Memory Trip [3]
3
Không biết ở thế giới thực đã qua bao lâu rồi, nhưng dù sao La Tại Dân thì đã ở thế giới này gần một tháng. Trong một tháng này, Chung Thần Lạc đã được viết mười chín tấm thiệp, "Tôi biết bạn thích tôi" đã mở ra cánh cổng ký ức của Chung Thần Lạc và kể từ ngày đó mỗi ngày hắn sẽ nhớ ra thêm một điều gì đó. La Tại Dân thì trái ngược lại, ngoài ngày khôi phục trí nhớ đầu tiên thì những ngày sau một mực không biết gì, trí nhớ của hắn chỉ được chắp vá nhờ vào những câu chuyện nhỏ mà Chung Thần Lạc kể cho hắn mỗi ngày.
Không vá không biết, vá xong bị dọa đến nhảy dựng. Điều khiến La Tại Dân thấy khó tin là trong thế giới này hắn và Chung Thần Lạc là người yêu, bọn họ giống như những cặp yêu nhau bình thường, cùng nhau ra ngoài chơi, cùng nhau ăn uống, cùng nhau trải qua những ngày kỷ niệm, cho nên ngay từ đầu Chung Thần Lạc mới nói "anh là người rất quan trọng với em". Nhưng ở trong thế giới thực thì hoàn toàn ngược lại, đại khái chỉ có thể gọi là quen biết, số lần hai người bọn họ đi ăn riêng từ trước đến nay có lẽ còn không nhiều bằng số lần hai người bọn họ trong thế giới này đi ăn cùng nhau trong vòng một tháng.
Thật kỳ diệu.
Thực ra, tháng này La Tại Dân trải qua rất vui vẻ. Hắn vốn cho rằng mình sẽ cảm thấy rất bất tiện, chẳng hạn như không thể ăn uống, không thể chơi game, không thể chụp ảnh, không thể nói chuyện... Tuy những khó khăn kia thật sự tồn tại, nhưng nếu so sánh thì hắn càng hạnh phúc nhiều hơn.
Thứ nhất là hiếm khi có được thời gian nhàn rỗi, ở hiện thực luôn phải tận dụng mọi thời điểm để ngủ gật, mà ở thế giới này thì lại tận dụng mọi khoảng thời gian thanh tỉnh, một khi hắn biến thành hình thức tinh linh thì rất dễ buồn ngủ, hắn thường xuyên nằm ghé lên bông hoa nào đó trong cửa tiệm ngủ quên mất. Có một lần tỉnh dậy, hắn nhận ra bông hoa mình đang nằm chuẩn bị được gói và gửi đi thì sợ đến mức nhanh chóng bay vèo trở về nằm úp sấp trên đầu Chung Thần Lạc.
Thứ hai là hắn có thể đến trường cùng Chung Thần Lạc. La Tại Dân rất thích cùng Chung Thần Lạc đến lớp, thành thật mà nói, bởi vì làm thần tượng, hắn không thể đến trường, cho nên có cơ hội như thế này, cho dù chỉ là một giấc mơ thì cũng đáng để trân trọng.
Ban đầu, hắn thường xuyên nằm ghé trên đầu Chung Thần Lạc nghe giáo viên giảng bài nhưng luôn mệt rã rời chỉ muốn ngủ, để có thể tập trung nghe giảng, hắn đành hóa thành hình người rồi tìm một chỗ trống trong lớp ngồi xuống. Có lẽ là gió thổi hất bay sợi tóc Chung Thần Lạc khi hắn rời đi, từ sau đó, Chung Thần Lạc luôn dùng cặp sách chiếm một chỗ cho hắn ngồi. Hành vi như vậy bị nhiều người chỉ trích, nhưng Chung Thần Lạc không thèm quan tâm, cứ làm theo ý mình, không chỉ dành một chỗ cho La Tại Dân, còn đặt bút giấy lên bàn để hắn ghi chép — ngay cả khi hắn không làm được.
Hôm nay Chung Thần Lạc có tiết học buổi sáng, tối qua hắn làm bài đến gần hai giờ sáng mới đi ngủ nên trên đường đến trường cứ ngáp không ngừng, gật lên gật xuống như là gà mổ thóc, sợ chính mình ngủ quên ngồi qua trạm dừng, hắn còn đặt đồng hồ báo thức.
