LaProie·纠缠

Ham vui là bản tính trời sinh của con người.

Quen biết La Tại Dân hoàn toàn là việc nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu.

Vào sinh nhật hàng năm, đám con nhà giàu tiêu tiền như nước các cậu thường chọn một chỗ ăn chơi nhảy múa. Khác với mọi năm, tiệc sinh nhật năm nay có thêm các bạn mới rất biết cách chơi do Chuột rủ đến, cậu chàng được gọi là Bàn Phím ấy nói biết một quán bar, phong cảnh ở đó mới thật sự là chốn bồng lai tiên cảnh.

Lần đầu tiên đặt chân vào LaProie là được Bàn Phím dẫn tới.

Cũng không rõ vì người được dẫn vào không hợp khẩu vị, hay nên nói mấy ngày gần đây gia đình thúc giục về nhà đến công ty đi làm khiến cậu quá áp lực, Chung Thần Lạc hoàn toàn không có một chút ham muốn chơi tiếp nào, trong phòng ồn ào náo loạn, một mình cậu trốn ra ngoài cho yên tĩnh.

Ngồi trên bậc thềm ngoài cửa hút thuốc, gió thổi trông vẫn rất đẹp.

"Cho xin ít lửa."

Đột nhiên có một âm thanh xuất hiện bên cạnh thu hút ánh mắt của Chung Thần Lạc, nhìn lên trên theo đôi chân dài thẳng tắp thì thấy một thanh niên tóc xanh xinh đẹp đứng đó nhìn mình, trong miệng ngậm một điếu thuốc vẫn chưa châm lửa.

Khi đưa bật lửa trong túi quần mình cho đối phương, cậu cũng định đứng lên, nào ngờ chân tê làm lảo đảo một cái, vừa vặn đụng trúng người đối phương.

Thanh niên tóc xanh đỡ được cậu dường như coi hành động vô tội của cậu thành thủ đoạn hay dùng, mỉm cười trêu cậu: "Còn chưa nói được câu nào đã vội thế rồi sao?"

Chung Thần Lạc không quan tâm điều đó, chỉ hỏi anh có phải người nơi này không.

"Không phải thì em không định hẹn tôi sao?"

"Tất nhiên."

Nhìn đối phương châm thuốc xong, Chung Thần Lạc đoạt lại chiếc bật lửa của mình chuẩn bị đi vào trong quán bar, thanh niên phía sau lại bắt đầu: "Chẳng những tôi là người nơi này mà còn là người có máu mặt ở đây, tôi là Nana, bỏ lỡ đêm nay về sau muốn hẹn tôi khó lắm đó."

Trong giọng nói ngập tràn vẻ kiêu ngạo, giống hệt với khuôn mặt xinh đẹp của anh. Khi Chung Thần Lạc quay đầu lại thấy ngay nụ cười thực hiện được mưu kế của người đó, dường như đã đoán chắc Chung Thần Lạc sẽ không bỏ đi.

Thuê phòng với La Tại Dân cũng là việc cậu không ngờ.

Vào giây phút lăn trên giường Chung Thần Lạc mới phát hiện mình bị lừa, mang theo một khuôn mặt xinh xắn mà lại nằm đè trên người cậu, kẻ sĩ thà chết không chịu nhục, Chung Thần Lạc lật người vùng lên phản kháng, có thế nào cũng không cho La Tại Dân đắc chí.

Sau một cuộc đọ sức, cổ tay cậu bị trói bằng đai lưng buộc trên đầu giường, ngoan ngoãn đón nhận vật lạ xâm nhập vào cơ thể.

Là đau.

Là vui sướng.

Là chầm chậm bị nghiện.

Sáng sớm tỉnh dậy, mặc dù không phải cả người không thể cử động, nhưng để tránh nhức mỏi trên người nên cậu vẫn chẳng muốn nhúc nhích chút nào. La Tại Dân xem như có lương tâm, không để cậu đi ngủ mà toàn thân dính nhớp, bế cậu đi tắm rửa đúng lúc giúp cơ thể cậu thoải mái khoan khoái. Đồng thời, người này cũng không phải tên khốn xong việc lập tức bỏ đi, giờ này anh vẫn nằm bên cạnh cậu nghịch điện thoại, trả lời tin nhắn.

"Đang nói chuyện với ai vậy?"

"Vị khách tiếp theo."

Câu trả lời chằng hề kiêng dè của La Tại Dân khiến Chung Thần Lạc cảm thấy không vui, đúng thế, hai người là kiểu quan hệ như vậy đấy, không có nghĩa vụ cũng như khả năng hạn chế sự tự do của đối phương, câu nói này như chọc tức Chung Thần Lạc, mặc kệ trên người còn đau, cậu xuống giường đi đến chỗ quần áo của mình rút ví ra trả tiền cho La Tại Dân.

