Memory Trip [4]

4

  Đã nhớ lại lần thứ hai rồi, La Tại Dân nằm trên bông hồng trắng sắp bị nhuộm thành màu xanh lam, cảm giác có chút khó tả.

  Hôm nay đã là ngày thứ hai mươi bốn Chung Thần Lạc viết thiệp, theo những gì hắn nói thì một phần năm trong số chín mươi chín tấm thiệp đã được hoàn thành, tốc độ này đã nhanh lắm rồi, có người mấy tháng, vài năm, thậm chí cả đời đều không thể nhớ lại được cái người mình mà từng để trong lòng kia. Nhưng Chung Thần Lạc kể từ khi nhớ lại mảnh ký ức đầu tiên thì liên tục không ngừng khôi phục trí nhớ. Thiệp mới hoàn thành một phần năm nhưng ký ức đã tìm về được hai phần ba rồi, thực hiển nhiên, những phần ký ức cuối cùng sẽ sớm tìm lại được, khi mà tất cả ký ức được tìm lại thì cũng là lúc La Tại Dân trở lại thế giới ban đầu.

  Hắn thật ra rất luyến tiếc.

  Ngay từ đầu, hắn đích xác không bằng lòng ở trong này, hắn thật sự là Phong tiên sinh tự do tự tại không bị gò bó đi đến đâu cũng được, có sở trường thì cũng có sở đoản, làm một cơn gió có thể nhìn thấy bất kỳ phong cảnh nào mà mình muốn, nhưng lại không có cách nào quay chụp ghi chép lại những cảnh đẹp này. Ngoài ra, còn có rất nhiều bất tiện, chẳng hạn như không thể ăn những món ăn ngon do Chung Thần Lạc làm, không thể giao tiếp với người khác, thậm chí không thể xem chương trình dưỡng sinh yêu thích ...vân..vân..những việc này khiến La Tại Dân muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

  Thế nhưng là, cuộc sống nhàn hạ và lãng mạn nơi đây lại điều mà hắn khó có thể tìm thấy ở thế giới thực. Hắn khát vọng một cuộc sống yên tĩnh tự tại, làm một tinh linh gió, những chuyện này rất dễ dàng đạt được, giống như nhân vật chính trong phim lúc sắp đến đỉnh lại suy nghĩ xem có nên làm tiếp hay không vậy. Đương nhiên, yên lặng khó có được, lãng mạn cũng không thể thiếu. Khi Chung Thần Lạc đang làm việc, hắn sẽ tìm một bông hoa nào đó vừa ý rồi nằm trong bông hoa yên tâm ngủ; khi Chung Thần Lạc đến trường thì một mình dạo quanh vườn trường một chút, sau đó ngồi ở ven đường nghe các dì dọn vệ sinh tám chuyện, sẽ ngồi ở trạm xe buýt cùng cô gái nào đó đợi người yêu, sẽ nằm trên bãi cỏ cùng đám mèo hoang tận hưởng ánh nắng.

  Hắn tùy thời có thể trở lại thế giới ban đầu, có thể là hôm nay, có thể là ngày mai, có thể là ngày Chung Thần Lạc viết xong tấm thiệp chúc mừng thứ chín mươi chín kia, nếu không thể tránh được, vậy thì tranh thủ tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp ít ỏi này đi.

  Bọn họ đang tìm kiếm ký ức, bọn họ cũng đang khắc sâu thêm ký ức.

  Thời gian rất nhanh đến ngày mười ba tháng tám, lúc này khoảng cách La Tại Dân đến thế giới này đã được bốn tháng, ký ức cuối cùng vốn tưởng sẽ sớm đến nhưng chậm chạp đã lâu chưa chịu xuất hiện, tựa như muốn cùng chín mươi chín tấm thiệp La Tại Dân đã viết hô ứng, đoạn ký ức kia cũng đang chờ tấm thiệp thứ chín mươi chín xuất hiện.

  Chung Thần Lạc đã hoàn thành tấm thiệp thứ chín mươi tám vào ngày hôm qua, mà hôm nay rất có thể sẽ viết tấm thiệp cuối cùng, sau đó khôi phục tất cả trí nhớ.

  Đến lúc đó, La Tại Dân nhất định phải rời khỏi thế giới này.

