hoa đăng sơ thượng

bản dịch:
"ánh đèn hoa đầu tiên của hoàng hôn"
凪誠士郎 x 千切豹馬

--

author: 明灯荼靡
link tác phẩm gốc: https://juanjuan70801.lofter.com/post/75329136_2ba2974fd

--

phòng game arcade ồn ào nhộn nhịp những âm thanh của trò chơi, giọng nói người với người tràn ngập màng nhĩ, các loại ánh đèn neon đủ màu sắc nhấp nháy.

trong một góc tối mà ánh sáng không thể chiếu tới, thiếu niên tóc trắng cúi đầu chăm chú chơi game cầm tay.

chiếc mũ len mềm mềm, vài sợi tóc gãy lộ ra khỏi vành, để lộ một nửa khuôn mặt trẻ trung tuấn tú. cậu có chiếc mũi cao và đôi môi mỏng, mi mắt dài mà mềm mại, đôi mắt màu nâu nhạt ẩn hiện vài phần thờ ơ.

"a! nagi!"

cho đến khi bả vai đột nhiên bị một đôi tay nâng lên, bên tai vang lên một giọng nói tươi trẻ tràn đầy sức sống.

giống như một tảng băng trôi lao vào ngọn lửa rực rỡ, hoa đỏ tứ tung khắp nơi, bông tuyết tan rã chảy thành nước.

đồng tử của nagi seishiro co lại trong giây lát và những ngón tay đang thao tác nhanh các nút trên màn hình ngừng lại.

cậu nhướng mi và quay đầu lại, đôi mắt tối màu trong suốt lộ ra kinh ngạc.

"a, là chigiri."

đã lâu không gặp - nửa tháng kể từ khi BLUELOCK nghỉ ngơi, hai người đều không có gặp lại nhau.

chigiri hyoma buộc tóc đuôi ngựa cao, mái tóc đỏ mượt mà đung đưa sau gáy. sự kết hợp hoàn hảo của chiếc áo vest dệt kim và sơ mi trắng khiến em trông nhẹ nhàng, mềm mại. thiếu niên trong mắt tràn đầy ý cười, xen lẫn sự phấn khích và vui mừng khi tình cờ gặp được một người bạn.

"nagi cũng đi du lịch à? làm sao đi chơi mà vẫn không quên chơi game thế?"

chigiri mỉm cười nhìn máy chơi game trong tay người kia, nagi tắt màn hình và ậm ừ.

"tớ không biết phải làm gì, tớ chỉ đi bộ tới đây và ngồi chơi game thôi."

"nagi tự mình ra ngoài chơi à?"

nagi kéo một chiếc ghế dưới gần bàn ra, chigiri ngồi lên đó, vừa uống trà sữa vừa tò mò hỏi.

"ừ... là bị mẹ ép đi chơi. bà ấy nói tớ luôn chơi game, một ngày nào đó tớ sẽ chơi cho đến khi bị đột tử trên giường."

trong đôi mắt vô cảm của nagi hiện lên tia bất đắc dĩ khiến chigiri cười không ngừng.

cốc trà sữa trong tay lắc lư theo chuyển động, thành cốc có những bức tranh trung quốc tinh xảo bắt mắt thu hút sự chú ý của nagi.

thiếu niên tóc đỏ lắc cốc và nói:

"nagi muốn uống không? quán trà sữa ở tầng dưới."

"... đi thôi."

nagi do dự một lúc, cảm thấy cổ họng mình khô khốc. cậu cất điện thoại vào túi áo len và đứng dậy trước.

chigiri ngay lập tức đứng dậy và chợt nhận ra mình sắp cao tới bả vai của nagi.

là vận động viên nên chiều cao trung bình của mọi người trong BLUELOCK đều khá cao. khi ở đó, chigiri đã không nhận ra rằng nagi cao như thế này. cơ bắp cánh tay phát triển nhờ tập luyện và chiều cao cực hiếm mang đến cảm giác bị áp bức mãnh liệt. đối thủ đứng trước mặt, những tiếng động khác nhau của phòng game truyền tới bên tai ồn ào đến phát điên dường như bởi vì người kia che chắn mà nhỏ đi một chút.

"nagi có thể nói tiếng trung được không?"

chigiri nhìn nagi đang cúi đầu im lặng bước đi, có chút tò mò hỏi.

"biết một chút."

nagi nghĩ nghĩ, nhìn thoáng qua trà sữa trong tay chigiri và nói: "我也好想喝奶茶。" (*)

(*): "tớ cũng muốn uống trà sữa."

chigiri chớp mắt, ngạc nhiên khi nagi có thể nói thứ ngôn ngữ khiến em đau đầu mà sống động như thế này, ngay cả khi không hiểu, em vẫn có thể cảm nhận được sự thành thạo và "chân thực" của người đối diện.