Quả nhiên, dưới sự tấn công kép của thức khuya và lớp học buổi sáng, Chung Thần Lạc cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Mà mọi người đều biết, trong lớp học, ngủ gật thường đi kèm với điểm danh. Vào giữa buổi học, giảng viên gọi tên Chung Thần Lạc đứng lên trả lời câu hỏi, nhưng hắn dường như ngủ quá say nên giảng viên gọi ba lần mà hắn vẫn không phản ứng.
Mắt thấy giảng viên chuẩn bị đánh vắng, La Tại Dân vội vàng đẩy hắn, cú đẩy này tạo ra một cơn gió mạnh, ngược lại khiến Chung Thần Lạc tỉnh giấc vì lạnh. Chung Thần Lạc ngẩng đầu lên, phát hiện mọi người trong lớp đều nhìn mình thì vội vàng đứng dậy, giảng viên chỉ vào câu hỏi trên bảng, hắn cúi đầu xuống, không biết nên trả lời như thế nào.
Dù sao cũng phải giúp hắn, La Tại Dân liếc nhìn đáp án của bạn học ngồi bên phải, đang suy nghĩ nên điều khiển gió thế nào để gợi ý cho Chung Thần Lạc, thì Chung Thần Lạc đã ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào bảng đen rồi nói đáp án đúng.
Cái này... tính nhẩm tại chỗ? La Tại Dân khó tin chớp chớp mắt, lại ngước nhìn Chung Thần Lạc, hiển nhiên đối phương cũng bất ngờ, được đến câu "mời ngồi" thì hắn cũng mở to mắt, há hốc miệng một hồi lâu vì kinh ngạc.
"Kỳ quái, sao mình biết đáp án là 52 nhỉ..."
Sau đó, Chung Thần Lạc quay đầu nhìn sang cửa sổ phía bên trái, phát hiện cửa sổ không mở, lại liếc sang ghế trống bên phải rồi bắt đầu lẩm bẩm, khiến bạn học ngồi bên phải sợ đến nhảy dựng, đối phương bỏ lại một ánh mắt ghét bỏ cho Chung Thần Lạc rồi xích sang phải một chút.
Nhưng mà chỉ có La Tại Dân biết hành vi kỳ lạ này của Chung Thần Lạc là đang nói chuyện với hắn, Chung Thần Lạc nói: "Cảm ơn Phong tiên sinh đã đánh thức em, còn cho em biết đáp án, anh thật là dịu dàng"
Đánh thức đúng là hắn làm, nhưng đáp án thì không phải hắn nói, La Tại Dân chột dạ nhìn bảng đen, không dám nhận lời cám ơn sau cùng.
Sau đó Chung Thần Lạc còn nói: "Thật kỳ lạ, giống như em có thể nghe được có ai đó cứ nói với em rằng 'câu trả lời 52 câu trả lời 52', đây có phải là thần giao cách cảm không?"
...
La Tại Dân có chút bối rối.
Khôi phục trí nhớ cũng có thể tăng thêm thần giao cách cảm sao?
Trong nửa sau của buổi học, Chung Thần Lạc không còn cảm thấy buồn ngủ nữa mà bắt đầu chăm chú lắng nghe và ghi chép bài giảng. Tuy nhiên, nửa sau buổi học có một chuyện thú vị đã xảy ra, khiến cho bầu không khí của cả lớp trở nên sôi động, cũng làm cho La Tại Dân và Chung Thần Lạc khôi phục lại những ký ức quan trọng.
Ở gần kết thúc buổi học, giảng viên bất ngờ điểm danh rồi phát hiện ra một bạn nam học thay cho một bạn nữ, tìm học thay thì thôi, còn tìm giới tính không đúng, tưởng giáo viên mù hay sao, giảng viên rất tức giận, mời chàng trai ra khỏi lớp học đồng thời ghi lỗi vào thành tích.
