thư tay

hàng ngày đều có một con chim bồ câu trắng đứng gù trên nhánh cây sồi cạnh cửa sổ, gõ gõ lên tấm kính để đưa thư cho một người con gái duy nhất.

" nàng ơi, có thư từ một người không tên yêu nàng lắm"

chú chim bồ câu ấy gõ nhẹ lên kính cửa sổ, đợi người tới lấy thư theo thường lệ.

" bồ câu nhỏ, hôm nay lại tới rồi sao?"

nàng xinh ngồi trên giường bệnh cẩn thận vén tấm màn sang chỗ khác, khẽ khàng đưa cánh tay nhỏ nhắn lên mở cửa.

có anh chàng nào đó luôn gửi thư cho em nhưng chẳng bao giờ xưng tên. chàng lại còn như thể biết hết mọi điều em làm trong một ngày mà hỏi han quan tâm em từng chút một.

" hôm nay anh ấy viết dài thật đấy."

đôi tay xinh đẹp ấy nhẹ nhàng cầm bức thư như đã sớm quen thuộc, chào tạm biệt chú chim bồ câu trắng như màu tóc của anh chủ khoa nội ở ngay bên cạnh phòng em.

em chỉ mới là cô bé 17 tuổi trong sáng, đáng yêu nhưng vì căn bệnh mạch vạch khiến em chẳng thể chạy nhảy vui đùa như những bạn khác.

các anh chị y tá đều đã sớm quen mặt em, các cô cậu bác sĩ cũng đã coi em là người nhà. nhất là anh Nagi Seishiro ở phòng bên.

anh luôn dịu dàng đối xử với em như một nàng công chúa, anh nói rằng em nhỏ bé lắm chỉ khiến anh muốn ôm vào lòng mà vỗ về, chở che suốt những năm tháng còn lại mãi thôi.

em chả tin đâu, vì anh luôn thân thiết với tất cả mọi người trong bệnh viện, anh luôn đối xử tốt với hậu bối mới đến, luôn tôn trọng những tiền bối đã làm việc thật lâu trong nghề, quan tâm, tận tình với từng bệnh nhân một cũng như tinh tế với những y tá nữ khác nữa...

úi! em suy nghĩ linh tinh gì thế nhỉ!?

" xin chào, nàng ơi!

không biết chú chim bồ câu đã đem thư đến cho nàng chưa nhỉ? anh mong là nàng sẽ sớm nhận được bức thư này của anh. ( vì anh đã dặn nó phải đưa thư đến tay em thật nhanh mà ^^ )

nàng liệu đã khoẻ hơn chưa? có ăn được nhiều không? đã quen với môi trường mới chưa thế?

..."

em vui vẻ cười đùa khi đọc từng dòng chữ viết tay của anh chàng vừa thân thuộc cũng vừa xa lạ ấy, dường như việc đọc thư của anh đã trở thành một thú vui không thể thiếu hàng ngày của em.

anh luôn kể cho em về những điều nhỏ nhặt, nhí nhảnh trong cuộc sống của anh.

" nàng biết không, hôm nay đã gặp một chú bướm nhỏ đậu trên cành cây liễu ở sau khuôn viên bệnh viện đấy, ước gì anh có thể cho nàng thấy được khung cảnh lúc ấy đẹp đến nhường nào..."

bóng dáng nhỏ bé đang cười một cách vui vẻ cùng bức thư trên tay đã được thu hết vào tầm mắt của anh bạn hàng xóm kế phòng em.

anh vui lắm, nhìn thấy nàng thơ bây giờ có thể cười đùa vui vẻ thay vì ủ rũ buồn bã như trước đây khiến tâm trạng anh phấn trấn hẳn lên.

" e hèm! Y/n đang đọc gì đó? cho anh đọc với nào."

Nagi từ sau lưng em hù em một cái khiến em giật mình vội vàng giấu bức thư đi không cho Nagi thấy.

" ah! anh Nagi... lại không gõ cửa rồi..."

em phụng phịu giả vờ khó chịu vì bác sĩ riêng của em luôn tự ý vào phòng em mà chẳng thèm hỏi em câu nào. em giận lắm đấy! mà chỉ là đùa thôi~~

" thôi nào, anh xin lỗi, đến giờ khám rồi. Y/n đưa tay cho anh nàoo"

Nagi nhẹ nhàng khám tổng quan cho em và em cũng rất phối hợp với anh, ngoan ngoãn để anh lấy máu.

"um..."

" nhức sao? có đau không?"

" không có...hơi nhức thôi ạ."

Nagi là thế đấy, anh luôn quan tâm em từng cái nhỏ nhặt như sợ em sẽ bị tổn thương bởi bất cứ thứ gì. anh để ý đến em lắm, chỉ cần sắc mặt em thay đổi thì anh liền có thể đoán ra công chúa nhỏ làm sao rồi.

" Y/n nghỉ ngơi đi nhé, ngủ ngon."

"ừm! anh Nagi cũng vậy!"

bây giờ là thời gian nghỉ trưa của em, ở trong bệnh viện lâu khiến em cũng đã dần coi đây như ngôi nhà thứ hai của mình rồi, em còn có cả thời khoá biểu một ngày luôn mà.

" chụt"

Nagi thơm nhẹ lên trán của em, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu đen óng ả của nàng công chúa đang ngủ trên giường.

" chà, mai phải viết gì cho nàng yêu đây nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top