1

ở trường trung học phổ thông b có năm quy tắc ngầm mà học sinh trong trường ai cũng tự hiểu với nhau.

1. không vứt rác bừa bãi trước mặt thầy bảo.
2. không gạ kèo solo liên quân với thầy dương.
3. thầy thiên, không phải cô.
4. công đức vô lượng thì đi thi được thầy nhất hoặc thầy lạc trông.
5. trong trường hợp va phải thầy lâm thì đen thôi, đỏ là "red".




tọa lạc tại nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, xung quanh trường đồng không mông quạnh đến độ đi hai cây số mới có một quán trà sữa, trường trung học b vẫn trộm vía được kha khá học sinh theo học vì, vì đây là trường cấp ba duy nhất trong khu vực. hết cách.

kể đến dàn giáo viên của trường lại thêm điều mới lạ, bởi dàn giáo viên trung học trẻ măng mơn mởn không kém gì các em học sinh với độ tuổi trung bình là chưa đến nửa năm mươi. sức trẻ bên trong khiến con người ta lúc nào cũng tràn đầy sức sống, những thế hệ nhà giáo mới đề cao cái tôi, không còn quan niệm "một điều nhịn là chín điều lành". bởi vậy nên không một ngày nào là không có chuyện, hôm nay cũng như mọi ngày, lại có chuyện.

một chữ là thầy, nửa chữ là th

họa sĩ nghèo
ê cả lò biết tin gì chưa
nay sếp lớn thông báo là ta có đồng nghiệp mới nhé^^

dù rất không đành, nhưng với cương vị và trách nhiệm của một người lái đò, thiên, 23 tuổi có lẻ, một trong số ít những người phụ trách môn lịch sử của trường cấp ba duy nhất trong khu vực, bởi vì dậy muộn nên bảy giờ sáng lọc cọc băng rừng vượt suối cho kịp giờ đến trường để mang con chữ đến cho các trò cưng. chả là đêm qua thiên triền miên thao thức vẫn không biết sao mình lại đâm đầu vào học sư phạm. lũ trẻ không phải vấn đề. nhưng dậy sớm thì mệt và đôi khi chúng bày ra mấy trò quái không chịu được. giá như được tăng lương lên hai chục thì còn tạm.

sau khi đỗ xe cưng an toàn trong nhà để xe giáo viên, thiên đủng đỉnh khoác ba lô, chân bẻ lái qua sân bóng đi đường vòng. nghĩ bụng tầm này cũng không kịp giờ lên lớp, tiết chào cờ để mấy đứa trẻ tự sinh hoạt.

vào tiết đầu được gần chục phút, ở sân bóng có lớp đang học thể dục. mấy đứa con trai bắt đầu đá bóng, đá cầu, mấy đứa con gái ngồi trên ghế đá mồm nói chuyện thoăn thoắt. đương lúc thiên đang cảm thán chiều cao và sức trẻ khỏe dẻo dai của mấy đứa nhỏ tuổi bẻ gãy sừng trâu, một vật thể đen ngòm, bay theo vòng cung cực đẹp, phi ngang qua mặt trời, thiên nheo mắt nhìn theo đường vòng cung ảo diệu của quả bóng, đâu hay nó sẽ hạ cánh đúng vào mặt mình.

"ách!"

xong. đáng lẽ ra thứ ịn vào khuôn mặt đẹp trai này sẽ là máy chấm công, chứ không phải quả bóng trời đánh thánh đâm này.

"cậu gì ơi, tôi xin lỗi. cậu có sao không?"

trong đầu xảy ra vụ nổ big bang, sao thủy, sao kim, sao thổ bắt đầu cùng nhau chơi vòng quanh sô-cô-la, nhảy hip hop điên đảo bên trong não bộ. có tiếng mấy đứa học sinh la oái lên, rồi mất hút trốn tiệt hết khi thấy người vừa trúng bóng là thầy giáo dạy lịch sử hay khó ở của chúng nó. nghe được tiếng gọi của người sắp đi tới, thiên xây xẩm mặt mày xoa xoa cánh mũi, đôi mắt sắc bén trừng lên lấy khí thế để chuẩn bị xử lý tên dám coi mình thành gôn mà sút.

