Hogwarts không có tuyết vào tháng mười hai
Zhong Chenle không thích hợp!
Đây là kết luận sau lần thứ một trăm lẻ một Lee Donghyuk thấy Zhong Chenle ôm sách ngồi đọc trong góc phòng chờ Gryffindor mà không nhập bọn ồn ào trong cuộc tụ họp của bọn họ.
Vì vậy hắn tách khỏi đám người rồi rón rén đến gần chỗ Zhong Chenle, khi nhìn thấy trên tay tên ngốc môn độc dược này cầm cuốn "Độc dược cơ bản" thì nhất thời khiếp sợ đứng sững tại chỗ, còn người sau thì hoàn toàn không phát hiện có người đang đến gần.
Lee Donghyuk không nhịn được nói ra tiếng: "Hôm nay trong tiết học bay em bị rớt khỏi chổi rồi bị đụng vào đầu à hay vẫn là vì làm bài kém quá nên bị giáo sư cho bài tập?"
Zhong Chenle bị Lee Donghyuk làm cho hoảng sợ đến không kịp đề phòng, cuốn sách trên tay cũng bị rơi xuống đất, sau khi thấy rõ là Lee Donghyuk thì cậu tức giận đến trợn mắt. Zhong Chenle cúi xuống nhặt lên, lật lại trang vừa rồi đang xem rồi ném mình lên đống nệm đằng sau lưng, âm thanh khàn khàn truyền ra từ đằng sau quyển sách: "Em đang nghiên cứu chế tạo tình dược để tăng khả năng tỏ tình thành công với Na Jaemin"
Lee Donghyuk nghe xong câu này thì ném cho cậu một cái cười nhạo, nhấc chân muốn bỏ đi: "Nếu một ngu ngốc độc dược có thể chế tạo ra tình dược thì Mark Lee cũng có thể thành công xin thay thế tất cả bí ngô Halloween bằng dưa hấu"
Đi được hai bước sau đó mới chợt nhận ra cái gì, một phút sau thì cuốn sách trong tay Zhong Chenle bị Lee Donghyuk rút đi, mà khuôn mặt hoảng sợ lẫn kinh hãi của hắn chen đến trước mặt Zhong Chenle: "Em nói cái gì?"
//
Chuyện Zhong Chenle thích Na Jaemin rất ít người biết đến.
Bởi vì ngay cả Zhong Chenle cũng không hiểu tại sao mình lại thích Na Jaemin.
Lần đầu tiên gặp mặt của hai người là tại một sự kiện do trường học tổ chức, đó là một trận đấu giao hữu ngẫu nhiên do trường tổ chức cho giải Cờ vua ma thuật của các học viện.
Khi Lee Donghyuk biết được tin tức liền ồn ào bắt Zhong Chenle phải đăng ký tham gia cống hiến giành cúp cho Gryffindor. Zhong Chenle vốn cũng rất thích cờ vua nên cũng theo yêu cầu của Lee Donghyuk mà báo danh.
Ở vòng bán kết thì cậu gặp Na Jaemin.
Trước khi trận đấu bắt đầu thì Zhong Chenle lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của người trước mặt mà thất thần.
Không phải cậu không biết Na Jaemin, dù sao người vừa học giỏi vừa lớn lên xinh đẹp đặt ở vị trí của ai đều là chuyện rất xuất chúng, hơn nữa Na Jaemin còn là bạn từ nhỏ với Lee Donghyuk, chính cậu cũng thường xuyên nhìn thấy hắn ở bên cạnh Lee Donghyuk.
Nhưng chỉ xem như là người có vài lần gặp mặt.
Trận đấu bắt đầu, Zhong Chenle cũng thu hồi ánh mắt rồi tập trung vào bàn cờ.
Dù sao Viện Rắn và Viện Sư tử nhiều năm qua đều đối đầu như nước với lửa, chẳng sợ sau khi ma pháp thế chiến đã kết thúc thì cũng không hoàn toàn làm thay đổi cục diện này được.
Lee Donghyuk có quan hệ tốt với Na Jaemin là vì tình bạn từ khi còn nhỏ của bọn họ. Còn Zhong Chenle từ trước đến nay đều là học sinh ngoan gương mẫu, đối với người của Slytherin thì có thể trốn bao xa trốn rất xa.
Không có gì bất ngờ, Na Jaemin đồng dạng cũng rất giỏi trong việc chơi cờ vua ma thuật. Zhong Chenle phải vắt hết óc suy nghĩ để chỉ huy các quân cờ của mình dùng mọi khả năng để đánh bại đối thủ.
Cuối cùng vì Na Jaemin sơ suất nên Zhong Chenle bắt được thời cơ để tước vương miện quân vua của Na Jaemin.
Zhong Chenle thở ra một hơi dài rồi ngả người ra sau ngồi phịch xuống ghế, chưa kịp hoàn hồn thì một bàn tay với các khớp xương rõ ràng duỗi ra trước mặt cậu.
Zhong Chenle ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn về phía chủ nhân của bàn tay, Na Jaemin đang đứng trước mặt cậu và mỉm cười một cách điềm đạm bình tĩnh.
"Chenle thật lợi hại"
Zhong Chenle choáng váng vươn tay ra nắm lấy tay Na Jaemin, sau đó lại xấu hổ xua tay: "Không, không, không phải, học trưởng Jaemin cũng rất lợi hại, em chưa từng gặp đối thủ nào lợi hại đến như vậy"
Sao thế này, đầu óc Zhong Chenle rối tinh rối mù, vì sao lại cảm giác má nóng lên nhỉ?
Hàng mi dài của Na Jaemin khẽ rung theo nụ cười, giống như cọng lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống một góc trong tim của Zhong Chenle làm lòng cậu ngứa ngáy.
Zhong Chenle sờ sờ tóc, cúi đầu dùng sức nuốt nước bọt để cố nén cái cảm giác ngứa ngáy lại, sau đó chợt nghe thấy học trưởng xinh đẹp vui vẻ nói lời từ biệt với mình.
"Vậy gặp lại sau nhé Chenle"
Một bàn tay ấm áp xoa mái tóc bồng bềnh của cậu, lúc này không chỉ riêng mặt nóng bừng nữa mà Zhong Chenle cảm thấy chắc tai của cậu cũng có thể đã đỏ bừng như máu.
//
Sau này những lần gặp lại cũng chỉ là ở hành lang của Hogwarts. Bộ dáng của Na Jaemin dường như vĩnh viễn là đang ôm sách vở vội vàng đến khóa học, nhưng khi nhìn thấy Zhong Chenle thì sẽ luôn thả chậm bước chân, sau khi chào hỏi cậu thì lại tiếp tục vội vàng bước đi.
Mối quan hệ của bọn họ phát triển thêm một bước là vào Giáng sinh năm lớp ba của Zhong Chenle. Vì đã hứa sẽ cùng đón Giáng sinh với Lee Donghyuk nên vào Giáng sinh thì cậu cũng ở lại trường. Sáng sớm hôm Giáng sinh, Lee Donghyuk-người đã mở xong quà Giáng sinh-chạy đến phòng của Zhong Chenle đòi giúp cậu mở quà.
Zhong Chenle- người đang ngủ trong chăn, nằm nghe Lee Dong Hyuk vừa mở quà vừa bình luận đánh giá-bắt đầu suy nghĩ đến khả năng ném Lee Donghyuk xuống Hồ Đen cho cá ăn từ cửa sổ của tháp Gryffindor.