Nhìn Chung Thần Lạc dần dần trở nên cáu kỉnh, La Tại Dân cười, khi Chung Thần Lạc đưa tiền thì thẳng tay kéo người lại nằm sấp trên đùi mình: "Sao thế? Không nỡ xa tôi à?"

Vì là lần đầu tiên nên Chung Thần Lạc hoàn toàn không hiểu La Tại Dân. Con người này là như thế, có một khuôn mặt xinh đẹp mà thích chơi đùa tình cảm. Thứ anh muốn trước giờ không phải trái tim thật lòng, không phải cuộc sống ổn định, mà thứ anh muốn là cảm giác kích thích, là cảm xúc mãnh liệt, là khoái cảm bắt được con mồi, một khi bạn có lòng khuất phục thì bạn chẳng còn giá trị rung động với anh nữa.

La Tại Dân, người đàn ông xinh đẹp mà không lương thiện.

Nhìn thấy sự chắc chắn trong mắt La Tại Dân, Chung Thần Lạc không theo ý anh, cho dù đã động lòng cũng không muốn để lộ nội tâm vì sự đố kị ngay giờ phút này.

"Vớ vẩn, chỉ vì kỹ thuật của anh tệ quá thôi."

Có thể nói rằng La Tại Dân là một tên yêu nghiệt, rõ ràng hai người đều tạm biệt trong mùi thuốc súng nồng nặc, nhưng lâu ngày không gặp cũng khiến Chung Thần Lạc rất nhớ.

Gặp lại nhau cũng là việc Chung Thần Lạc không đoán được.

Ông nội cậu đón sinh nhật, hiển nhiên những người có tên tuổi trong giới kinh doanh đều đến chúc mừng. Những lúc thế này cậu cháu đích tôn như Chung Thần Lạc không thể vắng mặt, ngày trước còn có thể trốn tránh việc quản lý công ty, lúc này đoán chừng phải đi theo bên cạnh ông cụ từ đầu đến cuối.

Gặp rất nhiều người, gượng cười rất nhiều kiểu, Chung Thần Lạc cảm giác xương cốt rã rời sắp gục đến nơi rồi. Cậu vào nhà vệ sinh định rửa mặt, chợt nhìn thấy một người đứng bên trong hút thuốc.

Mái tóc màu xanh lam nổi bần bật đã được nhuộm về màu đen, tóc mái vuốt ngược hết lên, nhìn dáng vẻ này quả thực khác hoàn toàn với cái lần gặp nhau ngoài cổng quán bar ngày đó, hiện giờ tương đối có phong độ của một doanh nhân thành đạt.

Cuộc gặp lại bất ngờ khiến đáy mắt Chung Thần Lạc hiện lên vẻ vui mừng, nhưng chỉ vài giây sau đã tự động đổi thành lạnh lùng. Người bên trong nhìn thấy cậu cũng cười thâm sâu, đáng tiếc Chung Thần Lạc chẳng buồn đếm xỉa, rửa mặt xong thì đi ra ngoài, không cho La Tại Dân cơ hội nói chuyện nhiều hơn.

Khó chịu trong lòng khiến toàn thân không thoải mái, cậu đi đến khu bày đồ ăn cầm một ly rượu, một âm thanh quen thuộc vang lên phía sau: "Thần Lạc? Trùng hợp ghê."

Trùng hợp cái đầu anh, đây là bữa tiệc do nhà tôi tổ chức.

Xung quanh còn có một vài người trẻ lăn lộn trong thương giới, nhìn thấy người sau lưng cậu đều đồng loạt cất tiếng chào hỏi: "Chào Tiểu La Tổng."

Bấy giờ Chung Thần Lạc mới biết hóa ra La Tại Dân chính là cậu hai không mấy khi xuất đầu lộ diện của tập đoàn La Thị, bảo sao trà trộn vào quán bar chơi bời tung nóc nhà.

La Tại Dân không nói nhiều với những người khác mà đi thẳng về phía Chung Thần Lạc, bước đến trước mặt cậu mới cúi xuống bên tai cậu hỏi: "Tại sao giả vờ không biết tôi? Xấu hổ ư?"

Chung Thần Lạc lườm anh: "Kiểu tóc xấu quá, không muốn mất mặt."

Câu này chẳng những không chọc giận La Tại Dân mà trái ngược còn khiến anh bật cười sang sảng, nhìn nét mặt hoài nghi của Chung Thần Lạc, La Tại Dân lại ghé sát, âm thanh mập mờ như gần như xa bên tai cậu: "Vậy đêm nay em làm lại kiểu tóc mới giùm tôi đi."

Quả nhiên nói câu này ở nơi đông người khiến Chung Thần Lạc nổi giận ngay lập tức, lời bên tai vừa dứt cậu đã giơ tay đẩy La Tại Dân đang dựa sát trước người mình, hoàn toàn không nhớ trên tay còn cầm ly rượu, hành động mạnh mẽ này khiến rượu trong ly sánh ra ngoài, làm ướt bẩn cả âu phục của mình lẫn âu phục của người đối diện.

