Lụi Tàn
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến .cuộc vui nào rồi cũng kết thúc cũng như câu chuyện nào cũng phải có hồi kết. Bọn tôi dần có những mâu thuẫn sâu sắc hơn , dẫn đến mất đoàn kết. Nguyên do là đây có vẻ hết sức là "vô lý ",đầu tiên tôi và hai người bạn đang chơi đùa với nhau ,trên tay trái của tôi có đeo một vòng chuỗi ,giỡn với nhau một lúc lâu, cả hai kéo, đẩy, xô tôi .như thế nào đấy vô tình làm cho xâu chuỗi của tôi bị đứt , đương nhiên là lúc đó ai trong trường hợp của tôi cũng thấy rất là ngạc nhiên,và rất dễ mất bình tĩnh,không kiểm soát được . tôi cũng không hề nói gì tới hai bạn đó, nhưng có vẻ thái độ tôi cũng không tốt nên chắc hai bạn đó cứ nghĩ tôi vu oan dá hoạ gì hai bạn nên
Từ lúc đấy ai cũng xa lánh tôi, kể cả những người không liên quan cũng bị lôi kéo về việc này, họ dần tẩy chai tôi đi (vâng tất nhiên tôi chỉ nói một số ít). Thật oan ức nhỉ ? không nhận ra lỗi của mình đối với người khác mà còn đặt "cái tôi "của mình lên cảm xúc của người khác .ok tôi chấp nhận sự việc xảy ra hôm đấy .( tôi đành chọn chơi bạn khác)
Thứ hai : một nhóm bạn trong đó có hai bạn làm tôi ra cớ sự như vậy kiểu gọi là chị đại í. Một hôm có 1 bạn tên là ngọc duyên, bạn ấy có tính rất tốt, biết quan tâm, chia sẻ, an ủi tôi những lúc bị cách ly, hay ra những lời khuyên chân thành nhất giúp tôi nhận ra một điều không bạn này thì cũng có bạn khác hà cớ gì mình phải đâm đầu suy nghĩ về những thứ không đâu .ngọc duyên chơi đều tất cả các bạn chứ không chơi riêng lẻ một ai . Ngọc duyên có nhả ý muốn mời nhóm chị đại lại nhà của mình chơi để thắt chặt tình bạn bè,... Nhưng đó cũng là suy nghĩ một chiều của duyên thôi,chứ theo mình nhóm đấy chỉ cần vui, sống ảo là được. Nhưng đời mà mọi chuyện đâu có suông sẻ như ý bạn duyên nghĩ .nhóm chị đại ấy lại một lần nữa đặt hành động coi là đúng đắn của mình lên cảm xúc của người khác. Không nghĩ rằng người ta có chịu không..... Sự việc xảy ra sao? Thì toi cũng không rõ ,....qua bữa hôm sau tôi lại không thấy họ nói chuyện với nhau nữa và dần dần có khoảng cách nhiều hơn nội bộ lục đục. Nói xấu nhau. Chia phe phái nhiều hơn. Những khoảng thời sinh hoạt tập thể cũng không Đoàn kết nữa ,thay vào đó là cãi nhau, có thể là đánh nhau nữa chứ, bắt đầu cảm thấy mọi hành động, cử chỉ, lời nói hoặc những chuyện tuy là nhỏ nhặt cũng không nhường nhau mà còn châm chọc Làm những hành động tồi tệ đối với nhau....... Hầu như trong toàn trường chỉ mỗi lớp tôi là mất đoàn kết nhiều nhất,... Phe và các nhóm đông nhất đã không tìm được tiếng nói chung . Mà suốt ngày tháng trôi qua cứ như là địa ngục những khoảng thời gian hạnh phúc khi xưa đâu rồi ! Giờ chỉ còn những cuộc chiến tranh lặng không có lối thoát
Thứ đã vỡ tan ,vĩnh viễn không có thể khôi phục như ban đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top