"Sao Huang Renjun lại tặng cho em sô cô la con ếch? Thật là qua loa lấy lệ mà...Lee Mark tặng rượu mật ong dưa hấu, cái này có thể uống thật hả? Màu sắc trông rất kỳ lạ...Gì đây? Na Jaemin?"
Bùm!
Lee Donghyuk nhìn Zhong Chenle mang theo cả chăn cùng nhau rơi xuống mặt đất, mà khuôn mặt còn đang trợn mắt há hốc mồm ngồi ở giữa đống chăn.
Lee Donghyuk nhướng mày nhìn gói quà còn chưa mở trên tay, trêu chọc nói: "Từ khi nào mà quan hệ của em với Na Jaemin lại tốt đến vậy?"
Thứ mà Na Jaemin tặng là một bộ cờ ma thuật trông rất đẹp, còn đính kèm thêm một tấm thiệp.
"Chúc Chenle giáng sinh vui vẻ! Anh hy vọng em sẽ thích món quà này"
Thậm chí còn có hình một chú mèo con đội mũ ông già Noel được vẽ ở một góc bên cạnh.
Lee Donghyuk đặt mông ngồi xuống giường của Zhong Chenle rồi tức giận mở miệng rên rỉ: "Please, anh quen biết với Na Jaemin nhiều năm như vậy rồi mà còn chưa bao giờ nhận được một món quà nghiêm túc nào từ hắn, thiệp Giáng sinh cũng không viết! Hai người không phải chỉ mới đánh cờ vua ma thuật một lần thôi sao..."
Vì thế Lee Donghyuk đã tận mắt chứng kiến biểu cảm của Zhong Chenle chuyển từ kinh ngạc sang hoang mang không biết phải làm sao và cuối cùng là ôm món quà quay về ngã trên giường rồi có chút sụp đổ hét to lên.
"Merlin's beard! Em hoàn toàn không chuẩn bị quà cho Na Jaemin!"
//
Sau khi biết từ Lee Donghyuk rằng Na Jaemin cũng chọn ở lại trường vào Giáng sinh năm này, Zhong Chenle không yên lòng tắm rửa sạch sẽ sau đó đi theo Lee Donghyuk đến sảnh đường, cậu ngồi chọc chọc thìa vào món trứng rán và rầu rĩ không vui.
Huang Renjun đang ngồi ở bàn Hufflepuff từ xa cũng để ý thấy Zhong Chenle tâm trạng không tốt, hắn liền né tránh một đám Lửng nhỏ mang khăn quàng vàng rồi lẻn vào bàn Gryffindor ngồi xuống cạnh Zhong Chenle sau đó cứu vớt cái đĩa trứng rán đã vô cùng thê thảm ra khỏi Zhong Chenle.
"Em sao vậy? Anh nói cho mà biết, hiện tại không chịu ăn thì lát nữa đừng gọi anh rồi kêu đói đấy nhé"
Lee Donghyuk ngồi ở bên cạnh hả hê nhét miếng beefsteak vào miệng: "Em ấy lòng mang áy náy nên ăn không vô"
"Hả?" Huang Renjun có chút nghi ngờ quay đầu nhìn sang Lee Donghyuk, còn chưa kịp hỏi thì đã thấy Zhong Chenle hai mắt sáng rực lên sau đó đặt nĩa xuống, nhảy dựng lên rồi lao thẳng về phía cửa hội trường.
Lee Donghyuk không nhanh không chậm kéo một đĩa bánh pudding Giáng sinh đến trước mặt, khó có được tốt bụng giải thích cho Huang Renjun-người đang hoang mang và có chút phẫn nộ: "Nam chính còn lại đến rồi kìa"
//
Ở lối vào sảnh đường, Zhong Chenle chặn lại Na Jaemin- người đang khoan thai đến muộn. Vừa nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của đối phương trong thoáng chốc thì khuôn mặt cậu lập tức hồng lên, Zhong Chenle cuống quít cúi đầu tránh đi ánh mắt của Na Jaemin, cổ họng ậm ừ hồi lâu mới nghẹn ra một câu "Thật xin lỗi, em không có chuẩn bị quà Giáng sinh cho anh, em cũng không ngờ học trưởng lại tặng quà cho em, nên..."
Một bàn tay, cũng không ấm áp lắm, còn mang theo hơi lạnh của gió tuyết bên ngoài, xoa lên mái tóc của cậu.
Lại nữa, Zhong Chenle nhắm chặt mắt lại, lại là cảm giác kỳ lạ không thể nói nên lời này, giống như có hàng ngàn con bướm đang vỗ cánh trong tim cậu vậy.
"Không sao cả, anh nghe Donghyuk nói cờ ma thuật của Chenle dùng đã lâu rồi, tuy rằng quân cờ vẫn ngoan ngoãn nhưng hay bị chậm trễ, cho nên khi nhìn thấy cái này thì liền nghĩ mua nó tặng cho em, là do anh...đường đột rồi"
"Không, không, không... không phải!" Chung Thần Nhạc nhanh chóng ngẩng đầu lên, vội vàng xua tay, "Em rất thích món quà này! Là do em suy nghĩ không chu đáo quên mất học trưởng...Học trưởng có muốn thứ gì không, em sẽ tặng bù quà Giáng sinh cho anh"
Na Jaemin vẫn mang theo nụ cười nhìn Zhong Chenle, "Không cần, không tặng quà cũng được, có lòng là được rồi"
"Ôi chao? Thật sự không cần à? Nhưng em thấy rất có lỗi..."
"Vậy có thể mời Chenle lúc rãnh rỗi thì cùng anh đánh cờ được không?"
Zhong Chenle chớp chớp mắt và có chút choáng váng.
"Cái... cái gì?"
Na Jaemin cười rất rạng rỡ: "Anh thấy chơi cờ với Chenle rất vui nên muốn thường xuyên chơi cờ với em"
Zhong Chenle lấy lại tinh thần lập tức gật đầu đồng ý: "Không thành vấn đề, không thành vấn đề!"
Na Jaemin nhìn cậu mỉm cười, Zhong Chenle sờ đầu rồi hơi di chuyển bước chân, sau đó thử thăm dò: "Vậy em đi trước? Hẹn gặp lại anh nhé học trưởng!"
"Đợi một chút!"
Zhong Chenle thu hồi lại bước chân, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì thấy Na Jaemin đột nhiên tiến đến gần, sau đó hắn cởi khăn quàng cổ của cậu ra rồi giúp cậu quàng lại ngay ngắn.
!
Zhong Chenle sững người tại chỗ, cậu cụp mắt nhìn Na Jaemin nghiêm túc quấn lại chiếc khăn quàng cổ, hơi thở nóng rực phả ra gần như thiêu đốt Zhong Chenle.
"Khăn quàng cổ bị lệch rồi". Anh trai xinh đẹp cuối cùng cũng hoàn thành công việc, lùi ra sau hai bước rồi giải thích với Zhong Chenle-người có đầu óc đang bãi công. Sau đó không biết Na Jaemin nghĩ đến gì, hắn nở nụ cười "Lần sau gặp mặt hãy gọi anh là anh Jaemin"
//
Vì thế trong Học viện pháp thuật Hogwarts thường xuyên có thể thấy một cảnh tượng thần kỳ là một con sư tử nhỏ và một con rắn nhỏ ở cùng nhau.