Không còn vẻ bình tĩnh lạnh lùng vừa rồi, lúc này trên mặt chỉ có vẻ hoảng loạn.

Nhìn như bất ngờ nhưng trên trên thực tế tất cả đều được La Tại Dân khống chế, anh thong thả nói không sao cả, một tay kéo Chung Thần Lạc nói muốn đến phòng nghỉ thay quần áo, rõ ràng là bữa tiệc nhà mình tổ chức mà làm như của nhà La Tại Dân vậy. Nhân viên phục vụ trong nhà nhìn thấy cậu chủ nhà mình dẫn đường cho La Tại Dân nên không đi theo.

Được La Tại Dân dắt đi, miệng chỉ đường cho anh đến phòng nghỉ.

Cửa phòng nghỉ vừa đóng lại cậu đã bị La Tại Dân đẩy vào tường hôn. Nhớ La Tại Dân không, đương nhiên có nhớ, nhưng cho dù tương tư thành bệnh thì Chung Thần Lạc cũng sẽ không nói, vì cậu biết rõ xưa nay La Tại Dân chưa bao giờ là người "lá rụng về cội".

Tránh khỏi tầm mắt người khác, cậu tận lực phối hợp, La Tại Dân hôn cậu, cậu cũng ôm lại người trước mặt.

Hôn đến một mức nhất định, trên người có thêm một đôi tay không an phận muốn cởi cúc áo của cậu, Chung Thần Lạc sực tỉnh, kéo đôi tay làm càn đó ra.

"Tôi với anh có quan hệ gì?"

Nghe Chung Thần Lạc nói vậy, La Tại Dân khẽ cười một tiếng nhìn cậu, quan hệ thế nào có quan trọng không? Không trả lời, anh lại hôn lên môi Chung Thần Lạc như vỗ về, tay lại muốn tiếp tục động tác vừa rồi.

Chung Thần Lạc khăng khăng cố chấp, lập tức giữ chặt tay anh, một lần nữa lặp lại cùng một câu hỏi.

Người yêu, em là người yêu của tôi.

Anh yêu tôi à?

Tất nhiên.

Anh yêu tôi à?

Tất nhiên yêu em.

Bởi vì thần yêu người trần.

La Tại Dân có thể tùy tiện nói ra chữ yêu, đó là tình yêu rẻ mạt. Anh có thể nói yêu rất nhiều người, hôm nay là Chung Thần Lạc, ngày mai có thể là Lý Thần Lạc, Vương Thần Lạc. Chỉ cần La Tại Dân muốn có, dựa vào khuôn mặt xinh đẹp của anh mà muốn có, anh có thể yêu đối phương, dùng dáng vẻ kiêu ngạo để yêu đối phương.

Đáng tiếc, đó không phải tình yêu chân chính.

Mỗi người đều ảo tưởng mình là Chúa trời có thể cứu vớt tình yêu của thần linh, nhưng tiếc rằng mỗi người chẳng qua chỉ là đồ chơi trong tay thần linh mà thôi. Mỗi một người từng nghiêm túc thật lòng yêu La Tại Dân đều không muốn phá tan ảo tưởng xé rách da mặt, vì họ không nỡ. Ngay cả Chung Thần Lạc cũng rơi vào vòng xoáy như thế.

Từ sau lần tạm biệt nhau ở phòng nghỉ, La Tại Dân lại biến mất tăm. Chung Thần Lạc có thể vì anh mà từ bỏ tìm kiếm niềm vui, vậy La Tại Dân thì sao? La Tại Dân thì không. Vẫn giống trước đây, La Tại Dân đối xử với Chung Thần Lạc chẳng khác nào đối xử với một trong số muôn vàn người được mình sủng ái, khi nào nhớ ra thì khi đó mới đến tìm cậu.

Cuộc gặp trong bữa tiệc lần đó khiến rất nhiều người đều biết mối quan hệ giữa thiếu gia nhà họ La và thiếu gia nhà họ Chung không đơn giản, rất nhiều người đều ghen tị đỏ con mắt vì chuyện này.

Mấy ngày nay ông nội cậu cũng vui, khen cậu trưởng thành rồi, biết chia sẻ công việc cùng ông bắt đầu kết bạn với người trong giới kinh doanh.

Chung Thần Lạc nghe vậy mà buồn nôn, cậu căm ghét công ty nhà mình, căm ghét việc mình là con cháu nhà họ Chung, căm ghét việc mình vừa ra đời đã phải gánh cái danh người thừa kế của gia tộc. Cậu không thích thế, cậu muốn học âm nhạc, nhưng chưa bao giờ có người chịu nghe lời cậu nói. Cậu lớn lên trong cưng chiều nhưng cũng là lớn lên trong áp bức.

