giống như một con thú cưng mềm mại, vẻ mặt ngây thơ và bối rối khiến hô hấp của em ngưng trệ.
em nghe thấy được nhịp tim của chính mình.
(3)
trong lúc ăn sáng, đầu óc chigiri thường hay đi lang thang.
"chigiri, cậu không sao đấy chứ?", isagi đặt đũa xuống và hỏi, "trông sắc mặt cậu rất tệ."
"tôi không sao." chigiri lắc đầu.
isagi hiển nhiên không tin, đứng dậy sờ vào trán của chigiri, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng: "nóng quá, cậu bị sốt à?"
"sốt?"
chigiri khẽ giật mình.
bachira cũng đi lại sờ trán, kêu lên: "nóng quá!"
vốn dĩ ban đầu chigiri cũng chẳng thấy khó chịu gì, nhưng vừa nghe những lời bọn họ nói, một cơn choáng váng bỗng nhiên ập tới, tầm mắt dần trở nên mơ hồ. chigiri miễn cưỡng đưa tay chống đỡ trên bàn, những lời lo lắng điên cuồng của mọi người lướt qua tai, nhưng không một câu nào lọt được qua màng nhĩ.
chigiri bối rối - không, đúng hơn là thất vọng - hóa ra tất cả những hoảng loạn nãy giờ chỉ là do bị ốm?
chigiri đột nhiên có chút muốn cười, nhưng rồi cảm giác buồn nôn ập đến không đúng lúc. chigiri loạng choạng ngã xuống, mãnh liệt nôn khan. những người khác vội vàng đỡ lấy, những lời hỏi han cùng tiếng bước chân trộn lại như tiếng ồn, làm nhiễu loạn những suy nghĩ vốn đã rối tung.
dù là phát sốt, nhưng chigiri không có yếu đến mức ngất đi. sau khi ngẩng đầu uống một ngụm nước ấm được đưa tới liền cười nói: "tôi không có mệt đến thế, chỉ cần về nghỉ ngơi một chút là được."
"không cần đi bệnh viện à?", kunigami hỏi.
reo khép điện thoại rồi nói: "không đi cũng không sao. tôi đã liên lạc với bác sĩ gia đình, lát sẽ đến ngay. tôi sẽ cử người đưa cậu về trước."
"ừm... cảm ơn." chigiri dừng một lát chút, tiếp tục nói, "có lỗi quá, tôi làm phiền mọi người đang chơi vui."
"cái này không quan trọng." isagi xua tay, "sức khỏe của cậu mới quan trọng."
"nagi dù sao vẫn chưa đến, cứ để cậu ấy chăm sóc cậu." reo nói, "về phần bọn tôi vẫn có thể tiếp tục chơi, cậu không cần phải nói xin lỗi."
bachira nghiêm túc gật gật đầu.
"đúng đấy, tiểu thư à, nếu không sớm hạ sốt, cậu sẽ bị rụng rất nhiều tóc!"
isagi bất lực: "đừng nói như vậy bachira..."
"ơ không phải à?"
"đương nhiên là không rồi..."
"đừng lừa tiểu thư, chigiri xem, cậu ấy cười khó coi như vậy."
chigiri giật giật khóe miệng.
không cần bọn họ nói, chigiri cũng biết mình giờ phút này trông không ổn một chút nào.
không hiểu sao, chigiri lại sắp được nagi chăm sóc.
không đề cập đến bất cứ điều gì khác, nagi thật sự đáng tin cậy sao?
reo hiển nhiên nhìn ra chigiri đang lo lắng, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục về vẻ mặt như cũ vô cảm.
chigiri trừng mắt nhìn: "cậu..." cậu là đang hả hê tôi đúng không?
"bác sĩ gia đình sẽ đi cùng cậu.", reo rất đúng lúc ngắt lời chigiri, "đi thôi, xe đã tới rồi."
chigiri nuốt những lời định nói xuống bụng, mang theo buồn bực đứng dậy rời đi. mọi người ở phía sau thốt lên đủ kiểu thở dài bất đắc dĩ, chẳng hạn như "tiểu thư lên đường bình an", "cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt khi không có tôi ở bên", v.v. chigiri đã ra đến xe nhịn không được, tức giận quay người lại nạt: "tôi về biệt thự, không chết!"
mọi người phá lên cười. có người lớn tiếng nói.
