Memory Trip [2]

2

  Chung Thần Lạc làm việc bán thời gian tại một tiệm hoa ở Bermuda.

  Tiệm hoa này cách trường đại học của hắn không xa, khóa học của hắn cơ bản đều tập trung dồn vào một buổi sáng hoặc một buổi chiều, nửa ngày còn lại không có lớp học thì hắn sẽ đi làm thêm. Chủ tiệm rất thích Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc có rất nhiều ý tưởng mới, cũng giỏi giao tiếp với mọi người, từ khi hắn đến đây, doanh thu của cửa hàng đã tăng lên rõ rệt, cũng trở thành tiệm hoa tươi được hoan nghênh nhất trên con phố này.

  Nghe tin Chung Thần Lạc khỏi bệnh trở về, chủ tiệm còn đặc biệt gói một một bó hoa hướng dương mang tặng, đây là bó hoa đại biểu cho ánh mặt trời, giống như Chung Thần Lạc vậy. Cô chủ chúc hắn sau này có cuộc sống tràn ngập ánh nắng, thành công và khỏe mạnh.

  Chung Thần Lạc mỉm cười nói "cảm ơn", nhận bó hoa rồi đặt lên quầy, sau đó xoay người vào phòng thay đồ để thay đồng phục làm việc. La Tại Dân kết thúc việc bám theo biến trở lại thành hình người, hắn nằm ghé trên quầy chăm chú ngắm nhìn bó hoa, bó hoa không chỉ có mỗi hoa hướng dương mà còn phối cùng với cả hoa hồng sâm panh và hoa cúc nhỏ, gam màu ấm mãnh liệt khiến người nhận cảm giác được sự ấm áp không gì sánh được.

  Đây không phải là lần đầu tiên La Tại Dân nhìn thấy một bó hoa, nhưng đây là lần đầu tiên La Tại Dân đọc được tấm lòng từ người tặng hoa. Thật ra ở trong thế giới thực bên kia, có rất nhiều người hâm mộ mang theo bó hoa đến gặp bọn họ, nhưng bọn họ không có thời gian rảnh rỗi hay có cơ hội để nghiên cứu xem người hâm mộ tặng loại hoa gì, bởi vì trong nháy mắt khi bọn họ nhận được hoa, còn chưa có thời gian để bình tĩnh hiểu được ngôn ngữ từng loại hoa thì đã bị người quản lý mang đi mất rồi. Cuối cùng những bông hoa này chỉ được quy kết về "những lời chúc phúc của người hâm mộ", nhưng lời chúc phúc từ hoa rõ ràng cũng rất đa dạng, so với một "lời chúc phúc" nói chung, hắn càng muốn biết tình cảm cụ thể của người hâm mộ.

  La Tại Dân quay người rời khỏi quầy và bắt đầu đi dạo loanh quanh trong tiệm. Khung cửa phía trên cửa tiệm treo một chuỗi chuông gió, mỗi khi có người đẩy cửa vào, chuông gió sẽ vang lên tiếng leng keng. Trên cửa kính dán một tờ thông báo dễ thương về việc tự gói hoa, trên đó viết: 'Hoa tươi trong cửa hàng chúng tôi có danh mục giới thiệu ngôn ngữ loại hoa tương ứng, bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu của bản thân, nhân viên cửa hàng có thể giúp bạn gói, hoặc bạn có thể tự làm ( nhân viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn), hy vọng bó hoa này có thể biểu đạt được tâm ý của bạn và khiến bạn có một ngày vui vẻ'

  Nội dung của thông báo rất dễ thương, nhưng quá đơn điệu, thiếu một chút hình nền dễ thương, La Tại Dân phát hiện một viên phấn màu vàng trên mặt đất, định nhặt lên sau đó vẽ thêm chút đáng yêu cho tờ thông báo thì phát hiện ra mình không làm được, hắn lúc này mới nhớ tới chính mình kỳ thật không tồn tại trong thế giới này.

  Hắn có hơi thất vọng đứng lên, ngẩng đầu ngước nhìn chuông gió treo trên cửa.

