CHAP 6
Cả nhóm có mặt ở Jeju vào 8:00 sáng,mướn một nhà riêng cho nhóm phòng phân theo các couple hiện tại còn hội ế thì vào một phòng. Im Nayoung mệt mỏi quăng đồ xuống đất rồi đến ôm người kia
"Tránh ra chị đang bị phạt"
Im Nayoung không nói gì để đối phương ngồi lên đùi mình, nghiêng đầu đòi nụ hôn từ người kia
"Không"
Chungha quay đầu né tránh nhưng cũng không khỏi cô khóa môi người đối diện nhanh chóng,nhỏ cũng chẳng né tránh gì cứ thế mà đáp lại.
Không khí ngày càng ngột ngạt "nấu cháo" cũng gần 10p rồi,Kim Chungha hết hơi thở liền đẩy đối phương ra
"Tránh ra"
Cô không nghe đè người kia xuống giường
"Vợ ah biết hôm qua chị nằm đất đau lưng đến cỡ nào không?"
.
"Thế nên bây giờ em phải đền bù lại cho chị đó"
"Là chị tự làm thì tự chịu "
"Ngang ngược "
Im Nayoung chuẩn bị hành sự thì đột nhiên có tiếng gõ cửa,cô khó chịu
"Ai đó?"
"Unnie đi ăn nè"
"Coi như em hên đấy"
Nayoung đi xuống giường chỉnh lại trang phục dặm thêm phấn,cô với lấy chiếc áo ấm khoác lên cho người kế bên
"Trời lạnh mặc cho kín vào"
"Son dưỡng"
"Đây"
"Nón em"
Cô với tay lấy cái nón len đội lên cho người kia.
Sau bữa ăn,cả nhóm đến bãi biển gần đó
"Chúng ta chia làm hai đội chơi bóng chuyền đi"
"Thua là phải khao bữa tối"
Team 1: Somi,Doyeon,Chungha
Team 2: Nayoung,Chaeyeon,Sejeong
Cô đang chuẩn bị nhìn sang người kế bên ý nghĩ trong đầu chợt lóa lên đi đến ôm eo Chungha
"Thua là bị ăn đấy nhé"
"Nếu thắng?"
"Chị sẽ cho em nằm trên"
"Nhớ đấy"
Vài tiếng sau team 2 tỉ số áp đảo nên giành chiến thắng
"Chuẩn bị tiền đi hahaha"
Kim Sejeong cười đắc chí rồi vào trong ngồi,cô đi đến cầm chiếc khăn lau mồ hôi trên trán nhỏ
"Đáng ghét"
"Nhớ giữ lời"
"Không! Chị đang bị phạt"
Cô mỉm cười cúi xuống cắn vành tai người kia
"Đau"
Tụi nhỏ đằng xa nhìn chỉ biết lắc đầu.
"Mình đi uống đi cũng lâu rồi"
"Soju! Soju"
"Mấy đứa dưới 20 uống nước ngọt đi"
Hội đàn chị rủ nhau đi uống rượu còn mấy đứa em thì chỉ ngậm ngùi với nước ngọt.
Buổi tiệc rượu diễn ra tại nhà,Kim Chungha nãy giờ nốc cạn gần hai chai rồi mặt mày đỏ như quả cà vành tai cũng đỏ ửng lên cô chống cằm ngồi nhìn tiểu thụ có vẻ say khướt rồi mà tay vẫn cứ rót
"Chungha ah"
Nhỏ mơ màng xoay qua cô mỉm cười liếm môi. Xoay qua bế người kia vào phòng đưa lên giường,tụi nhỏ nhìn theo cầu nguyện rằng tối nay Kim Chungha có thể xuống giường an toàn
"Ăn no rồi giờ báo đáp đi"
Cô cởi áo mình ra đồng thời cũng lột hết đồ của người trên giường
"Chungha ah~"
1 tiếng sau,Im leader bước ra cầm khăn lau lau ngón tay mình rồi cầm đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng
"Tối nay Chungha không đi đâu nên tiền chị sẽ trả"
"Ahhh thì ra có tính toán trước rồi" Somi lắc đầu
Sau tiệc rượu,cả nhóm về phòng nghỉ ngơi chỉ có hội ế là tập trung tại phòng khách mở hội tám. Cô bước vào phòng nhìn người trên giường ngủ say cũng có chút yên tâm khi nãy móng tay đã cắt gọn gàng không hiểu sao người nằm dưới lại cấu mạnh vào lưng cô xuất hiện vết đỏ trên lưng và vai. Im Nayoung ngồi xem TV đột nhiên có người gọi
"Alo?"
"Unnie! Chị đang ở Jeju đúng không?"
"Yehana? "
"Em cũng đang ở đây nè chúng ta ra quán cà phê có được không?"
Cô bắt đầu khó xử đưa tay xoa đầu đứa trẻ kế bên
"Chị...không rảnh"
"Vậy hẹn chị khi khác nhớ không được tránh nữa đấy"
"Rồi"
Cô tắt máy
"Ai gọi ?"
Giật mình quay sang,mới đây sao có thể tỉnh nhanh thế
"B...bạn"
"Chị liệu hồn đấy"
Nói rồi Chungha mơ màng nằm lên tay Nayoung rồi ôm cô ngủ,thở phào nhìn người kế bên cô hôn nhẹ lên trán nhỏ. Tối hôm đó, đúng như mọi người nghĩ Kin Chungha không bước xuống giường được vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ
"Vợ ah~"
"Hửm?"
"Ở nhà ngoan chị đi đó"
"Ừm"
"Có đói không?"
"Về mua chút gì cho em ăn"
Hôn lên trán Chungha rồi ra ngoài cùng lũ nhóc tì kia.
Cả nhóm đến quán Nolman một quán nổi tiếng tại hòn đảo này
"Nayoung unnie? KyulKyung unnie?"
Cô nghe tiếng thì thở dài biết chắc là ai rồi vốn không muốn quay lại mà
"Yehana"
Cả hai đồng thanh,cô bé đi đến ngồi kế bên ôm lấy cánh tay Nayoung cả nhóm chỉ trố mắt nhìn từ trước tới giờ có ai mà không biết Im Nayoung đã là hoa có chủ
"Em làm gì ở đây?"
"Em đi ăn cùng đám bạn mà ăn xong rồi em sẽ đợi chị"
"Không...không cần đâu "
Cô rút tay mình ra khỏi ngực người kế bên
"Có sao đâu mà"
Im leader khó xử đành im lặng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top