02. Hoa Hướng Dương
Anh ước mình có thể quay lại ngày hôm ấy....
Anh ước mình đủ lý trí để không khờ dại mà ghim từng cây kim vào trái tim vốn đã rỉ máu của em...
Anh ước mình đủ khả năng để nắm chặt lấy đôi bàn tay của em, mãi mãi có em bên cạnh...
Anh ước mình có thể nhìn thấy nụ cười tựa hoa hướng dương của em 1 lần nữa...
Nhưng nếu anh muốn như thế, có lẽ anh nên ước rằng mình chưa từng bước vào cuộc đời em.
_________________
Nagi thất thiểu bước đi trên đường, dưới ánh đèn vàng mờ ảo đang chiếu rọi trên nền gạch xám xịt và dưới cái mùa thu lạnh đến cắt da cắt thịt này thì việc lượn lờ ở ngoài đường đích thực là cả một cực hình. Anh cố gắng lê tấm thân của một chàng trai 20 tuổi đáng ra phải tràn ngập sắc xuân về căn hộ, dồn toàn bộ tâm huyết chỉ để những bước chân trở nên nhanh dần, hay đúng hơn là cố gắng tập trung vào hiện tại, nhưng dù cho cố đến thế nào thì việc xóa bỏ những hình ảnh kia ra khỏi tâm trí vẫn là quá sức đối với anh.
Không 1 ngày nào anh ngủ ngon giấc kể từ hôm ấy.
Không 1 ngày nào anh thôi nghĩ về người kia..
*Khục..
Nagi lấy 1 tay bụm chặt miệng, cố gắng xua tan đi mớ bòng bong trong đầu, dồn nén cơn đau nơi cổ họng. Xung quanh có quá nhiều người, anh không thể để cái thứ hoa kia rơi ra ở đây được.
“ Nagi ? Phải cậu không ? “
Là Chigiri
*Chậc...
Cậu chàng tóc hồng thở dài, ném cái áo khoác lên đầu tên thiên tài, giựt lấy túi đồ ăn từ tay Nagi rồi ngoắc ngoắc
“ Rensukee, chúng ta khiêng cậu ta về nhà được không ? “
“ Được thôi “ – Kunigami cười cười nhìn đại tiểu thư nhà mình, mặc dù cũng hơi bất lực vì phải khiêng cái tên 1m9 này, cơ mà..
Nhà Nagi ở đâu ????
Cả năm không gặp nhau thì làm sao mà biết ???
2 người nhìn nhau, rồi lại thở dài
Tên này bây giờ chắc đến thở còn khó, nói gì đến mở miệng ra để chỉ đường chứ
Thế là tối hôm ấy có 2 con người phải khiêng 1 con gấu khổng lồ về cho nó tá túc nhà mình.
“ Đỡ hơn chưa ? “
Kunigami đặt cốc nước xuống bàn, nhìn Nagi đang bước ra từ nhà vệ sinh
“ Ừm, cám ơn “ – Anh có vẻ áy náy, ngồi xuống ghế sofa và uống 1 ngụm nước – “ 2 người...ở chung rồi à ? “
“ Ừ, còn cậu thì sao, đã có đối tượng chưa ? “ – Kunigami hơi ngả lưng ra để dựa vào thành ghế
Nagi trầm mặc, dường như cũng đoán được câu trả lời.
Đó đã là câu chuyện của vài năm trước, nhưng chắc nó sẽ theo anh đến tận lúc anh phải đem từng tế bào của mình dâng hiến cho thứ tình yêu đang ngự trị, cho đến cái ngày mà những thứ hoa kia rút cạn tất cả mọi thứ mà anh có, cho đến khi cơ thể mà người kia nâng niu anh hàng năm trời sẽ nằm yên vị trong 1 mảnh đất, để cho giòi bọ xâu xé, giằng xéo, ngấu nghiến anh như cái cách gốc rễ trong phổi anh đang nuốt chửng anh ngay lúc này.
*Ọe..
Lần đầu cái tiếng kêu này cất ra từ miệng Nagi, cả đám đã rất hoảng loạn.
