16. ♥︎

"Ánh mắt em luôn dõi theo và thầm gọi tên chị
Ngóng trông hình bóng chị tiến đến bên em
Chờ đợi đến một ngày chị sẽ để em vào tầm mắt
Em sẽ luôn ở ngay đây ngắm nhìn chị
Em yêu chị
Ánh mắt và cả thanh âm này chỉ thuộc về chị
Mong chờ hình bóng chị sẽ tiến gần đến bên cạnh em
Chờ đến một ngày chị sẽ đáp trả lại tình cảm của em."

Vừa xong câu hát, Snack đang ở phía sau Pailiu đi vòng ra trước đứng đối mặt với chị và bất ngờ mang ra một nhành hoa khô tặng cho Pailiu, đương nhiên lúc này Pailiu bất ngờ lắm vì đoạn này không có trong kịch bản khi cả hai tập luyện hay tổng duyệt trước đó nhưng vì đang ở trên sân khấu nên Pailiu đã rất nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp của mình, nàng liền nhận lấy nhành hoa từ tay Snack và nhìn thẳng vào mắt em rồi mỉm cười, Snack cũng nhìn thẳng vào chị rồi cười đáp lại và hát tiếp.

"Người duy nhất em vẫn luôn theo dõi là chị
Em yêu chị
Cả con tim này của em sẽ luôn dõi theo chị
Em yêu chị."

Thanh âm và cả ánh mắt của Snack hôm nay còn tình hơn trước gấp vạn lần, như kiểu trong mắt em ấy chỉ đang tồn tại một mình Pailiu và đây là những lời được xuất phát từ sâu thâm tâm của Snack vậy...nó khiến Pailiu gần như khó thở, nàng như muốn nổ tung với hàng vạn cảm xúc trong lòng lúc này vậy, bên tai Pailiu cũng chỉ còn đọng lại duy nhất giọng của Snack giữa hàng ngàn tiếng hò hét xung quanh mà thôi và có lẽ giây phút này nàng mới nhận ra bản thân thật sự cũng đã thích Snack rồi. Hát xong câu cuối cả hai nhìn nhau một lúc mà không nói gì cả rồi lập tức ôm lấy nhau vào lòng, vỗ về và trấn an rằng cả hai đã làm rất tốt rồi.

"Bé, em có để ý ánh mắt của hai em ấy nhìn nhau lúc hát và cả đoạn cuối không?"

Engfa quay sang nói với Charlotte khi cả hai đang theo dõi màn trình diễn của Nackliu ở ngay cánh gà để chuẩn bị đến lượt của họ.

"Tình chị nhỉ? Em nghĩ có khi hai ẽm có gì với nhau rồi đấy, gì chứ ánh mắt thì chẳng thể nói dối được đâu. Trông bé Snack nhìn Pailiu có khác gì mấy lúc chị nhìn em đâu."

Engfa cũng chỉ mỉm cười rồi gật đầu tán thành, cô như nhìn thấy chính bản thân mình lúc trước, lúc Engfa dành hết mọi chân thành của mình để theo đuổi Charlotte rồi cũng chỉ vu cơ ghẹo lại em người yêu.

"Vậy chứ ánh mắt của Pailiu nhìn Snack cũng có khác gì em mỗi lúc nhìn chị đâu."

...

"Có vẻ mọi người và cả P'Pai cũng đang thắc mắc em đã tặng gì cho P'Pai đúng không ạ?"

Diễn xong Snack và Pailiu nén lại để giao lưu cùng fan một lúc, Snack biết chắc mọi người và cả Pailiu cũng điều sẽ thắc mắc về nhành hoa kia nên đã nói rõ hơn.

"Có người nói nó là măng tây hả 5555 không phải đâu ạ. Em không biết P'Pai có còn nhớ hay không nhưng đây là nhành hoa mà chị đã tặng em lúc cuộc thi MGT vừa kết thúc để chúc mừng đó, em đã luôn giữ gìn nó rất cẩn thận bên mình cho đến tận bây giờ dù hiện tại chỉ còn là một nhành hoa khô héo thôi."

