nhớ.

sau cả ngày dán mắt vào màn hình máy tính và cật lực chỉnh sửa hồ sơ các dự án của công ty, một cuộc điện thoại gọi tới làm mọi sự mệt mỏi của cậu thiếu gia nhà Mikage tan biến hết, là Nagi gọi tới, bấm nghe máy màn hình hiện lên hình ảnh cậu trai quên thuộc vốn đã in sâu vào tâm trí.

- sao hôm nay tập xong sớm thế kia, phải chăm chỉ chứ không được đang tập mà trốn ra đây đâu đó.

- tớ tập xong rồi mà, Reo yên tâm đi, Reo ăn tối chưa, không có Reo mọi thứ phiền phức quá đi mất.

tiếng than vãn bên kia khiến Reo phì cười, tuy bất lực nhưng biết làm sao bây giờ đều là do cậu chiều hư cả. ngay cả việc thuyết phục được tên đầu trắng kia đi mà không có cậu ở bên cạnh đã là một vấn đề rồi, giờ qua tới bên kia thì Reo vẫn nghe như tiếng than vãn ấy mỗi ngày. ấy thế nhưng đó lại là động lực sau cả ngày làm việc mệt mỏi của Reo.

- rồi rồi đừng có nhằn mãi chứ Nagi, cố gắng lên rồi tớ sẽ qua bên đó gặp câu màa.

- Reo đã nói thế từ khi tớ mới sang đây nay cũng đã được nửa năm rồi đấy -..-

- lần này tớ hứa đấy! sau khi xong xuôi mớ này tớ sẽ qua đấy thăm cậu, nhất định luôn!

- tớ biết là Reo cũng bận lắm nhưng việc ở nơi xa không có Reo thế này tớ thấy tủi thân lắm.

- sao cơ? bộ cậu không kết bạn được à?

- không- ý là họ muốn chơi với tớ vì thấy được lợi ích từ tớ mang lại, nhưng họ không cho tớ được cảm giác như khi bên Reo thôi.

những lời nói tuy vô tình nhưng lại như chạm vào nơi sâu thẳm trái tim của thiếu gia, Reo cũng bất giác ửng mặt... người con trai vốn không thích nói nhiều giờ thì ngày nào cũng tìm đến cậu để tâm sự về những chuyện thường ngày bên đấy, Reo tiếp tục đáp lại.

- hahaha, cậu nghĩ người hoàn hảo có thể mang lại cảm giác hào hứng cho cậu như tớ bộ muốn là có thể gặp ngay sao? không có đâu nhé.

- tớ biết cậu là tên thiếu gia độc nhất vô nhị rồi tên nhớ qua thăm tớ nhé.

- dĩ nhiên rồi, cậu phải cố gắng trong thời gian không có tớ đấy nhé.

cả 2 tắt máy nhưng dường như trong lòng vẫn còn điều gì đó chưa thổ lộ được đành ngậm ngùi trong nuối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top