"để nagi chăm sóc, cùng với chết cũng không quá khác biệt phải không?"
chigiri nén xuống tâm tư phức tạp của mình, cau mày rồi quay đi với vẻ mặt bất mãn.
thật sự. tại sao cứ nhắc đến nagi suốt thế? em thật sự không muốn nghe thấy cái tên đó nữa, ít nhất là không phải lúc này.
(4)
khi nagi seishiro tỉnh dậy, quản gia nói cho hắn biết, mọi người đều đã rời đi. hắn gật đầu ôm gối rồi bắt đầu nghịch điện thoại.
nhiều người gửi tin nhắn, nhưng nagi chỉ trả lời một vài người, những tin khác thì phiền quá, không muốn đọc.
"tí nữa phải ra ngoài sao..." nagi có chút không tình nguyện nghĩ, "ra ngoài mệt mỏi quá."
sau khi làm xong công tác tư tưởng, nagi rốt cuộc cũng quyết định rời xa chiếc giường thân yêu, thì reo gửi đến một tin nhắn.
"nagi, cậu không cần phải tới đây."
nagi hoang mang nghiêng đầu, liếc nhìn tin nhắn tiếp theo: "chigiri ngã bệnh rồi, cậu ấy đã về trước. cậu ở biệt thự nhớ chăm sóc cậu ấy thật tốt."
"tiểu thư bị bệnh...?" nagi chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào dòng chữ này, lâm vào trầm tư, ngoại trừ hắn ra không ai biết rõ nội dung cụ thể.
reo có vẻ không yên lòng, bổ sung một câu: "đừng ép mình chăm sóc cậu ấy, cũng đừng gây rắc rối."
nagi suy nghĩ một hồi lâu, cầm điện thoại lên, nghiêm túc trả lời.
"tôi sẽ chăm sóc chigiri thật tốt, reo đừng lo."
ngay sau đó, nagi liền nhận được lời cự tuyệt của chigiri.
"nagi, tôi chỉ là sốt nhẹ, không phải tàn phế, đừng bón cơm cho tôi nữa."
nagi thu lại bàn tay đang cầm thìa, "a, trên mạng nói rằng chăm sóc bệnh nhân và cho họ ăn thì tốt hơn."
chigiri nhướng mày, "cậu search cái gì?"
"làm thế nào để chăm sóc đại tiểu thư bị bệnh?"
"..."
chigiri: "nagi, cậu không cảm thấy sai sai chỗ nào sao?"
nagi: "đúng rồi, chigiri vốn không phải là đại tiểu thư, cậu là chigiri hyoma."
vẻ mặt đột nhiên ngộ ra của nagi khiến chigiri nhức đầu. nhưng ngay cả vẻ ngoài ngu ngốc này, trông như được sắp xếp đặc biệt cho một chương trình truyền hình, lại làm em cảm thấy có chút đáng yêu tự nhiên. tâm trạng vốn đã chán nản của chigiri lại càng tồi tệ hơn.
vì để che giấu tâm tình này, chigiri quay mặt đi chỗ khác, nói: "cảm ơn vì vẫn còn nhớ chuyện này."
vì bị sốt, mặt em trở nên đỏ bừng. nagi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt em một lúc, thẳng đến khi chigiri mất tự nhiên quay đầu, hắn mới mở miệng.
"tôi đi lấy cho cậu ít đá viên nhé?"
"... làm phiền cậu."
nagi quay lại với một túi đá. cũng may người này không phải cái gì cũng không biết, chigiri dần yên tâm, mặc hắn làm gì thì làm. đây là một khía cạnh hiếm thấy của nagi.
mọi khi chigiri thường trầm lặng ngồi một bên, như một tiểu thư chân chính, mỉm cười và xem bọn họ chơi đùa. dù tiểu thư lúc này cũng an tĩnh, nhưng lại khác với những lúc đó - lông mi run rẩy, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt bao phủ một tầng sương mù nhìn nagi, từ trên xuống dưới như một con búp bê sứ, bộ dáng mềm mại nhu thuận toàn tâm toàn ý ỷ lại vào hắn.
cảm giác như này cũng không tệ lắm, nagi nghĩ.
cảm thấy có chút không thích hợp, chigiri mở miệng ra hỏi.