  Thật đáng ghét, cái gì cũng không làm được, La Tại Dân có chút bực bội, hắn vươn tay đánh chuông gió trên đỉnh đầu một cái, dù sao cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thế mà, ngay tại khi ngón tay vừa chạm vào chuông gió, một cơn gió thổi qua và chuông gió vang lên leng keng leng keng.

  .......?

  La Tại Dân đứng ở cửa, bị cơn gió đột ngột làm cho sợ ngây người.

  Tiếng chuông gió vang lên có nghĩa là có khách hàng đến, chủ tiệm đang quay lưng lại để cắt tỉa hoa nói câu "Hoan nghênh quý khách" mà không thèm quay đầu lại nhìn. Chung Thần Lạc đang đứng đối diện với cửa ngẩng đầu nhìn lên, nhưng ngoài chuông gió đang đung đưa thì không có một ai, vì thế hắn lại cúi đầu làm việc của mình.

  Đột nhiên, Chung Thần Lạc dường như nhớ tới gì đó, hắn buông bút trong tay xuống, lấy dụng cụ gói hoa từ ngăn kéo dưới bàn, sau đó lựa ra một vài bông hoa hồng cappuccino và hoa hồng chocolate bubble, đem tất cả xếp thành dáng mình muốn rồi dùng ruy băng và giấy gói bao lại thành bó. Tiếp theo, hắn lật nhanh danh mục hoa trong cửa hàng, tựa hồ tìm kiếm tên của tổ hợp những loại hoa này, nhưng rất rõ ràng, tìm kiếm không có kết quả, bởi vậy cuối cùng hắn ôm bó hoa đến chủ tiệm, có hơi sốt ruột hỏi: "Tên của bó hoa này là gì?"

  "Gọi là 'Tôi biết bạn thích tôi', sao vậy, tên bó hoa này là do em đặt mà". Nhìn vẻ mặt bối rối của Chung Thần Lạc, chủ tiệm nở nụ cười: "Em quên rồi à? Đây là bó hoa bán chạy nhất vào ngày mười bốn hàng tháng"

  Tôi biết bạn thích tôi... Một cái tên thật thẳng thắn, rất có phong cách của Chung Thần Lạc. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc lãng mạn như vậy, Chung Thần Lạc lại cảm thấy có chút đau đớn, hắn nhíu mày, một tay ôm chặt bó hoa, tay kia đỡ trán, cố gắng đứng thẳng dậy, đi đường cũng có chút lảo đảo, bước chân phù phiếm, tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ ngã xuống. La Tại Dân bước nhanh về phía Chung Thần Lạc, tựa hồ đã quên chính mình cũng không thể làm gì được.

  Khoảnh khắc đến gần bó hoa, lúc mà hắn bắt gặp ánh mắt của Chung Thần Lạc, một mảnh ánh sáng trắng đột nhiên lóe lên trước mắt hắn.

***

 "Em làm thêm ở cửa hàng hoa tươi à?"

  Thành thật mà nói, cụm từ làm thêm đối với La Tại Dân khá mới mẻ, không phải vì lần đầu tiên nghe thấy, mà là vì nó kết hợp với Chung Thần Lạc nên đúng là hiếm thấy. Ở trong ấn tượng của hắn, con cái nhà khá giả sẽ không có khái niệm về tiền bạc, muốn bọn họ đi làm thêm chẳng khác gì mặt trời mọc từ hướng Tây, hoặc là gia đình bọn họ thật sự gặp khó khăn, hoặc là phú nhị đại bản thân điên rồi. Nhưng những gì La Tại Dân đọc được từ ánh mắt của Chung Thần Lạc là khả năng thứ ba: mang lại vui vẻ và hạnh phúc.

  "Đúng vậy". Chung Thần Lạc cười vui vẻ, khóe miệng vẫn còn dính kem, bộ dạng tuyệt đối không giống như người muốn đi làm thêm. "Làm việc ở tiệm hoa rất vui, tất nhiên sẽ hơi vất vả, nhưng khi anh biết bó hoa anh gói khiến người nào đó trở nên hạnh phúc thì anh sẽ cảm thấy những vất vả này chẳng đáng là gì"

  "Hơn nữa, anh còn nhớ lúc trước anh từng nói tên của anh có nghĩa là anh hùng cứu vớt mọi người, còn em, em không muốn cứu vớt thế giới, em chỉ muốn mang một chút vui vẻ hạnh phúc đến cho mọi người là được rồi"