Nghe xong cả hội trường như vỡ oà với độ lãng mạn của Snack mà oà lên một cái rất to, cả Pailiu nghe xong cũng không dám tin em ấy đã thật sự giữ nó cho đến tận bây giờ, nàng trở nên nhạy cảm hơn và mắt bắt đầu ươn ướt, mặt cũng hơi thoáng đỏ một chút, Snack dường như đã thành công chạm đến đáy rung động của Pailiu rồi.

"Cám ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ và yêu thương hai tụi em ạ."

Snack để ý thấy Pailiu đang có vẻ hơi xúc động nên em đã nhanh chóng nói lời cảm ơn rồi dắt tay chị đi xuống sân khấu.

...

"Chời ơi nhỏ bạn tui nay nó lãng mạn dữ thần vậy nè."

Stamp hào hứng vỗ tay la hét không ngừng khi chứng kiến một bước tiến nhảy vọt như này trong hành trình theo đuổi crush của Snack.

"Em hổng biết P'Pailiu đổ chưa chứ em là em đổ đứ đừ rồi đó huhu, P'Snack lãng mạn quá."

Ket ngồi kế bên cũng đồng tình và khen lấy khen để sự tinh tế và lãng mạn của Snack. Lúc này Mae Anna ngồi kế bên chỉ cười một cái đầy ẩn ý rồi nói.

"Con của Mae là phải như vậy chứ sao, tụi em chờ đi có khi sau hôm nay lại còn tin tức tốt hơn đến nữa đó."

Dù không ai hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Anna nhưng nếu là tin tốt thì mọi người đương nhiên sẽ vui vẻ sẵn lòng tiếp nhận rồi.

...

"Đây thật sự là nhành hoa chị đã tặng em lúc đó ấy hả, Nack?"

Kết thúc concert thì Snack và Pailiu cũng đã trở về khách sạn, tuy có chút mệt mỏi nhưng được tận hưởng thoả thích đam mê thì cả hai dường như lại thấy vui vẻ và hạnh phúc nhiều hơn...suốt quãng đường về thì Pailiu chỉ im lặng và ngồi ngắm nhành hoa khô Snack tặng đang nằm yên trên tay mình, Snack cũng chỉ quan sát rồi hỏi han chị có mệt không, có muốn ăn gì không này kia thôi chứ vẫn chưa dám hỏi gì thêm nữa và vừa về đến phòng thì Pailiu đã hỏi như vậy.

"Dạ đúng rồi đấy ạ, em đã giữ nó cẩn thận lắm đấy, em còn chụp khoe lên X này, lúc đi Bang Saen em cũng có mang theo nữa đó, nói chung là vì đối với em nhành hoa này rất đặt biệt và rất quan trọng nên nếu hôm nay em không tặng lại chị thì em vẫn sẽ cố giữ gìn nó lâu nhất có thể."

Snack vui vẻ trả lời chị, lúc này cả hai đang ngồi đối mặt nhau, cô thấy Pailiu hôm nay có vẻ gì đó rất lạ, rất khác khiến Snack tò mò và cũng có phần lo lắng dữ dội không biết bản thân có vô tình làm gì khiến chị thấy không thoải mái hay không chẳng hạn như việc kể ra chuyện của nhành hoa trên sân khấu lúc nảy.

"Em vẫn còn thích chị chứ, Snack?"

"Dạ đương nhiên là còn, sao chị lại hỏi thế."

"Tại dạo gần đây chị không còn nghe em nói nhiều về việc ấy nữa, chị tưởng em đã bỏ cuộc mất rồi cho đến hôm nay..."

"Em vẫn luôn thích chị, thậm chí là càng ngày càng nhiều hơn ấy chứ, việc em không thường xuyên nói đến nó là vì em sợ điều đó sẽ khiến chị không thoải mái nên em đã cố hạn chế lại,  em không nghĩ nó lại khiến chị để tâm như vậy."

"Em đúng là đồ ngốc."

Dù có ngốc đến đâu thì ngay giây phút này có lẽ Snack cũng đã nhận ra được tình ý của chị rồi và cô quyết tâm sẽ không để cơ hội này vuột mất.

"P'Pai, chị làm người yêu em nhé?"

Snack tiến lại thật gần và đối diện với Pailiu, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Pailiu và nhìn thẳng vào mắt chị, Snack thề lúc đó mình đã nghe rất rõ nhịp đập nơi tim của chị.