Vào mùa xuân, Zhong Chenle thích cùng Na Jaemin ngồi trên bãi cỏ bên Hồ Đen rồi trò chuyện và ngắm nhìn những con mực khổng lồ bơi trong hồ.
Mùa hè thì thích đến sân Quidditch để tập luyện và chơi đùa cùng với các đồng đội. Na Jaemin không hứng thú lắm với Quidditch, nhưng hắn sẽ đến nơi tập luyện cùng với Zhong Chenle. Trong lúc Zhong Chenle huấn luyện thì hắn sẽ ngồi trên khán đài viết luận văn do giáo sư giao, còn đồng thời đưa máy ảnh ma thuật lên chụp một vài bức ảnh Zhong Chenle đang tùy ý thoải mái ở trên không trung.
Vào mùa đông, Na Jaemin sẽ lôi kéo Zhong Chenle đến thư viện rồi giúp cậu học bù môn Độc dược, đem thành tích của tên ngốc độc dược đáng thương đang nguy cơ bị D đột ngột kéo lên E. Vì vậy thành tích vốn xuất sắc ở các môn khác- Zhong Chenle- lần này lại nâng cao lên thêm một bước, còn được giáo sư McGonagall khen ngợi trước mọi người.
Cũng bởi vì chuyện này mà Lee Donghyuk đã chửi rủa Na Jaemin trong tháp Gryffindor một lúc lâu.
"Hừ! Lúc trước nhờ hắn dạy kèm thì viện một đống lý do nào là 'tớ còn bài tập phải làm, Donghyuk cậu nên tự dựa vào chính mình đi', dựa vào gì mà đối xử khác biệt với em chứ!"
Zhong Chenle vừa cầm tập ghi chép mà Na Jaemin làm giúp vừa cười phát ra tiếng cá heo, còn không quên thêm mắm dặm muối: "Có phải là do cùng cực đẩy nhau không?"
//
Nếu hết thảy mọi thứ chỉ dừng ở đây thì Zhong Chenle có thể vỗ ngực nói với cả thế giới phù thủy rằng mối quan hệ giữa cậu và Na Jaemin hoàn toàn tình cảm học trưởng học đệ tinh khiết và họ còn đang đóng góp cho sự phát triển của mối quan hệ giữa Gryffindor và Slytherin.
//
Tình cảm biến chất là từ giải đấu Quidditch.
Trận chung kết là Gryffindor đối đầu với Ravenclaw, vốn Gryffindor có cơ hội chiến thắng rất lớn, nhưng trước trận đấu thì thủ môn đột nhiên bị thương không thể thi đấu, trong tình thế cấp bách chỉ có thể thay bằng người mới, kết quả nghĩ cũng có thể tưởng tượng được là như thế nào.
Trận đấu vừa bắt đầu thì đối thủ đã liên tiếp ghi được bàn, Zhong Chenle chỉ có thể bất lực nhìn điểm số đối phương liên tục tăng.
Biết chắc không thể lật ngược được thế cờ nên Zhong Chenle ghé vào chổi tập trung vào việc tìm kiếm quả Snitch và cố gắng kết thúc ván đấu trước khi Tầm thủ của đội đối phương tìm thấy trái Snitch. Trên khán đài bỗng nhiên có tiếng hét lên.
Zhong Chenle điều khiển cây chổi đột ngột quay lại thì thấy Tầm thủ của đội bên kia đang lao xuống, tiếp theo cậu thấy được quả Snitch vàng đang bay lượn gần cầu môn của Ravenclaw.
Zhong Chenle vội cúi người xuống giục chổi bay nhanh hơn, tiếng gió gào thét bên tai cậu, xen lẫn đó là âm thanh liên tiếp từ khán đài, tất cả mọi thứ nhòe đi thành những khối lập phương có màu, như thể đang ở một thế giới khác.
Nhanh hơn chút nữa...
Zhong Chenle cắn chặt răng duỗi tay ra.
Bắt được rồi!
Quả bóng vàng Snitch liều mạng giãy giụa trong tay cậu, sân bóng im lặng một lúc, sau đó là một trận hoan hô kịch liệt vang lên.
"Ravenclaw! Ravenclaw!"
Zhong Chenle ngẩn ngơ ngã xuống đất, một mình một người đi vào phòng thay đồ, cũng không cùng đồng đội khác tụ họp.
Cậu đã thua, Zhong Chenle nghĩ, bọn họ đã mất cúp Quidditch của năm nay.
Thật ra cũng không có gì, Zhong Chenle cúi đầu tự khuyên bảo chính mình, chẳng phải chỉ là một cuộc thi thôi sao, sau này còn nhiều cơ hội chiến thắng.
Sau đó, cậu nhìn thấy Na Jaemin đang đứng ở cửa phòng thay đồ.
Zhong Chenle không cần soi gương cũng đoán được bộ dáng của chính mình bây giờ là như thế nào, tóc bị gió làm rối tung lên, trang phục trên người cũng dính đầy cỏ xanh, nói không chừng trên mặt cũng có.
Mà Na Jaemin thì đang mang một chiếc khăn quàng Slytherin màu xanh lá cây, trang phục học sinh gọn gàng sạch sẽ không có nếp nhăn, thậm chí cà vạt cũng được thắt rất gọn gàng.
Zhong Chenle hít một hơi, Merlin, vì sao lại để cậu gặp Na Jaemin trong tình huống tồi tệ như thế này?
Tiếp theo liền nghe thấy Na Jaemin khe khẽ thở dài, người kia tiến lên lấy ra cỏ xanh dính trên mặt cậu rồi đem cậu ôm vào lòng.
"Lele rất tuyệt vời, em đã làm rất rất tốt"
Trái tim cậu không nặng không nhẹ phảng phất như bị nhéo một cái, nước mắt không tự chủ được tràn ra khóe mi, trôi nổi giống như hồ nước buổi tối mùa hè bên bờ hồ Hogwarts.
Cậu không phải là người thích khóc, lúc trước khi gặp Na Jaemin, cho dù bị cô lập và kỳ thị hay như bị thương gãy tay trong trận đấu thì cậu cũng chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào, tựa như trong thế giới của Zhong Chenle chưa bao giờ có bóng tối vậy.
Chưa có ai nói với cậu rằng đừng khóc, cũng chưa từng có ai nói cậu phải cười.
Nhưng là Na Jaemin xuất hiện trong thế giới bình thường vô kỳ của cậu, dùng phương thức dịu dàng lại kiên định của mình nói cho cậu biết rằng cậu cũng có quyền được khóc và không cần phải luôn giả vờ mạnh mẽ.
Chú chim con bị mưa làm ướt cánh từ trên trời rơi xuống, may mắn thay, chú đã được đỡ lấy.
//
Sau khi nhận ra bản thân thích Na Jaemin, Zhong Chenle không dám một mình đối mặt với Na Jaemin nữa, bởi vì một khi bắt gặp ánh mắt trìu mến của đối phương thì cậu sẽ không tự chủ được mà đỏ mặt.
May mắn thay, Na Jaemin cũng đang bận rộn với kỳ thi OWL cho nên cậu cũng không có thời gian ở một mình với anh ấy.
