báo cáo phân tích tính khả thi về việc đồng nuôi dưỡng samoyed và devon
author: 神奇没没
link tác phẩm gốc: https://rongzaoyuandezheeryu.lofter.com/post/7779236b_2bb45e483
đôi lời của tác giả:
*nồng độ chó-mèo là 50-50
*hài kịch 4 người
--
tất cả chuyện này là sao đây?
đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu isagi yoichi khi đứng trước cửa nhà nagi seishiro và chigiri hyoma.
bảy giờ sáng, còn một tiếng rưỡi trước khi đồng hồ báo thức kêu, tiếng chuông điện thoại khẩn cấp đã đánh thức isagi đang ngủ say. vì quá buồn ngủ, isagi đã không cẩn thận cúp máy ngay cuộc gọi đầu tiên. tuy chưa kịp gọi lại, anh đã giật mình vì những tin nhắn line liên tục hiện lên trên thanh thông báo. isagi cố gắng mở mắt ra nhìn màn hình chói lóa của điện thoại trong căn phòng tối bị che kín bởi tấm rèm dày và nhận lấy cú sốc đầu tiên trong hôm nay. trên màn hình vuông vức không lớn không nhỏ, ảnh đại diện của chigiri không ngừng lấp lóe, con số bên cạnh biểu trưng cho số lượng tin nhắn chưa đọc nhảy lên, khung chat bên trong lít nha lít nhít đều là "cứu với".
đầu óc isagi choáng váng, ngón tay tê dại cử động, cố gắng tìm ra nguồn cơn của sự hỗn loạn này, ngay khi vừa lướt đến tin nhắn đầu tiên thì cuốc thứ hai sốt ruột gọi đến.
"cứu với." giọng nói tuyệt vọng của chigiri truyền đến tai isagi hai từ có ý nghĩa duy nhất trong đống tin tức thông qua sóng điện, "sáng nay tỉnh dậy cả tớ và nagi đều không còn là người nữa."
isagi hoàn toàn bị làm cho sợ hãi và tỉnh dậy.
tục ngữ có câu, ngồi trong nhà thì rắc rối từ trên trời rơi xuống, không có lời giải thích nào thích hợp hơn cho tai họa vô lý vào lúc bày. trong điện thoại, chigiri vô cùng lo lắng, isagi chưa bao giờ nghe thấy chigiri nói nhanh như vậy kể từ khi biết nhau. bộ não vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo của anh chỉ hiểu sơ qua lời cầu cứu, nói cái gì mà mèo mèo chó chó. isagi vừa tỉnh dậy, CPU còn chưa khởi động, nghe xong chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mơ hồ không biết lúc nào hai con người gần như không thể tự nuôi mình này lại bắt đầu nuôi thú cưng. sau đó một mặt trấn an chigiri, một mặt bắt đầu khởi hành đến nhà hai người bạn xem tình hình.
mười lăm phút sau, isagi đã đứng trước cửa nhà chigiri.
phía trước là cửa nhà, bên trong tĩnh lặng, không biết có phải là vì hiệu quả cách âm quá tốt hay thật sự không có động tĩnh. isagi nuốt nước bọt, nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, một cảm giác không thể giải thích được như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, như thể có một con chó địa ngục ba đầu ở phía bên kia. isagi siết chặt dây đeo túi, hít một hơi thật sâu rồi trịnh trọng nhấn chuông cửa.
tiếng bước chân lộp cộp nhanh chóng truyền đến phía sau cánh cửa, cùng lúc đó ổ khóa kêu cạch một tiếng được mở. isagi cầm lấy tay nắm cửa kéo ra, một câu "xin lỗi đã làm phiền" hẵng còn kẹt lại trong cổ họng, liền đụng phải nagi đang đứng ở cửa.
lưu ý, "đứng ở cửa" đây chính xác là đứng, ở, cửa. nó không giống việc chủ nhà đứng ở cửa với tư thế chào đón nồng nhiệt "hoan nghênh đến thăm", nó cũng không giống với phong cách thường ngày của nagi là mở cửa và mặc kệ khách đứng đó một mình. giờ phút này nagi thẳng tắp đứng đó, giống như một vị thần cửa. đồng thời thần cửa này cũng không có ý tránh đường, cảm giác giống một bức tường kín không phân tấc, cùng isagi bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt u oán.