Cả phòng học cười ầm lên, rất nhiều người xì xào bàn tán, không biết là cảm khái bạn học sinh tìm người học thay thật ngốc, hay là phàn nàn lớp học quá nhàm chán, La Tại Dân cũng cười theo mọi người, tự hỏi liệu có phải bạn học nữ này bị nữ trang đại lão lừa hay không.
Nhưng Chung Thần Lạc trông có vẻ trầm ngâm, ngay tại lúc giảng viên nói: "Về nói với người nhờ cậu học thay rằng điểm chuyên cần của cô ấy xong đời rồi" một khắc, hắn lập tức dùng hai tay ôm đầu, cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, theo bầu không khí im lặng của lớp học, La Tại Dân cảm giác được Chung Thần Lạc đang run rẩy, như thể nghe được gì đó làm đầu hắn đau muốn nứt ra. La Tại Dân đưa tay ra muốn an ủi thì Chung Thần Lạc đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm, La Tại Dân nhìn thẳng vào ánh mắt của Chung Thần Lạc, chỉ cảm thấy một ánh sáng chói mắt đánh tới.
Ở tại đây lại có thể khôi phục trí nhớ!
Đối với những người yêu nhau, lần đầu gặp gỡ thường là rất đáng nhớ, cho dù là thời gian địa điểm nào, là cố ý sắp đặt hay trên đường gặp gỡ, hay là hiểu lầm dẫn đến cãi vã, những cảm xúc này trong khoảnh khắc yêu đương đều làm người ta dư vị vô cùng—xem, chúng ta vì chút việc nhỏ này mà gặp nhau, khi đó dù vô cảm, chán ghét, cũng hoặc là tâm động, cuối cùng lại khiến chúng ta trở nên ngọt ngào như thế.
Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa La Tại Dân và Chung Thần Lạc lại hơi khác, đó là câu chuyện gặp gỡ của hai học sinh gương mẫu nổi tiếng trong giới bạn bè bỗng dưng nổi loạn muốn làm người bình thường.
Hôm đó là một ngày hè oi ả, điều hòa trong ký túc xá không ngừng làm lạnh suốt thời gian từ khi người đầu tiên thức dậy cho đến người cuối cùng đi ngủ, giữa trưa nếu không phải ra ngoài lấy đồ ăn đặt ngoài thì bọn họ thậm chí không muốn ra ngoài một chút nào.
Lý Khải Xán ngậm que kem, trên đầu dán miếng hạ sốt, nằm trên giường chơi game, vừa chơi vừa phàn nàn thời tiết quá nóng nực, mà hắn cư nhiên lại có lớp học trong thời tiết như vậy.
"Tớ không muốn đi học lớp buổi tối, môn này không quan trọng, tớ chuẩn bị tìm người học thay, La Tại Dân, cậu giúp tớ xem một chút"
Dù sao thì bạn cùng phòng của hắn-La Tại Dân-là một học sinh gương mẫu có tiếng, hiện tại đều học năm ba rồi nhưng vẫn giữ kỷ lục có điểm chuyên cần hoàn hảo, cho nên Lý Khải Xán nghĩ hắn nhất định sẽ đến lớp.
Không ngờ La Tại Dân nói ra một câu hắn cả đời này cũng không dám nghĩ tới: "Giúp tớ tìm một luôn, tớ cũng không muốn đi"
Lý Khải Xán sợ hãi đến mức đánh rơi kem xuống giường, nước trong tay Lý Đế Nỗ cũng bị sợ đến nghiêng đổ ra ngoài, La Tại Dân không hề dao động, thậm chí còn nhanh chóng lên diễn đàn tìm được người học thay.
Trùng hợp, người kia chính là Chung Thần Lạc, một học sinh gương mẫu khác, chỉ vì ngày hôm đó hắn không muốn đi hỗ trợ giáo viên làm việc. Từ trước đến nay, Chung Thần Lạc luôn lao động miễn phí giúp giáo viên mà không hề có lời phàn nàn nào, nhưng ngày hôm đó, hắn làm một việc mà cả đời hắn không dám làm, đó là từ chối làm việc, khi mà giáo viên hỏi thời khóa biểu thì hắn nhận lời tìm người học thay của La Tại Dân, chuẩn bị đến lớp vào buổi tối.