chỉ thấy người đang đi tới, người có vẻ là người vừa đá quả bóng vào mặt mình, là một người lạ hoắc. cao mét chín, vai rộng, tóc nhuộm trắng, da thì cũng trắng bóc, mặt mũi thì trông baby trẻ con, thiên chợt nhớ tới chị gái hồi bé chơi búp bê hay lắp nhầm đầu búp bê này vô người búp bê kia.

con lai à?

tất nhiên là nhớ hết mặt toàn bộ các học sinh trong trường là điều không thể, nhưng nếu như có em nào đặc biệt như này chắc chắn không thể không biết. không có mặc đồng phục, hay là giáo viên? không thể, cái trường này số lượng giáo viên đếm trên đầu ngón tay, một năm ở đây nhẵn hết mặt nhau rồi.

mặt non choẹt như này, là học sinh chuyển trường?

"đằng ấy có sao không? có cần đi bệnh viện không? sao không trả lời tôi?"

"đằng ấy gì mà đằng ấy? tôi biết tôi trẻ, nhưng mà mới ngày đầu đến trường không lo đi nhận lớp đi mà còn ở đây đá bóng? ui, đau chết đi được. học sinh lớp nào?"

"không..."

"em không biết mình vào lớp nào à? thôi được rồi, ngày đầu nên thầy bỏ qua. để thầy dắt em lên văn phòng, không biết lớp ở đâu đúng không?"

"ơ..."

"thầy không chấp học sinh mới. nhưng mà nếu sau này em đá bóng thì thầy sẽ tự động né."

"học sinh mới" thấy không lay chuyển được anh thầy, buông thõng tay mặc kệ bị kéo đi.

văn phòng ở trên tầng hai, tòa hiệu bộ. vì đã vào giờ hành chính nên bao nhiêu thầy cô đi dạy hết, chỉ còn lác đác vài người không có tiết đang làm giấy tờ hoặc làm việc cá nhân. sau khi bước vào trong không khí trong lành mát lạnh, thiên đi thẳng tới bàn làm việc của mình, ngồi phịch xuống, tay lọ mọ tìm gương soi.

"thiên! sao hôm nay cậu đến muộn thế? ơ, mặt cậu sao vậy?", nghe có tiếng cửa mở, thầy lạc đang soạn giáo án ngẩng đầu lên vẫy tay.

"tí cậu lên mở điện thoại lên là biết.", vừa nói vừa lấy giấy ướt lau khô mặt.

"đúng rồi! thầy lạc, nãy tớ thấy có cậu học sinh mới đang đá bóng dưới sân. có phải của lớp cậu không?"

"hả? cái cậu cao kều ở cửa kia hả?", nói rồi chỉ về phía người đang đứng ở cửa.

lau mặt xong xuôi, thiên đứng lên đi về phía bàn lạc đang ngồi.

"không, tớ cũng không biết."

"mọi người đi dạy hết rồi nhỉ, sao biết đây là học sinh lớp nào?"

người tóc đỏ day day trán, cuối cùng đi về phía người tóc trắng đang nghịch danh sách các giáo viên ở cửa, vỗ vỗ vai.

"thôi thì em chịu khó ngồi chờ đây thêm chút nữa, bao giờ các thầy cô về hết thì sẽ có người cho em biết."

vừa dứt lời thì có tiếng cửa mở, ba người trong phòng quay ra nhìn thầy nhất, người vừa xong tiết quay về văn phòng đầu tiên.

"ơ, hai người không đi tiết sinh hoạt à."

"để cho lũ trẻ tự sinh hoạt cũng được mà, mình không đến chúng lại chả vui quá."

"tớ còn chưa soạn giáo án đâu, ngay tiết sau là tiết của tớ rồi... sắp đến tiết hai rồi!", như vừa bừng tỉnh từ cơn mê ngủ, lạc phi về bàn thử thách tốc ký giáo án trong năm phút giờ ra chơi.

"cậu làm thầy giáo kiểu gì vậy...", nhất thở dài.

"còn cậu là..."

thiên định trả lời, "là học sinh..."

"... cậu là thầy giáo lịch sử mới mà hiệu trưởng kể đúng không?"

xịt keo cứng ngắc.

"học sinh mới hóa ra không phải là học sinh mới" gãi gãi đầu, miệng chậm chạp trả lời.

"vâng. hân hạnh được làm quen, tớ là thành, được chuyển công tác từ trường trung học phổ thông a về đây, dạy lịch sử, mong mọi người giúp đỡ."

"cậu...", thiên - cũng là giáo viên lịch sử, run rẩy đưa bàn tay lên chỉ vào mặt người đồng nghiệp mới.