Zhong Chenle cầm cuốn "Bách khoa toàn thư về độc dược" mượn từ thư viện ngồi trên bãi cỏ bên hồ , có chút chán nản suy nghĩ, thế nhưng bên cạnh không có người thật sự rất không quen.
"Ôi phiền phức quá đi, đừng nói phải tỏ tình như thế nào, căn bản là tình dược cũng không biết có chế tạo được hay không nữa..."
Zhong Chenle đem cuốn sách còn đang mở úp lên mặt rồi bắt đầu kêu rên. Ngay sau đó, cuốn sách trên mặt bị cầm lên, tiếp đến là chống lại ánh mắt của Na Jaemin.
"Merlin's pants! Sao anh lại ở đây? Không phải nói chiều nay có lớp Chăm sóc Sinh vật huyền bí à?"
Zhong Chenle bị dọa sợ đến nhảy khỏi bãi cỏ, sau đó mới nhận ra hình như mình vừa bại lộ chuyện muốn tỏ tình trước mặt đối tượng mà mình yêu thầm, thậm chí còn nói ra chuyện muốn làm một lọ tình dược...
Zhong Chenle bắt đầu vừa một bên quan sát nét mặt Na Jaemin xem có dấu vết gì là đã nghe được những gì mà cậu nói chưa, một bên vừa tự hỏi liệu có phép thuật nào có thể làm nổ tung ra một cái khe trên mặt đất để cậu chui vào hay không.
Biểu cảm của Na Jaemin thoạt nhìn trông có vẻ bình thường, sau khi trả lại cuốn sách cho Zhong Chenle thì hắn đặt mông ngồi xuống bên cạnh Zhong Chenle: "Niffler định dùng trong khóa học hôm nay chạy trốn nên tiết học cũng tạm dừng...". Có vẻ như hắn không nghe thấy, Zhong Chenle âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng câu tiếp theo Na Jaemin nói làm Zhong Chenle suýt nữa nghẹt thở.
"Đừng quan tâm cái này, vừa rồi em nói cái gì đấy? Em muốn tỏ tình? Với ai?"
Quả nhiên học được phép thuật vẫn còn quá ít, thiên tài phép thuật trẻ tuổi-Zhong Chenle có chút khóc không ra nước mắt nghĩ, nếu không tại sao lại không biết phép thuật nào có thể....làm nổ tung mặt đất tạo ra cái khe để bản thân chui vào chứ?
"Anh ơi, anh nghe lầm rồi, em không có nói cái này..." Chung Thần Nhạc yếu ớt biện giải. Na Jaemin chớp mắt một cái, sau đó đột nhiên tiến sát đến và lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn : "Hiện tại chúng ta chắc chắn không làm được những loại ma dược như tình dược, không phải vì Lele không có năng lực, mà là không tìm thấy tài liệu. Có điều, nếu em muốn thì anh có thể đưa cho em"
Zhong Chenle mở to hai mắt nhìn sững sờ tại chỗ, đầu não không biết nên xử lý thông tin khuôn mặt của người mình thích đang ở ngay trước mặt mình, thậm chí hơi thở đều có thể triền miên cùng một chỗ, làm cho ý nghĩ cũng nóng lên. Hay là nên xử lý tin tức càng bùng nổ là Na Jaemin-học sinh xuất sắc kiêm huynh trưởng hiện tại của Slytherin-đang vụng trộm giấu riêng tình dược.
Vì thế cậu chỉ có thể lắp ba lắp bắp lặp lại lời đối phương vừa nói: "Đưa đưa đưa...cho em?"
Mái tóc của thiếu niên bị gió thổi tung, mái tóc màu hạt dẻ dưới ánh mặt trời phản chiếu ra màu sắc ấm áp, giống như hơi ấm của lòng bàn tay khi lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Zhong Chenle biết rằng có vị thần tình yêu trong thế giới Muggle nhưng cậu luôn đối với điều này cười nhạt. Là một gã phù thủy, cậu sẽ không tin có những thứ như vậy tồn tại trên đời.
Nhưng bây giờ tựa hồ thần Venus đang đứng ở trước mặt cậu, đôi mắt đẹp cong cong thành hai vầng trăng khuyết, ngón tay vươn ra đặt giữa cánh môi.
"Suỵt, đừng nói ra ngoài, phải giữ bí mật cho anh nhé"
//
Lee Donghyuk lại tìm thấy Zhong Chenle đang trốn một góc trong phòng chờ của Gryffindor một lần nữa, lần này hắn đến gần thì thấy đối phương đang hai tay chống cằm ngẩn người nhìn chai rượu mật ong đặt ở trên bàn.
Hắn vỗ vào lưng Zhong Chenle một cái rồi ngồi cạnh cậu, mở miệng trêu ghẹo: "Thế nào? Tỏ tình thất bại nên muốn mượn rượu giải sầu à?"
Zhong Chenle im lặng một lúc rồi cúi đầu thở dài: "Đây là rượu mật ong có thả tình dược mà anh Jaemin đã đưa cho em"
Lee Donghyuk đang giơ tay ra muốn lấy nghe vậy thì bị dọa nên lỡ tay đụng ngã chai rượu, mắt thấy cái chai sắp rơi xuống đất vỡ vụn thì Zhong Chenle đã nhanh chóng thi triển phép thuật bay lên ngăn chặn bi kịch xảy ra.
Lee Donghyuk giương mắt đờ đẫn: "Là cậu ấy điên rồi vẫn là em điên rồi?"
"Tụi em không điên". Zhong Chenle nghiêm túc phản bác Lee Donghyuk, sau đó mới chán nản kể lại nguyên nhân quá trình kết quả sự tình cho Lee Donghyuk nghe, nói xong thì ngã vào gối dựa đằng sau rồi hỏi: "Có phải em đã yêu thầm thất bại rồi không? Nếu anh ấy thích em thì sao lại giúp em?"
Lee Donghyuk giương miệng muốn tranh luận với Zhong Chenle như thường lệ, nhưng thấy bộ dạng nhóc con kia cuộn tròn trong đống gối với đôi mắt đỏ hoe, có vẻ như thật đau lòng.
Suy nghĩ một chút, hắn nuốt xuống những lời bên môi, rồi xoa xoa tóc Zhong Chenle và thở dài: "Được rồi, trên đời này còn rất nhiều đàn ông, không thiếu Na Jaemin này một cái! Anh quen rất nhiều chàng trai tốt, nếu em muốn thì anh sẽ giới thiệu cho em"
"Thôi đi". Zhong Chenle giả vờ như muốn đánh Lee Donghyuk, trên thực tế lại lặng lẽ dùng gối ôm trong tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt mình.
Chuyện thích một người, không phải nói buông là có thể buông.
Lần đầu tiên trong đời, trái tim non nớt của Zhong Chenle trải qua cảm giác thất tình.
Cứ như vậy đi, Zhong Chenle nằm trên giường nhìn chai rượu mật đặt trên bàn bởi vì ánh trăng chiếu sáng mà ánh xạ ra ánh sáng mà nghĩ, làm học trưởng học đệ bình thường cũng rất tốt.
Sau đó cậu trở mình ép bản thân phải đi ngủ.
//
Cách tốt nhất để thoát khỏi một đoạn tình cảm chính là tránh né.
Trốn tránh mặc dù đáng xấu hổ nhưng không thể phủ nhận rằng nó rất hữu ích.