Mỗi lần ở bên La Tại Dân buông thả phóng túng đều giúp cậu cảm nhận được hưng phấn hết sức.

Dù có nhớ nhung hơn nữa cậu cũng chịu đựng không đi tìm La Tại Dân.

Cậu không thích cuộc sống thoát khỏi tầm kiểm soát, không thích trở thành đồ chơi của người khác. Không gặp lại nhau lần nữa cậu cũng không chủ động đi tìm La Tại Dân.

Mối quan hệ với La Tại Dân dường như lại biến thành đấu đá.

Chỉ đi ăn mừng sinh nhật với đám bạn lại gặp trúng La Tại Dân trong cùng một nhà hàng. Nói ra cũng buồn cười, rõ ràng nói yêu cậu, vậy mà chẳng những không đợi được một câu chúc mừng sinh nhật, trái lại lúc chúc mừng còn nhìn thấy anh đang chúc mừng sinh nhật người khác.

Chàng trai ngồi đằng đó nhìn có vẻ vừa phấn khích vừa kích động, luôn hào hứng thích thú với mọi niềm vui bất ngờ mà La Tại Dân chuẩn bị.

Ghen không? Ghen lắm.

Bạn bè xung quanh cũng có người nhận ra, họ đều hỏi chẳng phải cậu và La Tại Dân thân nhau sao? Hay là gọi sang cùng ăn cơm luôn.

Muốn không? Gọi anh sang cùng ăn cơm một cách thấp hèn ư, rõ ràng anh đang chúc mừng người khác, rõ ràng mọi niềm vui bất ngờ đều không chuẩn bị cho cậu, vậy có cần thiết phải gọi anh không?

Nhưng nhìn nụ cười đắm chìm trong ngọt ngào hạnh phúc của chàng trai kia, Chung Thần Lạc lại không cam tâm, vô cùng không cam tâm. La Tại Dân thấy cậu đến ăn mừng sinh nhật cũng chỉ gật đầu chào, thậm chí còn chẳng nói nổi một câu chúc mừng sinh nhật.

Cậu không muốn đặt mối quan hệ giữa mình và La Tại Dân chẳng đáng một đồng, dù thật sự không có kết quả cũng không nên phán tội chết cho mình ngay lúc này.

Cậu gửi tin nhắn cho La Tại Dân hỏi anh sang đây cùng ăn cơm được không?

Đúng như dự đoán, La Tại Dân từ chối. Trên mặt từ chối còn có một nét mặt quen thuộc.

Lại là nụ cười thao túng tất cả.

Đây không phải kết quả mà Chung Thần Lạc muốn, cậu ghét nhìn thấy vẻ dương dương tự đắc trên khuôn mặt xinh đẹp của La Tại Dân, dường như lần nào xuất hiện nét mặt đó cũng là lúc cậu chịu thua trong trận chiến giằng co mối quan hệ giữa hai người.

Cậu đứng dậy nói muốn vào nhà vệ sinh, rời khỏi bàn tiệc náo nhiệt.

Một góc nào đó trong lòng đang gào thét, hãy làm theo những gì mình nghĩ đi, mày là Chung Thần Lạc, là cậu chủ của nhà họ Chung, không thể để người khác bỡn cợt như thế.

Bấm điện thoại gọi cho ông nội ở nhà.

Đến khi quay trở lại ánh mắt không hề rời khỏi bàn La Tại Dân đằng kia, chỉ thấy La Tại Dân nghe điện thoại, mặc dù vẫn cái dáng vẻ thờ ơ đó, nhưng hành động vén tóc liên tục đã đủ để chứng tỏ giờ phút này anh đang cáu giận bực bội cỡ nào.

Chẳng mấy chốc đã thấy chàng trai kia ra về với nét mặt mất mát. La Tại Dân ngồi tại chỗ dõi mắt nhìn theo đối phương rời đi một lúc lâu mới tràn đầy vẻ không vui xoay người đi về phía bàn cậu.

Đây là điều cậu muốn, muốn La Tại Dân khuất phục mình một lần, muốn La Tại Dân không thể làm gì bên cạnh mình một lần, muốn mình có thể thắng một lần trong trận chiến tình cảm này. Cậu dùng quan hệ trong nhà, dùng lợi ích thương mại, buộc nhà họ La tạo áp lực kéo La Tại Dân đến bên cạnh mình.

Dùng thủ đoạn đê tiện nhất, chỉ để thoạt nhìn bề ngoài mình thua không quá thảm hại.

La Tại Dân ngồi vào bàn không còn dáng vẻ cợt nhả như trước, chỉ có nụ cười nịnh nọt giả dối, tuyệt nhiên không có một chút vui vẻ nào đọng trong mắt.