"nagi sao cứ nhìn tôi thế?"
"bởi vì tiểu thư rất xinh đẹp." nagi thành thật trả lời.
"... a?"
chigiri đầu tiên là sững sờ, sau đó nhiệt độ trên mặt đột nhiên tăng lên nhanh chóng - mặc dù vốn đã rất nóng rồi - em bối rối rời mắt.
"ừ, thật sao? cảm ơn lời khen của cậu."
"chigiri cử động nhiều quá, túi nước đá sắp rơi mất."
nagi cảm thấy hôm nay chigiri có gì đó không ổn, nhưng bản thân cũng không biết là chuyện gì. hắn dứt khoát không nghĩ về vấn đề đó nữa và chỉ nghiêm túc vạch ra nó trước mắt.
chigiri không biết sao đột nhiên thất vọng, giọng điệu có chút lạnh lùng.
"ừ, tôi hiểu... nagi cứ về trước đi, nếu cậu ở lâu sẽ bị lây đấy."
"nhưng tôi muốn chăm sóc chigiri." nagi không nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong thái độ của người đối diện. vì để cố gắng hết sức thuyết phục chigiri, hắn suy đi nghĩ lại, sau đó bổ sung.
"nghĩ đến tiểu thư bị bệnh, tôi cũng không muốn chơi game nữa."
"..."
chigiri thật sự không biết làm sao với tên ngốc này. rõ ràng từ trước đến nay khi đối mặt với nagi, chưa bao giờ em có cảm giác mãnh liệt như đánh vào bông như này. chị gái em mấy ngày trước ồn ào câu "tự nhiên khắc ngạo kiều" có thể được dùng trong hoàn cảnh này.
tuy nhiên, chigiri không thể tự nhận mình ngạo kiều, em cảm thấy nguyên nhân là do nagi quá mức thẳng thắn, mới khiến lòng em tâm phiền ý loạn.
nếu isagi ở đây, chắc chắn cậu sẽ bác bỏ ý kiến này. isagi tiếp cận chigiri một cách chân thành và nói nhiều lời thật lòng như vậy, nhưng thái độ của chigiri vẫn là lạnh lùng và thờ ơ? cái gì ngay thẳng chân thành, chỉ là tùy từng người khác nhau mà thôi.
cuối cùng, chigiri cũng chấp nhận yêu cầu ở lại của nagi. có lẽ là vì uống thuốc, hoặc vì người bên cạnh chống tay vào cằm nhìn em chăm chú, chigiri rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
nagi ôm cằm, ngắm gương mặt ngủ say của chigiri. nửa ngày mới nhớ ra cái gì, thế là lấy điện thoại ra vụng trộm chụp một tấm.
"nếu chụp lén, hẳn là chigiri sẽ không biết đi?"
hắn nhỏ giọng nói thầm.
(5)
mới đầu, nagi seishiro đối với chigiri hyoma không phải ấn tượng gì sâu đậm.
nếu phải nói thì, rất nhanh. rất hợp với cái tên chigiri hyoma - thiên thiết báo mã.
xin hãy tha thứ cho nagi, vì sau trận đấu đầu tiên, hắn chỉ nhớ được có isagi. ai ngờ số phận quanh co, cuối cùng nagi lại trở thành đồng đội với tiểu thư tóc đỏ này.
lúc đầu nagi muốn chọn reo, nhưng isagi phân tích thực có lý, nên hắn cũng không do dự mà đồng ý.
... không. thật ra chuyện đó cũng không quan trọng.
khi nagi seishiro liếc nhìn chigiri hyoma sau khi trận đấu kết thúc, gương mặt của chigiri đầy bối rối, bất an, hối hận, bất đắc dĩ và hàng loạt những cảm xúc khác đè lên khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu niên. đôi mắt trống rỗng và phức tạp dán chặt vào một nơi không có gì cả.
nagi seishiro vốn là bên giành chiến thắng, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó tả, khiến hắn càng hưng phấn hơn. hắn không thể diễn tả thành lời những cảm xúc xa lạ đó, nhưng lại phát hiện ra một điều: hắn có chút hối hận, bởi vì sau khi trở thành đồng đội với chigiri hyoma, hắn sẽ không thể đánh bại người này nữa, theo đó là vẻ mặt kia sẽ không bao giờ được thấy lại.
tuy nhiên, nó cũng không quá quan trọng.
chí ít hiện tại, hắn đã có người này ở trước mặt.
nagi cụp mắt xuống nhìn chigiri, người đang ngủ say.
hắn muốn nhìn thấy biểu cảm đó một lần nữa.
rốt cuộc phải làm thế nào... mới có thể nhìn thấy một lần nữa?