Lee Donghyuk đã lần thứ một trăm tám mươi nói với Na Jaemin-người vẫn đợi Zhong Chenle trước cửa phòng chờ Gryffindor vào mỗi sáng-rằng gần đây Zhong Chenle dậy rất sớm vào buổi sáng để giúp giáo sư McGonagall chuẩn bị bài nên đã đi trước.
Nhìn theo bóng lưng Na Jaemin rời đi, Lee Donghyuk suy nghĩ một chút cảm thấy có chút tức giận. Hắn quay về phía phu nhân mập nói mật khẩu "fudge" rồi trở lại phòng chờ Gryffindor, tóm lấy lỗ tai của tên nhát gan còn đang trốn ở cửa phòng chờ hét to.
"Lần sau còn bắt anh nói dối thay em thì anh sẽ mua tất cả đồ chơi khăm trong cửa hàng Weasley rồi dùng hết vào em đấy!"
Zhong Chenle vội vàng làm nũng: "Anh à ~ anh cũng biết em không muốn như vậy mà, nhưng em thật sự không có cách"
"Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả làm bạn cũng không được, em thật sự muốn như vậy à?" Lee Donghyuk vuốt tóc nhóc con đang lao lên làm ra vẻ ngoan ngoãn kia, Zhong Chenle vẫn im lặng không nói lời nào mà vùi mặt vào vòng tay của Lee Donghyuk.
Lee Donghyuk thở dài, "Chenle à... hay là em tặng gì đó cho Na Jaemin để xin lỗi, sau đó cứ coi như bạn bình thường mà ở chung là được rồi, nếu không thì kết cục chắc chắn không phải là em muốn cho mà xem"
"Được rồi... vậy nhờ anh Donghyuk giúp em chuyển trước cho anh Jaemin, đợi em bình tĩnh hai ngày rồi lại đối mặt với anh ấy". Giọng nói rầu rĩ của Zhong Chenle truyền ra từ vòng tay của Lee Donghyuk.
"Em định đưa cho cậu ấy cái gì?"
"Hai ngày trước em có đến Hogsmeade mua một chai mật ong, tặng cái này chắc được. Để em lấy nó cho anh..."
Ngay khi Zhong Chenle định bước chân về ký túc xá thì bị Lee Donghyuk túm lấy góc áo, "Được rồi, được rồi, nhanh lên lớp đi, không phải đã xung phong giúp giáo sư McGonagall chuẩn bị bài à, lát nữa đến trễ xem em phải làm sao bây giờ"
"Merlin! Có khi nào em sẽ bị giáo sư McGonagall biến thành mèo con không!" Zhong Chenle vỗ đầu rồi hoảng hốt chạy ra ngoài, cuối cùng còn không quên nói với Lee Donghyuk, "Vậy xin nhờ anh tự tìm nhé Donghyuk!"
"Anh biết rồi, em yên tâm đi"
//
Vào giờ ăn tối, Zhong Chenle kéo lê cơ thể mệt mỏi đến ngồi vào chỗ Lee Donghyuk đã giúp chiếm ở bên cạnh, cậu mệt đến mức ngay cả dao nĩa cũng không muốn động vào.
Lee Donghyuk bĩu môi thay cậu rót một cốc nước bí ngô rồi đặt trước mặt: "Em sao vậy? Một học sinh năm bốn mà trông còn mệt hơn cả học sinh năm năm đang chuẩn bị cho kỳ thi OWL là anh đây nữa"
Zhong Chenle cầm cốc lên uống một hơi cạn sạch mới cảm giác như được sống lại, cậu lau miệng cầm dao nĩa lên rồi đáp lại Lee Donghyuk.
"Còn không phải vì đám khoai ma đó sao? Vừa hết khóa học Thảo dược thì tất cả mọi người đều chạy, em thu dọn đồ đạc mất thời gian, đợi xong thì bị giáo sư giữ lại giúp cô ấy sửa sang lại đồ đạc"
Zhong Chenle nhét một miếng bánh bí ngô vào miệng, sau lại nhớ ra điều gì đó, cậu quay đầu lại nhìn Lee Donghyuk-người đang vẫy tay với Lee Mark vừa bước tới.
"Anh gửi nó đi chưa?"
"Anh đến muộn vậy..." Lee Donghyuk quay đầu lại làm nũng với Lee Mark, nghe Zhong Chenle hỏi thì quay lại chớp chớp mắt, "Cái gì?"
"Cái nói lúc sáng nay..."
Người biết cậu thích Na Jaemin không nhiều, ngoài Lee Donghyuk thì cũng chỉ có Huang Renjun. Có Lee Mark ở đây nên cậu cũng xấu hổ không nói thẳng ra, Lee Donghyuk cũng nhanh chóng hiểu ra, vừa đem miếng beefsteak trước mặt Zhong Chenle đẩy lên trước mặt Mark vừa cười nói.
"Đương nhiên là đã đưa đi, đặt ở trên tủ đầu giường vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy"
"Ừm..." Chung Thần Nhạc xoa xoa mũi, đem tầm mắt hướng về lại đĩa thức ăn trước mặt, cậu cũng không muốn nhìn đôi trẻ kia tình tứ, kết quả vừa cắn hai miếng mới đột nhiên phát hiện không ổn.
Loảng xoảng.
Tiếng ấm trà đựng nước bí đỏ bị đánh đổ vang lên không hề nhỏ, ít nhất một nửa số người trong sảnh đường đang nhìn về phía bọn họ. Lee Donghyuk nhanh chóng đỡ bình trà ngã trên bàn dậy, đẩy nhóc con còn đang ngẩn người ra để tránh áo choàng lại dính đầy nước bí ngô. Mark Lee ở bên cạnh cũng vung đũa phép nói: "Hãy rửa sạch" và chiếc khăn trải bàn vừa rồi còn rất thê thảm lập tức trở lại hình dáng như ban đầu.
Lee Donghyuk có chút tức giận chỉ chỉ vào đầu Zhong Chenle.
"Chuyện gì xảy ra với em hôm nay thế? Linh hồn bị giám ngục hút đi rồi hả?"
Zhong Chenle cứng ngắc quay đầu nhìn Lee Donghyuk.
"Vừa rồi anh nói gì?"
"Hử?"
Lee Donghyuk không hiểu.
"Anh đem chai mật ong trên tủ cạnh giường ngủ của em đưa cho Na Jaemin?"
"Đúng vậy". Lee Donghyuk chớp mắt. "Lúc anh đưa thì Lee Mark cũng ở đó, anh thật sự đã đưa đi rồi! Em đừng có mà không tin! Còn nếu không tin thì cứ hỏi Lee Mark"
Một lúc sau, bàn Gryffindor bộc phát ra tiếng kêu tuyệt vọng của một học sinh năm thứ tư.
"Ôi Lee Donghyuk, em thật sự bị anh hại thảm rồi!"
//
Khi Huang Renjun cầm một túi thức ăn lấy từ phòng bếp lẻn vào phòng chờ Gryffindor thì chỉ nhìn thấy hai người là Lee Donghyuk và Lee Mark.
"Chenle đâu rồi?"
Lee Donghyuk bĩu môi ra hiệu Zhong Chenle đang trong ký túc xá ở trên lầu, sau đó lại thở dài.