Chung Thần Lạc không quan tâm, cậu chẳng quan tâm điều gì hết, cậu chỉ quan tâm La Tại Dân có bên cạnh mình hay không. Có thể đây là lần gặp dịp mua vui cuối cùng giữa hai người, nhưng như thế thì có sao, chỉ cần kết quả tỏ rõ mình là người thắng, vậy thì chẳng sao cả.

Cho dù yêu La Tại Dân đến chết nhưng không bao giờ có được, vậy cũng chẳng sao cả.

Mọi việc đều phát triển như cậu dự đoán, La Tại Dân thật sự không lưu lại cho cậu chút gì, phương thức phá cách trong bữa tiệc sinh nhật đã khiến hai người cắt đứt liên lạc hoàn toàn.

Trong nhà có người hỏi dạo này cậu có kết bạn với người nào trong giới kinh doanh không, cậu chỉ trả lời hàm hồ cho qua.

Một vấn đề của người nhà khiến cậu phút chốc xuất hiện rất nhiều suy nghĩ hối hận trong đầu, hối hận nếu ngày ấy mình ngoan một chút không phá rối chuyện tốt của La Tại Dân thì biết đâu hiện tại cậu vẫn có thể gặp lại anh. Nhưng cho dù được làm lại lần nữa Chung Thần Lạc vẫn sẽ gọi cuộc điện thoại đó, chỉ bởi cậu là tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé đến lớn, cậu không cho phép một người bình thường nào đó cứ thế cướp đi lợi thế của mình.

Lại một lần nữa tới LaProie là vào thứ Bảy, người trong quán bar đông hơn ngày thường rất nhiều. Vì sao lại đến đây thì Chung Thần Lạc cũng không giải thích được. Nhưng nói tóm lại không phải đến tìm La Tại Dân.

Ở những nơi như La Proie thực sự rất hiếm người ngồi uống rượu bơ vơ một mình trong thời gian dài, ngoại trừ cậu và người đàn ông bàn số 5 bên cạnh thì quả thực không tìm ra ai khác.

Nói không muốn gặp người nào nhất định sẽ gặp người đó.

La Tại Dân và một người đàn ông khác sánh vai nhau đi từ trong ra, cậu biết người đàn ông kia, là ông chủ quán bar này. Ánh mắt vô thức né tránh, chợt nghe thấy tiếng ồn từ bàn số 5 bên cạnh.

"Nana, vì sao cậu không nghe điện thoại của tôi? Tôi đã làm gì sai cậu cứ nói với tôi, tôi có thể thay đổi! Nana, cầu xin cậu đừng rời xa tôi."

Gã đàn ông vừa rồi còn điềm tĩnh uống rượu, lúc này xông đến trước mặt La Tại Dân nói ra những lời hết sức thấp hèn, vẻ cầu xin trong giọng nói, vẻ hèn mọn từ trong xương, tất cả đều lộ rõ dưới chân La Tại Dân.

La Tại Dân ghét như thế, Chung Thần Lạc càng ghét như thế hơn.

Ông chủ đi cùng La Tại Dân đã rời đi, trước khi đi còn thường xuyên liếc mắt về phía quầy bar nhìn một cậu trai ngồi đó xem trò cười.

Là thích đúng không? Đó mới thật sự là thích.

Chung Thần Lạc hâm mộ nhưng lại thấy buồn cười, ngay cả một ánh mắt đơn giản như thế mà mình cũng không nhận được.

Nhìn gã đàn ông hèn mọn bám riết lấy La Tại Dân không chịu đi, Chung Thần Lạc lại có tâm trạng hóng chuyện. Uống nốt cốc rượu cuối cùng mới đứng lên quyết định ra về, cục diện hỗn loạn của La Tại Dân thì do anh tự giải quyết lấy.

Lúc đứng dậy cậu nghe thấy La Tại Dân nói với gã đàn ông hèn mọn: "Cậu thích tôi cũng vô dụng thôi, bạn trai tôi còn đang ở đây này."

Một cái cớ thật tệ.

Chỉ có điều câu nói đó vừa thốt ra, người xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, Chung Thần Lạc đi được hai bước mới cảm thấy bất thường, sao ai cũng nhìn mình thế. Xoay người lại, quả nhiên, ngón tay La Tại Dân chỉ về phía cậu, ý của anh đều theo ngón tay chỉ về phía cậu. Gã đàn ông hèn mọn đã bắt đầu phát điên, ngay cả cậu cũng muốn chửi nhưng bị câu nói vô tội của La Tại Dân làm cho tắt tiếng: "Hết cách rồi, bạn trai tôi không thích tôi gần gũi người khác, tôi không thể liên lạc với cậu nữa."

Lời La Tại Dân nói là thật sao?

Nếu chưa từng tiếp xúc với người đàn ông xấu xa này thì có lẽ hiện tại Chung Thần Lạc sẽ tin lời anh nói. Nhưng cho dù biết lời La Tại Dân chỉ là giả, Chung Thần Lạc cũng vẫn dậy sóng trong lòng vì mấy câu nói đó.