"giới thiệu với cậu, tớ là nhất, giáo viên nghệ thuật. còn đây là thiên, đồng nghiệp cùng tổ của cậu, cũng dạy lịch sử."

nhất vui vẻ giới thiệu mà không để ý đến người bên cạnh vẫn đang trong cú sốc, mắt chữ a mồm chữ o.

"xin chào, mình tên thành, 24 tuổi.", nói rồi đưa bàn tay ra.

lại còn 24.

"thiên, 23 tuổi..."

"ồ. vậy phải đổi cách xưng hô nhỉ."

thầy, em.

hôm nay chắc chắn chân bước ra khỏi nhà là chân trái. không còn nghi ngờ gì nữa.

khuôn mặt vô cảm nãy giờ, môi nhếch lên trông thấy điều gì buồn cười. còn thiên thì cúi gằm mặt xuống đất, tuyệt vọng tìm kiếm xem có cái lỗ nào để chui xuống không. chà, sàn sạch quá. không thể trách mình được, có trách thì trách tên này ăn gì mà trẻ thế, lũ trẻ ăn gì mà lớn thế, khiến mình bị hoa mắt chóng mặt không phân biệt được.

"em đừng ngại, lúc nãy mấy đứa trẻ rủ anh chơi nên anh mới lỡ đá bóng vào mặt em. anh thành thật xin lỗi."

nhất ở bên cạnh không hiểu gì, chạy ra chỗ lạc hỏi cậu biết chuyện gì không, lạc chỉ biết thở dài rồi vỗ vai bạn mình bảo: nếu biết trước xảy ra sự việc quê mùa này, năm đó thiên đi thi đại học hẳn sẽ được cộng tám điểm vùng.

thấy người đối diện vẫn im re không nói gì, thành mới nói tiếp.

"anh không buồn cười việc em nhầm anh là học sinh đâu..."

"tôi cũng xin lỗi, chúng ta hòa được chưa, thầy đừng có nhắc lại nữa! tôi sắp có tiết, tôi phải đi đây!"

không thể chịu đựng nổi bầu không khí xấu hổ và nhục nhã, sau khi chạy ù vào bàn lấy cặp, thiên tốc biến trước những đôi mắt ngạc nhiên của mọi người.

"thiên! cậu thông cảm. thiên không có ghét cậu đâu, người mới quen nên cậu ấy hơi khó mở lòng. cậu đừng nghĩ nhiều. chờ hết tiết này cậu ấy quay lại, sẽ hướng dẫn cậu về việc bên tổ sử nhé, chuyên môn của tớ khác nên không giúp cậu được."

thầy nhất, trưởng bộ phận đối ngoại của trường, nói vài lời cứu vớt tình hình sượng trân do đồng nghiệp để lại.

"tớ biết rồi. tớ không nghĩ gì đâu.", thành gật đầu, nhìn theo hướng đồng nghiệp mới của mình vừa chạy té khói, nhớ lại gương mặt đỏ lựng.

đồng nghiệp mới không chỉ hài hước mà cũng có chút dễ thương.

một chữ là thầy, nửa chữ là th

7:10

họa sĩ nghèo bán mình cho tư bản
ê cả lò biết tin gì chưa
nay sếp lớn thông báo là ta có đồng nghiệp mới nhé^^

magaming chơi code
ơ bọn mình có đồng nghiệp mới à
tớ đang trong trận nên không để ý

cậu cả trong gia phả
tớ thì đang làm đề cương toán cho lũ trẻ
người mới trông thế nào v?

barbie nhiễm phóng xạ
dạy môn gì thế?
mong là môn anh đá đít thằng lâm đi

maknae mỏ hỗn
mày nói cđ gì cơ?

...

8:20

ariel thích đem chuyện ra khơi
vclll
sao cậu không nói sớm???

ong mật khẩu két trường là j v
các bạn đã bao giờ chưa:)))
kèo này quê quá k ai cíu nổi

ng0605 đã tham gia qua đường link

ariel thích đem chuyện ra khơi
:)))

ong mật khẩu két trường là j v
:)))

họa sĩ nghèo bán mình cho tư bản
ơ hai người sao vậy:o

seen +7

ng0605
chào mn, tớ là giáo viên mới, dạy lịch sử
mong mọi người giúp đỡ

❤️🎉😮 +5

☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top