"Tớ đã thử mọi cách rồi nhưng em ấy không chịu mở cửa cho tớ. Phải làm sao đây Huang Renjun, có khi nào cả đời này Chenle cũng không thèm để ý đến tớ nữa không?"
Huang Renjun có lệ vỗ vai Lee Donghyuk khuyên hắn đừng nghĩ nhiều, sau đó lên lầu gõ cửa ký túc xá của Zhong Chenle.
"Zhong Chenle, mau ra ngoài đi, bữa tối còn chưa ăn gì có đói bụng không? Anh mang theo đồ ăn cho em này, em xem có muốn ăn gì không"
Lee Donghyuk cũng đi theo phía sau dịu dàng nói vào khe cửa.
"Chenle của chúng ta đừng tức giận được không, anh thật sự không biết chai rượu mật ong kia là do Na Jaemin đưa cho em, anh biết sai rồi. Nếu không thì bây giờ anh bảo Mark Lee lẻn vào Slytherin trộm chai rượu mật ong đó về nhé?"
Huang Renjun cau mày vỗ đầu Lee Donghyuk một cái.
"Nếu cậu sớm đi trộm thì cũng không phiền phức nhiều như vậy"
Lee Donghyuk che đầu có chút tủi thân.
"Không phải chứ, làm sao tớ biết được? Nếu sớm biết thì tớ đã không đưa nó đi rồi, được chứ?"
Khi cả hai đang nhỏ giọng tranh cãi thì cánh cửa "cạch" một tiếng mở ra, không đợi Lee Donghyuk giả vờ đáng thương nước mắt lưng tròng tiến lên xin tha thứ thì liền nhìn đến khuôn mặt Zhong Chenle tái mét, trong tay cầm một tờ giấy và mở miệng nói.
"Anh Jaemin gửi một bức thư cho em"
//
Cảnh tượng ba Sư tử nhỏ và một Lửng nhỏ túm tụm trong phòng chờ Gryffindor vào lúc nửa đêm thật sự rất hiếm gặp.
Mark Lee nhìn Zhong Chenle vẫn đang co lại một đống nằm im bất động, không khỏi thì thầm: "Hóa ra Chenle thích Jaemin ... bây giờ anh mới biết"
Lee Donghyuk trợn tròn mắt.
"Anh chỉ biết dưa hấu thôi, còn có thể biết cái gì?"
"Chậc"
Huang Renjun lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã giữa hai người, Lee Donghyuk còn muốn phản kháng nhưng thấy Huang Renjun trừng mắt nhìn chằm chằm vào mình thì ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí ban đầu, sau đó lại nhìn vào tờ giấy trong tay Huang Renjun .
Đây là lá thư được gửi bởi Na Jaemin.
"Không biết tối mai Chenle có thời gian rảnh cùng anh đánh cờ không? Anh chờ câu trả lời của Chenle"
Huang Renjun ném mảnh giấy cho Zhong Chenle: "Vậy em nghĩ thế nào? Đi hay là không đi?"
Zhong Chenle tội nghiệp vùi đầu vào chiếc gối mình đang ôm trong lòng, một lúc sau mới có âm thanh rầu rĩ truyền ra.
"Em cũng không biết, có khi nào anh ấy trúng tình dược không? Nếu không tại sao lại đột nhiên rủ em đi chơi?"
Huang Renjun xoa đầu an ủi cậu.
"Ôi, em đang nghĩ cái gì vậy, nếu như cậu ấy thật sự trúng tình dược thì hiện tại nên trực tiếp từ Slytherin chạy đến đây mới đúng?"
Zhong Chenle cầm lấy tờ giấy đã bị nắm có hơi nhàu nát rồi nhìn chằm chằm vào bút lông ngỗng trước mặt một lúc lâu, cuối cùng ném tờ giấy trong tay xuống và nhặt bút lông lên.
"Đi một bước xem một bước vậy"
//
Lúc Zhong Chenle đẩy cánh cửa Phòng Yêu Cầu ra thì tay vẫn còn đang run, căn phòng vẫn như trước đây, một nửa màu vàng đỏ của Gryffindor và một nửa màu xanh bạc của Slytherin, nhìn sao cũng thấy rất không hài hòa.
Lần đầu tiên Zhong Chenle được Na Jaemin đưa đến đây thì Zhong Chenle còn hung hăng chê bai cách trang trí của căn phòng này một phen, sau đó Na Jaemin liền quay đầu lại tủm tỉm cười nhìn cậu và khẽ nói.
"Thực ra lúc đó Chiếc nón phân loại đã cân nhắc việc phân anh vào Gryffindor, nhưng vì Gryffindor có Lee Donghyuk ở đó nên anh đã nói với nó muốn đến Slytherin"
"Hở?!"
Nhìn Zhong Chenle bất giác há hốc mồm vì kinh ngạc, Na Jaemin cười ra tiếng rồi đẩy Zhong Chenle bước vào phòng.
"Lừa em thôi, Chenle thật sự quá đáng yêu"
Zhong Chenle bĩu môi nhớ đến nhiều thế hệ nhà Na Jaemin đều đã ở Slytherin rồi nên làm sao có thể có xác suất nhỏ như được phân vào Gryffindor được?
Nhưng bây giờ đây, cậu nhìn căn phòng quen thuộc và cố gắng bình tĩnh lại mỉm cười chào Na Jaemin.
"Chào buổi tối, anh Jaemin"
Na Jaemin vẫn cười dịu dàng như lúc trước: "Chào buổi tối, anh còn tưởng Chenle sẽ không đến đây, dù sao gần đây em bận rộn như vậy, mãi mới có thời gian rãnh chắc chắn muốn nghỉ ngơi thật tốt"
Zhong Chenle xoa xoa mũi nghĩ thầm, thực ra chỉ là để trốn anh, ngoài việc đi học thì thời gian còn lại đều ở trong ký túc xá ngủ đến đảo lộn ngày đêm, cậu đành gượng cười.
"Ha ha, phải không......"
Kết quả Na Jaemin đột nhiên thu hổi nụ cười, cau mày đứng dậy bước đến gần Zhong Chenle, Zhong Chenle sợ tới mức vô thức lùi lại một bước. Thân thể Na Jaemin cứng đờ, sau đó không dấu vết lui về phía sau một bước.
"Chenle? Xảy ra chuyện gì à? Cảm giác tâm trạng hôm nay của em không tốt lắm"
Zhong Chenle vội vàng lắc đầu, vừa định nói không có chuyện gì, nhưng lại nhớ tới chai rượu mật ong chứa tình dược kia nên một câu kia cũng mắc nghẹn trong cổ họng, cuối cùng cậu cúi đầu gian nan nói ra một câu: "Em có lời muốn nói với anh"
Không ngờ Na Jaemin cong mắt vươn tay cẩn thận nâng mặt cậu lên.
"Thật trùng hợp, anh cũng có chuyện muốn nói với em"
"Anh thích em"
Như có tiếng pháo hoa nổ vang bên tai, tim cũng đập loạn xạ trong lồng ngực, chỉ bởi vì Na Jaemin nói anh thích em.
Đợi cảm nhận được hơi ấm không thuộc về mình trên môi thì Zhong Chenle mới hoàn hồn, cậu hoảng hốt đẩy Na Jaemin đang hôn mình ra.
Na Jaemin không kịp phản ứng lại, hắn có chút không thể tin nhìn Zhong Chenle.