điều này quả thực so với việc trên sân bóng bị nagi xuất quỷ nhập thần chặn lại còn đáng sợ hơn. isagi bị dọa đến hít một ngụm khí lạnh và ngả người ra sau, và rồi anh nhận thấy điều kỳ lạ ở nagi: bên trong mái tóc rối bù của nagi, mọc ra hai chiếc tai mềm mềm trắng trắng như tuyết, không khác mấy miếng kem trên chiếc bánh ga-tô. cùng với đó là chiếc đuôi to bồng bềnh như bồ công anh sau lưng quần, lúc này duỗi thẳng giống như cây chổi lông gà.
... hóa ra không còn là người thực sự có nghĩa không còn là người theo nghĩa đen.
"cái này..." isagi bên ngoài hoàn toàn không chút bối rối, "chigiri bảo tớ đến đây..."
"tớ biết." nagi mím môi, vẻ mặt có chút không vui, chú chó miffy được sinh ra sau con thỏ miffy, "giải thích một chút. tớ hiện tại giống như là chó."
cậu chính là chó. isagi âm thầm phàn nàn trong lòng.
"à... nói thế nào nhỉ... đại khái là tớ và chigiri phát hiện ra mình có tai và đuôi của chó mèo khi đang đi cùng nhau sáng nay..." nagi gãi đầu một cái, như thể giải thích tình hình trước mắt là một chuyện rất phiền phức, "không chỉ vậy, hình như cả tập tính cũng bị lây nhiễm... cho nên isagi hiện tại với tớ là người lạ, tớ phải làm quen với mùi của cậu trước, nếu không tớ sẽ cắn cậu."
nagi làm ra vẻ mặt đáng tin và chân thành trước đôi mắt vô cùng kinh ngạc của isagi, có thể cạnh tranh với lúc kunigami bắt chước niko, đôi tai dựng lên hết mức có thể, đôi mắt ngây thơ... nhưng thoạt nhìn thì đây không phải là một chú chó ngoan, điều này chẳng có tác dụng gì tốt ngoài việc khiến isagi cảm thấy rùng mình hơn.
isagi nuốt khan, đang suy nghĩ có nên lủi đi trước để thể hiện sự tôn trọng hay không, nhưng giọng nói của chigiri rất đúng lúc từ bên trong cửa xa xa truyền tới: "nagi! isagi đến rồi à? cho cậu ấy vào!"
isagi nhìn thấy đôi tai cún của nagi vểnh lên, giật giật, cái đuôi không còn cứng nữa mà đung đưa trái phải rồi thả lỏng, buông thõng xuống. sau đó nagi xoay người nhường đường ở cửa, ra hiệu cho isagi bước vào, giọng điệu miễn cưỡng nói: "mời vào."
cảnh tượng trước mắt khiến isagi muốn nói: "thật ra tớ không muốn vào lắm", nhưng lòng hiếu kỳ cùng với sự quan tâm bạn bè đã khiến anh bước một bước vào trong.
"... xin lỗi đã làm phiền."
sau hai năm hẹn hò, nagi seishiro cùng chigiri hyoma dùng tiền đặt cọc mua một căn hộ song lập ở một khu đắt đỏ tại tokyo và bắt đầu thoải mái sống chung. nhà nhỏ của hai người được bố trí rất ấm cúng, nhờ có dì giúp việc thường xuyên tới nên nhà được giữ gìn gọn gàng và ngăn nắp.
tuy nhiên, vào thời điểm này, có thể thấy rõ nơi này cách đây vài phút đã trải qua một trận chiến như thế nào.