Từng một lần rơi vào bẫy, cậu sẽ không ngã xuống lần thứ hai.

Về lời xác nhận của La Tại Dân, cậu chỉ lạnh lùng nói một câu anh nhận nhầm người rồi, sau đó quay người rời khỏi quán bar.

Không thể chối rằng Chung Thần Lạc có một chút xíu lòng báo thù, một chút xíu lòng báo thù khiến chính cậu cũng đau đớn.

Cậu cho rằng sự việc cứ thế trôi qua, nhưng vừa mới ngồi lên xe taxi đã nhận được tin nhắn của La Tại Dân: tôi có hóa đơn của em ở đây, nếu ông nội em biết cháu trai cưng của ông suốt ngày ăn chơi đàng điếm ở nơi như này thì ông sẽ nghĩ thế nào?

Báo ứng! Thật sự là báo ứng!

Khi quay trở lại quán bar, gã đàn ông hèn mọn vẫn đứng đó cầu xin La Tại Dân, nhưng khán giả đã tản bớt đi nhiều. Trong quán bar ngày nào chẳng có những chuyện thế này, có những khách chơi mê mẩn quá bám riết lấy nhân viên quán cũng là việc thường xảy ra.

Thấy Chung Thần Lạc quay lại, nụ cười ngọt ngào có chứa thuốc độc của La Tại Dân lại lần nữa nở rộ trên khuôn mặt.

Là nụ cười của người thắng mà Chung Thần Lạc vô cùng quen thuộc.

Hít thở sâu một hơi rồi đi đến gần La Tại Dân, giả vờ như thật, kéo tay anh nói: "Chúng ta về nhà được không, em không giận dỗi với anh nữa."

"Được."

La Tại Dân lại giống như trước, mỉm cười xoa đầu cậu, nhẹ hôn lên má cậu, nắm tay cậu chuẩn bị về nhà. Gã đàn ông hèn mọn thấy vậy lập tức ôm chân La Tại Dân cầu xin anh đừng đi, La Tại Dân nào còn dáng vẻ phiền não vì đọ sức mà không thể thoát thân như vừa nãy, anh thẳng chân đạp người ngã xuống đất, lạnh lùng chửi một câu cút. Sau đó dắt Chung Thần Lạc đi ra khỏi quán bar.

Ngay giây phút ra đến cổng, Chung Thần Lạc lập tức giãy thoát khỏi tay anh. Ý cậu rất rõ, tôi đã giúp anh đóng kịch xong rồi, chúng ta tạm biệt thôi.

Bắt taxi ngồi vào xe, người đằng sau cũng leo lên theo.

Nói là ghép xe.

Ghép cái đầu anh mà ghép, xe anh đỗ ngay đằng kia kìa.

Ngồi lỳ không chịu đi, Chung Thần Lạc cũng chỉ coi anh như không khí, nói địa chỉ nhà mình rồi mặc kệ anh.

Đến lúc bị La Tại Dân bám đuôi theo vào nhà, Chung Thần Lạc mới phát hiện người này đúng là vô liêm sỉ. Cậu một lòng muốn đuổi anh đi, nhưng anh giả vờ uống say ngã xuống ghế sofa nhà cậu không chịu cất bước.

Phải làm thế nào đây?

Không còn thái độ lạnh lùng mấy ngày qua, dường như đã cởi bỏ lớp ngụy trang, cậu cam chịu đứng bên cạnh La Tại Dân hỏi anh rốt cuộc muốn thế nào.

"Thần Lạc thích như vậy mà, không phải sao? Uy hiếp người khác để đạt được tất cả."

Quả nhiên là trả thù, Chung Thần Lạc nghe vậy không ngạc nhiên chút nào, dù sao cũng đã đủ ấm ức với La Tại Dân rồi, thêm một lần cũng chẳng hề gì.

"Đúng thế, thích, rất thích nhìn bộ dạng không thể làm gì khác của anh." Chung Thần Lạc nói ra những lời ấy như hờn dỗi, nếu tình cảm giữa hai người đã được định sẵn là một trận đấu đá, vậy thì cậu cũng muốn thắng một lần.

La Tại Dân không bị cậu chọc giận, cầm thuốc lá trên mặt bàn của cậu chậm rãi đùa nghịch, hai người gặp nhau hình như cũng vì điếu thuốc lá chết tiệt.

"Anh buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi."

Nhìn Chung Thần Lạc ngồi đó không chịu cúi đầu khuất phục, không tiếp tục thảo luận với cậu nữa, La Tại Dân đánh răng rửa mặt xong chạy lên giường Chung Thần Lạc đi ngủ.

Thật sự không hề coi mình là người ngoài.

Đợi Chung Thần Lạc tắm xong nằm xuống giường đã là chuyện của một tiếng sau, cậu tưởng La Tại Dân ngủ từ lâu rồi, ai ngờ vừa chui vào trong chăn đã bị kéo sang bên kia, đến khi tỉnh táo đã bị La Tại Dân đè dưới thân.