(6)
khi chigiri tỉnh dậy thì trời đã tối.
em mơ hồ ngồi dậy, lúc này mới nhận ra nagi đã tựa đầu vào giường mà ngủ mất.
"ngủ thiếp đi sao..."
chigiri nhón chân bước xuống giường, động tác nhẹ nhàng hết cỡ tránh kinh động đến nagi. sau khi đắp một tấm chăn mỏng cho nagi, em kiểm tra điện thoại, đã là tám giờ tối.
rất nhiều tin nhắn chưa đọc, tạm thời có thể chia thành vài loại. một là những người quan tâm đến tình trạng thể chất, tỉ như isagi. một loại là lo lắng cho em sẽ không phải mang một thân bệnh tật để chăm sóc ngược lại nagi, như aiku. còn lại là bachira, chia sẻ mấy hình ảnh đi chơi vui vẻ.
không giống như nagi sẽ cảm thấy phiền phức, chigiri tâm trạng vui vẻ đều trả lời hết tất cả tin nhắn trong hộp thoại. có thể do tâm lý tốt, chigiri thấy cơ thể mình đã đỡ hơn nhiều, ngoại trừ việc vẫn còn hơi choáng váng.
em đang định ra ngoài lấy cốc nước, nhưng người bên cạnh giường lại cử động, sau đó chậm rãi ngước đầu lên, nhìn thoáng qua giường trống rỗng, hụt hẫng hỏi: "tiểu thư...?"
"tôi đây." chigiri lên tiếng, "nagi có mệt không? lên giường ngủ nhé?"
"không cần." nagi quay đầu lại nhìn, có chút an tâm hơn. hắn dụi dụi con mắt, "chigiri muốn đi ra ngoài sao?"
"ừ, tôi đi rót cốc nước."
"a, vậy tôi đi cùng cậu."
"đi uống nước thôi mà..." cũng không cần phải đi cùng nhau chứ?
nhưng chigiri còn chưa hết lời, nagi đã đi tới bên cạnh, rất tự nhiên vặn nắm cửa, sau đó cúi xuống nhìn: "sao vậy?"
"... không có gì.", chigiri lại đem lời nuốt xuống.
em cảm thấy nagi đem mình thành trẻ con mà đối xử.
tận mãi cho đến khi họ hiểu nhau hơn, chigiri mới nhận ra rằng nagi không coi em như một đứa bé mà là một cây xương rồng.
chigiri: "..."
nagi: OxO
(7)
ngày hôm sau.
sau khi đo nhiệt độ cho chigiri, bác sĩ dặn dò một ít lời, rồi rời đi.
"ông ấy nói nhiều quá." chigiri còn chưa nói cái gì, nagi đã phàn nàn, "nhớ lại phiền phức ghê."
kunigami có chút không hiểu nhìn về phía hắn, "cũng không phải nói với cậu, cậu than cái gì?"
"chăm sóc tiểu thư là việc của tôi mà."
"bỏ đi thiên tài, cậu làm không được đâu."
"khoan đây là lần đầu tiên nagi không chê việc gì đấy phiền phức đúng không?"
"tôi cũng muốn chăm sóc chigiri!"
...
"im hết đi." chigiri không thể nhịn được nữa, mở miệng. em nhìn khắp đám người trong phòng, đầu cảm thấy nhức nhối.
"các cậu kéo đến phòng tôi chỉ để xem tôi đo nhiệt độ thôi à?"
reo là người đầu tiên trả lời: "tôi là chủ nhà, sức khỏe của cậu cũng thuộc trách nhiệm của tôi."
"tôi là bạn của chigiri mà, đương nhiên quan tâm đến sức khỏe của cậu rồi.", isagi tiếp tục.
bachira cũng nói: "tôi cũng là bạn của chigiri."
mọi người bắt đầu đáp lại mấy lời giống nhau, để lại nagi một mình ngơ ngác.
