3

Trong cặp của tôi chỉ có đúng 1 quyển tập trắng với được trên bàn học, cũng bởi vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi chưa kịp định hình thì đã phải cắp sách đến lớp rồi 🤧 Khi bị giáo viên hỏi chỉ cần nói là quên đem, cùng lắm là bị phạt đứng lớp. May sao giáo viên không để ý đến tôi, thành công vượt qua kiếp nạn này keke.

Buổi học diễn ra hết sức nhàm chán, lâu tôi lại lén nhìn xuống bàn cuối cùng dãy, cũng chính là chỗ ngồi của Nagi thì chỉ thấy cậu ấy toàn ngủ là ngủ, mặc dù để quyển tập đứng trên bàn để che nhưng nhìn vào ai chả biết cậu ấy đang ngủ chứ... haizzz, giáo viên cũng không để ý cậu ấy làm gì.
Ây, bàn kế bên Nagi không có người ngồi kìa, tôi muốn chuyển xuống dưới quá đi àaaa~, muốn trải nghiệm cảm giác ngắm trai đẹp ngủ ở khoảng cách gần quá điiii T_T.

Nagi vẫn tiếp tục giấc ngủ cả khi chuông reo đã vang. Tới giờ nghỉ trưa rồi, mình có nên rủ Nagi ăn trưa cùng hong ta? Liệu cậu ấy đồng ý không, theo tình hình thì tụi mình cũng là bạn thân mà? Lỡ bị từ chối là hơi quê luôn á trời. Cuộc đời tôi sợ nhất là bị quê luôn đó huhu. Nên hay không đây chờii. Mình cứ đắn đo như này thì không kịp giờ mất...

Misaki quyết định một mình chạy lên sân thượng của trường dùng bữa vì ngại bị từ chối. Nagi lúc này vì âm thanh ồn ào của mọi người xung quanh nên cũng đã tỉnh, cậu ấy chỉ ngước lên nhìn về phía cô một cái rồi lại cuối mặt, tiếp tục "chính sự" của mình.

Lên tới sân thượng, Misaki mở 2 phần bento mà mẹ cô đưa vào lúc sáng, trước khi ra khỏi nhà ra xem
"Tại sao lại tới hai hộp vậy ta, không lẽ bình thường cô ăn dữ vậy hả Misaki?" Tôi thầm cảm thán rằng ăn "đầy đủ" như vậy mà tướng tá vẫn khá là nhỏ so với mức trung bình, haizzz.

...

Tôi ăn hết một phần là thấy rất là no rồi, đành đóng hộp còn lại rồi đem về thôi.
Tiếng reo vang lên, tôi cũng nên về lớp tiếp tục buổi học.
Khi vào lại lớp, tôi theo quán tính mà nhìn về phía Nagi, cậu ấy vẫn đang ngủ 🤨 Người gì mà ngủ nhiềuu, cậu ta có ăn trưa không đó trờiii.
Thắc mắc thì thắc mắc thôi chứ tôi ngại mà đi hỏi lắm, tôi chính xác là một người siêu dễ ngại luôn đó.

...

Giáo viên vào lớp, tiếp tục buổi học cho đến khi tan

Tới giờ ra về, Misaki thu dọn "hành lí" gồm 1 quyển tập trắng và 1 cây bút bi vào cặp rồi ra khỏi lớp với tốc độ bàn chải.

"Sống từ tốn, chậm rãi là tuyệt vời nhất 🤤"
Tôi vừa đi vừa nghĩ rằng không biết mình và Nagi, Reo đi học cùng như vậy thì có về cùng không ta? Ây thôi kệ đi, tới đâu hay tới đó.

Gần tới cổng trường, tôi gặp Reo và Nagi, Reo cầm tay Nagi chạy đến chỗ của tôi.
-"Oi Misaki, nay cậu không cùng bọn tớ đến sân bóng hả" - Reo vừa nói vừa cười trong khi Nagi vẫn im lặng nhìn tôi.
???Tôi không biết chơi đá bóng thì đến sân làm gì, với lại tôi vẫn hay đến sân cùng hai cậu ấy à?😵. Tôi thầm nghĩ thế nhưng âm thanh phát ra từ cửa miệng tôi lại là - "Nay tớ có việc nên về sớm, hai cậu chơi vui nhé, bai bai".
Tôi nói xong liền quay đầu chạy cái vọt lẹ thật lẹ để về, đường từ trường về nhà cũng chỉ là một đường thẳng, đi bộ có vẻ cũng khá lâu nhưng chịu thôi, haizz.

Sau khi nhìn Misaki "bỏ chạy" như thế, Reo quay sang nhìn Nagi như chưa hiểu chuyện gì xảy ra
- "Cậu ta hôm nay lạ ha, Nagi".
-"Ừm, tớ cũng thấy vậy"
Một trắng một tím cùng nhau đến sân bóng luyện tập
.
.
.
Buổi tối, Ở nhà Misaki
Tôi có vẻ thường xuyên đến xem câu lạc bộ bóng đá của trường, có lẽ là vì đến để xem hai cậu bạn thân của tôi, dặc biệt một trong đó còn là "Crush" của tôi cơ chứ.
Tôi nghĩ rằng ngày mai nên đến sân bóng cùng hai cậu ấy thôi. Tôi phải tỏ ra mình "bình thường" hết sức có thể, nếu không lại bị nghi ngờ mất, mặc dù biểu hiện từ sáng đến giờ của tôi tất thảy đều đã đủ đáng nghi rồi...😭
*Ting*
Tiếng chuông thông báo của điện thoại khi có tin nhắn đến làm tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. A, là tin nhắn của Reo. Tôi mở hộp chat lên xem

*cupid tới đâyyyy*
-Nay tớ thấy cậu bơ phờ quá trời, còn không để ý đến Nagi nữa, cậu có ổn trong người không?

*misaki*
- Tớ không sao, chỉ là trong người có chút không khỏe thôi, cảm ơn cậu quan tâm nhé

*cupid tới đâyyyy*
- Cậu bệnh à? Có cần uống thuốc không đấy??
Mà hôm nay cậu và Nagi không ăn trưa cùng nhau à? Nagi nói tớ hôm nay không thấy cậu rủ cậu ta ăn cùng.

!!?? Aiss, thì ra hộp cơm đó là phần cho Nagi, vì mình vẫn hay nhờ mẹ làm thêm một phần. Cậu ta không ăn trưa mà tập bóng như vậy liệu có lăn ra xỉu giữa sân không trời!!! Mình đúng là đại ngốc.
Trước hết phải nghĩ cách trả lời Reo cái đã!

*misaki*
- À, tại tớ thấy sợ mình làm phiền cậu ấy nhiều ngày rồi nên hôm nay mới không dám rủ

*cupid tới đâyyyy*
- Ây dô, hôm nay cậu còn biết ngại à, mà tớ nghĩ Nagi không thấy phiền đâu. Vì nếu cậu ấy mà thấy phiền thì đã không chấp nhận cùng cậu ăn vào mấy bữa trước đó rồi. Tớ thấy hai cậu rất có triển vọng đó kakaka

Đọc xong dòng tin nhắn của Reo mặt tôi nóng cả lên... Nói vậy tức là, Nagi không thấy khó chịu khi bên mình đó hả!!??😳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top