vừa vào cửa isagi trước tiên đảo mắt một vòng, trông thấy nguyên bộ gối ôm bị vứt lung tung tán loạn, trên đó còn có vài dấu răng khả nghi, cây xanh trong góc phòng rơi rụng đầy lá một cách đáng thương. đưa mắt sang bên kia là chiếc sô-pha bị xô đẩy lệch khỏi chỗ cùng cốc nước bị làm đổ, duy chỉ có bóng dáng chigiri là không thấy đâu. mãi cho đến khi câu nói "tớ ở đây" yếu ớt vang lên trên đỉnh đầu, isagi mới nhìn lên và chigiri đang ngồi xổm và co ro cạnh cầu thang trên tầng hai.
"chigiri sao vậy?" isagi kiễng chân lên nhìn, chigiri mặc bộ đồ ngủ cùng loại khác màu với nagi, đang tội nghiệp núp ở trên tầng hai. chigiri cũng đã mọc tai và đuôi, lúc này đôi tai mèo trắng trên đỉnh đầu áp chặt vào tóc, có chút run rẩy.
theo hiểu biết ít ỏi đến đáng thương của isagi về thú cưng, tai cụp về phía sau có nghĩa là mèo đang sợ hãi. thế là anh quay đầu sang hỏi nagi, "cậu ấy sao thế?", isagi nhìn tầng một hỗn loạn như hiện trường một vụ cướp, tự động tích hợp thông tin trong đầu: "... các cậu đánh nhau?"
"tớ sẽ không đánh nhau với chigiri." nagi khoanh tay nhìn isagi, đôi tai trên đầu rủ xuống tiu nghỉu. cậu kéo cổ áo xuống, trên cổ gần xương quai xanh có bốn vết đỏ, trong giọng nói cũng mang theo chút tủi thân: "không biết đã xảy ra chuyện gì, em ấy bất ngờ đánh tớ một cái, kêu "meo" siêu to rồi co rúm lại trốn trên kia."
"nếu bọn tớ biết phải làm gì thì đã không gọi cậu đến, nhanh giúp bọn tớ một tay..." nagi nhào xuống ghế sô-pha, đuôi đập bộp bộp vào chiếc gối duy nhất còn lại trên ghế một cách thiếu kiên nhẫn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cầu thang.
isagi nghĩ thầm rõ ràng mình không phải bác sĩ, không phải bác sĩ thú y càng không phải ma pháp sư, tại sao muốn tớ đến đây? chẳng lẽ con mắt toàn tri hay việc chạy không bóng sẽ khiến cục diện sáng tỏ hơn một chút?
dù thế nào đi nữa, không thể để cho chigiri tiếp tục núp ở phía trên, sàn nhà cứng xem ra không dễ chịu. isagi nghĩ liền đi lên cầu thang muốn kéo chigiri xuống, nhưng mũi chigiri giật giật và người lùi về phía sau: "đợi đã... tốt nhất là cậu đừng đến gần tớ vội. mặc dù rất có lỗi, nhưng tớ thật sự rất muốn đánh cậu."
isagi ngay lập tức giơ tay lên ra hiệu đầu hàng và rút khỏi cầu thang, đồng thời trong lòng cũng tan vỡ một chút vì bị mèo ghét. anh quay sang nagi, người đang nằm thành một bãi trên ghế sô-pha và nói: "tớ thật sự không có cách nào."
nagi mím môi, lấy điện thoại ra gọi một cuộc.
hai mươi phút sau, reo xuất hiện ở cửa.
"nagi hóa ra lại là một con samoyed." reo dễ dàng tiếp nhận thông tin mới này, hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ khó tiêu hóa đối với phát hiện mới lạ. anh không vội vàng tiến đến, trước đưa tay phải ra cho nagi ngửi cổ tay áo rồi nói: "tớ còn tưởng sẽ là chó chow chow, loài có tính lười biếng khắc sâu vào trong dna. samoyed vẫn còn quá hoạt bát."