  Nhưng mà La Tại Dân vẫn như cũ xem đây là một ngày bình thường. Hắn ăn sáng với Chung Thần Lạc như thường lệ, lắng nghe Chung Thần Lạc kể về câu chuyện viết trên thiệp ngày hôm qua, gần bốn tháng nghe kể chuyện, La Tại Dân phát hiện ra Chung Thần Lạc cũng không khó ở chung. Tựa như câu "chân thành" mà Chung Thần Lạc thích nói khi gói hoa, chân thành đổi lấy chân thành, chỉ cần trao đi tấm chân tình thì có thể nhận lại được chân tình. Nhìn La Tại Dân của thế giới này xem, La Tại Dân có thế chiếm cứ căn phòng lớn nhất trong lòng Chung Thần Lạc, đó chẳng phải là dùng chân tình đổi lấy chân tình hay sao?

  "Hôm nay là sinh nhật của Phong tiên sinh". Môi Chung Thần Lạc vẫn còn dính vết sữa, khiến La Tại Dân nhớ lại bạn nhỏ vừa ăn kem vừa nói muốn đến tiệm hoa để làm thêm. "Em còn nhớ rõ mà, lát nữa em sẽ gói cho một bó hoa, lại đặt một cái bánh kem...à, hình như anh không thích ăn, vậy em thay anh ăn luôn vậy"

  Mèo nhỏ tham ăn, La Tại Dân đưa tay ra quét chóp mũi hắn, nhưng cuối cùng lại hóa thành một cơn gió thổi qua khiến Chung Thần Lạc vô thức nhắm mắt lại.

 "Oa, vậy mà cũng tức giận". Chung Thần Lạc cười như chuông bạc. "Đúng rồi, lúc trước khi anh biến mất vốn là tìm em dạy gói hoa, hôm nay em dạy anh gói hoa nhé, dùng hoa sinh nhật của anh"

  Gói hoa? La Tại Dân cũng rất muốn học, mặc dù hắn đã xem Chung Thần Lạc gói không ít bó hoa trong thời gian này, nhưng cùng nhau làm chắc chắn có cảm giác khác—được rồi, mặc dù hắn cũng không thể làm được.

  Chung Thần Lạc ở thế giới này với thế giới thực bên kia có cùng một tư tưởng, thì phải là cảm thấy càng to thì càng tốt, bởi vậy hắn càng vui lòng làm những bó hoa to lớn trang trọng, tất nhiên, đây cũng là hắn làm được tốt nhất. Nhưng sau khi sự kiện theo dự kiến bắt đầu, hắn cũng sẽ làm một số lẵng hoa nhỏ xinh xắn tinh tế, làm hoa tươi trở về với ý nghĩa nguyên thủy nhất.

  Sau khi sự kiện bắt đầu, La Tại Dân vẫn một mực tự hỏi làm sao để thực hiện lời hứa mua hoa từ Chung Thần Lạc, nhưng hắn không thể làm gì khác ngoài việc mang theo một cơn gió thổi lên những bông hoa trong lẵng hoa. Một ngày nọ, hắn đang ngồi ngoài cửa tiệm tận hưởng ánh nắng mặt trời nhân tiện tự hỏi chuyện này, kết quả lần này gió thổi quá mạnh khiến một vài cánh hoa bị rơi ra. Chung Thần Lạc đang làm việc trong tiệm trong nháy mắt cảm ứng được, vừa ra khỏi cửa thì thấy vài cánh hoa nằm trên mặt đất, hắn hiểu ý cười cười. Chung Thần Lạc nhấc lẵng hoa mà La Tại Dân đang nằm lên rồi quay trở lại tiệm, vừa đi vừa nói chuyện: "Em biết là anh sẽ đến mua hoa mà", sau đó thanh toán tiền rồi mang lẵng hoa về nhà.

  Như vậy, cũng xem như là... thực hiện lời hứa đi.

  Loài hoa sinh nhật ngày mười ba tháng tám là hoa Fen Ragwort (cúc dại), thực ra La Tại Dân chưa từng nghe thấy tên loài hoa này bao giờ, nó không phải là loại thường dùng để gói hoa, nên muốn dùng làm bó hoa sinh nhật thì cần phải đặt trước. Hai người vừa đến thì chủ tiệm hỏi Chung Thần Lạc sao lại muốn mua hoa này.

 "Em muốn gói một bó hoa tặng cho người em thích, hôm nay là sinh nhật của người đó"

  Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Chung Thần Lạc, chủ tiệm cũng tò mò, từ hôm Chung Thần Lạc khỏi bệnh rồi làm bó hoa "tôi biết bạn thích tôi" thì bắt đầu trở nên kỳ lạ, đầu tiên là đề xuất bán ra "tùy ý", sau đó đột nhiên hỏi có thể mỗi ngày lấy một tấm thiệp không, nói muốn để lại lời nhắn cho người mình thích, ngẫu nhiên còn nhìn chằm chằm vào chuông gió treo trên cửa một lúc lâu, khiến chủ tiệm còn tưởng chuông gió là người hắn thích.

