Chương 5: Bạn mới

   - Cốc.... cốc...... cốc , cậu Vũ Thương đến giờ dậy rồi. Tiếng quản gia Kim vang lên ngoài của phòng .
    Cạnh (tg:tiếng mà cửa nha)
- A chào bác Kim, sáng hảo. Vũ Thương mở của cười tươi nhìn quản gia Kim . Ông đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lần thì rất hài lòng. Đài tóc gọn gàng quần áo cũn chỉnh tề.
- Đến giờ ăn sáng rồi cậu Vũ Thương. Ông cung kính nói.
   Vũ Thương thật sự không thể quen được cách xưng hô này , xua xua tay nói:
  -Ấy Bác Kim đừng gọi cháu như thế cứ gọi cháu là Vũ Thương hay Tiểu Thương cũng được . Dù sao cháu cũng nhỏ tuổi hơn Bác mà.
    Quản gia Kim đến đây thì thực sự thích cậu rồi nha . Rất lễ phép lại ngoan ngoãn . Ông vui vẻ nói:
- Vậy được rồi Vũ Thương ,cậu chủ đang chờ cậu dưới nhà đó .
- A vâng cháu biết rồi cháu sẽ xuông ngay. Nói thật thì hôm nay Vũ Thương rất hồi hộp ,từ sánh sớm đã thức dậy ngắm đông ngắm tay các đồ vật trong phòng rồi.

-----------------tại phòng ăn-------------------
- Ông chủ sáng hảo. Mở cửa bước vào phòng cậu liền cảm thấy tim mình đập rất nhanh khi nhìn hắn. Tại sao lúc nào anh ta cũng đẹp trai hết vậy Thương pov's
    Hắn bỏ tờ bảo xuống nhìn cậu.
- Đến muộn- hắn không hiểu sao lại bảo quản gia Kim lên gọi cậu nhưng đáng nhẽ những kẻ được hắn gọi sẽ lập tức xuất hiện phục tục hắn . Đằng này cậu lại để hắn phải chờ.
  - A haha cái này thì .... tại nhà anh rộng quá nên tôi không tìm thấy phòng ăn.
Nói đúng sự thật đó nha chỉ là trên đường đi thì cứ ba bước cậu sẽ dừng lại một lần để ngắm những món đồ trong nhà thôi.
   Hắn đứng dậy đi về phía cậu ,không lẽ cậu định ra vẻ bắt hắn chờ để hắn để ý đến cậu (tg : anh này mắc bệnh đa nghi cấp cao có phải hay không vậy-_-! -_-!
TP: kệ ta. )
Cậu lùi lại ,hắn vẫn tiên đến khi cậu chạm lưng vào tường không còn đường lui. Đặt hai tay lên khóa cậu ở trong lòng hắn cười gian sảo
   - Phạt cậu vì dám làm ông chủ phải đợi.
  - Này anh đừng đừng có mà làm bậy. Vũ Thương la lên khi thấy mặt hắn ngày càng gần.
  Đúng lúc đó thì  Cạch :" Anh hai à em nghe nói anh có..........
Vâng người vừa tiến vào không ai khác chính là đứa em trời đánh của hắn- Lâm Hạo.
-Em vào đây làm gì? Ai đó đang trừng ai kia.
- Vậy anh nghĩ em vào đây làm gì? Dĩ nhiên là để ăn rồi. Ai kia làm như không thấy tiến về phía bàn ăn ngồi xuống.
   Nhân cơ hội đó Cậu nhanh chóng trõm thoát khỏi sự giam giữ của hắn. Nhưng ai ngờ....
   -Woa ,anh hai à. Anh đúng là có mắt nhìn . Tiểu thiên sứ dễ thương này ở đâu ra vậy? Ngay lập tức Lâm Hạo lao vê phía Vũ Thương hai tay lay lay vai cậu đến chóng cả mặt.
  - Cận vệ mới của anh mày. Ai đó trên mặt đã đen hơn một nửa.
Ai kia đã thôi ôm vai Vũ Thương lắc qua lắc lại. Ánh mắt nhìn người ta như nhìn món đồ là mát khiến cậu rất không thoải mái
     - Cho em mượn cậu ta một chút.- nói rồi Lâm Hạo kéo cậu lao ngay ra khỏi phòng ăn đã nồng nặc mùi thuốc nổ hạng nặng kia.
    Kéo cậu vào một căn phòng khác trên tầng hai của ngôi nhà . Lâm Hạo đột ngột hỏi làm  cậu nhất thời không phản ứng kịp
    - Này cậu và anh hai tôi có quan hệ gì vậy.... cậu tên gì ? , bao nhiêu tuổi ? ,anh ấy bảo cậu là cận vệ mới của mình , có đúng như vậy không? Vì sao cậu lại đồng ý làm cận vệ anh ấy?
- Này anh hỏi từ từ thôi chứ -Vũ Thương nhân lúc y đang nghỉ lấy hơi liền cắt ngang.- Tôi là Vũ Thương, năm nay vừa tròn 17, đúng tôi là cận vệ mới của anh anh, còn vì sao thì thì....
  - Nói nhanh, là vì sao ? Ai kia đã lấy lại được đầy đủ oxi cần thiết để tiếp tục hỏi cung.
  - Vì..... trả nợ - Hai từ cuối này bị cậu giảm âm lượng thấp xuống y như muỗi kêu nhưng Lâm Hạo vẫn nghe được.
- Sao ? Trả nợ? Cậu nợ anh ra bao nhiêu?
   - Là trả nợ thay cho sư phụ tôi.- vẫn cái giọng muỗi kêu vo ve ấy.
  

    Và thế là hai anh bạn của chúng ta cứ một hỏi một trả lời, chẳng mấy chốc Vũ Thương đã đem chuyện mình bị sư phụ đem ra gán nợ.
    Lâm Hạo vỗ vai Vũ Thương an ủi:
    - chí ít cậu cũng chỉ ở bên cạnh anh ta ba tháng , còn mình đã chịu đựng anh ta từ hồi tám thánh nào rồi kìa. Đừng buồn.( tg: Đừng thắc mắc tại sao hai bạn nhỏ lại xưng là cậu -mình nha vì hai bạn ấy đã biết mình bằng tuổi đối phương trong lúc nói chuyện rồi nha).
  - Ừ. Cám ơn cậu Lâm Hạo . Cậu là người đầu tiên mình nói chuyện kể từ khi đến đấy đó.
  - Vậy hả, vậy coi như chúng ta là bạn rồi nha.
  - Ừm là bạn . Kì thực bây giờ Vũ Thương cậu đang rất vui nha vì ngay ngày đầy tiên ở đây mà cậu đã tìm được một người bạn để nói hết uất ức trong lòng cậu rồi.

          End chương 5 rùi. Các rds nhận xét không . Nếu thấy chỗ nào chưa được các bạn cứ nói để mình sửa nha.↖(^ω^)↗ ↖(^▽^)↗ └(^o^)┘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top