"thật ra hiện tại tớ cũng không muốn di chuyển." bản năng của samoyed bị áp chế do gen lười biếng quá mạnh mẽ. nagi ra hiệu cho reo có thể đi qua rồi lại ngồi phịch xuống ghế sô-pha, hai con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào đôi tai trắng của chigiri lấp ló đằng sau chậu cây xanh trên lầu. isagi chỉ vào chigiri đang "bí mật quan sát" và nói: "không biết có phải triệu chứng của chigiri nghiêm trọng hơn nagi hay không, tớ không đến gần cậu ấy được."
"chó và mèo dù sao cũng khác nhau." reo cởi cúc áo sơ mi, xắn tay áo lên với vẻ mặt đã tính toán trước, "theo lý mà nói, mèo devon là giống mèo thân thiện với con người nhất, chắc là cậu đã làm sai điều gì đó, isagi."
isagi không nói nên lời. mà cũng còn có thể nói gì nữa đây? isagi chạy từ nhà đến đây đã qua nửa giờ, mà reo mới bước vào cửa chưa đầy ba phút đã nhận biết rõ ràng hai giống loài chó mèo. có nên nói rằng người này không hổ là một thiếu gia toàn diện được đào tạo bởi nền giáo dục ưu tú?
reo từ từ đến gần chigiri trên cầu thang, mỉm cười và vươn tay ra: "bước đầu tiên để tiếp cận một con mèo là để nó làm quen với mùi của bạn. đây là phép lịch sự tối thiểu của loài mèo."
isagi bàng hoàng nhìn chigiri cuối cùng cũng chịu buông ra chậu cây dùng để làm lá chắn sắp bị bóp đến chết, thò đầu ra ngoài ngửi một chút, hắt xì một cái, lắc lắc tai: "reo, nước hoa của cậu sẽ làm mèo ngủm mất."
một tiếng sau khi isagi đến nhà chigiri cùng nagi, cuối cùng anh cũng được mời ngồi trên ghế sô-pha như một vị khách thực sự. chiếc ghế sô-pha đang chịu áp lực mà lẽ ra nó không nên chịu vào lúc này - mặc dù trọng lượng của bốn người là đủ ngồi thoải mái cho một chiếc ghế sô-pha IKEA, nhưng bầu không khí lúc này cũng không giống như quảng cáo trên tivi một nhà tiêu chuẩn bốn người nhẹ nhàng đầm ấm: reo và isagi ngồi ở giữa như hai rào chắn, bên cạnh reo là "cựu con người" đã buông xuống cảnh giác với con người nhưng lại cào móng vuốt vào đệm vải trên sô-pha - mèo devon chigiri. trong khi ngồi cạnh isagi mồ hôi đầm đìa là "cựu con người" vẫn đang xả stress bằng cách đập đuôi vào gối - samoyed nagi. bây giờ nagi thậm chí không phải samoyed. samoyed là một thiên thần hay cười nổi tiếng với khả năng chữa bệnh. nagi đối với tình hình hiện tại còn không nói nổi một từ "ừ". suy cho cùng, nagi là một con satsuma.
"vậy nên," reo theo thói quen bắt đầu chủ trì hội nghị, "hiện tại nhiệm vụ hàng đầu là làm rõ vì sao các cậu thành ra như thế này phải không? dựa theo lời các cậu nói, là sáng nay tỉnh dậy thì phát hiện bị biến thành như này, vậy thì khả năng cao nhất thời gian vụ án xảy ra là đêm qua-"
"tối hôm qua các cậu làm gì?"
đôi mắt của isagi đảo quanh hai chú chó mèo nép mình trong góc ghế sô-pha. nagi nhìn chigiri đang bới móc đệm sô-pha, hơi nghiêng đầu nhớ lại một chút. isagi cảm thấy mặt mình hơi nóng, không ai nói với chigiri rằng làm hành động này trông rất đáng yêu. chigiri nói: "cũng không có gì đặc biệt, ăn xong bữa tối thì chơi game một lát, ra khỏi phòng bếp, sau đó đi tắm, sấy tóc, lại sau đó cùng nhau xem phim-"
"phim gì?" reo tỉ mỉ hỏi.