  "Vậy khi nào em dẫn đến gặp mặt chị?". Chủ tiệm nói đùa.

  "Vẫn luôn ở mà"

  La Tại Dân không lạ gì việc Chung Thần Lạc biết hắn ở đâu, nhưng lại dọa sợ chủ tiệm, cô ấy nhìn quanh rồi hỏi: "Ở đâu?"

  "Ở nơi nào đó, em cũng không biết, em cũng không thể nhìn thấy"

  Nghĩ Chung Thần Lạc bị tai nạn xe hơi nhập viện, chủ tiệm cũng không truy đến cùng, cười ngượng nghịu rồi rời khỏi quầy.

 "Chắc chắn là đang ở đó, chỉ là không ai thấy mà thôi, em cũng nhìn không thấy...". Chung Thần Lạc lầm bầm, đứng dậy đến tiệm để lấy hoa, hắn chuẩn bị dùng Fen Ragwort, hoa cúc nhỏ cùng hoa baby để gói thành một bó hoa sinh nhật.

  Bởi vì đồng ý dạy La Tại Dân cách gói hoa, Chung Thần Lạc cố tình thả chậm nhịp điệu, mỗi bước đều giải thích một cách chi tiết, giảng xong một bước lại dừng lại, chờ La Tại Dân phản ứng, để chứng minh mình đang nghe, La Tại Dân thường sau một bước giảng sẽ thổi một cơn gió sang, mỗi khi cảm nhận được gió thổi vào mặt, Chung Thần Lạc sẽ gật đầu, rồi làm bộ như một thầy giáo: "Làm tốt lắm, học trò của ta"

  Nhóc con này. La Tại Dân nhịn không được cười thành tiếng.

  Ngay khi vừa hoàn thành bó hoa, chủ tiệm mang một chiếc máy ảnh đến, nói với Chung Thần Lạc muốn dựng một bức tường ảnh nên cần một vài bức ảnh hắn đang gói hoa, thừa dịp hắn đang làm thì chụp một chút.

  "Có thể nha". Chung Thần Lạc cúi đầu buộc ruy băng lên bó hoa đã gói xong, nhưng đột nhiên hắn không thể nhìn rõ những gì trước mặt, bàn tay cũng run lên, thắt mãi không được. Chủ tiệm tưởng hắn căng thẳng nên nói: "Thôi vậy, đợi lát nữa em không chú ý rồi chị chụp, hiệu quả cũng tự nhiên hơn, em làm trước đi"

  Chủ tiệm vừa quay người rời đi, Chung Thần Lạc liền thả bó hoa xuống, ngẩng đầu tìm kiếm La Tại Dân, hiển nhiên, Chung Thần Lạc không biết được La Tại Dân đang ở nơi nào, chỉ đành cúi đầu nhìn mặt bàn, dùng hai tay chống đỡ, đau đớn túm lấy tóc.

  Xem ra đây là lần cuối cùng ký ức tái hiện, trải qua hai lần khôi phục ký ức, La Tại Dân phát hiện ra Chung Thần Lạc phải nhìn vào mắt mình thì mới có thể bắt đầu nhớ lại, nếu không sẽ vẫn cứ đau đớn.

  Nhưng bây giờ Chung Thần Lạc tìm không thấy hắn ...

  Chuông gió!

  La Tại Dân vội vàng đi đến cửa, đưa tay chạm vào chuông gió, leng keng, Chung Thần Lạc nghe thấy âm thanh thì đột nhiên ngẩng đầu lên, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, một ánh sáng trắng lóe lên trước mắt La Tại Dân.

  Lần này là lần cuối cùng.

  La Tại Dân có lẽ không bao giờ nghĩ tới trong mối quan hệ này Chung Thần Lạc lại là người thú nhận trước.

  Hôm đó hắn cứ tỏ ra thần thần bí bí, nói muốn đưa La Tại Dân đi xem một buổi triển lãm tranh, địa chỉ là ở sân thượng tòa dạy học, chính là nơi mà La Tại Dân muốn đến hôm mà bọn họ hóa giải hiểu lầm. La Tại Dân cảm thấy vô cùng kỳ diệu, bởi Chung Thần Lạc nổi tiếng là không biết vẽ tranh.

