Memory Trip [5]-END
5
La Tại Dân từ từ mở mắt ra, nghênh đón hắn chính là bác sĩ và điều dưỡng chạy đến sau khi biết tin. Còn có Chung Thần Lạc đang luống cuống tay chân đứng ở một bên. Tai Chung Thần Lạc vẫn còn đeo máy phiên dịch, âm thanh tiếng nước ngoài lẫn lộn giữa bác sĩ và điều dưỡng trong phòng rõ ràng khiến máy phiên dịch mất đi tác dụng, hắn nghe không hiểu, chỉ có thể đứng ở vòng ngoài cùng, sau đó lấy điện thoại ra gọi báo cáo tình huống cho quản lý và các anh em khác, làm bọn họ nhanh chóng đến bệnh viện.
Bác sĩ hỏi La Tại Dân vài câu, lại bảo điều dưỡng phát thuốc, sau đó gọi Chung Thần Lạc đang đứng ở một bên tới, định dặn dò một số việc, Chung Thần Lạc nghe không hiểu, đành dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía La Tại Dân đang nằm trên giường bệnh.
"Bác sĩ, chờ quản lý tới rồi nói đi, bạn em là người nước ngoài, còn chưa biết sành tiếng Hàn lắm"
Bác sĩ gật đầu rồi rời khỏi phòng bệnh.
Chung Thần Lạc đi theo ra khỏi phòng bệnh, đến phòng điều dưỡng xin một cốc nước, sau khi trở về thì giúp La Tại Dân nâng giường bệnh rồi đỡ hắn uống nước.
La Tại Dân hắng giọng, hắn "A" một tiếng, xác định mình có thể nói thì mới hỏi Chung Thần Lạc: "Sao em ở đây?"
Trong mơ cũng là hai người bọn họ ở phòng bệnh, sao hiện thực cũng vậy?
"Hôm nay anh Khải Xán có việc phải làm, chỉ có mình em ở đây...trông anh, buổi chiều em còn phải đến lớp". Hắn chỉ vào chiếc cặp sách trên bàn đựng đồ. "Buổi chiều anh Đế Nỗ bọn họ sẽ đến đây"
"Ò"
Phòng bệnh lại chìm vào im lặng.
Một lúc sau, La Tại Dân nói: "Anh ngủ có chút lâu, chúng ta tâm sự một chút chứ"
Chung Thần Lạc tựa hồ không quá lý giải yêu cầu kỳ lạ này của La Tại Dân, chớp mắt mấy cái muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra.
Nói sao nhỉ, La Tại Dân trong lòng cũng đang suy nghĩ về Chung Thần Lạc, bọn họ bởi vì hứng thú yêu thích không giống nhau nên không quá quen thuộc, cộng thêm rào cản ngôn ngữ khiến việc trò chuyện đã khó càng khó hơn.
Nhưng mà La Tại Dân thực sự muốn trò chuyện với Chung Thần Lạc nhiều hơn. Chung Thần Lạc trong mơ đã nói với hắn rằng chỉ cần hắn đối xử chân thành với Chung Thần Lạc thì hắn sẽ nhận lại được sự chân thành. Nhưng là, chính mình ù ù cạc cạc không biết Chung Thần Lạc thích gì, hơn nữa cũng không muốn nghe...những chuyện mà mình không hứng thú cho lắm.
Bọn họ giao điểm nào không? La Tại Dân quay đầu nhìn về phía cặp sách của Chung Thần Lạc, đang định bắt chuyện về việc học tiếng Hàn, thì vô tình nhìn thấy hộp inox trên bàn.
"Đây là gì?"
"À, cái này, em. . .không phải anh bị ốm sao, em hầm canh gà nhân sâm, mẹ em nói món này rất tốt cho người cần bồi bổ sức khỏe. Em cũng không biết khi nào anh mới tỉnh, lịch trình sắp xếp dày đặt quá nên hôm nay cũng là lần đầu tiên em đến đây, em nghĩ lỡ như..."
"Món này em mới làm sáng nay, không biết anh có cần kiêng gì không, nếu anh không thích thì lát nữa em xuống căn tin mua đồ ăn cho anh, em thấy đồ ăn trong căn tin cũng rất phong phú, em có chụp ảnh thực đơn rồi, anh muốn gì thì em sẽ mua cho anh"
Để giải thích một đoạn dài như vậy, Chung Thần Lạc phải sử dụng thay phiên cả ngôn ngữ cơ thể, tiếng Anh lẫn máy phiên dịch, La Tại Dân bị hắn làm cho bật cười.
"Không sao, món này rất ngon"
Đợi đã, đây không phải là một đề tài đây sao?
"Vậy em kể anh nghe em nấu canh này như thế nào đi, nằm lâu như vậy, kể chuyện cho anh nghe để anh giải trí một chút"
"Liền...". Tóm lại vẫn là một bạn nhỏ thích nói chuyện, luôn có cách để biểu đạt ý tứ của bản thân mặc dù có hơi khó khăn, Chung Thần Lạc bắt đầu kể từ việc đi siêu thị mua gà đến kết thúc là khi La Tại Dân tỉnh dậy, nói xong thì bụng Chung Thần Lạc cũng bắt đầu réo, hắn xấu hổ cười một cái, gãi đầu nhìn La Tại Dân.
Nhìn bộ dáng cao hứng phấn chấn của Chung Thần Lạc, La Tại Dân đột nhiên nghĩ đến Chung Thần Lạc trong giấc mơ kia. Mối quan hệ của hắn với La Tại Dân thật phi thường, kể cả khi mọi người lãng quên thì một mình hắn vẫn nhớ kỹ, hơn nữa còn tìm về những ký ức bị rơi rụng khắp nơi. Mà Chung Thần Lạc trong thực tế hoàn toàn trái ngược với trong mơ, đối với tất cả mọi người, chỉ riêng không quá thân thiết với La Tại Dân, một hỏi một đáp liền ngại ngùng xấu hổ.
Tuy nhiên, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu, La Tại Dân nghĩ.
Trong giấc mơ, Chung Thần Lạc tìm về những ký ức cũ cùng hắn.
Hiện tại, hắn muốn bắt đầu tạo ra những kỷ niệm mới cùng với Chung Thần Lạc.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top