"Vậy việc mình còn phải cùng nhau làm việc rất lâu trong thời gian sắp tới thì sao, liệu có ổn không?"

Pailiu từ hôm tập luyện kia nàng đã có sẵn câu trả lời cho mình nếu như Snack thật sự mở lời rồi nhưng điều vẫn luôn khiến nàng phải để tâm và hơi chùn bước chính là việc nàng và Snack sẽ phải cùng nhau làm việc rất nhiều trong tương lai, không kể đến phải làm việc và tiếp xúc với nhiều người khác nữa. Pailiu sợ chuyện tình cảm sẽ ảnh hưởng đến công việc, sợ sẽ ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp của em nữa.

"Mình cứ thử chị nha, bởi em thật sự không thể kìm nén thêm giây phút nào tình cảm của mình dành cho chị nữa rồi, em chỉ muốn có thể được yêu thương chị với tư cách là người yêu của chị mà thôi. Em cũng không quan tâm nó sẽ ảnh hưởng đến việc gì ở tương lai vì em chỉ sống cho hiện tại và hiện tại đối với em lúc này chỉ toàn là hình bóng của chị, chị cũng biết rõ tình cảm của em mà, đúng không?"

Nhìn thấy Snack đã rơi lệ và nghe được những lời vừa rồi của em, Pailiu bỏ cuộc thật rồi, nàng không muốn gồng mình nữa, nàng không muốn phòng vệ nữa. Pailiu cứ thế nhẹ nhàng ôm lấy Snack xoa nhẹ đầu em và nói.

"Chị đồng ý, ra sao cũng được miễn là có em."

Snack gần như không tin vào tai mình khi nghe câu đồng ý đến từ chị, việc mà cô hình dung nó sẽ chỉ có thể xảy ra trong mơ thôi nhưng hiện tại lại đang thật sự xảy đến, không cần nói cũng biết Snack đã xúc động và hạnh phúc đến nhường nào, cả Pailiu cũng vậy, nàng quyết định sẽ mở lòng với Snack và cùng em đi hết quãng đường còn lại nếu có thể, nàng đã rất kiên định về ý nghĩ đó.

Snack vui và hạnh phúc đến mức gần như đã bất động một lúc rất lâu rồi mới chợt choàng tỉnh sau khi bị Pailiu kéo mặt lên đối diện với nàng.

"Em cứ khóc như này nữa là chị cũng không nín được đâu đấy."

Pailiu tự lúc nào cũng đã rơi lệ rồi, nàng nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt đang còn vươn trên má em, cảm thán quả thực mình đã phải để em ấy đợi quá lâu rồi.

Snack bắt lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình rồi dịu dàng hôn lên một cái, sau đó cô dùng tay mình giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp của chị ngay trước mắt rồi đặt nhẹ môi mình lên giọt nước mắt đang đọng lại nơi khoé mắt chị cứ thế Snack hôn lấy hết thẩy mọi thứ vươn trên mặt chị, Pailiu cũng chỉ im lặng hưởng thụ sự dịu dàng này của em.

"Em yêu chị, chỉ yêu một mình chị."

Dứt câu chưa kịp để Pailiu đáp lời hay gì cả Snack đã dán môi mình lên môi chị, trao tặng chị một nụ hôn rất đượm tình, quả nhiên môi chị thật mềm mại, thơm và ngọt ngào quá, Snack đã luôn ao ước được chạm vào nó hàng tỉ lần và đến hôm nay mới có thể thực hiện được, Pailiu nồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn của em, tâm trí nàng gần như bị cuốn theo nụ hôn ấy, môi em ấy cũng thật mềm và ngọt ngào làm sao ấy.

Cứ thế Snack và Pailiu hôn nhau đến quên trời quên đất, dường như họ muốn hôn lấy tất cả những khát khao mà bấy lâu nay cả hai đã cất giữ cho riêng mình.

...ʚ♡⃛ɞ...

Tui bị quên pass mấy bà ơi 🥲 hôm qua mới mò ra được nên cố viết bù cho mấy bà nè 🥹 mà dạo này tui hơi bận với cũng hơi stress nên hông ra thường được mấy bà thông cảm gáng gáng đợi dùm tui nha 😭🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top