"Anh bị hâm à!" Sợ đến mức buột miệng thốt lên theo bản năng, nhưng kết quả không có tiếng cười nhạo của La Tại Dân. La Tại Dân dường như uống say thật rồi, nằm trên người cậu vùi đầu vào cổ cậu, tủi thân nói: "Thần Lạc, em thật nhẫn tâm, thật sự không gọi cho anh dù chỉ một cuộc điện thoại. Anh rất nhớ em."

Anh rất nhớ em.

Em cũng rất nhớ anh.

Nhưng Chung Thần Lạc có tin lời của tên lừa đảo này không? Đương nhiên cậu sẵn sàng tin tưởng, tình cảm lớn hơn lý trí, cậu mãi mãi rơi vào thế bất lợi trong trận đấu đá với La Tại Dân, vì cậu là người động lòng trước.

Không cần buồn rầu xem phải đáp lại câu nói thâm tình ấy như thế nào, vì hình như nói xong câu đó La Tại Dân thật sự ngủ rồi, không hề cựa quậy. Một lúc lâu sau Chung Thần Lạc đặt tay lên lưng anh chầm chậm vỗ nhẹ. Nếu La Tại Dân bằng lòng, đương nhiên cậu có thể cởi bỏ ngụy trang, hiến dâng tất cả cho anh.

Khi cậu tỉnh giấc căn phòng đã trống không, giống như La Tại Dân chưa từng đến, nhưng may thay có bữa sáng đặt trên bàn đã chứng minh tối qua Chung Thần Lạc không nằm mơ.

Đứng lên đang chuẩn bị ăn sáng thì nhận được điện thoại của ông nội nói công ty có việc bảo cậu đến một chuyến.

Dù cậu không cam tâm tình nguyện cỡ nào cũng vẫn phải đi. Không gửi tin nhắn cho La Tại Dân hỏi anh đi đâu rồi, cậu chạy thẳng về công ty nhà mình đi làm việc. Tới khi rốt cuộc cậu và ông nội cũng bàn chuyện làm ăn xong xuôi, ông nội sai cậu đích thân đưa đối tác về khách sạn nghỉ ngơi, chẳng trách lại gọi cậu đến, vụ làm ăn này rất quan trọng, hơn nữa ông nội cũng có ý định để cậu lộ diện, con đường sau này của cậu sẽ dễ đi hơn.

Khi lái xe đến khách sạn đã là buổi tối, sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa cho đối tác, Chung Thần Lạc chợt thấy bóng dáng thân quen, hơn nữa không chỉ một người, bóng dáng thân quen còn đang ôm một người đi lên tầng. Cố dằn nghi ngờ dâng lên trong lòng, Chung Thần Lạc không chạy đến vạch trần. Nói một cách khác, dù cậu vạch trần được rồi thì thế nào, đó là La Tại Dân, trước khi quen cậu chắc chắn người bên cạnh La Tại Dân nhiều không đếm xuể.

Ép buộc bản thân không được nhìn về phía đó, vội vàng đi ra ngoài, nhưng khi ngang qua nhà hàng ở tầng một lại gặp một gương mặt quen khác, đấy không phải gã đàn ông hèn mọn bám riết lấy La Tại Dân ở quán bar đó ư? Sao trông như bị đánh, bị một chàng trai vạm vỡ lôi xềnh xệch đuổi ra khỏi nhà hàng.

Là trùng hợp ư?

La Tại Dân, gã đàn ông hèn mọn, cậu trai mới xuất hiện ở cùng một chỗ, lẽ nào chỉ là trùng hợp? Kẻ ngu cũng biết không phải.

Tối qua bố thí cơm nguội, tối qua xúc động gợi tình, tối qua mềm lòng an ủi, nhất thời Chung Thần Lạc chỉ thấy chán ghét, cậu thực sự tức giận. Có lẽ La Tại Dân chưa ngủ, biết cậu nghe được những lời đó rồi vỗ lưng anh bày tỏ tình cảm nên lại một lần nữa chơi đùa cậu trong lòng bàn tay.

Càng nghĩ càng thấy ấm ức, không cam lòng bị La Tại Dân chơi đùa như thế, nếu anh biết đóng kịch thì sao tôi lại không biết chứ. Với điều kiện của Chung Thần Lạc, chỉ cần cậu không từ chối thì ngồi mấy phút trong LaProie đã tìm được người thích hợp.

Chàng trai theo cậu từ LaProie đi ra chắc hẳn không phải là lần đầu tiên, khá có kinh nghiệm, vừa lên xe đã bắt đầu gợi chuyện để nói. Nơi cậu chọn dẫn người đến chính là khách sạn Hòa Bình ban nãy trông thấy La Tại Dân. Chung Thần Lạc không có tâm trạng nói chuyện với chàng trai, trực tiếp dẫn người vào làm thủ tục nhận phòng. Nói thế nào đi nữa quên La Tại Dân từ cơ thể mới là cách hiệu quả nhất.