"-"hàng xóm của tôi là totoro"." chigiri chớp mắt, tiếp tục bới móc đệm ghế sô-pha, "ừm... sau đó không sai biệt lắm thì đi ngủ."
một đứa trẻ vẫn có trái tim trẻ thơ? isagi thầm phàn nàn trong lòng.
"không đúng." nagi vốn đang im lặng nãy giờ đột nhiên giơ tay phát biểu, mở to đôi mắt bơ phờ, dùng giọng nói bình tĩnh nhất không thay đổi sắc mặt mà ném bom: "xem phim xong lúc sau có làm, làm ba lần."
... hoàn toàn không phải một đứa trẻ chút nào.
"này! cái chuyện đó không cần phải nói ra!" chigiri giận mà cào ghế sô-pha, cái đuôi nổ lông, trên mặt trong nháy mắt bị màu hồng bao phủ, màu hồng này một đường lan tràn lên phía trên, thậm chí cả chóp tai mèo phủ đầy lông xoăn mịn cũng dần chuyển sang màu hồng phấn.
reo dùng tay ngăn lại khóe miệng, nửa nghiêm túc nửa trêu chọc nói: "tiện nói một chút không? bởi vì khi đó làm cái gì mà dẫn đến tình trạng hiện tại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng-"
"-không có! không có khả năng! hoàn toàn không có khả năng!" chigiri rất nhanh sẽ sụp đổ, hai má từ hồng chuyển sang đỏ bừng, chiếc đệm sô-pha được bện chặt chẽ cuối cùng cũng bục ra sợi bông đầu tiên dưới móng vuốt mèo, "không tiện nói! cũng không làm cái gì kì quặc cả!"
"được rồi, được rồi." reo vuốt ve đôi tai mèo hai lần như an ủi, không để lại dấu vết chuyển chủ đề: "nếu như không phải làm gì gì đó, vậy thì-"
"tối hôm qua ăn cái gì?"
sau khi hít sâu hai hơi để lấy lại bình tĩnh, chigiri im lặng một lúc, rồi bắt đầu đọc trôi chảy tên các món ăn: "rất bình thường, bữa tối gọi ship pizza dứa, nagi uống trà chanh, tớ uống pocari, sau đó liền- a."
không biết chigiri đang nhớ lại điều gì, đột nhiên dừng lại. nagi, người nãy giờ im lặng nhưng nghe thấy những lời chigiri nói đồng thời nhớ lại, cũng đột nhiên thốt lên "a".
"a?" isagi có chút sốt ruột hỏi, "a cái gì?"
"a... có vẻ có lý rồi-" nagi thở dài.
sự việc bắt đầu từ một thói quen của chigiri.
tầng dưới căn hộ hai người ở có một khu vườn nhỏ thông với hồ nước nhân tạo, hoa cỏ rợp bóng tươi tốt nên mèo hoang thường xuyên lui tới. là một người yêu mèo có đức tin mãnh liệt nhưng không thể nuôi do năng lực cá nhân có hạn, chigiri đã mua trên mạng một túi lớn thức ăn cho mèo, thỉnh thoảng cùng nagi xuống dưới phân phát lương thực phổ độ chúng mèo, đôi khi thu hoạch trứng mèo. vài lần như thế, không biết từ bao giờ cả chó lang thang cũng chạy đến, chigiri dứt khoát đem đổi thức ăn cho mèo thành thức ăn thông dụng cho cả chó mèo, sau đó thì cho ăn cùng một chỗ.
đêm qua, sau khi một vụ cháy bếp khác xảy ra trong game, hai người đặt bộ điều khiển xuống và im lặng một lúc.
"lần sau làm sai thì chịu hình phạt đi."