 "Em trộm học vẽ từ khi nào vậy?"

  Chung Thần Lạc bày ra biểu cảm "bí mật không thể tiết lộ" rồi nói: "Haiz, có một số thứ không thể nói là học, mà gọi là tài năng trời cho"

  Tài năng trời cho... Được rồi, trên đường bị Chung Thần Lạc lôi kéo lên sân thượng, La Tại Dân vắt hết óc tìm kiếm lời khen, cho dù đã sớm biết kết quả thì vẫn nên cổ vũ động viên, cố gắng nếm thử cũng tốt lắm rồi.

  Chờ hắn đẩy cánh cửa sân thượng ra, thì thấy năm giá vẽ được Chung Thần Lạc đặt trên sân thượng, trên giá vẽ bày ra năm bức ảnh, tất cả đều có La Tại Dân làm nhân vật chính: có ảnh chụp hắn ôm gấu bông Chung Thần Lạc tặng cười tủm tỉm, có ảnh hắn nằm úp sấp đè ép đến môi chu lên, có ảnh hắn giải không được đề nên muốn xé sách, cũng có ảnh hắn mang tai nghe nằm trên thảm dã ngoại nghe nhạc, còn có một bức hắn dựa vào lan can sân thượng, ngẩn người ánh mắt nhìn về phương xa.

  Sao hắn biết hết những chỗ này? La Tại Dân đột nhiên sinh ra cảm giác mất mát vì bí mật của bản thân bị phát hiện, nhưng sau đó nhanh chóng bị cảm giác tranh đua che đậy. Để hòa nhau–hơn nữa Chung Thần Lạc nói sai ngay từ đầu, La Tại Dân vỗ tay rồi cười nói: "Rất đẹp, nhưng đây gọi là triển lãm ảnh"

  "Triển lãm tranh". Chung Thần Lạc kiên trì nói: "Là máy ảnh đang vẽ, còn có... em"

  ?

  Vì vậy, La Tại Dân tò mò đi theo sau Chung Thần Lạc xem xong năm bức ảnh. Mỗi khi đi ngang qua một bức ảnh, Chung Thần Lạc sẽ lật nó lại, mặt sau của bức ảnh là một con thỏ nhỏ màu hồng đang làm động tác giống như người trong ảnh, khoảng trống bên cạnh câu chuyện về chú thỏ.

  "Xin chào Gấu Lạc Lạc, anh là Thỏ Na Na, rất vui được làm quen với em, em xem, vì em cười rất đáng yêu nên anh đang bắt chước nụ cười của em, sau này chúng ta hãy cười nhiều hơn nữa nhé!"

  "Suỵt, Thỏ Na Na đang ngủ, bình thường luôn là Gấu Lạc Lạc bị bắt gặp đang ngủ. Lần này, cuối cùng bắt được Thỏ Na Na rồi, lông mi dài của anh ấy buông xuống phập phồng theo nhịp thở, hơi hơi rung động... Không xong, hình như anh ấy sắp tỉnh! Không thể để anh ấy phát hiện được!"

  ...

  "Thỏ Nana đang nghĩ gì đó? Cứ tưởng chúng ta sẽ không giống nhau, nhưng vài lần nhàn rỗi đều gặp được anh ở chốn này. Em nhìn về phương xa là muốn truy đuổi chân trời tìm tới vùng bình yên, suy nghĩ chúng ta sẽ giống nhau sao?"

  Đây là... La Tại Dân xem xong bức tranh cuối cùng thì đứng tại chỗ. Hóa ra Chung Thần Lạc đã biết nơi này, hơn nữa cũng thấy hắn, bọn họ thì ra đã từng gặp nhau, thực ra bọn họ... rất giống nhau.

 "Mỗi người đều gặp vô số chuyện trong một ngày, nhưng luôn có một hoặc hai chuyện quan trọng đáng giá ghi nhớ lại. Tuy máy ảnh có thể quay chụp ghi chép lại, nhưng lâu ngày cũng sẽ chỉ trở thành dữ liệu của điện thoại, mà không phải ký ức của riêng em"

 "Em có tìm bạn để học vẽ, nhưng...quá khó, vì thế em dùng những bút vẽ đơn giản thêm truyện ngắn để hoàn thành những bức tranh này. Anh luôn nói anh giống chú thỏ nhỏ, nên em đi học vẽ thỏ, cũng may còn chút năng khiếu, mất nửa tháng cuối cùng cũng vẽ xong"

  "Có chút thô ráp". La Tại Dân gật đầu. "Nhưng giống như gì em nói, dù bó hoa do khách hàng tự tay gói không quá tinh xảo, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, toàn bộ tâm ý ở trong đó mới là điều quan trọng nhất"

  "Vậy thì...". Chung Thần Lạc cúi đầu, ngón tay có chút khẩn trương vò vò vạt áo.