Đây không phải là thật sự thích, Zhong Chenle tuyệt vọng nhắc nhở bản thân, là bởi vì chai rượu mật ong đáng lẽ không nên bao giờ tặng kia.
Nước mắt nhanh chóng tụ lại trong hốc mắt che mất tầm nhìn, Zhong Chenle dùng sức lau đi những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống, cậu hít một hơi và nói năng có chút lộn xộn.
"......thật xin lỗi"
Cuối cùng Zhong Chenle chỉ biết để lại một câu xin lỗi trống rỗng rồi lao ra khỏi cửa, căn bản không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Na Jaemin.
Không còn cách nào khác.
Sau khi quẹo qua vô số chỗ rẽ thì Zhong Chenle tránh sau một bức màn cắn tay áo và bắt đầu khóc một cách điên cuồng.
Zhong Chenle, mày là một kẻ hèn nhát.
//
Tháng mười hai đang dần đến.
Từ khi được tỏ tình trong Phòng Yêu Cầu thì Zhong Chenle và Na Jaemin đã hai tháng không nói thêm một câu nào.
Ngay cả khi trong hành lang của lâu đài gặp được Na Jaemin thì hắn cũng chỉ nhìn không chớp mắt rồi bước nhanh đi xa, Zhong Chenle chỉ sững sờ đứng tại chỗ và sau đó thì mũi bắt đầu chua xót.
Phỏng chừng tác dụng của tình dược cũng đã hết, Na Jaemin sau khi tỉnh táo lại chắc chắn cũng hận cậu muốn chết. Quan hệ của hai người như bây giờ còn không phải tại vì chính cậu sao.
Lee Donghyuk và Huang Renjun cũng khuyên cậu nên nói rõ tất cả sự tình với Na Jaemin, chắc chắn hắn sẽ không trách cậu, nhưng cậu chỉ im lặng lắc đầu.
Không phải là không muốn làm lành, mà là làm lành xong cũng chỉ có thể lấy thân phận bạn bè để ở chung thì còn có ý nghĩa gì nữa?
Sau khi cắt đứt liên lạc với Na Jaemin, thế giới của cậu dường như bị đào đi một khoảng trống lớn, những ký ức tốt đẹp kia giống như một cơn gió nhẹ từ biển xa thổi đến, mỗi phút mỗi giây ở bên nhau trước kia đều giống như là cậu trộm được.
Lễ Giáng Sinh năm nay trường học sẽ tổ chức một vũ hội. Từ khi bắt đầu học kỳ thì Lee Donghyuk đã báo cho cậu, hơn nữa còn nhờ cậu giúp chọn lễ phục và áo choàng, còn khoe khoang bảo anh ấy và Mark Lee chắc chắc sẽ tỏa sáng trong buổi vũ hội.
Lúc đó Zhong Chenle một bên giả vờ ghét bỏ một bên thầm tưởng tượng nếu cậu tỏ tình thành công với Na Jaemin thì cậu sẽ mời anh ấy cùng nhau đến vũ hội, cậu cũng sẽ cẩn thận lựa chọn trang phục và áo choàng.
Còn bây giờ thì cậu không muốn đến dự vũ hội một chút nào.
Lại là một buổi học Thảo dược khác, Zhong Chenle lại được giáo sư nhờ ở lại giúp thu dọn mọi thứ. Đợi đến khi cậu bước ra khỏi nhà kính thì trời đã gần tối, gió tháng mười hai thổi vào mặt lạnh như bị kim đâm, Zhong Chenle lôi kéo khăn quàng che mặt lại rồi vội vàng đi hướng về phía lâu đài, trên đường đi cậu đột nhiên nhớ tới hình như năm nay Hogwarts còn chưa có tuyết rơi.
Sẽ có tuyết ở Hogwarts vào Giáng sinh này không? Cậu chợt nghĩ.
Giáng sinh năm ngoái tuyết rơi rất dày đặc, cậu còn nhớ lúc cậu chặn Na Jaemin ở sảnh đường, chóp mũi lộ ra ngoài khăn quàng của anh ấy cũng đỏ ửng giống như tuần lộc của ông già Noel vậy.
Cậu tựa như trong nháy mắt yêu thích phải thành phố lạnh lẽo mà xa lại này, lại quên mất hàng năm bởi vì tuyết rơi dày đặt đột ngột mà kế hoạch tập luyện Quidditch sẽ bị dừng lại.
Đây có tính là sự bồi thường của ông già Noel dành cho cậu không?
Không yên lòng tiến vào sảnh đường thì mùi thức ăn xộc vào mặt, cậu lại không có cảm giác muốn ăn, niệm một câu thần chú cho Lee Donghyuk đang chiếm chỗ giúp nói sẽ không đến ăn cơm, rồi xoay người theo hướng tháp Gryffindor rời đi.
//
Bởi vì Giáng sinh đang đến gần nên phòng chờ Gryffindor luôn rất náo nhiệt vào ban đêm.
Zhong Chenle tránh đám đông đang ồn ào rồi làm ổ trong phòng ký túc xá ngồi ngẩn người nhìn vầng trăng nhợt nhạt ở bên ngoài cửa sổ.
Trong lúc đó Lee Donghyuk có đến một chuyến, đẩy cửa ra một khe nhỏ rồi nhẹ nhàng hỏi cậu có muốn ăn gì không.
Zhong Chenle nghe thấy nhưng cậu quá mệt mỏi và không có sức lực để trả lời. Lee Donghyuk, người không nhận được câu trả lời, dường như đã thở dài, sau đó đóng cửa bước đi.
Na Jaemin sẽ tham dự vũ hội Giáng sinh năm nay chứ? Cậu còn chưa từng thấy Na Jaemin mặc lễ phục với áo choàng. Nhưng dù có mặc gì thì Na Jaemin nhất định vẫn đẹp trai.
Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến cậu?
Bên cạnh Na Jaemin chắc chắn sẽ có một cô gái phù hợp với anh ấy chứ không phải một người bạn có lòng dạ xấu xa như cậu.
Zhong Chenle trầm mặc trùm chăn lên đầu.
Giáng sinh năm nay chắc sẽ không có tuyết và cậu cũng nên hoàn toàn buông xuống.
//
"Em thật sự không định tham dự vũ hội à?"
Lee Donghyuk đứng trước giường nhìn Zhong Chenle đang cuộn thành một đống nằm co ro trên giường lo lắng hỏi. Zhong Chenle ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc rối bù hai lần rồi nở một nụ cười vô tâm vô phế.
"Ôi chao em thật sự không muốn đi, không phải em đã nói với anh rồi à, em không có bạn nhảy, đi không phải rất xấu hổ sao?"
Lee Donghyuk nhìn chằm chằm Zhong Chenle một lúc lâu. Zhong Chenle sợ bị lộ nên đành cắn răng chịu đựng ánh mắt của hắn, cuối cùng Lee Donghyuk đành thở dài xoa nhẹ mái tóc đang rối bù của Zhong Chenle.
"Không sao cả, Chenle à, em không muốn đi thì đừng đi, một mình ở ký túc xá cũng đừng chạy lung tung, đợi anh trở về mang thức ăn cho em"
Zhong Chenle vẫn cười.
"Được rồi"
//
Đợi Lee Donghyuk rời đi thì Zhong Chenle lại ngã xuống giường, cậu không làm gì cả, chỉ thẫn thờ nhìn lên trần nhà hồi lâu.