"nagi?" zantetsu đẩy kính lên, "chỉ có cậu là không nói gì thôi."
nagi chậm rãi ậm ừ rồi ngước mắt lên nhìn chigiri.
"bởi vì tôi lo lắng cho tiểu thư."
rõ ràng không khác gì những lời người khác nói, nhưng vì người nói ra chính là nagi, nên tim chigiri hẫng một nhịp.
đôi mắt tựa như hắc diệu thạch sáng long lanh nhìn chằm chằm vào chigiri, như hy vọng có thể nhận được câu trả lời tương tự. chigiri xấu hổ quay mặt đi, giọng điệu trở nên mềm mại hơn.
"đừng lấy cái cớ mà ai cũng dùng chứ? được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, ra ngoài hết đi."
mọi người đều thở dài một cách khoa trương, chỉ trích chigiri không có tình người. nhưng hành động thì lại nhất quán, ai nấy cũng lũ lượt rút khỏi phòng.
nagi là người rời đi cuối cùng.
hắn dừng ở trước cánh cửa đang mở lớn, quay đầu lại.
"à, tiểu thư."
"có chuyện gì sao?"
"tôi không có kiếm cớ."
"hả?"
chigiri sững sờ. em còn chưa kịp phản ứng, nagi đã đóng cửa lại.
"cái gì không kiếm cớ..." chigiri bối rối nhắc lại câu vừa nãy, bất ngờ hiểu được hàm ý trong câu nói này.
ー tôi không có kiếm cớ. bởi vì tôi thật lòng lo lắng cho cậu.
"gì chứ..." chigiri yên lặng co mình lại ôm lấy hai đầu gối, lung tung nghĩ thầm, "ý tứ này..."
ném cho người ta một câu nói rồi chạy, thật đúng là cái đồ vô trách nhiệm.
(8)
"nagi, đã ngủ chưa?"
ngoài cửa vang lên tiếng gõ, nagi đang nằm trên giường để điện thoại xuống: "chưa."
reo đẩy cửa bước vào, tự nhiên đi đến bên giường, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại chưa tắt: "đang xem bóng đá à?"
"ừ. tiểu thư nói là trận này rất hay, nên tôi tìm xem.", nagi ngẩng cao đầu lên, "reo tìm tôi có chuyện gì không?"
reo vớ đại cái ghế bên cạnh ngồi xuống, mỉm cười xua tay.
"cũng không có gì, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu... gần đây nagi rất để tâm đến chigiri phải không?"
"ừ, đúng vậy." nagi thẳng thắn thừa nhận.
"nagi nghĩ sao về chigiri?"
"sao cơ?" nagi nghiêng đầu một chút: "tôi muốn nhìn thấy biểu cảm đó của cậu ấy một lần nữa."
reo nghe không hiểu: "biểu cảm gì?"
"giải thích có hơi phiền toái."
reo hiểu ý của nagi, bởi vì quá phiền, nên lười không muốn giải thích. anh thở dài, trực tiếp hỏi: "nagi coi chigiri như một người bạn à? hay là cậu chỉ coi chigiri không hơn không kém bạn bè?"
"ý reo là sao?"
nhác thấy vẻ mặt ngây thơ vô tội vẫn không nắm được tình hình, reo cảm thấy có chút đồng cảm với tâm tình nhạy cảm của chigiri.
nhưng cũng chính vì vậy mà anh tới đây, reo nghiêm túc nói.
"ý tôi là, cậu có thích chigiri không?"
câu hỏi đơn giản này khiến não nagi đóng băng trong giây lát. sau một hồi lâu, người tóc trắng cuối cùng cũng hiểu ra mấu chốt của câu hỏi, biểu cảm bối rối.
"tôi... thích tiểu thư?"
nagi seishiro cũng không chắc.
nhưng hắn chợt nhớ ra, buổi sáng cách đây vài ngày, tiểu thư đã gọi mình lại ngay sau khi hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm. nagi xoay người liền thấy mái tóc đỏ xinh đẹp được buộc cao đi đến trước mặt, mặt có chút ghét bỏ: "tóc cậu rối thế, sao không chải lại đi?"
