Chương 9: 0 thích, nhưng vẫn thấy đau


Buổi sáng. Phòng ăn tập thể.
Mọi người cười nói ồn ào, không khí thoải mái sau một đêm nghỉ ngơi.

Nagi ngồi một góc, đẩy thức ăn bằng chiếc đũa, mắt liếc về phía bàn bên kia.

Reo đang ngồi cạnh Chigiri, vừa ăn vừa trêu ghẹo gì đó khiến Chigiri phì cười, vỗ nhẹ vai cậu.

> “Sao cậu không ăn?” – Bachira ngồi bên cạnh hỏi.

Nagi không trả lời. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào nụ cười trên môi Reo.
Nụ cười ấy… từng chỉ dành cho mình.

Tối hôm đó – phòng tập cá nhân

Nagi tập sút bóng, liên tục.

Bóng bật cột dọc. Bật tường. Trượt ra ngoài.

Cậu đá mạnh hơn bình thường, thở gấp, trán đẫm mồ hôi.
Không có ai ở đó để nhìn. Cũng không có ai để khen ngợi.

> “Mình đang làm gì thế này…”

Cậu dừng lại, chống gối, mắt nhìn xuống mặt sân.

Và lần đầu tiên, Nagi nhận ra: Reo đã không còn ở phía sau cổ vũ nữa.

Cảnh chuyển – hành lang sau buổi họp đội hình

Reo đi ngang, nói chuyện vui vẻ với vài người. Chigiri bước tới từ phía sau.

Nagi đứng lặng gần góc tường.

Bất giác, cậu bước tới chắn đường Reo.

> “Chơi thân với Chigiri vui lắm à?” – giọng cậu thấp và lạnh.

Reo thoáng bất ngờ, nhưng nở nụ cười nhạt.

> “Còn hơn im lặng với người không cần mình.”

Tim Nagi thắt lại.

Cậu không trả lời được. Miệng mấp máy định nói gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ thốt ra:

> “Tớ… không thích thấy cậu ôm người khác.”

Câu nói buột miệng, không suy nghĩ.

Reo thoáng khựng lại. Nhưng cậu nhìn Nagi thật lâu, rồi nhẹ giọng:

> “Vậy khi cậu nói không cần tớ nữa, cậu có nghĩ tớ thấy sao không?”

Nagi không đáp. Cậu chỉ nhìn theo bóng Reo đang quay lưng bỏ đi.
Lòng rối như tơ, không thể gỡ.

Lúc đó, Nagi mới hiểu.

> “Không phải tớ không cần Reo.
Chỉ là tớ sợ, nếu giữ cậu ấy lại… cậu ấy sẽ bị tổn thương lần nữa.”

Nhưng giờ, người đau nhất… lại là chính mình.

> Ghen không phải vì yêu—mà là vì mất đi một điều từng thuộc về mình.

Và đôi khi, phải nhìn thấy người ấy ở cạnh ai khác,
mới hiểu: mình đã ngu ngốc đến mức nào khi buông tay.

---

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top