"là sao vậy, nagi?"

nagi dùng tiếng nhật thuật lại một lần, giọng nói mượt mà và ngọt ngào.

chigiri vỗ vai nagi và liên tục khen ngợi đối phương.

"nagi, cậu đúng là thiên tài! sao cái gì cậu cũng biết thế!"

nagi nói với mi mắt cụp xuống, mơ hồ.

"không, chigiri, thực ra tớ chẳng giỏi cái gì cả."

"thế còn chơi game thì sao?"

"tớ giỏi cái này!"

đôi mắt thỏ con của miffy cuối cùng cũng sáng lên, cậu quay lại và bắt gặp ánh mắt cười của chigiri.

sau khi nhận ra điều đó, cậu cảm thấy hơi xấu hổ, tay sờ sờ vài sợi tóc gãy bên tai.

"tớ cảm thấy làm chuyện gì cũng rất phiền phức, cũng không có ý định tìm hiểu qua, cho nên thực ra tớ chả giỏi chút nào... tớ không phải cố ý khoe khoang..."

"tớ thấy nagi làm gì cũng rất lợi hại, tớ rất ngưỡng mộ cậu. nhưng như vậy thì cậu sẽ dễ chán nản vì không có gì thách thức phải không?"

đôi mắt nâu đen của nagi trong giây lát sáng lên, giống như những vì sao lóe sáng trên bầu trời đêm tối tăm.

chigiri, không hề bị lời nói "flexing vô tình" của người kia xúc phạm, lại hiểu được nagi. quả nhiên là tiểu thư, sự chú ý tinh tế của cậu ấy ở một đẳng cấp khác so với những người còn lại.

ánh nắng bên ngoài chói lòa đến mức gần như trắng như tuyết, cánh cửa xoay tự động từ từ quay khi hai người đến gần, phản chiếu ánh sáng lóa mắt khi nó di chuyển.

những con bướm nhiều màu trong suốt như pha lê đậu trên mái tóc dài của chigiri, trải ra một lớp óng vàng rực rỡ.

nagi nheo mắt và tò mò đưa tay ra.

đáng tiếc, chigiri rất nhanh, mái tóc mềm mượt lướt qua đầu ngón tay như một cơn gió mùa hạ ấm áp rồi biến mất trong chốc lát.

cậu chớp mắt, đút tay lại vào túi áo len.

"a, đến nơi rồi."

không biết từ bao giờ, chigiri chỉ vào quán trà sữa cách đó không xa, quay lại nhìn nagi đang đứng sau lưng mình.

"nagi, cậu muốn tự mình mua hay để tớ giúp cậu mua?"

sau khi nghe phương án thứ hai, nagi cầu còn không được, ngay lập tức ngồi xuống dưới luống hoa có bóng cây che mát.

"chigiri, cảm ơn cậu rất nhiều."

nagi chắp hai tay lại, và tất cả những gì chigiri có thể thấy là một cái đầu trắng.

chigiri miễn cưỡng lắc đầu, nhìn tay nagi táy máy đang định lôi máy chơi game ra khỏi túi áo, nhấc chân đi về hướng cửa hàng.

"thật đúng là hết cách với cậu."

chú báo nhỏ trông nhanh nhẹn và hoạt bát đi tìm thức ăn cho chú thỏ miffy sắp bị mặt trời làm cho tan chảy.

"a."

không lâu sau, chigiri hyoma lại đứng trước mặt nagi seishiro. cậu ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy eo thon gầy của em ẩn hiện trong chiếc áo rộng được gió hè thổi qua chậm rãi in rõ. những ngón tay dài cầm điện thoại vô thức cử động, một giọt mồ hôi từ đuôi tóc rơi xuống. những đốt ngón tay mảnh khảnh không kém của đối phương hơi trắng bệch do bị vật nặng treo trên tay khiến chúng càng thêm rõ ràng. nagi lau đi mồ hôi trên trán khiến cậu ngứa ngáy, lựa chọn giữa trà sữa mát lạnh và chiếc điện thoại nóng hổi trên tay rồi đưa điện thoại cho chigiri đang đứng trước mắt.

"chigiri, giúp tớ chơi một lúc."

chigiri nhận lấy và ngập ngừng nói: "nếu thua thì sao..."

"không thua được, là nhặt đồ."

nagi uống một ngụm đồ uống trong tay, nước chanh ngọt ngào mát lạnh trượt theo ống hút vào cổ họng, giống như một con chim lặn xuống biển mây, sảng khoái mát mẻ. những khối băng trong cốc va chạm với nhau, giọt hơi nước lăn không ngừng xuống thành cốc, khí mát lạnh trong bụng cuốn đi tiếng ồn của mùa hè.

