Tình yêu như chiếc bánh quy (Sweetheart chocolate)


Chenle của anh thoạt nhìn có vẻ hơi đáng thương.

Rõ ràng ngoan ngoãn ngồi dưới đất cầm chiếc hotdog nóng hầm hập ăn, vẫn là phải thừa dịp lúc không có ai chú ý xì nước mũi, lại bởi vì không khống chế tốt sức lực làm mũi bị cọ xát hồng cả một mảng.

Nhưng có vẻ cũng không tốt hơn là mấy. Chenle đầu tròn vẫn luôn vụng về như vậy.

Chenle sẽ nói thẳng ra "Em cảm thấy bụng không thoải mái". Cũng sẽ ngay lập tức cười rộ lên, như thể đang nói về chuyện râu ria gì đó hoặc là đang lấy cớ cho việc bản thân lười nói chuyện trước máy quay vậy.

"Bởi vì em bị cảm~ nên~mới~ nói ít thôi"

"Chenle, Chenle". Na Jaemin đành phải một lần lại một lần xác nhận, tránh cho suy nghĩ của Chenle không bị lạc hướng. Lại càng không phải lặng lẽ trốn chạy đến nơi nào đó để đi ngủ.

"Chenle, tạo dáng chủ tịch Chen đi". Na Jaemin chỉ huy, giả vờ như không thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Zhong Chenle, anh muốn làm cho Zhong Chenle phấn chấn một chút. "Đẹp trai ghê, quá đẹp trai". Na Jaemin thoáng nhìn thấy khóe miệng của Chenle có chút không tự chủ được nhếch lên, trong lòng anh cũng nhảy nhót một chút.

Zhong Chenle đang bị bệnh nên có chút choáng váng, chưa kể vì quay chụp nên cậu cũng không thể mặc quá nhiều quần áo được, gió đêm từng đợt lướt qua chiếc cổ trần của cậu, vì vậy cậu chỉ có thể chậm rãi tiến gần lại những người xung quanh hơn một chút. Động tác nhỏ lập tức bị bắt giữ, Na Jaemin dùng chân chặn cậu lại, người kia nhanh chóng dựa sát vào, không biết có phải do tâm lý hay không, Zhong Chenle cảm thấy bớt gió hơn một chút.

Tất cả mọi người đều đang ở đây, bọn họ cũng không nói được lời nào với nhau, Zhong Chenle có thể cảm giác được ánh mắt của Na Jaemin đang dừng ở trên mặt mình. Cậu chỉ bị cảm lạnh, chỉ là cảm lạnh mà thôi! Hơn nữa cũng sắp khỏi rồi! Cậu tự kêu gào trong lòng, đương nhiên Na Jaemin không thể nào nghe thấy những lời này.

Cảm lạnh gần như sắp khỏi, cổ họng không còn đau nữa, cũng không phát sốt, không còn ho khan nữa, cậu sẽ khỏe lại nhanh thôi, sau đó có thể vui vẻ đi chơi bóng rổ. Nhưng lúc này đây, mũi của cậu có hơi nghẹt, làm lỗ tai cũng như bị chặn lại, ánh mắt cũng phải chớp chớp mấy cái mới có thể nhìn rõ ràng, chớp xong liền bắt gặp một đôi mắt xinh đẹp, Na Jaemin vẫn đang nhìn cậu, chân của bọn họ vẫn như cũ lần lượt tựa sát vào nhau.

Mặc dù không bị sốt, nhưng trái tim của Zhong Chenle lại nóng lên, cậu theo quán tính khịt mũi, gió lạnh tràn vào, đầu óc cũng trở nên minh mẫn hơn một chút, cậu cố gắng nhịn xuống ý muốn mếu máo làm nũng với Na Jaemin rồi quay đầu đi chỗ khác.

Na Jaemin bảo cậu là tiểu-làm-nũng-tinh, quả thật rất giống Daegal. Zhong Chenle nghiêng người về phía anh lầm bầm gọi Xiaona (Tiểu Na). Na Jaemin nghe không hiểu từ Xiao, nhưng anh nghe hiểu Na, cũng biết cậu đang gọi anh, nhưng anh phớt lờ cậu. Zhong Chenle lại lẩm bẩm gọi anh là oppa, âm cuối còn kéo thật dài, Na Jaemin cười rộ lên, thậm chí cả lưng cũng run run lên, tất nhiên trong này còn có rất nhiều thành phần khoa trương, nhưng Zhong Chenle không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa tay ôm lấy anh, phòng ngừa bản thân bị văng ra ngoài.

Nhưng bờ vai Na Jaemin quá rộng, ôm hết thì có chút khó khăn, hai tay của cậu mãi cũng thể giữ được, đành đổi qua ôm quanh người "Anh xem, hiện tại em là bánh quy, còn anh là nhân–". Zhong Chenle cười đến gập cả người, cậu cúi xuống ngửi cổ anh rồi nói "-vị chocolate".

Tất nhiên, nước hoa mà Na Jaemin đang dùng không phải là hương vị chocolate. Một đoạn thời gian trước đây Zhong Chenle còn gọi anh là hương hoa quả, còn chỉ rõ là hương dâu tây, thực hiển nhiên cũng không thể là loại nước hoa mà anh sẽ dùng.

Nhưng là—chỉ cần Zhong Chenle thích, thì cứ mặc em ấy gọi như thế đi.

