#nguyện cả đời.

       -

Sau đó, cả hai từ từ đi vào phòng ăn.
Nagi từ từ ngồi xuống ghế rồi ngoáp
Nằm dài xuống bàn.

....

- "chết rồi!!"

- huh? Chết gì? Ai chết."

- "không ai chết hết.. mà là tớ chết này!!
Tớ quên.. bật nút nồi cơm điện rồi twt."

Tôi mím môi khóc thầm trong lòng.
Sao bản thân lại ngốc nghếch hậu đậu đến thế này..

- "rồi sao ăn cơm bây giờ.."

- "cậu nấu lại đi."

-  "đành vậy.."

Sau 30 phút, cuối cùng đã chín cơm.

Isagi từ từ bưng chén đũa và đồ ăn lên bàn, anh không nỡ nhìn để Isagi bưng mình ên mà cũng lại phụ bưng dùm.

Giờ còn lười gì nữa.. phụ vợ là chính.

Cuối cùng cả hai người vào bàn.
Toàn Đồ ăn ngon bổ. Cậu nấu mà không ngon mới lạ.

- "sao cậu nhìn tớ mà không ăn vậy? Tớ làm món cậu không thích sao?"

- "không.. món cậu nấu thì tất nhiên là ngon nhưng mà.."

Cậu hiểu vấn đề anh nói rồi.. không phải là đồ ăn dở hay gì hết, chủ yếu Do anh lười ăn, lười nhai. đôi mắt anh long lanh lấp lánh mong chờ nhìn về cậu.

Cậu thở dài, cầm chiếc muỗng rồi đưa lại gần miệng anh.

- "há miệng ra nào."

Nagi nghe lời cậu, há miệng ra rồi ăn đồ ăn ngon lành. Nhai từ từ thưởng thức

- "Ngon không? Hợp vị cậu chứ?"

- "Đồ ăn Isagi nấu thì cái gì cũng ngon hết."

- "dẻo miệng.."

Cậu khẽ cười mỉm nhìn anh.
Rồi ăn đồ ăn trong chén của mình.

Và vẫn đút Nagi tiếp.

Cậu cứ đút anh rồi lẫm bẫm miệng của mình trách móc.

- "cậu cứ lười biếng như này thì sao thành đạt."

- "có cậu là được rồi.."

- "xì, rồi lỡ nếu không có tớ thì sao? Cậu sẽ như nào."

- "không biết..nhưng chắc cậu sẽ không bỏ tớ. Đúng chứ?"

- "tớ sẽ bỏ cậu nếu cậu cứ lười biếng như thế này, mà giỡn tí thôi tớ sẽ không bỏ cậu đâu."

- "Thế Nagi sẽ bỏ tớ chứ?"

Nagi nhai nhai đồ ăn trong miệng rồi lắc đầu.

- "ớ ẽ ông bỏ ậu. (Tớ sẽ không bỏ cậu.)

Isagi bật cười.

- "Cậu nuốt hết đồ ăn trong miệng cái đi rồi nói gì thì nói."

Anh nuốt hết đồ ăn rồi nói.

- "tớ sẽ không bỏ cậu. Đều đó sẽ không xảy ra, tớ nguyện dành cả đời yêu cậu. Trái tim của tớ chỉ chứa mỗi cậu. Và dù có chuyện gì xảy ra.. tớ vẫn luôn hướng về cậu"

Cậu mỉm cười nhẹ, thoáng một chút bất ngờ, lần đầu tiên cậu thấy Nagi nói nhiều như thế..

Hạnh phúc thật.. ước gì thời gian có thể chậm lại hoặc dừng lại ở đây nhỉ.

Nagi, tớ yêu cậu.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top