  "Tiệm hoa em làm cực kỳ hay ho, khách hàng có thể tự chọn hoa, sau đó chúng em sẽ dạy bọn họ cách gói. Mặc dù hoa tự gói tất nhiên không bằng chuyên nghiệp nhưng tâm ý biểu đạt thì chuyên nghiệp khẳng định không bằng được"

  Chung Thần Lạc hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, mặt mày hớn hở kể cho La Tại Dân nghe những câu chuyện mà mình tình cờ gặp được trong tiệm hoa, mà những câu chuyện này có nụ cười, cũng có nước mắt. La Tại Dân thầm nghĩ, Chung Thần Lạc hoàn toàn khác xa so với khuôn mẫu, bất quá, điều mà chính mình thích cũng là sự chân thành này đây, bởi vì hắn dùng sự chân thành của mình để đối xử với mọi người, cho nên dù chỉ là ở tiệm hoa nho nhỏ thì cũng có thể tìm thấy niềm vui, cũng có thể sâu sắc cảm nhận được tấm chân tình mà người mua hoa muốn bày tỏ.

  Ngày mười bốn tháng năm là ngày lễ hoa hồng tình yêu. Sau khi tan học thì La Tại Dân đến đón Chung Thần Lạc tan làm, vừa đến cửa tiệm thì thấy Chung Thần Lạc đang gói hoa, gói chính là bó hoa 'Tôi biết bạn thích tôi' kia. Thấy La Tại Dân đến thì Chung Thần Lạc vỗ bàn ra hiệu cho hắn ngồi xuống bên cạnh.

 "Xem, đây là bó hoa em mới thiết kế, tháng sau bắt đầu bán, lát nữa giúp em chụp một tấm ảnh để đăng lên tài khoản cửa tiệm xem khách hàng nhận xét như thế nào"

  La Tại Dân buông tay: "Anh không mang theo máy ảnh"

  "Chụp bằng điện thoại cũng được. Lần trước anh chụp giúp khách hàng, cô bé khách hàng rất thích tấm ảnh đó, còn trở thành khách quen của tiệm hoa, mỗi lần đến đều hỏi khi nào anh mới đi làm"

  "Sau đó em nói gì?"

  "Em, em nói...". Chung Thần Lạc đột nhiên lắp bắp, vành tai lặng lẽ nổi lên màu phấn hồng, hắn cúi đầu, giả bộ gói bó hoa rõ ràng đã sớm gói xong: "Em nói, anh là thần tiên, rãnh rỗi thì mới đến, muốn gặp anh thì phải có số may mắn"

  Rõ ràng nói chính là: "Đó là bạn trai của tôi, hắn chỉ đến khi muốn gặp tôi"

  Nhưng La Tại Dân không biết điều này, tuy biết Chung Thần Lạc lừa mình, nhưng hắn cũng không muốn biết rốt cuộc là gì cùng với sự thật là gì. Đầu tiên, La Tại Dân chụp một vài bức ảnh Chung Thần Lạc đang gói hoa, hôm nay Chung Thần Lạc mặc một bộ đồng phục sọc xanh trắng trông rất hợp với bó hoa hồng chocolate.

  "Bó hoa này có người mua chưa? Hay chụp xong chỉ để trưng trong cửa tiệm?"

  "Chủ tiệm nói em tự xử". Chung Thần Lạc cúi đầu, đem nơ đã cởi ra cột lại: "Em còn chưa nghĩ ra"

  "Có bán không?"

  "Tất nhiên bán rồi"

  "Vậy thì anh làm vị khách đầu tiên mua bó hoa này của em nhé". La Tại Dân nở nụ cười. "Trên đường đến đây hôm nay anh còn nghĩ nên tặng hoa gì cho em, không phải em đã nói sao, lúc gói hoa sẽ giao tấm lòng vào bó hoa, em có tâm ý gì...."