  "Anh xoay người đi nhé?". La Tại Dân tựa như biết hắn muốn làm cái gì.

  "Không cần." Chung Thần Lạc ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời, sau đó nở nụ cười lộ ra râu mèo đặc trưng. ​​"Em hình như hơi thích anh, anh có muốn suy xét một chút không? Em không thích lời đồn, em thích sự thật cơ"

  Lần này La Tại Dân tỉnh dậy trên chuông gió, một giây trước khi ngất xỉu hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng để bám vào chuông gió. Hắn vừa tỉnh dậy, chuông gió liền kêu leng keng không ngừng.

  Chung Thần Lạc nằm trên bàn nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên cười với chuông gió, sau đó cầm tấm thiệp trên tay quơ quơ, ra hiệu cho La Tại Dân đến xem.

  Đây là tấm thẻ thứ chín mươi chín, cũng là tấm thẻ cuối cùng mà Chung Thần Lạc viết.

  Nghĩ đến đây, trong lòng La Tại Dân dâng lên một cảm giác mất mát khó tả, đọc xong bức thư này, hắn sẽ rời khỏi nơi đây, tuy chỉ trải qua ba ký ức, nhưng trong ký ức đó La Tại Dân đều thật sự hạnh phúc, mà chừng đó hạnh phúc cũng đủ để hắn nhớ kỹ suốt đời.

  Chuyến đi này khiến La Tại Dân hiểu được có một số chuyện không nhất thiết phải dùng máy ảnh ghi lại mới có thể nhớ kỹ, chỉ cần dùng trái tim chân thành để trải nghiệm cuộc sống thì có thể ghi nhớ tất cả.

  Vậy thì, hắn nên nhớ kỹ tấm thiệp cuối cùng này.

 "Gửi La Tại Dân La Tại Dân La Tại Dân: Có một câu mà em đã quên nói với anh. Tình yêu em dành cho anh chưa bao giờ biến mất, nó chỉ bị phong ấn trong trái tim em. Vì vậy, đôi khi em muốn mở ra để hồi tưởng lại một lần nữa"

  Đột nhiên, ngay lúc La Tại Dân vừa đọc xong tấm thiệp thì có một cơn gió thổi qua, tấm thiệp bị cuốn bay ra khỏi cửa tiệm hoa.

  Gió gì kỳ vậy? La Tại Dân đuổi theo. Trong khoảng thời gian này, hắn nhàn rỗi nhàm chán nên tổng kết ra một số kinh nghiệm khống chế gió, hắn cố gắng điều khiển cơn gió để lấy lại tấm thiệp, nhưng cơn gió này cứ như bị ai đó điều khiển, không theo lời hắn.

  La Tại Dân đang phán đoán hướng gió mà tấm thiệp bay theo thì phía sau Chung Thần Lạc chạy ra khỏi cửa tiệm và hét lên theo hướng tấm thiệp đang bay đi: "Phong tiên sinh, nếu anh muốn dẫn thiệp đi thì nhớ nói với La Tại Dân, em đang đợi anh ấy"

  La Tại Dân quay đầu nhìn Chung Thần Lạc đang đứng ở cửa. Chuyện này không phải do hắn làm. Cho nên dù Chung Thần Lạc có kêu Phong tiên sinh thì cũng không thể khiến cơn gió lạ này dừng lại được.

  Nhưng đúng lúc này, cơn gió lạ kia dừng lại, lách cách một tiếng, tấm thiệp đột ngột từ trên không trung rơi xuống mặt đất. La Tại Dân chạy tới, ngồi xổm xuống định nhặt tấm thiệp lên, Chung Thần Lạc lúc này cũng từ cửa tiệm chạy đến, tay hai người cùng lúc chạm vào tấm thiệp, cảm xúc đụng chạm đã lâu không gặp khiến La Tại Dân rùng mình. Hắn ngẩng đầu nhìn Chung Thần Lạc, phát hiện đối phương cũng đang nhìn chăm chú vào mình, nước mắt như chực trào ra.

  Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy Chung Thần Lạc khóc, nhưng không giống với lần đầu, lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc và vui sướng.

  "Cuối cùng em cũng tìm thấy anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top