Sau đó Na Jaemin sẽ quay đầu lại, muốn nụ hôn của chiếc bánh quy này, Zhong Chenle có mùi như một miếng bánh mỳ có vị sữa, nụ hôn của cậu cũng mềm mại như vậy, rất dịu dàng, sức nặng cả người đặt lên lưng anh cũng nhẹ nhàng như vậy.

Nhưng trong lòng lại nặng trĩu, nặng trịch, đến sắp tràn ra ngoài. Là vì sao. Anh cũng không biết. Zhong Chenle bảo anh khi hôn môi không được mở mắt, anh cũng nghe lời ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, để mặc Zhong Chenle ôm vai dẫn dắt nụ hôn này.

Khoảng cách đã hơn một tuần kể từ lần cuối cùng họ gần gũi nhau như vậy. Bởi vì Zhong Chenle bị cảm lạnh. Sẽ vào lúc khi anh nghiêng người tới gần đẩy đầu anh ra, lúc cùng nhau cũng sẽ đi vòng qua bên kia, chỉ có thời điểm đầu óc mê man như bây giờ mới luôn vẫn ở trong tầm mắt của anh.

Là theo bản năng! Na Jaemin đi chỗ nào, Zhong Chenle cũng sẽ chậm rãi đi theo hướng đó, nhưng chờ Na Jaemin dựa vào gần thì cậu mới giật mình nhớ ra phải giữ khoảng cách. Tựa như lúc này đây, việc quay chụp đang dừng lại, Zhong Chenle ngồi xổm sau một bụi cây không biết tên, dùng giọng mũi đặc sệt nói chuyện điện thoại cùng ai đó với.

Na Jaemin đứng phía sau lắng nghe một chút, nhận ra là Lee Haechan và Lee Mark, anh cố tình giẫm lên cành cây phát ra tiếng vì không muốn làm Zhong Chenle giật mình, sau đó đi đến phía sau người đang ngồi xổm để che gió cho cậu chàng.

"Ừ, được rồi, anh Jaemin đang tìm em, nói sau, ừm.....ừm....được rồi, được rồi, yêu anh, yêu anh, em cũng yêu anh"

Na Jaemin thậm chí có thể đoán được giọng điệu của Lee Haechan ở phía bên kia điện thoại. Tất cả mọi người đều thích vào thời điểm Zhong Chenle bị ốm dụ dỗ em ấy nói vài lời hay ho, Zhong Chenle cũng sẽ rất dễ nói chuyện, toàn bộ đều làm theo.

Na Jaemin xoa xoa đầu cậu, vẫn khô xơ như cũ, có chút lạnh do bị gió thổi, lại đưa tay xuống sờ cái trán, nhiệt độ bình thường. Đang định rút tay lại thì ngón tay bị ai kia móc vào, người cũng bị kéo xuống, Zhong Chenle cọ cọ tay anh, sắc mặt mềm mại, vẫn như cũ là bánh mỳ nhỏ của anh.

"Anh kéo em lên với, chân em hơi tê"

Cậu không nói thì Na Jaemin cũng định làm như vậy, nhưng giờ đây anh cũng rất hưởng thụ giọng điệu mềm nhũn của Zhong Chenle vào lúc này. Tiểu làm nũng tinh. Nhưng không thể nghi ngờ, Na Jaemin là người thích bộ dạng này nhất. Zhong Chenle cần anh, giống như ở vô số thời khắc anh cần Zhong Chenle vậy.

Na Jaemin kéo Zhong Chenle lên, đôi mắt của người ốm sáng đến kinh người, ở ban đêm xem trông rất hấp dẫn. "Em sắp hết cảm chưa?" Anh hỏi cậu. "Anh muốn hôn em". Na Jaemin từ trước đến nay đều không ngại ngùng khi nói ra những lời này.

"Sớm thôi, nhưng vẫn chưa". Zhong Chenle cười đến vui vẻ, như thể biết anh không thể làm gì cậu được. Vì vậy Na Jaemin rất nhanh cúi xuống rồi hôn nhẹ lên hầu kết của cậu, đây thật là đòn trí mạng. Na Jaemin làm xong việc xấu thì đi thẳng về phía trước, để lại Zhong Chenle đứng đó há hốc miệng nói không nên lời.

"Mau đến đây, chúng ta phải quay trở về". Từ phía xa, anh quản lý vẫy tay gọi cậu. Na Jaemin chắp tay sau lưng, đợi lúc Zhong Chenle chạy lên thì ôm lấy cậu.

Đợi bọn họ quay lại trên xe, Na Jaemin suy nghĩ hàng ghế sau chỉ có hai người bọn họ nên khi Zhong Chenle mặc áo khoác thì anh không nhịn được mà cằn nhằn vài câu, Zhong Chenle có thể bị anh nói phiền nên quay lưng để mặc cái ót đối diện với anh, dù vậy thì anh vẫn lải nhải nhắc Zhong Chenle phải làm sao để giữ gìn sức khỏe. Đương nhiên, Zhong Chenle quay lưng đi cũng rất tốt, tư thế này rất thuận tiện để ôm.

Thời tiết trở nên lạnh hơn, con người cũng phải xích lại gần nhau hơn, ôm nhau, hôn nhau, để sưởi ấm cho nhau. Cho nên anh phải soán ngôi, từ anh biến thành hai miếng bánh quy, sau đó ôm Zhong Chenle vào lòng, càng chặt chẽ thì sẽ càng ngọt ngào.

Bọn họ lại một lần nữa tạo thành một chiếc bánh quy chocolate không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top