  Hắn còn chưa nói xong thì Chung Thần Lạc đã vội cắt ngang. Chung Thần Lạc đưa điện thoại của mình cho La Tại Dân, sau đó bước sang một bên, chỉ vào hoa rồi nói: "Chụp hoa, chụp hoa, haha"

  Chụp ảnh rất nhanh liền xong, bố cục và màu sắc rất đẹp giúp Chung Thần Lạc giảm bớt công tác chỉnh sửa, hắn nhanh chóng thêm chữ lên ảnh, gửi lên, sau đó dọn dẹp bàn chuẩn bị tan ca. Nhưng mà La Tại Dân, kể từ khi Chung Thần Lạc thu dọn đến chuẩn bị khóa cửa ra về, thì vẫn ngồi tại chỗ, liên tục làm mới bảng tin trên điện thoại.

  Đã qua mười phút Chung Thần Lạc đăng tin nhưng hắn vẫn chưa đọc được.

  "Sao anh không đọc được bài em mới đăng? Có phải đăng lên không thành công không, em thử kiểm tra lại xem"

  "Chắc chắn là gửi đi rồi"

  "Sao anh không thấy nhỉ?"

  Chung Thần Lạc đảo mắt, rồi chớp chớp vài cái, hắn sờ môi, ấp a ấp úng: "Ờ...thì, cái kia, dù sao em đã gửi rồi, chắc do hệ thống bị nghẽn"

  Đã là lời nói dối thứ hai trong ngày.

  Thấy La Tại Dân không tin, Chung Thần Lạc cũng không biện giải, chỉ một tay ôm hoa, tay kia thì kéo La Tại Dân ra khỏi tiệm, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất của cuộc đời khóa cửa tiệm lại, sau đó không quay đầu lại mà hướng về con đường chính bước đi.

  "Em đói rồi!"

  Lời nói dối thứ ba.

  Sao thích nói dối quá vậy? La Tại Dân cạn lời, đồng thời cảm thấy buồn cười, Chung Thần Lạc đang muốn che giấu bí mật gì đây?

  Buổi tối trở về ký túc xá, La Tại Dân dùng tài khoản của một người bạn xem bài đăng bị ẩn, thế mới biết tại sao Chung Thần Lạc không dám cho mình xem — Chung Thần Lạc đặt tên cho bó hoa là 'Tôi biết bạn thích tôi'. Tên nhóc này có một ngày ở trường nói "Cậu biết không, La Tại Dân nói thích tớ", chờ La Tại Dân thật sự có mặt thì lại không dám nói một câu nào. Bởi vậy, mối quan hệ tình cảm của bọn họ có một biệt danh nổi tiếng trong đám bạn: tình yêu tin đồn.

  Mới không phải là tin đồn. La Tại Dân gửi những bức ảnh chụp trộm tại tiệm hoa hôm nay cho Chung Thần Lạc, bên kia rất nhanh trả lời bằng ba dấu chấm than, theo sau là dòng chữ "đối phương đang đưa vào" thỉnh thoảng xuất hiện rồi lại biến mất trên thanh trạng thái.

  Nếu nói không nên lời, vậy thì để hắn nói.

 "Thật trùng hợp, anh cũng vậy"

***

  La Tại Dân lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình đã biến thành hình thức tinh linh, hiện tại đang nằm trong hoa hồng, hình như hắn đã khôi phục một số ký ức của thế giới này. La Tại Dân ló đầu ra khỏi hoa thì thấy Chung Thần Lạc-người vừa rồi còn vẻ mặt đau đớn suýt ngất xỉu-giờ đang tràn đầy sức sống ngồi bên bàn, vừa ngâm nga, vừa cầm bút viết gì đó lên thiệp.

  "To Tiểu Dân: Nếu lời thích anh còn chưa nói ra được, thì làm sao có thể tạm biệt mùa hè?"

