Chương 2:Báu vật ơi!
Ơn trời,cuối cùng thì thiếu gia cũng dự định sẽ bắt chuyện với Seishiro rồi.Chỉ nhìn khuôn mặt ửng đỏ như trái dâu của cậu thì cá là ai cũng sẽ đoán là chuẩn bị đi tỏ tình gì đó rồi đây.
"Tớ đến đâyyyyy!Cậu là của tớ!"Ôi trời,kiểu này hình như là yêu vào rồi bị mắc dây thần kinh số 7 hay gì rồi,bình thường thì Mikage Reo chỉ đi qua đi lại vòng quanh sân trường rồi lại vào lớp,nhưng sao hôm nay lại ồn ào đến phát điên,cứ vừa nhảy cẫng lên rồi chạy thục mạng,cứ như là trễ 1 giây thôi thì cậu thiên tài kia sẽ biến mất vậy.
"Nyagi yêu của tớ đâu rồi?"thiếu gia không hề ngại ngùng mà gọi bằng cái tên thân mật như vậy,có chuyện là cái chắc.
"Cậu tìm tôi có việc gì."mắt vẫn liếc nhìn điện thoại để chơi nốt ván game,tên đầu bạc cứ mở đóng mắt liên tục,cứ như bị mùi hương của bông hoa bên cạnh làm cho xao nhãng.
Mở mắt to ra mới trông thấy cái gã đầu tím lịm như ly soda hoa đậu biếc vừa uống hôm qua,như thế thì làm sao con gấu khờ này không có ấn tượng gì cơ chứ?
Phải nói là ấn tượng của gấu với nhành hoa oải là cực mạnh.
Mái tóc màu sáng nhưng lại hơi âm u,giọng điệu tự tin,thu hút,điển trai,và có lẽ là hơi dễ thương..
Đâm ra là nhỏ gấu khờ(to con khiếp ) cứ nhìn cành hoa miết,tưởng là cạp đầu người ta rồi đấy.
Thôi thì,vì cái mã cũng đẹp nên mấy đọc giả đừng có chỉ trích nhỏ nghen.
Với giọng điệu tò mò,cành hoa tím di động hỏi con gấu to lớn trước mặt mình:
"Nè nè,cậu làm gì mà nhìn tớ chằm chằm thế?Chơi bóng đá với tớ nhé?"
"Dạ..À..Được thôi"Nhỏ Sei trả lời cụt ngủn,mà coi bộ hơi mờ ám chỗ đầu câu.
Thế là hai nhỏ dắt nhau về nhà,ấy bậy,dắt nhau ra Football Club của trường rồi đăng kí,bắt đầu chuyện tình cả-tình bạn của gấu và nhành hoa oải hương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top