"rắc rối lắm."
"lộn xộn quá, tôi nhìn không nổi... lại đây, tôi chải cho cậu.", tiểu thư không một lời giải thích kéo hắn tới, hắn cũng không có phản kháng, ngoan ngoãn đi theo người kia.
nagi chợt nhớ tới mái tóc của tiểu thư mềm mại và gọn gàng, khiến hắn lúc đó choáng váng suy nghĩ ー nếu có thể chạm tới thì thật tốt.
nếu có thể sờ một chút thì thật thích.
khi bị ấn xuống để chải tóc, nagi ngây người nhìn vào gương. trong gương tiểu thư rủ xuống mi mắt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lấy tóc hắn, từng chút, từng chút, gián tiếp để lại gợn sóng trong lòng của nagi.
bất chợt, nagi có một ảo giác. như thể trên thế giới này chỉ còn lại hai người họ. ánh mắt của người phía sau chỉ đặt lên mỗi hắn thôi.
... cậu có thích chigiri không?
nagi tỉnh lại từ trong kí ức, nghiêm túc nhai kĩ lại những lời reo vừa nói, chậm rãi, phát hiện ra một tình cảm khác lạ.
thích.
hắn nghĩ.
"cũng may cậu cũng không ngốc lắm." reo dường như đã nhìn thấy đứa con trai bất tài của mình giác ngộ, vui vẻ nói, "chuyện tiếp theo, cậu tự lo được chứ nhỉ?"
nagi đặt điện thoại xuống và đứng dậy.
"ừ, cảm ơn reo."
reo đang ngồi cảm thán, bỗng thấy nagi định đi thẳng ra ngoài, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt.
"nagi, cậu muốn đi đâu?"
"tôi?" nagi đặt tay lên nắm cửa, hơi quay sang, đáp: "tôi muốn đi tìm tiểu thư."
"cậu không phải là trực tiếp đi tỏ tình luôn đấy chứ..." reo hiểu rõ tính của nagi, có chút do dự mở miệng.
kết quả không khác những gì trong đầu anh, nagi nhẹ gật đầu.
reo: "..."
"từ từ đã."
"tại sao?"
thiếu gia hết cách, kiên quyết lôi thằng bạn mình trở lại.
"dù sao, nghe tôi nói cái đã!"
"nói đi reo."
"a hèm, được rồi, trước hết..."
(9)
về phần bọn họ bàn bạc nhau cái gì, chigiri hoàn toàn không biết.
đêm hôm đó chigiri có thấy reo đến gõ cửa phòng nagi, nhưng em không ghen tuông bừa bãi như mấy nhân vật chính trong light novel, thay vào đó nghĩ rằng làm sao một ngày nào đó có thể tự nhiên và thẳng thắn được như reo.
tóm lại, chigiri không để chuyện này ở trong lòng, em cẩn thận chăm sóc chân phải, sau đó xem một trận bóng, cuối cùng dọn dẹp một chút liền đi ngủ.
chỉ là giấc mơ lần này, không giống mấy giấc mơ trước đây.
không phân biệt về bóng đá, cũng không phải cơn ác mộng chấn thương, cũng không phải người đã làm xáo trộn cuộc sống gần đây của em - nagi ー chỉ là một con thỏ miffy, thế thôi.
trong giấc mơ, chigiri nhìn thỏ miffy một hồi lâu, mơ hồ nghĩ đến ai đó. nhưng trước khi em kịp nghĩ ra, miffy đã nhanh nhẹn nhảy đến bên cạnh em, khác hẳn vẻ ngoài cồng kềnh của nó. đại khái là do tay tương đối ngắn, miffy xoắn xuýt một chút, cuối cùng hai tai dài màu trắng tiu nghỉu rũ xuống, nhẹ nhàng xoa đầu em.
không hiểu sao, chigiri dần thả lỏng. em chắp hai tay sau lưng, hơi nghiêng đầu hỏi: "em có tên không?"
miffy: OxO
chigiri: "... xem ra em không nói được."
chigiri có lẽ không thể nhìn ra được ý tứ "biết rồi còn cố hỏi" trong ánh mắt của miffy.
chigiri không nhớ rõ phần còn lại, dù sao giấc mơ luôn khó hiểu như vậy, hay bị phân mảnh, em như người say chỉ có thể nhớ được những mảnh ký ức rời rạc. lúc tỉnh dậy, chigiri vẫn chưa hết bối rối. em cảm thấy thỏ miffy không chỉ là thỏ miffy mà còn là một người khác.
chigiri chậm rãi xuống giường, vừa mở cửa, một con thỏ bự đã xuất hiện.