"anh thì thấy không quan trọng," nagi ở trên ghế sô-pha lăn lộn một vòng, lăn đến bên cạnh chigiri, tìm một góc thoải mái rồi đem đầu tựa ở trên đùi, "mình muốn phạt như thế nào?"
chigiri đảo tròn mắt, ánh mắt rơi vào đống thức ăn chó mèo chồng chất ở trong góc.
nghe đến đó, isagi đã không nhịn được dùng tay đỡ trán: "vậy là hai cậu đã làm sai và ăn thức ăn cho mèo à?"
"không." chigiri cúi đầu và tiếp tục đào một cái lỗ nhỏ mới trên sô-pha, bộ dáng mèo con làm sai và giả vờ không liên quan gì đến mình, "người bị phạt là tớ, nhưng sau khi tớ ăn xong nagi rất tò mò nên, cũng thử một miếng."
đây thực sự là điều mà nagi seishiro có thể sẽ làm. isagi cảm thấy mình đã dùng hết những lời phàn nàn trong một năm tới, anh há to miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thở dài, thức thời ngậm miệng lại. reo vẫn bám sát chủ đề của cuộc họp một cách hiệu quả và kỷ luật, tiến hành kết án: "vấn đề cơ bản đã được giải quyết. nếu là bởi vì ăn thức ăn chó mèo mà bị lây nhiễm tập tính của chúng, mặc kệ nguyên lý như thế nào, tóm lại là không cần quá lo lắng... ăn vào thì sớm muộn cũng sẽ bị chuyển hóa, lúc đó chắc chắn sẽ khôi phục lại như bình thường."
lỗ tai nagi lại dựng đứng lên, cau mày phản bác: "có phải reo nhầm lẫn gì rồi không? vấn đề căn bản không phải ở đây."
"đó là?"
"chigiri sợ tớ, đây mới là vấn đề cần phải giải quyết." nagi nhìn chigiri, không vui vung đuôi lên lần nữa, nhưng lần này bị quật vào chính là mu bàn tay của isagi, anh rít lên một tiếng rồi nhanh chóng đứng lên trốn ở đầu bên kia của sô-pha.
cho nên nếu còn có thể giống như thường ngày dính như sam thì việc biến thành mèo hay chó cũng có vấn đề sao? reo nhướng mày và khoanh tay: "lấy đầu não của nagi thì hẳn rất dễ lý giải phải không? mèo có thể phân biệt kích thước cơ thể thông qua khứu giác. samoyed lớn hơn mèo devon gấp mấy lần. bây giờ trong mắt chigiri, nagi là một con quái vật lông trắng bốn chân to đến đáng sợ đi? việc cậu ấy dựa vào bản năng sợ hãi và bài xích sự tiếp cận của cậu là điều rất bình thường."
chigiri tự nhủ làm thế nào reo có thể nói mình thành một con mèo con yếu đuối, đáng thương và bất lực đến nỗi không thể cưỡng lại bản năng của mình, thế là nhịn không được phản đối: "không đến mức đó... tớ chỉ là không quen với suy nghĩ của mèo..."
reo nhẹ nhàng kéo những chiếc tua trang trí trên quần áo đang bị giày vò trên tay chigiri ra.
"tóm lại, làm theo phương pháp trước kia tớ đã dạy." reo đứng dậy, ra hiệu chuẩn bị rời đi, isagi cũng lập tức đứng dậy đi theo, sợ bị bỏ lại trong ổ chó mèo, "để chigiri từ từ làm quen mùi của cậu, cậu ấy sẽ tự nhiên không sợ cậu nữa."
bước ra khỏi chung cư, hít thở không khí trong lành của đầu xuân, ánh nắng chiếu vào người thoải mái, isagi cuối cùng cũng thở ra một hơi dài. anh liếc nhìn lại với nỗi sợ hãi kéo dài, cửa sổ nhà chigiri và nagi đã thu nhỏ lại thành một ô nhỏ màu lam khó thấy trên một tòa nhà cao, bị rèm cửa che mất một nửa. isagi hỏi reo đang đi bên cạnh: "hai người kia, không có vấn đề gì chứ?"