Tìm kiếm người học thay chủ yếu là để điểm danh. Cả La Tại Dân lẫn Chung Thần Lạc đều là lần đầu tiên làm chuyện này cho nên cũng không rõ ràng lắm, bọn họ một người trả tiền một người nhận tiền xem như xong việc. Cho đến khi lớp học sắp bắt đầu, Chung Thần Lạc mới gửi một tin nhắn cho La Tại Dân.
"Cậu tên là gì?"
"La Tại Dân"
"Chữ ở giữa phát âm như thế nào?". Lần này bên kia trực tiếp gửi âm thanh sang, La Tại Dân theo giọng nói nghe ra được đối phương hình như đang chạy, nghe được cả tiếng thở hổn hển.
Hắn cũng trả lời lại bằng giọng nói: "Tại, thanh đầu tiên"
Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai học sinh gương mẫu trong lúc nổi loạn.
Sau đó, hai người lại quay trở lại con đường học sinh gương mẫu, người cần đi học thì đi học, người phải làm việc thì vẫn làm việc. Chẳng mấy chốc đã đến cuối kỳ, Lý Khải Xán cùng La Tại Dân được thông báo phải nộp bổ sung bài tập, nếu không sẽ bị trượt môn, trong lúc hoang mang cả hai mới nhận ra địa chỉ email nộp bài tập cuối kỳ đã được sửa ở lớp bọn họ tìm người học thay. Người mà Lý Khải Xán tìm học thay thì rời khỏi lớp ngay sau khi điểm danh. Chung Thần Lạc mặc dù ở lại cho đến cuối giờ nhưng hắn ngồi hàng cuối cùng xem bóng rổ, cũng không chú ý giáo viên tình cờ thay đổi nội dung.
Ha... Thiệt tình, Lý Khải Xán trợn tròn mắt, tìm người học thay kia để tranh luận, nhưng trừ nhận được lời xin lỗi vô cảm từ đối phương thì cũng không bù đắp được cái gì. La Tại Dân thì hoàn toàn khác, hắn cũng không cảm thấy như thế nào, bản thân mình không lên lớp, không nghe đến cũng không trách được ai, chỉ đành nhận tội, nộp bài tập lại một lần nữa, sự tình cứ như vậy trôi qua.
Vào học kỳ thứ hai, Chung Thần Lạc và Lý Khải Xán thông qua đại hội thể thao nhận biết nhau rồi trở thành bạn thân. Đối với người bạn quen biết được nhờ chơi bóng rổ, Lý Khải Xán cho rằng chính mình cuối cùng cũng tìm được người mà mình có thể trút hết nỗi lòng, hắn vốn tưởng chủ đề "không muốn học tập nhưng bạn cùng phòng quá chăm" có thể làm Chung Thần Lạc cộng minh, ai ngờ Chung Thần Lạc lại hỏi "Em có thể đi cùng không". Bằng cách này, bốn người bọn họ đã hợp thành một nhóm học tập cố định.
Khi Chung Thần Lạc tự giới thiệu, La Tại Dân liền cảm thấy giọng nói này quen quen, khi hắn nói hắn biết La Tại Dân thì La Tại Dân mới chợt nhớ ra có một người hắn chưa từng gặp nhưng lại biết hắn.
"Em là người học thay kia?"
"Ừm"
Hóa ra là người quên nói với bọn họ về chuyện thay đổi địa chỉ email. Lý Khải Xán bỗng dưng cảm thấy người bạn thân này của mình không còn đáng yêu như vậy nữa.
Chính là người bạn không đáng yêu này còn muốn tiếp tục không đáng yêu hơn nữa. Bởi vì Chung Thần Lạc đến, La Tại Dân không muốn ngồi cùng bàn với Lý Khải Xán nữa. Chung Thần Lạc cũng muốn ngồi cùng người mình quen biết nên chọn La Tại Dân, Lý Khải Xán chỉ có thể ngồi cùng Lý Đế Nỗ, từ đó mất đi cơ hội lười biếng.
