Biến Cố
Lý Khánh Ngọc tôi gặp Lâm Hải Đăng vào một ngày định mệnh, cái ngày mà chúng tôi có nghĩ cũng không nghĩ ra được lại có thể thuộc về nhau cả đời. Chẳng ai yêu nhau mà đẹp tròn đôi tới già, chẳng ai sống trên đời này mà không có sóng gió ập đến.. và chúng tôi cũng vậy, không khác gì mấy cặp đôi khác nhưng điều chúng tôi trải qua còn ác liệt hơn thế.
Để tôi kể cho mọi người nghe và chiêm ngưỡng cùng tôi, cùng nhau hoà vào sự hạnh phúc, cay đắng, buồn bã, đấu tranh, nước mắt,.. trong bộ truyện "Nấc thang lên thiên đường".
Tôi là Lý Khánh Ngọc, năm đó tôi chỉ mới mười bảy tuổi mà thôi. Cái tuổi non nớt của đời người, cái tuổi mới lớn đang phải ăn học và được yêu thương trong sự che chở của ba mẹ. Tuổi thơ tôi trải qua vô cùng hạnh phúc khi có đầy đủ ba, mẹ, anh hai,.. ông bà thì đã mất từ lâu nên chỉ còn lại di ảnh đang thờ.
Tôi vốn là cô bé ngây thơ, trong sáng chưa biết gì về chuyện đời. Ấy thế mà, chuyện kinh khủng đó xảy ra đã khiến tôi trở thành một cô bé thấu hiểu hết chuyện đời trần gian. Cú sốc đầu đời ghi sâu trong tâm trí tôi, nó đau lắm..
Ba tôi là một nhà đầu tư, ông đầu tư cổ phần vào ngôi trường năm đó tôi học. Anh tôi thì học ở trường khác, nhưng đã là trường ba tôi đầu tư vào thì không có ngôi nào là tầm thường cả. Đi học, nhiều người ngưỡng mộ tôi lắm, có người còn nịnh hót để được tôi cho chơi cùng.
- Ngọc, lại đây nè!
Đứa bạn thân nó gọi tôi, thường trước khi vào lớp đám chúng tôi sẽ tụ tập ở băng ghế đá tám chuyện. Như thường lệ, thấy tôi đi đến bọn họ liền dạt ra hai bên chừa chỗ trống ở giữa cho tôi ngồi. Lúc đó tôi cũng hơi khá hống hách vì nghĩ rằng tất cả mọi người đều ở phía sau mình thôi, được nịnh hót vào tai thì ai mà không vui.
- Hôm nay có con nhỏ kia mới chuyển vào trường mình đó, mày xử sao Ngọc ?
Tôi suy nghĩ, đa số những ai mới chuyển vào cũng đều bị ăn hiếp coi như một kiểu chào sân. Tôi hỏi bọn họ :
- Nó là người như thế nào ?
- Gia cảnh cũng bình thường, không có gì đặc sắc
- Như cũ!
Chỉ cần tôi ra lệnh là bọn họ sẽ được làm những gì họ muốn. Đương nhiên là tôi không cần phải động tay chân gì cả, mọi việc đã có bọn họ lo hết.
Cái thời đó tôi như bà hoàng, ai cũng phải sợ tôi, đến cả thầy cô cũng phải nể nang một phần.
Có hôm tôi còn ra lệnh cho bọn họ đem đốt hết sách vở của những đứa mà tôi ghét, những đứa cản đường tôi hay là những đứa dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Rồi cho đến một ngày..
Tôi đang nằm trên phòng thì nghe tiếng cãi nhau lớn ở dưới nhà. Tôi vội cất điện thoại chạy liền ra hành lang nhìn xuống
- Bây giờ phải làm sao ? ( ba nói )
Mẹ tôi có vẻ rất tức giận..
- Sao trăng gì ở đây nữa, cũng cái tội anh đam mê những thứ phù phiếm đó mà hậu quả nghiêm trọng đến mức này rồi. Tôi cảnh báo anh rất nhiều lần mà anh bỏ qua lời tôi, giờ ông mở to mắt ra mà nhìn.. nhìn chúng ta bị phá sản!!
Phá sản ? Cái gì mà là phá sản chứ, tôi lùng bùng lỗ tai sắp đứng không vững nổi. Vậy có nghĩa là, gia đình tôi phải trắng tay sao. Cơ ngơi bấy lâu nay gầy dựng lên phải đổ sông đổ biển hết sao.. trời ơi.
- Ba mẹ đang nói gì vậy ?
- Ngọc.. con nghe hết rồi sao ? ( mẹ hỏi )
- Hai người cãi nhau to thế này làm sao mà con không nghe được
- Mất hết rồi con ơi.. hết rồi con..
Mẹ tôi khuỵ xuống đất vừa khóc vừa lấy tay đập mạnh vào lòng ngực. Tôi chạy lại ôm mẹ, tôi cũng bàng hoàng không kém gì mẹ.
Ba tôi vì bị những người làm ăn chung dụ dỗ chơi cổ phiếu, rồi gái gú nên bị lừa sạch hết. Chơi cổ phiếu thì thua, đổi lấy tán gia bại sản như thế này.