đôi tai dài của thỏ con đã chạm tới khung cửa, nó phiền muộn đứng ở bên ngoài, bất lực nhìn em bằng đôi mắt đen láy.
cảnh tượng trong giấc mơ hôm qua dần dần đồng nhất với cảnh tượng trước mắt. chigiri chớp mắt không tin nổi với giọng ngái ngủ nhỏ xíu.
"miffy...?"
"miffy" dừng một chút, sau đó đưa tay cởi mũ trùm đầu ra, để lộ khuôn mặt quen thuộc với mái tóc trắng rối bù.
"buổi sáng tốt lành, tiểu thư."
vẻ mặt chigiri có chút rạn nứt, nhưng vẫn tốt bụng không đóng sầm cửa lại, chỉ hít một hơi sâu và nói.
"nagi đang làm gì vậy?"
"cho cậu một kinh hỉ."
"kinh hỉ? kinh hãi thì đúng hơn." sự bối rối của chigiri đột nhiên bị phá vỡ, em chuyển sang tư thế thoải mái hơn và đứng nhìn nagi.
"có chuyện gì không? nếu không có gì thì đi đi, tôi còn phải đi tắm rửa."
nagi nhíu mày, có chút lúng túng di chuyển, nhẹ giọng nói.
"reo lừa tôi..."
"hả?" chigiri bắt được trọng điểm, "là sao?"
nagi cúi đầu, mái tóc trắng bạc xõa xuống trán, che mất nửa con mắt. ngũ quan nhíu lại một chỗ, trông đặc biệt ủy khuất.
chigiri vô thức đưa tay lên vén mái tóc che đang đi tầm nhìn. nagi tự nhiên tiếp nhận sự đụng chạm của em, bắt đầu giải thích.
"reo nói rằng, mình phải tạo bất ngờ cho người mình thích trước thì mới có thể..."
nhận ra động tác của mình đột ngột đến cỡ nào, chigiri rút tay lại như bị điện giật. em cảm thấy xấu hổ và gần như đóng đá sau khi nghe những gì nagi vừa nói.
"chờ đã, chờ đã!" chigiri đột nhiên lùi lại một bước, mặt đỏ bừng, ngại ngùng đến nỗi suýt chút nữa quên mất phải nói gì.
"c-cậu vừa nói nhảm cái gì vậy?"
nagi vẫn trước sau như một bình tĩnh, giọng điệu thoải mái như thể nhắc đến bữa sáng ăn gì.
"không có nói nhảm, tôi thích tiểu thư."
suy nghĩ một lúc còn nói thêm.
"thích này không giống với thích reo và những người khác."
"..."
chigiri căn bản không biết nên nói gì cho phải, trong đầu em nổ ra hàng nghìn suy nghĩ khiến em choáng váng, chỉ có thể nghe thấy người ấy tiếp tục bổ sung.
"là loại yêu thích dành cho người yêu."
"..."
chigiri lùi lại một bước và đóng cửa một cách dứt khoát.
em cảm thấy mình cần phải làm nguội cái đầu và bình tĩnh lại.
thích? thích cái gì cơ?
là cái kiểu thích kia?
"... là loại yêu thích dành cho người yêu."
bên tai lặp lại một lần nữa lời vừa rồi của nagi.
chigiri hốt hoảng nghĩ, có khi là ảo giác của mình cũng nên.
chigiri định tới gần cửa sổ để không khác gì bên ngoài làm thoáng tâm trí. nhưng chưa bước được hai bước, phía sau truyền tới tiếng cọt kẹt.
chigiri quay đầu, thấy nagi mờ mịt bước vào.
"sao nagi lại vào đây?" chigiri thở dài. dường như lúc này em chỉ còn sức để thở, lời nói ra nhẹ đến nỗi gió thổi bay gần hết.
"chigiri không khóa cửa."
"... đó không phải lý do để cậu tùy tiện xông vào."