Lý Khải Xán ném cuốn sách lên vị trí ngồi, cầm ly nước ngồi xổm ở cầu thang hờn dỗi. Chung Thần Lạc thấy hắn không trở về thì dùng bút chọc chọc La Tại Dân, nhỏ giọng hỏi: "Anh Khải Xán đi đâu vậy, em có nên đi tìm anh ấy không? Em ngồi đối diện cũng được"
"Kệ hắn đi". La Tại Dân cúi đầu viết đáp án: "Lát nữa hắn sẽ trở lại"
"Ồ"
Bốn người cùng nhau học tập nên nhanh chóng quen thuộc, cả ba người đều hơn Chung Thần Lạc một khóa. Chung Thần Lạc luôn bày ra bộ dáng học đệ nhu thuận đáng yêu với Lý Đế Nỗ và Lý Khải Xán, một câu lại một câu "học trưởng" gọi cực kỳ thân thiết. Mà đối mặt với La Tại Dân thì luôn gọi thẳng tên, mỗi lần còn như sợ La Tại Dân không nghe thấy vậy, phải gọi hai ba lần mới được.
Thật quá đáng, La Tại Dân tự nghĩ, nhưng hắn chưa bao giờ nói ra, đơn giản vì Chung Thần Lạc là "bạn của Lý Khải Xán", trong nhận thức của La Tại Dân, Chung Thần Lạc đối xử với hắn như thế nào cũng không quan hệ, Chung Thần Lạc chỉ cần làm một người bạn đủ tư cách với Lý Khải Xán là đủ.
Tâm trạng này kéo dài cho đến một buổi chiều, khi hắn thả lỏng đầu óc đi dạo một mình trên đường đến sân thượng, bất thình lình, từ phía đằng sau cách đó không xa có người liên tục gọi tên hắn, La Tại Dân biết đó là giọng của Chung Thần Lạc nên giả vờ như không nghe thấy mà tiếp tục đi về phía trước.
Chung Thần thấy hắn phớt lờ mình thì chạy tới giữ chặt hắn, La Tại Dân quay đầu lại, cố gắng kìm chế xúc động muốn cho Chung Thần Lạc một cái trừng mắt, hỏi: "Sao vậy?"
"Anh tức giận sao?"
Biết rõ còn cố hỏi.
"Không có"
"Khẳng định là tức giận, em vẫn gọi anh nhưng anh không thèm để ý em"
Rõ ràng biết La Tại Dân phớt lờ mình tiếp tục đi về phía trước, nhưng Chung Thần Lạc vẫn đuổi kịp, lặng lẽ đi song song hắn.
Sắp đến dưới lầu thì Chung Thần Lạc đột nhiên phá vỡ sự yên lặng, hắn vỗ trán: "À, đúng rồi!"
La Tại Dân dừng bước, hắn không muốn mang Chung Thần Lạc lên sân thượng, nơi này cũng cách sân thượng có ba tầng lầu, có chuyện gì nói xong ở đây là được rồi.
"Tên của anh có nghĩa là gì?"
Tên?
"Mẹ em nói, bố mẹ chọn tên cho con đều bao hàm những lời chúc tốt đẹp, chữ trung gian trong tên anh, lần đầu tiên em gặp được, dùng từ như vậy chắc chắn có ý nghĩa gì đó. Cái đó... em rất muốn biết"
Thấy La Tại Dân thật lâu không nói thì Chung Thần Lạc lúng túng cười: "Haha, không sao, không tiện nói thì thôi vậy. Em chỉ là cảm thấy... tên anh nghe rất hay nên mỗi lúc đều gọi nhiều lần như vậy, em biết anh vì thế mà tức giận, nếu anh không thích thì em sẽ đổi"
"Nghĩa là thanh triệt, minh lượng"
(*Thanh triệt: thông thấu, trong sáng /Minh lượng: thông minh xán lạn)
Chung Thần Lạc ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẻ mặt uể oải bỗng chốc hóa hư không.
"Bố mẹ muốn anh có thể trở thành ngọn đèn soi sáng cho mọi người"
"Hóa ra là muốn anh làm anh hùng ". Chung Thần Lạc đưa tay che miệng vỗ tay.