"hở?"

mắt nagi mở to ngạc nhiên.

"cậu không thích nó à?"

chigiri sửng sốt một lát.

"tớ nhớ nagi thích nước chanh."

"không, chigiri, tớ rất thích."

nagi hút thêm vài ngụm lớn, thoải mái dễ chịu thở ra.

"chỉ là không ngờ chigiri sẽ mua đồ uống yêu thích của tớ thôi."

"nagi đã nói điều đó khi còn ở BLUELOCK. vì nhớ rằng cậu thích uống nước chanh nên tớ đã mua nó ngay khi nhìn thấy nó có trong menu."

"cảm ơn tiểu thư, cậu thật chu đáo."

nagi cao giọng, giọng nói luôn lười biếng của cậu trai khiến chigiri nhớ đến chú thỏ miffy mềm mại như thạch.

chigiri đưa lại điện thoại cho nagi, chỉ vào thanh cửa sổ.

"có tin nhắn nè nagi."

nagi vuốt vuốt màn hình mấy lần, chigiri nhìn mi mắt cậu rũ xuống bất lực.

"thế nào?"

chigiri lo lắng hỏi, nagi ngước mắt lên.

"mẹ bảo tớ leo lên vạn lý trường thành, còn muốn tớ chụp bức ảnh. phiền phức quá."

chigiri không ngăn được cười.

"khó có thể đến trung quốc lần hai, đi xem một lần đi, thú vị lắm. nghe nói nó rất cao và dốc, nhưng đứng lên đó có thể nhìn thấy rất xa, thậm chí ban đêm còn có thể thấy được cả dải ngân hà."

nagi a một tiếng.

"chigiri cũng đi du lịch một mình à?"

chigiri gật đầu.

"mãi mới được thả, tớ muốn ra ngoài và ngắm nhìn những phong cảnh văn hóa khác nhau."

"ồ...", nagi nhìn chigiri với vẻ kinh ngạc mà sùng bái, "chigiri siêu quá."

"pfft... nagi, cậu đang đùa à? nhưng nói đi cũng phải nói lại, tớ đang định leo lên vạn lý trường thành. vậy, cậu có muốn đi với tớ không?"

chigiri vẫy điện thoại di động.

"nếu nagi muốn đi, tớ có thể đặt chỗ cùng nhau ngay bây giờ."

nagi gật đầu, "cảm ơn, chigiri. cậu thật tốt quá."

may mắn thay, hiện tại là mùa du lịch thấp điểm nên việc đặt chỗ không gặp khó khăn. chigiri nhanh chóng lo liệu mọi việc và mang theo nagi lên taxi tới đó.

"vốn dĩ tớ còn tưởng rằng đại tiểu thư cũng giống mình, đều không giỏi làm những việc này."

nagi uể oải nói trong khi nhắm mắt nghỉ ngơi trên taxi.

"bởi vì phải đi xa một mình nên tớ đã lên rất nhiều kế hoạch."

chigiri cười nói.

"thật không ngờ lại gặp được nagi ở đây, chẳng hứng thú với cái gì lại đến tận đây để chơi game."

"ừ... tại vì người thật sự quá nhiều mà thời tiết lại quá nóng."

dù đang là trái mùa nhưng vẫn có rất nhiều người tụ tập thành nhóm, cùng nhau chụp ảnh. chigiri vừa đi vừa thong thả ngắm nhìn khu rừng rộng lớn dưới chân, thỉnh thoảng dừng lại chụp ảnh. nagi cầm túi đi phía sau, điều khiển tốc độ theo từng bước đi của người kia.

"nagi, mình chụp ảnh đi."

chigiri, người đang bận tâm đến việc riêng của mình, đột nhiên quay lại và nhìn nagi, người vẫn chưa leo lên cầu thang.

thiếu niên tóc trắng ngước lên, ánh hoàng hôn vàng óng chiếu lên một nửa khuôn mặt thanh tú.

"không phải cậu muốn cho bác gái xem sao? đâu thể leo lên rồi một tấm hình cũng không có."

nagi chậm rãi chớp mắt và rời ánh nhìn khỏi nụ cười xinh đẹp và đầy khí chất của chigiri. vào lúc đó, một chút sức sống thanh xuân không tên tuổi đã xâm nhập vào trái tim vốn tĩnh lặng và trì trệ bấy lâu nay của cậu.