Lúc đó vừa trải qua việc chia tay với những người đồng đội cũ, Kunigami thì không được vào vòng trong, lại còn mới phải đấu đá cắn xé nhau, mọi thứ cực kì hỗn loạn, ai cũng tưởng mọi thứ tệ hết mức có thể trong cái Blue Lock này rồi.
Không...
Reo Mikage ra nước ngoài, cậu ta thậm chí còn tuyên bố với giới truyền thông rằng sẽ tiếp quản luôn tập đoàn của cha mình, điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ không ai được thấy mái tóc tím trên sân cỏ nữa.
Kinh khủng, trong lòng mọi người ở Blue Lock khi ấy nặng trĩu đến thế nào chắc chẳng đong đếm được, dù họ ngờ ngợ điều gì đó nhưng lại không dám chắc.
Cơ mà đó vẫn chưa phải tệ nhất.
Nagi Seishiro mắc bệnh...
Cậu ta - nôn ra – cả một bông hoa hướng dương to đùng - ngay giữa sân đấu ?
Không phải nói cũng biết bầu không khí lúc ấy kinh dị đến thế nào, bông hướng dương không còn nguyên vẹn nằm trên nền xanh, những cánh hoa vàng rải rác lẫn với những hạt nâu nâu như mới bị bóp vụn, nhưng thứ màu nhiều hơn cả vàng là màu đỏ..
Nagi Seishiro ho ra máu và ngất ngay tại chỗ.
Cả đám đã cuống cuồng lên và bế cậu đến phòng y tế, mặt mày đứa nào cũng tái mét, dù sao thì cảnh tượng vùa nãy đúng thật là không thể tin được. May sao cũng chỉ có vài đứa thân thân thấy được bông hướng dương. Vì Chigiri đã nhanh chân cuốm đi rồi, đám còn lại chỉ thấy Nagi ho ra máu thôi.
Lúc đầu thì tụi nó vẫn được túc trực bên cạnh để xem tình hình cậu thế nào, nhưng đến lúc Ego xuất hiện thì không được nữa, ổng đã đuổi cả đám ra ngoài ngay khi Nagi mới tỉnh lại.
Nhưng làm gì có chuyện cái đám Blue Lock còn 15 16 tuổi lóc cha lóc chóc khi ấy chịu rời đi thiệt ?
Thế là có vài cái đầu ở lại để nghe lén, nhìn thoáng thì có Chigiri, Isagi, Bachira...
Nhưng cũng chả nghe được gì nhiều, ngay lúc định bàn nhau rằng sẽ trở lại thăm Nagi sau và rời đi vì sợ bị Ego xích cái dây vào cổ thì...
" Chọn đi Nagi Seishiro, cậu sẽ từ bỏ thứ gì ? "
Ngơ ngác nhìn nhau, lúc ấy chả ai hiểu gì cả, hôm sau hỏi thì Nagi không hé miệng câu nào.
" Chigiri, Kunigami, cảm ơn, nhưng cũng trễ rồi, tôi về nhé. " - Nagi đứng dậy, lấy áo khoác rồi choàng vào.
Chigiri hơi giật mình một chút, kí ức hồi còn ở Blue Lock cứ ngổn ngang trong cậu
" 4 ngày nữa nhớ đến Shibuya đúng hẹn đấy nhá, biết đâu lại gặp.." - Giọng Chigiri nhỏ dần, mấy từ cuối chắc chính bản thân còn chẳng nghe được nữa. Chỉ thấy Nagi khẽ gật đầu chào rồi quay đi.
Nói thế chứ cậu cũng chẳng có hi vọng, 4 - 5 năm rồi cậu chưa được thấy lại màu tóc tím đấy, hẹn mãi chả thấy về gì cả, nhớ quá.
Chigiri im lặng nhìn theo bóng lưng đang nhỏ dần của Nagi, cô độc, cô độc đến phát sợ.
Kunigami đi lại, khẽ vỗ lưng cậu
" Sẽ ổn thôi, cậu ta sẽ ổn thôi. "
" Ừm "
__________________
[ Nếu như lướt qua không ngước mặt nhìn nhau
Thì sẽ chẳng có câu chuyện ngôn tình này đâu... ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top