"nhưng mà tiểu thư đang trốn tránh." nagi nhìn về phía chigiri, "vì cái gì? rõ ràng tiểu thư cũng thích tôi mà."
bị nói trúng tim đen, chigiri cứng đờ. nhưng vẫn vặn lại.
"làm sao có thể? đồ thiên tài ngu ngốc này, cậu cho rằng cả trái đất đều quay quanh cậu sao?"
"trái đất quay quanh tôi thì phiền phức quá..." nagi lẩm bẩm.
"nhưng nếu đổi lại là tiểu thư thì không sao cả."
"cậu đang nói cái gì vậy đồ ngốc-"
"tôi không nói sai."
nagi ngắt lời.
chigiri nắm chặt tay, cuối cùng vẫn là quay đầu lại đối mặt với nagi. một lúc sau, em nghiêng đầu sang chỗ khác, cam chịu lên tiếng.
"được rồi, nagi nói không có sai, tôi thích nagi. cậu hài lòng chưa?"
"tiểu thư đừng tức giận." nagi nhìn theo ánh mắt của chigiri, di chuyển để đảm bảo mình ở trong tầm ngắm của người thấp hơn, "tôi muốn nghe em nói nghiêm túc một lần."
rõ ràng, "tiểu thư" là biệt danh mà mọi người thường dùng để chế giễu. nhưng từ miệng nagi nói ra lại như lời rủ rỉ âu yếm, từng chút một phá hủy thành trì cuối cùng của chigiri.
... rốt cuộc, chigiri đã nhượng bộ.
chigiri mặt đỏ tim đập xấu hổ mở miệng, nhưng mỗi câu chữ là thật lòng nghiêm túc nói cho nagi nghe ー
"tôi thích... nagi."
[phần tái bút ngắn]
trên thực tế, nagi seishiro không ngốc nghếch như vẻ bề ngoài.
đêm đó, reo bảo hắn tiến hành từng bước một. phải có quy trình thì xác suất thành công sẽ cao hơn.
nhưng nagi không nghĩ vậy.
bởi vì trực giác của nagi tốt đến nỗi, hắn biết tiểu thư cũng thích hắn.
nagi căn bản có cân nhắc qua khả năng đó.
cho nên hiếm khi không nghe theo lời khuyên của reo, mà là trực tiếp giả bộ ngây thơ vô tội đem câu thích kia nói ra.
nagi seishiro ngồi xuống bên cạnh chigiri hyoma đã ngủ say, suy nghĩ một lúc rồi đưa tay lên vân vê tóc em.
đúng như hắn đã nghĩ, sờ rất thích.
nagi cụp mắt xuống, nhủ thầm.
tương lai của bọn họ còn rất dài, cho nên sớm muộn hắn cũng có thể thấy biểu cảm kia của tiểu thư một lần nữa... đúng không?
nagi seishiro, người đã trải qua mười năm đầu đời một cách thờ ơ, lần đầu tiên đặt kì vọng vào tương lai thứ gì khác ngoài bóng đá.
ー và xuất phát điểm của sự kì vọng này, đến từ thiếu niên đang ngủ say ở bên cạnh.
huhu đã định là nghỉ rồi nhưng mà cứ rảnh là lại vã í nên là tui lại mò đi dịch rồi đây😭😭 thôi cứ coi như là luyện lại ngữ pháp sau những giờ học căng thẳng🥹
có mấy cái fic nhật trung gì đấy, tháng trước ngựa ngựa xin per rồi vứt script xó lâu quá, hôm nay thấy tiếc nên tui lại đem ra dịch🤡 từ giờ nếu có trans gì tui sẽ gộp hết vào bên này thôi, chủ yếu là lofter với pixiv, chứ đăng từng fic riêng thì lộn xộn vl. mà tui cày hết fic trên ao3 r hsy mn ạ😭😭 cả lofter với pixiv nữa, tui lại sắp chết đói r, ai cíu với
vì tình yêu to bự với otp nên bận mấy tui cũng sẽ sống chết làm cho xong cái longfic kia dù nó còn lâu mới debut vì tui muốn nó bùng lổ một tí🤧 tâm sự đến đây thôi, cảm ơn mn đã đọc mấy dòng xàm l này🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top