Kết quả là không lâu sau, cửa ký túc xá lại bị gõ vang, cậu còn tưởng rằng Lee Donghyuk lo lắng nên lại quay lại khuyên bảo mình cho nên lười nhúc nhích mà chỉ hét lên: "Ôi, em thật sự không có việc gì, anh đi nhanh đi, một hồi đến muộn anh định để Mark Lee nhảy một mình hả?"
Nhưng người ngoài vẫn gõ cửa như cũ.
Rơi vào đường cùng, Zhong Chenle không còn cách nào khác đành miễn cưỡng đứng dậy mở cửa, vừa đi vừa vò tóc, miệng lẩm bẩm than thở.
"Làm gì vậy Lee Donghyuk, không phải em đã nói em thật sự..."
Mở cửa ra thì lời nói của Zhong Chenle cũng bị mắc kẹt trong cổ họng, ngay sau đó đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ đã đóng cửa lại.
Na Jaemin tiếp tục kiên trì gõ cửa.
"Anh muốn nói chuyện với em, Chenle"
Zhong Chenle điều hòa lại hơi thở, cử động những ngón tay đã cứng ngắc và mở cửa một lần nữa.
Ngoài cửa không chỉ là Na Jaemin, mà là Na Jaemin đang mặc bộ lễ phục cùng áo choàng và còn tạo kiểu tóc, anh ấy trông rất đẹp trai. Mà cậu thì trên người vẫn còn mặc đồ ngủ, chân đi dép gấu lông xù, đầu tóc loạn như chuồng gà, mọi thứ đều trông rất không xứng cùng với Na Jaemin đang tỏa sáng kia.
"Có chuyện gì à?" Zhong Chenle giả vờ bình tĩnh mở miệng, nhưng thực tế lời nói của cậu run rẩy đến không thành lời.
"Có"
Na Jaemin thoạt nhìn rất luống cuống, như sợ người kia lại đóng cửa, nên hắn đặt một tay lên cửa cửa ký túc xá để ngừa Zhong Chenle đóng cửa lại.
"Lee Donghyuk đã kể hết cho anh nghe rồi, chai rượu kia anh không hề uống, cho nên anh tỏ tình với em cũng không phải vì tình dược, anh thật sự thích em"
Na Jaemin nói năng lộn xộn giải thích. Trong đầu Zhong Chenle lại bắt đầu đốt pháo hoa, cậu bị tin tức này làm cho kinh sợ đến mức suýt nữa thì đứng không vững, không biết nên mắng Lee Donghyuk miệng rộng hay là nên vui mừng vì Na Jaemin lại tỏ tình một lần nữa, phải mất nửa ngày cậu mới tìm lại âm thanh của mình.
"Vậy... vậy tại sao anh lại đưa cho em chai rượu kia giúp em đi tỏ tình?"
Na Jaemin sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu dịu dàng nhìn Zhong Chenle và nhẹ nhàng mở miệng.
"Trong bình kia vốn không có tình dược nào cả"
"Cái... cái gì?"
Giọng của anh ấy nhẹ đến nỗi Zhong Chenle gần như nghĩ rằng mình đang bị ảo giác.
"Chai rượu mật ong kia chỉ là rượu mật ong bình thường, bởi vì anh không muốn em tỏ tình với bất kỳ ai. Anh không thể tưởng tượng được nếu em ở bên người khác thì anh sẽ như thế nào, cho nên anh đưa em một lọ tình dược giả, nghĩ rằng nếu đối phương uống rượu kia nhưng vẫn không đáp lại thì em có chịu thua không"
Nước mắt không ức chế được mà không ngừng trào ra khóe mắt, Zhong Chenle dường như không ý thức được rằng mình đang khóc, chỉ nức nở hết lần này đến lần khác hỏi Na Jaemin "Vì sao?"
Giống như là ánh mặt trời vĩnh viễn chói lọi bị mây đen bao phủ, Zhong Chenle lần thứ hai khóc trước mặt Na Jaemin.
Mặt trời nhỏ luôn tỏa sáng lại thường lộ ra khía cạnh yếu ớt mong manh trước mặt Na Jaemin, khuôn mặt xinh đẹp dính những giọt nước mắt trông như bông hoa dành dành ướt đẫm sương mai.
Na Jaemin đột nhiên rất muốn hôn Zhong Chenle.
Thực tế cũng làm vậy.
Giống như lần trước, lại cẩn thận nâng khuôn mặt người vẫn còn đang nức nở lên rồi gửi nụ hôn muộn màng cho người mình yêu thích.
Mùa đông ở Hogwarts đương nhiên sẽ có tuyết rơi, Na Jaemin đương nhiên sẽ tham dự vũ hội.
Nhưng bạn nhảy của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một người. Hắn sẽ cùng người bạn nhỏ của mình nhảy theo điệu nhạc ở dưới bầu trời đầy sao ma thuật, sẽ ở một góc bí mật trao nhau một nụ hôn, cho dù có bị người khác nhìn thấy thì hắn cũng sẽ chẳng thèm để ý, bởi vì đây là người hắn thích.
Zhong Chenle càng khóc dữ hơn khiến Na Jaemin cũng bị nước mắt làm ướt nhẹp.
"Chenle à"
Na Jaemin buông môi Zhong Chenle ra, đặt trán mình lên trán đối phương rồi cười.
"Em có biết là từ bắt đầu cho đến bây giờ đều không gì liên quan đến tình dược không, chỉ là anh thích em mà thôi"
//
Lễ Giáng sinh năm này ở Hogwarts có một trận tuyết rơi chỉ hai người biết đến.
* "Tớ giúp cậu nói với Chenle rồi, em ấy bảo sẽ tham gia thi đấu"
Vừa kết thúc buổi học Độc dược thì Lee Donghyuk liền chạy đến trước mặt Na Jaemin đang thu dọn sách vở báo tin tức.
Bàn tay đang kéo khóa cặp sách của Na Jaemin dừng lại một chút, sau đó gật đầu "Ừ" một tiếng ý bảo đã biết.
Lee Donghyuk vẫn tiếp tục đi bên cạnh Na Jae Min lải nhải.
"Haiz, tớ cũng không biết sao cậu cứ khăng khăng muốn Chenle đăng ký thi đấu cờ vua nữa, để tớ nói..."
Lee Donghyuk muốn nói gì đó nhưng Na Jaemin không nghe rõ được, bởi vì Lee Donghyuk đã nhìn thấy Zhong Chenle đang đợi mình ở cách đó không xa, cho nên liền khoác túi sách lên vai rồi chạy về phía Zhong Chenle, còn không quên quay đầu lại dặn dò.
"Đừng quên nhé! Bài tập Độc dược trong hai tuần!"
Na Jaemin bất đắc dĩ cười cười, vẫy tay ý bảo hắn mau đi đi, sau đó liền nhìn thấy bóng lưng đi xa của Lee Donghyuk và Zhong Chenle.
Hai người hình như đang tranh cãi xem trưa nay nên ăn cái gì, âm thanh một tiếng lớn hơn một tiếng.
Hắn nhìn mái tóc bồng bềnh của Zhong Chenle đang chuyển động theo bước chân, rồi cúi đầu mỉm cười.
Hẹn gặp em trong trận đấu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top