01. Hoa Sơn Trà
Mùa xuân chẳng còn về nữa...
Nagi Seishiro và Reo Mikage đều không đợi được.
_____________________
Khụ...khụ..
*Chết tiệt
Nagi giơ tay đưa lên che miệng, một cách thuần thục, như đã làm đi làm lại điều này cả ngàn lần, anh đón lấy thứ đang chực trào ra từ cổ họng anh.
Một bông sơn trà màu trắng.
Nagi nhìn chằm chằm vào thứ thực vật vừa rơi ra từ trong mình, anh chả nhớ nổi đây đã là lần thứ mấy trong ngày ho ra mấy cái của nợ này rồi nữa. Nagi cắm đại bông hoa vào bình rồi bước xuống giường, anh cần vệ sinh cá nhân và ra ngoài thôi, cả ngày nay anh chưa ăn uống gì cả, cứ thế này anh sẽ tự giết mình trước khi mấy bông hoa đó giết anh mất.
*Chậc, toàn là máu
Nagi ho khẽ, anh cúi xuống bồn rửa mặt nhìn thứ chất lỏng màu đỏ đục, thứ đỏ khiến người ta vừa nhìn là chói mắt, đã vậy trong đó còn lấp ló thấy vài cánh hoa, xanh vàng trắng đủ cả.
Nhưng nay không có hoa màu tím.
Trời nay trở lạnh rồi.
Nagi mặc 1 chiếc áo len trắng cổ cao, khoác blazer xám và quần tây đen rảo bước trên phố, cũng đã vài năm trôi qua kể từ khi anh còn là 1 câu học sinh trung học ngây ngô, gu thời trang ít nhiều gì cũng thay đổi.
Anh vào siêu thị, đảo quanh 1 vòng lấy chút ức gà, rau cải xanh, xà lách, thêm vài chai nước, vậy thôi nên chỉ vài phút sau đã thấy con người cao 1m9 nào đó xách đồ ra ngoài rồi.
À, nhưng sự nhàm chán thì vẫn còn đấy nhỉ ?
Không, nó như tăng dần lên kể từ khi anh rời xa chàng trai tóc tím ấy.
Nhưng mà, ý anh là những tán hoa trong lá phổi hay sự nhàm chán của anh vậy anh ơi ?
*Ọe
Mới vài giây suy nghĩ thôi mà cổ họng đã bắt đầu đau rát, nhưng cơn đau đã bao giờ chịu dừng lại ở nơi thanh quản đâu ? Nó lan đến cả đầu, não, tim gan, cả chân và tay anh, Nagi thậm chí có thể cảm nhận được rằng từng tế bào trong cơ thể anh đang quằn quại đến thế nào mới có thể gánh chịu nỗi đau đang ngự trụ trong cơ thể và trái tim mình. Mỗi khi anh nhớ về người ta, hình như kết cục đều như thế này ?
Vậy còn kết cục ngày hôm đó, như thế nào nhỉ ?
.....
Mái tóc màu oải hương đong đưa nhè nhẹ trong gió, đôi đồng tử sắc tím của em mở to, long lanh nước, lóe lên ý cười như thấy được cả ánh sáng của tình yêu trong em. Và lần nào cũng vậy, lần nào em cũng nhìn thẳng vào anh, lần nào ánh mắt em cũng ngập tràn hình bóng của tên thiên tài với mái tóc trắng trông thật lười biếng mà em đã tìm được.
Nagi tưởng như có thể say luôn được chỉ với việc em nhìn mình si mê như thế, nhưng anh đã chẳng làm vậy, anh chẳng cho mình cơ hội được say bởi ánh mắt của em.
Biết bao lần em đều nhìn thẳng vào mắt anh.
1 lần, chỉ 1 lần anh đáp lại, chỉ 1 lần dám can đảm đáp lại ánh mắt em, nhưng đó là lần cuối cùng.
" Tớ không thích cậu, cậu phiền quá Reo "
Vì em quá nhân từ, em quá nuông chiều một tên ngốc như anh, tên ngốc đã tưởng rằng em sẽ mãi ở đó, tưởng rằng em sẽ chẳng bao giờ rời đi. Nên anh mới không cần suy nghĩ mà ngay lập tức buông tay em như vậy.
Nghe quá đỗi nực cười phải không em ? Anh lấy đâu ra cái can đảm để tin điều ấy vậy nhỉ ? Tin rằng em sẽ mãi ở bên cạnh anh với tư cách một - người - bạn. Tin rằng chính bản thân anh cũng sẽ thỏa mãn với điều đó.
" Cậu Seishiro, cậu có thể tránh xa con trai tôi không ? Tôi nghĩ cậu đủ hiểu biết về hoàn cảnh của hai đứa mà nhỉ ? "
Sau ngày hôm ấy, em từ bỏ Blue Lock, từ bỏ giấc mơ WorldCup của em, của đôi mình, em đi không một lời từ biệt, em chẳng nói chẳng rằng với bất kì ai.
Ngày máy bay cất cánh, ngày mà bố bắt em từ giã nơi em lớn lên, từ giã bè bạn mà chôn vùi mọi thứ, cát bụi vô tình lấp đi cả ánh sáng duy nhất trong đời anh.
Em bỏ anh đi mất rồi.
" Road To World Cup With Nagi "
[ Liệu anh có thể gặp lại em một lần nữa không ? ]
[ Liệu giấc mơ của hai ta sẽ được hoàn thành chứ ? ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top