Trời không chịu chiều lòng người.

Khi cửa thang máy mở ra, người đứng bên trong lại là La Tại Dân.

Lạ thật, chỉ có một mình La Tại Dân, anh đi ra mua cơm cho người ta à?

Không có thời gian nghĩ nhiều, Chung Thần Lạc coi như không nhìn thấy anh, kéo chàng trai sau lưng đi vào thang máy, nhưng không ngờ bị La Tại Dân chặn lại, cậu không nói không có nghĩa La Tại Dân mù, chàng trai phía sau cũng coi như là đồng nghiệp ở LaProie, theo Chung Thần Lạc đến nơi thế này còn có thể làm gì.

Ngay khi đẩy người ra khỏi thang máy thì nhìn thấy Lý Đế Nỗ hùng hổ chạy tới, vừa gặp La Tại Dân đã tung nắm đấm cho anh một cú, ai biết được La Tại Dân cũng đang bực dọc trong người, nói đánh là đánh được à? Một nắm đấm vung lên cũng muốn trút hết giận dữ lên người Lý Đế Nỗ. May mà còn có Chung Thần Lạc và chàng trai kia can ngăn. La Tại Dân hất tung chàng trai kiềm chế tay mình ra, bảo Lý Đế Nỗ nhanh xéo đi, mình còn có việc phải giải quyết. Nói rồi kéo Chung Thần Lạc từ cửa thang máy đến chỗ ghế ngồi ngoài rìa đại sảnh, chàng trai đi cùng đến còn định bám theo, ngoài miệng hô to với La Tại Dân, anh ơi đừng kích động, kết quả bị một nắm đấm của La Tại Dân đánh bật trở ra, mau cút, người của ông đây mà cũng dám động vào.

Nhìn chàng trai kia đi rồi, La Tại Dân hỏi Chung Thần Lạc đến đây làm gì, cậu cũng chẳng sợ hãi, câu trả lời nồng nặc mùi thuốc súng, anh nói xem đến khách sạn thuê phòng làm gì, chơi bài à?

La Tại Dân nhìn thẻ phòng cậu cầm trong tay, giật lấy, sau đó kéo người lên tầng đi đến căn phòng đã đặt, khỏi phải nói, vừa vào phòng đã trút toàn bộ cơn giận vào người Chung Thần Lạc, màn dạo đầu ác liệt hơn bất cứ lần nào trước đó.

"La Tại Dân, vì sao anh không buông tha em?"

Chung Thần Lạc không muốn tiếp tục dây dưa như vậy nữa, rõ ràng cậu đã định bỏ cuộc rồi, nhưng lần nào cũng là La Tại Dân đến trêu chọc cậu trước. Đáp lại cậu không phải lời nói rõ ràng mạch lạc mà là một đợt tấn công mãnh liệt của La Tại Dân. Mặc dù hiện giờ bị La Tại Dân gặm cắn thê thảm, nhưng trong lòng Chung Thần Lạc không còn ấm ức như lúc đầu nữa, ông chủ quán bar gấp gáp chạy tới, chàng trai vô tội bị đuổi đi, dường như mọi điều đều nói rõ cho cậu biết tối nay cậu trách nhầm La Tại Dân rồi.

Tuy nhiên còn chưa nhận được câu trả lời chính xác thì trong lòng cậu vẫn rất bất an. Một mực quật cường không chịu ngoan ngoãn khuất phục, một lần nữa bị La Tại Dân trói lại xử lý, giống như trừng phạt, không chịu để cậu ngủ ngang giữa chừng, cho dù cuối cùng Chung Thần Lạc đã hoàn toàn kiệt sức, nước muối sinh lý chảy ra khiến hai mắt sưng húp, La Tại Dân cũng bắt cậu phải giữ tỉnh táo.

Còn muốn hỏi La Tại Dân gì đó nhưng ý thức đã mơ hồ. Người bên cạnh được ăn uống no đủ dường như tâm trạng tốt hơn nhiều, bám vào người cậu lại trở nên dịu dàng: "Thần Lạc đáng lo hơn anh nghĩ nhiều đấy, anh chỉ đi giúp bạn anh theo đuổi một người thôi mà Thần Lạc đã ghen đến mức định ngủ cùng thằng khác."

Muốn phủ nhận, song ý thức phân tán khiến cậu không đuổi kịp ngôn ngữ.

Giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ, cậu vẫn rối rắm vấn đề kia.

"Vì sao anh không buông tha em?"

"Vì hai chúng ta thuộc cùng một kiểu người."

Hai chúng ta đều là người khuất phục đối phương.

Hết.


_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jaemle#nacl