Trách sao bây giờ ? Chỉ có trách bản thân không biết kiềm chế, trách bản thân vì đam mê mà đâm đầu vào chỗ chết.
Vài ngày sau, luật sư mang theo văn bản đến nhà, ông ấy đọc rõ ràng từng câu :
- Ông Lý Minh Thành, ông có thời gian ba ngày để dọn ra khỏi đây. Những tài sản đứng tên ông đều bị nhà nước tịch thu vì ông còn nợ ngân hàng một khoảng tiền khá nhiều lên đến mười ba tỷ ( VNĐ ).
Đại loại là vậy, tóm lại là chỉ còn ba ngày chúng tôi buộc phải dọn đi. Cảm giác như ông trời đang quay lưng lại với mình, cứ như đang ở dưới vực sâu vạn trượng.
Hôm sau tôi đến trường học, hôm nay mọi người đối xử với tôi khác mọi ngày. Họ bắt đầu chế giễu tôi, lăng mạ tôi vì biết gia đình tôi đã phá sản. Họ dùng những cách mà tôi đã ra lệnh làm với họ lúc trước, nay lại thực hiện lên người tôi. Bị vậy cũng đáng mà đúng không, có vay ắt có trả, từ một con thiên nga được mọi người nâng niu nay chỉ thành con vịt mặc cho ai muốn động vào là động.
Rồi áp bức đó dồn đến đỉnh điểm, tôi không chịu nổi nữa đành phải nghỉ học kiếm việc làm phụ lo cho gia đình. Gia đình tôi thuê một căn trọ nhỏ nhỏ đủ bốn người ở, đủ thứ chi phí nên buộc phải nghỉ học.
Anh trai tôi cũng nghỉ học để đi làm, ba tôi vì buồn mà sinh bệnh. Rồi đến khi bác sĩ chuẩn đoán ông mắc bệnh ung thư gan thời kì cuối.. do lúc trước ông uống nhiều rượu bia có độ cồn nặng quá, tích lũy lâu ngày giờ thành bệnh nặng.
Mẹ tôi khóc đến sưng mắt, giận thì giận nhưng đã là vợ chồng thì làm sao giận mãi được. Tôi và anh hai cũng chạy đôn chạy đáo vay tiền cho ba chữa trị nhưng bác sĩ trả về, bảo là thời kì cuối rồi không chữa được nữa. Thất vọng, nhưng chắc đây là cái nghiệp mà ba tôi phải mang.. chua xót quá.
Ba mất được hai tháng, lo xong xuôi hết tất bật mọi chuyện cho yên ổn, tôi cũng chính thức đi tìm việc làm phụ anh hai nuôi mẹ. Mẹ cũng bệnh nhưng là bệnh của những người già hay mắc phải thôi, mẹ thì ở nhà lo cơm nước cho anh em tôi
Tiểu thư đài các trong quả trứng vàng nay phải cầm hồ sơ đi xin việc làm. Đúng là ông trời cũng biết trêu đùa với con người, đi cả buổi không ai chịu nhận tôi cả. Cuối cùng chân tôi dừng lại ở một quán bar, nhìn sang trọng sạch sẽ. Trước cửa để cái bảng lớn tuyển đủ thứ chức vụ, nhân viên có, tạp vụ có, pha chế có, pr cũng có,..
Chẳng hiểu sao tôi lại muốn vào xin thử, có thể là do ý trời rồi. Tôi hỏi bảo vệ thì anh ta chỉ tôi vào gặp quản lý.
- Đi đâu đây cô nương ?
Ông quản lý là thế giới thứ ba mọi người ơi, ổng õng ẹo, mặc đồ nhìn vào là biết liền.
- Dạ.. em xin việc làm ạ!
- Mấy tuổi rồi ?
- Dạ mười bảy tuổi ạ.
Ổng nhìn sát vào tôi, tôi giật mình né về sau một chút, ổng cười một nụ cười kiểu đắc ý.
- Mới mười bảy à hả, chà chà khó à..
-...
- Mà thôi nhìn cũng được, để chuỵ đào tạo cho cưng, đảm bảo cưng làm ở đây là sẽ được đổi đời!
- Đổi đời là sao ạ ?
- Từ từ rồi cưng sẽ biết..
Ổng giới thiệu tên ổng rồi bảo tôi cứ gọi ổng là Mr Trung. Tên thì nghe men nhưng ông ấy không men chút nào, nhìn cũng buồn cười. Mr Trung trao đổi với tôi về giờ giấc, lương bổng, tiền tip ( tiền khách boa ), đồng phục, quy tắc,.. tôi nghe cũng thấy dễ nên quyết định ngày mai sẽ đến thử việc.
Tôi ra về, lòng thầm mừng vì đã có công việc lương cao, phụ giúp gia đình bớt gánh nặng. Vừa đi vừa suy nghĩ thì nghe giọng Mr Trung nói vớ ra :
- Rồi cưng sẽ được đổi đời!
Mọi người vào đọc ủng hộ em đi ạ, bình luận để em có động lực viết tiếp ạ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top