5
...
Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, giờ mới thức dậy đã 8h sáng rồi, chủ nhật đúng là ngày tuyệt nhất mà!
Thói quen xấu của tôi chính là nghiện điện thoại, tôi nằm bấm điện thoại mà không dậy để vệ sinh cá nhân cho đến tận gần 9h. Có vẻ hai thế giới của tôi không khác nhau là mấy, những nội dung trên mạng xã hội đều tựa tựa nhau, điều này một phần giúp tôi cảm thấy đỡ lạ lẫm hơn khi phải sống ở một nơi xa lạ và đột ngột này.
...
...
...
Ôi wtf gần 9h rồi, tôi vừa chợt nhớ ra có hẹn đến xem bóng 🙉🙉 Không biết giờ đi còn kịp không ta.
Tôi bỏ qua tất cả những suy nghĩ mà tăng tốc hết cỡ để chuẩn bị đến điểm hẹn
...
-Misaki, mẹ ra ngoài có việc, con có đi đâu nhớ mang theo chìa khoá nhé!
- Vâng con biết rồi, mẹ đi cẩn thận.
Sân bóng lúc này, tình hình trận đấu đang nghiên về phía trường Hakuhou với khả năng bóng đá thiên tài của Nagi và Reo. Dù tập trung vào trận đấu, khi không thấy Misaki đến như cô đã nói Nagi vẫn có chút đơ, lâu lâu lại nhìn ra chỗ khán giả như chờ đợi gì đó
- Nagi, cậu ta vẫn chưa đến à
- Ừm
...
Hụt hụt hụt, mệt vãi. Tôi đã cố gắng hết sức bình sinh để đến trước khi trận đấu kết thúc đấy, đúng là sự nghiệp đu idol chưa bao giờ là dễ màa 😩😵🤕🤧 Tôi nhanh chóng đến gần khu vực đang diễn ra trận đấu mà hô to " HAKUHOU LÀ SỐ 1!!", "NAGI VÀ REO LÀ SỐ 1, CÁC CẬU CỐ LÊN!!"
Có vẻ như mọi cầu thủ trên sân lúc này đều bị thu hút hởi tiếng reo thất thanh của tôi. Cậu ấy cũng không ngoại lệ, Nagi nhìn tôi với ánh mắt nhạc nhiên... Gì đây? Cậu ta tưởng tôi sẽ không đến à!! Tôi đã nói là làm được đấy nhéee! Tôi nhìn Nagi rồi cười mỉm, quơ tay ra hiệu cậu ấy đừng để ý mình mà tiếp tục trận đấu
Tôi rất mừng cho bản thân vì vẫn còn khả năng thở ngay lúc này, tôi qua quầy nước gần đó để giải khát, sẵn mua cho Nagi và Reo nước để 2 cậu ấy uống sau khi kết thúc trận đấu.
Tôi cầm 3 chai nước trong bọc nhựa quay trở về hàng ngồi của khán giả rồi nhanh chóng uống nước của mình. Không lâu sau đó, trận đấu đã có kết quả, tất nhiên là đội của trường chúng tôi giành chiến thắng, không đến xem tôi cũng có thể đoán được kết quả kakakaka, đúng là rất đáng tự hào!
Tôi đang ngồi chờ Nagi và Reo rời sân để đưa nước. Trong lúc ấy, có một người lạ ( có thể là từ đội bóng trường ABC) đến gần tôi và bắt chuyện.
- Misaki, cậu cũng đến xem bóng à, quen biết nhau bao nhiêu năm tớ không biết cậu có nhã hứng với bóng đá như vậy đấy kkk
Tôi tự hỏi mình và cậu ta có quen biết à
- Cậu là...?
- Tớ là Daiki cùng lớp với cậu hồi cấp 2 đây, lúc trước chúng ta rất thân thiết, đừng nói cậu mau quên thế nhé haha
- Đâu có haha, tớ đùa tí thôi ấy mà, vẫn nhớ cậu đây haha.
Tôi trả lời giả trân vãi hahaha, nhưng mà cậu bạn này có vẻ rất thân thiện và tin người.
-Daiki : Gặp lại cậu ở đây thật mừng, mà cậu đã đổi số khi vào cấp ba à, tớ có thể xin s-
- Misaki
Là Nagi, cậu ấy đang đi lại chỗ chúng tôi.
Tôi nhìn Nagi, tính xin lỗi cậu ấy vì đến trễ và còn phải đưa nước cho cậu ấy nữa
- Nagi, tớ xin l-
...Cảm giác tôi bị nhấc bổng đột ngột. Nagi cậu ấy... vác tôi lên vai như một cái bao?!!
- Misaki đến xem tôi thi đấu.
Nói rồi Nagi ( cùng tôi trên vai) rời đi một cách nhanh chóng, bỏ lại Daiki vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ta tới rồi bưng Misaki đi một cái một như vậy à???-Này!!
...
-Nagi bỏ tớ xuống!! Này... thả tớ xuốnggg!! Cậu làm gì đấyy!!...Mau thả tớ xuốngggg
Tay chân tôi vùng vẫy như cá chết, nhưng có vẻ không ăn nhằm gì với Nagi. May là hôm nay tôi mặc quần, nếu mặc váy như mọi hôm mà cậu ta làm thế này chả là tôi sẽ bị lộ hết sao?!!///
Cậu ấy cứ bước tiếp mà không thèm quan tâm đến lời kêu ca của tôiii!!
- Nagi cậu mau thả tớ xuốnggg!!
Sau 1 lúc ồn ào, Nagi cuối cùng cũng để tôi tiếp đất.
- Cậu làm gì thế, tự nhiên chẳng nói chẳng rằng lại bưng tớ tới đây
- Tên nói chuyện cùng cậu lúc nãy... Tớ không thích cậu ta
Ôi trời, có phải chuyện to tát gì đâu, chỉ là đối thủ trong sân bóng thôi, vậy mà cậu ta cũng không để tôi tiếp chuyện. Đúng là bộ não của thiên tài có suy nghĩ rất khác người
- Haizz, cậu cũng không nhất thiết phải làm như vậy!! Tôi thở dài rồi phàn nàn. Nói vậy chứ tôi vẫn cầm theo chai nước ban nãy, đưa cho Nagi uống.
- Cậu mau uống đi. Tớ xin lỗi vì đến trễ nhé, hôm qua chơi game khuya nên tớ có chút mệt mà quên mất
Nagi cầm lấy chai nước rồi uống, hình ảnh cậu trai mét chín cao to điển trai vừa đá bóng xong, trên người còn vài giọt mồ hôi làm điểm nhấn, tay cầm nước mà mình đưa lên miệng uống, nói không nuốt nước miếng chính là nói dốiii. Nagi lúc này trông rất cuốn hút, tôi cứ mãi nhìn cậu ta thôi.
- Cậu đến là được rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top