"Cho nên em muốn gọi thì cứ gọi đi". La Tại Dân đột nhiên cảm thấy thả lỏng, thực ra cũng không có gì phải tức giận, hắn cứ tưởng Chung Thần Lạc đối xử khác biệt là vì ghét mình, nhưng hóa ra là bởi vì nguyên nhân này. La Tại Dân hắng giọng: "Tên hay phải gọi nhiều lần mới được"
Chung Thần Lạc nhận được tán thành mới vui vẻ rời đi,La Tại Dân thì tiếp tục lên sân thượng, đi đến nửa đường mới đột nhiên tự hỏi liệu mình có bị làm sao không?
Hắn rõ ràng không tức giận!
***
Khi La Tại Dân tỉnh dậy, trong phòng học chỉ còn lại La Tại Dân và Chung Thần Lạc hai người, ánh nắng xuyên qua lớp kính phủ đầy bụi chiếu vào mặt Chung Thần Lạc, khiến nụ cười trên môi hắn càng trở nên rạng rỡ hơn. Vì không ở trong tiệm hoa, không có thiệp chúc mừng, nên Chung Thần Lạc lấy tờ giấy trắng vốn để La Tại Dân ghi chép rồi viết lên:
"Gửi Tại Dân: Tình yêu là những gợn sóng trầm bổng nhẹ nhàng không một tiếng động, mà trung tâm chính là anh"
Viết xong còn đặt tờ giấy trở lại bàn, như thể muốn La Tại Dân đọc. La Tại Dân ngồi thẳng dậy, nhìn vào câu nói trên giấy rồi cười thành tiếng.
Cái gì vậy trời, không ngờ tên nhóc này nói lời tán tỉnh giỏi đến vậy?
"Không phải em nói". Bởi vì hai người lại cùng nhau khôi phục một đoạn ký ức quan trọng, nên thần giao cách cảm tăng cường không ít. "Là Phong tiên sinh nói, trái tim anh là mặt hồ trong vắt tĩnh lặng, sự xuất hiện bất chợt của em làm mặt hồ phẳng lặng này nổi lên từng gợn sóng"
Là vậy sao? La Tại Dân thầm nghĩ mặc dù bọn họ ở thế giới này có chút khác với thế giới thực, nhưng luôn có những điểm tương đồng, chẳng hạn như những lời hắn đã nói —những lời đối với người yêu. Quả thực, sự xuất hiện của Chung Thần Lạc làm quấy nhiễu trái tim của La Tại Dân.
Đối với thế giới thực, La Tại Dân luôn thấy Chung Thần Lạc là một đứa trẻ khó nắm bắt, bình thường hắn luôn bị bạn bè nói mạch não kỳ lạ, một người như vậy cũng đủ 'sáo lộ' người ta rồi, lại gặp thêm một người khác thậm chí còn 'sáo lộ' hơn thế, hắn ban đầu thấy mình và Chung Thần Lạc không quá quen nên cũng không có cách nào mà đối phó -Chung Thần Lạc rõ ràng rất ngoan ngoãn khi đối mặt với người khác, sau đó hắn mới biết, Chung Thần Lạc là cố tình.
(*sáo lộ: chỉ cách thức dày công xây dựng, dùng để mê hoặc người khác, thậm chí có nghĩa là quỷ kế, cạm bẫy)
"Bọn họ luôn nói anh là người thích chìm đắm trong thế giới của riêng mình, sẽ không sinh ra bất kỳ cảm xúc dao động nào với chuyện bên ngoài, em không muốn giống như bọn họ, em muốn trở thành người có thể khiến anh dao động cảm xúc vì hành động của em. Điều này không phải rất tốt sao?"
Có cái gì tốt? thật là bạn nhỏ phiền phức, làm đối phương dao động cũng không có nghĩa là cứ chọc giận đối phương nha.
Đúng lúc này, Chung Thần Lạc kêu lên một tiếng khiến La Tại Dân sợ đến lập tức hoàn hồn, hắn nhìn trái lại nhìn phải, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Ai biết Chung Thần Lạc mở to mắt, rướn người về phía trước, ghé mặt lại gần đây: "Phong tiên sinh cảm thấy em là bạn nhỏ phiền phức sao? Tại sao? Anh ngẫm nghĩ trong lòng nhiều hơn chút rồi nói cho em biết đi!"
Ha, thật là.
Về sau hắn còn có bí mật riêng gì nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top