reo không ngẩng đầu lên, mười ngón gõ điện thoại di động: "có thể có vấn đề gì?"
isagi không biết trả lời như thế nào. nói có vấn đề, nagi cùng chigiri hai người đàn ông trưởng thành thực ra không có vấn đề gì; nói không có vấn đề, chigiri vốn đáng tin cậy, bị nagi nuôi càng ngày càng trở nên quái hơn. hai người đàn ông trưởng thành vậy mà còn làm ra được hành động như là vụng trộm ăn thức ăn chó mèo, ai biết sau này có thể làm ra loại chuyện như thế nào nữa? nói cách khác, cho dù phần con người trong họ có thể học được bài học và lương thiện được một thời gian thì phần con mèo chuyên gây rối và con chó phá nhà thì sao?
"yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu." reo cuối cùng cũng dừng lại việc mình đang làm, nhìn lên vẻ mặt lo lắng và áy náy đột ngột của isagi: "cậu không tin nagi, cũng không tin chigiri sao? mèo devon là mẫu thú cưng lý tưởng của tớ, ngoan ngoãn nhất."
"vậy thì samoyed..."
"samoyed sẽ không nghe lời, nhưng nagi thì không." reo khẳng định.
"tại sao?"
"bởi vì những chú chó nhìn theo chủ nhân đều là những bé ngoan và dễ thương."
sau khi tiễn isagi và reo, chigiri đóng cửa phòng, nhẹ nhàng thở ra. khi em quay lại và đụng phải đôi mắt cún của nagi phóng ra những tia sáng đau khổ, lúc này chigiri mới nhận ra mình đã bỏ bê nagi quá lâu vì chuỗi rắc rối này.
chigiri suy nghĩ một lúc, bước đến bên ghế sô-pha và ngồi xuống sát bên trái. nằm trên ghế sô-pha, nagi không nhúc nhích mà để lỗ tai dựng đứng lên, cuối cùng mũi nhọn hướng về phía chigiri, đôi mắt cũng nhìn sang. hai người không ai nói gì một lúc, bỗng đột nhiên nagi nói: "khi nào thì anh có thể lại gần?"
chigiri sờ mũi mình, có chút áy náy nói: "hiện tại thì được rồi."
thế là nagi lười biếng lăn nửa vòng theo hướng này.
dáng vẻ nagi tủi thân như đứa bé đi lạc đối với chigiri có chút mới mẻ, mặc dù bình thường cậu cũng giống như chó cỡ lớn, nhưng sự mất mát cảm xúc rõ ràng của nagi giống như những mảnh vụn còn sót lại sau khi nhai một chiếc bánh quy, chưa nói đến tủi thân, hắt hơi đã được xem như là sự thay đổi cảm xúc tương đối lớn. tình trạng hiện tại quả thực là do thức ăn cho chó mang lại bản năng samoyed, nhưng với tư cách là một người yêu có mối liên hệ tình cảm sâu sắc, chigiri đương nhiên sẵn sàng chấp nhận và giải quyết những cảm xúc nhỏ nhặt như vậy do mình gây ra. và, hiếm có sinh vật nào dễ thương hơn chú samoyed đang nổi cơn thịnh nộ.
chigiri ôm chân, nghiêng đầu, đem gò má tựa lên đầu gối, nhìn về phía nagi đang nằm sấp, cảm giác trên trán mình in bốn chữ lớn "chó ngoan, mèo hư", có chút vui vẻ cho phép mình bày tỏ áy náy: "xin lỗi, em không phải cố ý đánh mình, cũng không phải cố ý bỏ mặc mình."
"biết rồi." nagi hừ hừ.
"vì em là mèo nên nagi chắc chắn sẽ tha thứ cho em phải không?"
"anh không giận." nagi thẳng thắn nhìn sang.
chigiri cố ý nói: "nếu như reo nói sai thì sao? nếu chúng ta không thể biến trở lại thì sao?"
"như vậy cũng tốt." nagi lại lật người, tới gần hơn một chút.