  Viết xong, hắn cắm tấm thiệp vào trong bó hoa, bởi vì có thể cảm giác được sự tồn tại của La Tại Dân, cho nên hắn lại nhỏ giọng thì thầm với bông hoa: "Xin lỗi Phong tiên sinh, em chỉ mới khôi phục được một chút ký ức. Trước tiên cứ như vậy, đem những thứ nhớ đến viết xuống trước, anh còn nhớ số thiệp anh đã viết cho em không, tận chín mươi chín tấm, cho nên em hy vọng chờ em cũng viết xong chín mươi chín tấm thiệp thì có thể hoàn toàn nhớ rõ anh là ai"

  "Dù em nhớ một ít đến tên của anh, nhưng em vẫn muốn tiếp tục gọi anh là Phong tiên sinh...cũng không biết anh có thích cái tên này hay không, nếu không thì anh làm chuông gió nói cho em biết nhé"

  Thích không? Đối với cái tên này, La Tại Dân thầm nghĩ, hắn hẳn là thích. Lần đầu tiên Chung Thần Lạc phát hiện ra hắn chính là nhờ gió, lần đầu khôi phục ký ức quan trọng cũng là nhờ gió, tin tưởng La Tại Dân tồn tại cũng nhờ gió. Đây cũng là hình thức tồn tại của hắn trong thế giới này, hắn chưa từng biến mất, chỉ trở thành một cơn gió.

  Tên này cũng rất hay.

  Trừ mảnh nhỏ ký ức về tên của La Tại Dân, Chung Thần Lạc còn nhớ ra một chuyện, chuyện này được dẫn dắt từ lời nói vô tình của La Tại Dân.

  Thực ra hai người bọn họ học cùng trường, hầu như ngày nào cũng có thể gặp nhau, nhưng mà Chung Thần Lạc vẫn rất mong chờ ngày hẹn hò của hai người, bởi vì vào ngày đó, La Tại Dân sẽ luôn chuẩn bị một bó hoa cùng với một tấm thiệp, trên tấm thiệp là những bức vẽ hoạt hình dễ thương của hai người. Sau khi trở lại trường, bó hoa sẽ được Chung Thần Lạc mở ra cắm vào bình, còn tấm thiệp sẽ được bỏ vào hộp để cất giữ. Lần cuối cùng họ gặp mặt nhau, tấm thiệp đó vừa lúc là tấm thứ chín mươi chín. Đáng tiếc tất cả những thứ này cũng biến mất theo ký ức của hắn với La Tại Dân.

  Mỗi lần hẹn hò, La Tại Dân sẽ chuẩn bị một bó hoa nhỏ, mà hầu hết tiệm bán hoa ở Bermuda đều bán những bó hoa khá là trang trọng, mặc dù trông rất tinh tế nhưng đối với những người chỉ muốn mua một bó hoa nhỏ để tô điểm cho cuộc sống của mình thì khá là phiền toái và cũng làm đánh mất đi ý nghĩa quan trọng nhất của loài hoa.

  Thế nên Chung Thần Lạc đã nghĩ có thể gói vài bó hoa nhỏ rồi đặt ở cái giỏ trước cửa tiệm, khách hàng đi ngang qua có nhu cầu thì thể trả tiền rồi trực tiếp mang đi, như vậy vừa tăng doanh số bán hàng của tiệm, còn làm tăng mức độ hài lòng của khách hàng.

  Chủ quán cũng thấy đề xuất này không tệ nên bảo Chung Thần Lạc lập một kế hoạch, tốt nhất là có thể thực hiện trong tháng tới. Chung Thần Lạc hăng hái tràn đầy, khi ôm hai bó hoa trở lại trường thì vô thức nói về nội dung của kế hoạch.

  La Tại Dân ngồi trên cánh hoa, nhìn khung cảnh xe cộ đông đúc và dòng người qua lại, lắng nghe giọng nói thao thao bất tuyệt của Chung Thần Lạc, bỗng nhiên cảm thấy được làm một cơn gió tự do cũng rất tốt, bình thường khó có thể tịnh tâm hưởng thụ phố phường thế tục nên lần này xem như cơ hội tốt, nghĩ đến đây, La Tại Dân không thể nhịn được mà nở một cười, cảm giác khó chịu vì không thể làm gì trước đó cũng bị cuốn trôi đi.

  Như thể nghe thấy tiếng cười của La Tại Dân, Chung Thần Lạc nói: "Có lẽ nên dừng ở đây" và kết thúc phần mô tả kế hoạch của mình, sau đó hắn cúi đầu, ôm bó hoa chặt hơn rồi lẩm bẩm một mình: "Phong tiên sinh... à không, học trưởng Tiểu Dân, tháng sau nhớ đến mua hoa nha"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top