chương 1 : mối liên kết
Trời sáng, trên chiếc giường mềm mại kia, em thức giấc bởi ánh nắng mặt trời len lỏi qua cửa sổ, kèm theo đó là âm âm nhạc hoà tan vào không khí ấm áp. Em chỉ muốn thiếp đi một chút nữa , nhưng đã đến giờ để bắt đầu ngày mới của em rồi . Reng reng - Đồng hồ đã đổi chuông , em vươn vai .Tiến đến bên cửa sổ , em mở tấm màn hình ra , ánh nắng ban mai chiếu vào phòng . "Dễ chịu quá" _em thầm nghĩ . Bỗng tiếng ai đó vang lên :
- Ôi , Reo , dậy rồi đấy à _ bạn cùng phòng của em nói
- trời ạ , mặt trời qua 8 sào rồi đấy ông cháu ạ
Nói rồi , em đi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ để đi học . Mở cánh cửa ra , Đập vào mắt em là khu đô thị bình yên vào sáng sớm . Cuộc hành trình của em tiếp tục , em bước đi dưới ánh nắng bình minh rạng rỡ . Nhưng cuộc sống em nào có thảnh thơi , thân là con chủ tịch tập đoàn Mikage , em như mất đi bản thân mình , cả ngày chỉ biết học và lao đầu vào học để hài lòng bố mẹ . cuộc đời em đầy nắng nhưng em chẳng mấy vui vẻ . Mỗi ngày đối với em thật buồn tẻ làm sao , dễ dàng có được mọi thứ mà mình muốn nên em không cảm thấy vui vẻ chút nào , em muốn có " Kho báu riêng của mình cơ " .
Bước vào lớp , đeo lên mình lớp mặt nạ , em vui vẻ chào hỏi các bạn . "Điểm đã có rồi !"_ giọng của ai đó vang lên ,lòng em trùng xuống , dù điểm em vẫn đứng đầu bảng xếp hạng , nhưng đối với em để có kết quả này em đã phải chôn mình ở địa ngục . Mặt em thật tươi làm sao nhưng sao lòng em lại đau quặn như vậy . "Bạn giỏi thật đó Nagi , lại hạng nhìn nè " " chả học hành gì mà cũng được hành nhì cơ đấy"_ cả lớp xôn xao . Vô tình chuyện đó đã gây ra sự chú ý của em , nếu có thể không học mà đạt được điểm cao như bạn ấy thì em cũng muốn , nhưng cuộc sống lại đâu giảng đơn như vậy . Thở dài một tiếng , em mệt mỏi nằm trên bàn học , có lẽ em đã quá sức để cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này rồi
Trong giờ học, em ghi chép liên tục, không bỏ sót bất kỳ ý nào của bài học . Bài học nào em cũng soạn đầy đủ và chính xác , không có bài tập nào em chưa biết làm , hầu như chưa từng . " đúng là học sinh giỏi có khác "_ ai đó cất giọng , dù có ý tốt khen em nhưng lại vô tình chạm vào tim đen của em nhưng không hay biết . Em vui vẻ cười tươi rồi cảm ơn bạn ấy nhưng từ lúc này mắt em đã rưng rưng . Em vẫn đang cố gắng xoa dịu cảm xúc của mình không tuôn ra ngoài , thật khó khăn . Sau bao nhiêu tiết học , bao giờ học thêm hay với em là sau bao nhiêu màn tra tấn , em đã trở về với ký túc xá thân thương của em , nhưng cũng chả có gì vui khi ở đây cả , em dời sang nơi này sống vì để thoát khỏi cái cảnh bị quản lý của bố mẹ thôi , chả chứ có lí do gì để em phải ở lại nơi này , nếu xét theo ý muốn , em bây giờ như không có nơi nào để trở về . Bước vào căn hộ Yên tĩnh vắn tắt . Ngoài trời tối , không còn một ai trong khu ký túc là chưa ngủ cả , dù vậy em vẫn phải vò đầu bứt tóc với một đống bài tập về nhà , vì cả ngày em có rảnh để làm chúng đâu , ngày nào cũng 1 -2h giờ sáng em mới tựa đầu vào gối được , đến đúng 6h30 như bao ngày thôi , em tỉnh dậy và tiếp tục cuộc hành trình của em , bắt đầu một ngày ở địa chỉ địa ngục mới của em....
Nửa kia của em cũng rất chán đời , không phải bận rộn hay gì cả , chỉ là anh ta lười nên cuộc sống cũng trôi qua thật chán . Về nhà , anh ta chỉ chơi game hoặc đi ngủ , lâu lâu anh ta mới làm bài tập . Anh chả quan tâm đến thứ gì cả , nhạt nhẽo . Dù chả cố gắng nỗ lực hay quan tâm gì đến học tập ,thể thao ,thứ hạng trên trường của anh vẫn cứ đứng nhì lâu nay chả đổi , chỉ đứng sau em 1 hạng và từ đó đến giờ vẫn là thế . Sáng nào anh cũng thảnh thơi đi đến trường , dù bài tập chưa làm nhưng anh vẫn không quan tâm vì chỉ cần 10 phút là đống bài tập của anh đã được giải quyết . Trên lớp anh chưa bao giờ nghiêm túc học hành , vào tiết chỉ toàn nằm trên bàn mà ngủ , nhưng dù thế nào vẫn chưa hiểu sao bài tập vẫn soạn đủ , không thiếu sót gì . Nếu như nhìn vào cuộc sống của anh sẽ chả có gì để kể vì nó quá nhàm chán . Nếu nhìn vào thái độ học tập của anh rồi xem thành tích thì sẽ chẳng ai tin nổi cả . Và anh ấy được mệnh danh là thiên tài , vì sự thật là như vậy mà .
Nay cũng là một buổi sáng nhưng lại đặc biệt hơn mọi ngày . một linh cảm nào đó được đưa ra và anh ta đi đến cùng một bánh. Khi đến nơi , mắt chạm mắt , hai người như có một dòng điện chạy qua .Bất giác không khí trở lại nên ngượng nghịu . Nhưng hai người lại bỏ qua khoảnh khắc đó , em và anh cùng chọn chung một loại bánh , ngại kinh khủng luôn chứ đùa . Lúc hai cái bánh đc mang ra , tay em chạm tay anh ta , tay chạm tay làm cả hai giật mình rút tay lại .
-ơ..._em bỗng thốt lên
Hai người không nói lời nào mà cầm bịch bánh đi mất , dù bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong tim anh ta như muốn nổ tung . Em cũng không ngoại lệ , có lẽ khuôn mặt em là hiện rõ cảm xúc lúc ấy nhất , mặt em đỏ như quả cà chua chín vậy . Một mối liên kết nào đó đã đưa người đến nơi đây...
___________________________________
lời muốn nói
chương 1. của mình đến đây là hết , mong các bạn sẽ ủng hộ mình ạ
Tác phẩm này mình viết chủ yếu là lãng mạng với ngọt , có H nữa đó nghe:v
Truyện sẽ không ngược đâu vì có ngược thì sẽ bẻ lái cho khỏi lo;)
Nếu có góp ý thì mọi người góp ý và mình sẽ đọc hết để rút kinh nghiệm ạ ( nếu đủ thời gian )
Cách 4 tuần thì mình sẽ ra một chương , nếu được ủng hộ nhiều thì mình sẽ rút lại 3 tuần ra một chương vào cuối tuần ạ
Nếu có thông báo thì mình sẽ thông báo cho mn ạ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top