"có chuyện gì thế, nagi?"

nagi đột nhiên đứng hình, làm cho chigiri phía trên trở nên lo lắng.

em còn chưa kịp hỏi lại thì đối phương đã đứng trước mặt chỉ cách có hai ba bước.

"chigiri chụp đi."

chigiri ngẩng đầu lên và nhìn nagi trước mặt.

"hả... vừa rồi khi nagi đứng dưới đó, tớ đã có thể chụp được một bức ảnh rất đẹp..."

"ồ..."

miffy lại xuất hiện, uể oải tựa lưng vào tường thành.

"không sao đâu, chỗ này cũng rất đẹp."

nagi giơ điện thoại lên và nhấn nút chụp với một tiếng click.

khung cảnh dừng lại vào lúc thiếu niên tóc đỏ ngẩng mặt lên, đôi mắt hồng ngọc lấp lánh có chút ngây thơ, phía sau bầu trời rộng lớn tràn ngập ánh hào quang mạ vàng.

"cậu xem, đẹp lắm."

những ngón tay mảnh khảnh thon dài quay điện thoại ra, đưa nó đến trước mặt chigiri.

chigiri nhìn một chút, mỉm cười yêu cầu nagi lát nữa gửi cho mình sau.

chigiri nhấc điện thoại lên và giơ nó trước mặt, nói lớn với nagi:

"nagi, ba, hai, một, cheese."

nagi hiếm khi đỏ mặt vì khẩu hiệu chụp ảnh có phần xấu hổ này, nhưng trước ánh mắt mong đợi của đối phương, cậu vẫn vô thức ngốc nghếch hô "cheese".

bỏ đi, dù sao chigiri cũng hét lên như vậy.

chụp được vài bức ảnh, bầu trời ngay sau đó cũng tối sầm. đêm nay không trăng không mây, những ngôi sao lấp lánh dần dần lấp đầy khoảng không xanh thẫm, tô điểm thêm màu sắc tươi sáng cho màn đêm tăm tối.

đồ uống trên tay không còn một giọt nào, bị nhét vào thùng rác lúc đi ngang qua.

nagi nhìn xuống album ảnh trong điện thoại, có khuôn mặt tươi cười của chigiri.

ghen tị quá...

trông thấy gương mặt thoải mái và tươi sáng, nagi nhàn nhạt nghĩ.

chigiri, người có thể vui vẻ và hứng thú với mọi việc, thế giới nội tâm nhất định là phong phú và tươi đẹp.

"cậu đang suy nghĩ gì thế, nagi?"

chigiri có vẻ chơi mệt rồi, không chạy lòng vòng nữa mà chỉ sóng vai cùng nagi đi một chỗ.

nagi nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên và tắt màn hình điện thoại.

"chigiri, nhìn dải ngân hà này."

ngẩng lên, đôi mắt phản chiếu dòng sông sao dài chảy xuống như thác nước.

trong vũ trụ bao la của trời đất và dải ngân hà, dù nói bao nhiêu lời đi chăng nữa cũng trở thành vật trang trí dư thừa. hai người tựa lưng vào tường thành, lặng lẽ nhìn lên khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt.

"chigiri này..."

nagi vừa nói vừa nghiêng đầu sang chỗ khác, đúng lúc ánh mắt đụng phải khuôn mặt xinh đẹp, liền tắt tiếng.

chigiri vẻ ngoài nhu hòa, khuôn mặt như một cô gái ngoan, đôi mắt tựa nước mùa thu, hàng mi dài cong vút làm tăng thêm vẻ trẻ con. ánh sáng lấp lánh của những vì tinh tú phản chiếu trên khuôn mặt trắng trẻo của chigiri, làm em trông xinh đẹp như một nàng tiên.

"cậu..."

nagi nhất thời không nói nên lời, cho đến khi chigiri hoang mang nhìn sang, cậu mới lấy lại được suy nghĩ của mình.

"chigiri, nếu cậu không phiền trong vài ngày tới, hãy dẫn tớ đi chơi với cậu."

"ơ..."

chigiri mất một lúc mới hiểu ra, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đồng ý.

"tất nhiên là được rồi, nagi!"

chigiri cười xinh giữ chặt nagi, hỏi.

"nhưng không phải nagi sợ nhất là rắc rối sao? đi du lịch là một thử thách lớn với cậu phải không?"

"nếu như là cùng chigiri..."

cậu cúi đầu, cũng không còn tránh né nụ cười của người kia.

"nó không nhàm chán như tớ nghĩ."

"huh? cảm ơn vì lời khen, nagi. ngày mai tớ sẽ gọi cho cậu, nhưng bây giờ hãy kết thúc ở đây trước đã!"

"được."

nagi cất điện thoại, cùng với chigiri đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top