"không thể đá bóng cũng không có vấn đề gì?"
chigiri đợi một hồi nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. em ngẩng đầu lên mới phát hiện người theo chủ nghĩa cơ hội nagi không biết từ lúc nào đã lặng lẽ tiến tới, đầu dựa vào đùi phải được đặt xuống, lông tơ trên tai như có như không mơ hồ chạm vào đầu gối chigiri, mang đến cảm giác ngưa ngứa ấm áp khiến người ta vương vấn.
"không sao cả." nagi bỗng nhiên nói, "đứng trên sân bóng, mặc đồng phục, sẽ muốn ghi bàn và giành chiến thắng; biến thành chó mèo, sẽ muốn thử một kiểu sống khác, cũng không phải tất cả mọi người đều có cơ hội nếm thử một cuộc sống khác. anh không thể đá bóng, chigiri cũng không thể đá; nếu chigiri không thể chơi bóng đá, anh cũng thế; chigiri trở thành mèo, anh biến thành chó nên không thành vấn đề."
không biết có phải vì lây nhiễm tập tính của samoyed hay không mà cách nagi nói chuyện có chút bừa bãi, nhưng cũng không làm chigiri khó hiểu. nagi còn nói: "dù kết quả có như thế nào thì anh cũng rất vui, vì anh đã cùng chigiri ăn đồ ăn cho mèo."
chigiri mở miệng nhưng lại không nói nên lời, chỉ sờ lên tai của samoyed. nagi vui vẻ vẫy vẫy đuôi đập mạnh vào sô-pha vang lên mấy tiếng. ba giờ chiều, mặt trời xiên qua nóc tòa nhà đối diện, chiếu sáng bệ cửa sổ và chiếc ghế sô-pha một mảng nhu hòa rực rỡ. nagi dùng tay che nắng, nheo mắt lại: "buồn ngủ quá."
"vậy ngủ trưa thôi."
nagi vốn muốn ném mình lên chiếc giường lớn êm ái trong phòng ngủ nhưng chigiri lại không nhúc nhích. em vẫn giữ thói quen của một con mèo, lúc này chiếc ghế sô-pha được ánh nắng sưởi ấm có lực hấp dẫn hơn chiếc giường lớn trống rỗng. thế là nagi lại nằm xuống ghế sô-pha, vặn mình thành hình chữ C, chừa một khoảng trống nhỏ cho chigiri. không gian chật hẹp luôn có sức hấp dẫn trí mạng với mèo, chigiri vui vẻ nép vào ổ mèo do chó làm, trở mình, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ngái ngủ của nagi.
có lẽ vì ở bên nhau đã lâu nên giờ phút này chigiri cảm giác gương mặt này không thể phân biệt ra là đẹp hay không dễ nhìn, em chỉ cảm thấy rất đáng yêu, giống như chủ nhân không nói nên lời khi nhắc đến chiếc samoyed của mình, và rằng em có thể xác định chú samoyed của mình trong số hàng ngàn samoyed chỉ trong nháy mắt.
end(?)
khi tỉnh dậy thì trời đã tối. lúc chigiri mở mắt thì căn phòng tối om vì đèn chưa bật, em choáng váng một lúc rồi chật vật ngồi dậy khỏi ghế sô-pha, bước qua người nagi và giẫm xuống sàn, chạy đi bật đèn. nagi bị ánh sáng lay động, mơ mơ màng màng mở mắt ra. chigiri "a" một tiếng, không thấy tai và đuôi của nagi đâu. nhìn hình ảnh phản chiếu trên ô cửa sổ không có rèm, em thấy tai và đuôi của mình cũng biến mất.
nửa giờ sau, pizza được giao đến cùng với hai tiếng bụng đói. chigiri ngồi vào bàn ăn nhìn nagi ngồi phía đối diện, nhìn đi nhìn lại, trong lòng luôn cảm thấy có chút tiếc nuối: "hay chúng mình nuôi chó đi?"
mặt nagi biến sắc: "tuyệt đối không được!"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top