p

Cả hai người nhìn ông Nam đứng trước mặt mà trong đầu đầy hoang mang. Anh Ninh cau mày, tỏ ra đề phòng định cất lời hỏi tiếp thì ông Nam chỉ từ tốn lấy ra một bức thư rồi chìa ra trước mặt cả hai, nói.

"Tùng Dương bố xin lỗi"

Cậu bất ngờ, dường như không tin được hai chữ "xin lỗi" mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ nghe được từ chính miệng bố mình thì bây giờ lại nghe rõ mồn một như thế. Hai bàn tay nhỏ, cố gắng nắm chặt lại, để khiến cho bản thân được tỉnh táo.

"Bố biết khi nói ra lời này ngay bây giờ là đã quá trễ nhưng bố chẳng còn cách nào khác nữa. Bố không mong con thông cảm cho những lỗi lầm của bố, cũng không mong con sẽ tha thứ gì hơn vì bố biết chính bố đã gây ra những lỗi lầm không thể tha thứ khiến con luôn phải chịu cảnh không đủ bố mẹ, và phải chịu những cái đánh, câu chửi mà trẻ con không đáng để nghe. Có thể bố nói hơi nhiều nhưng đó là những gì bố đã nhận ra mình là một người bố tệ bạc sau khi nghe mẹ con nói, đừng giận mẹ vì nói cho bố biết chỗ ở của con nhé vì là do bố tự hỏi mẹ con. Sau này bố cũng sẽ không tới làm phiền con nữa, bố thật sự xin lỗi con, Tùng Dương"
Ông Nam nói xong, đưa bức thư cho anh rồi nhẹ mỉm cười một cái rồi quay lưng bỏ đi.

Anh Ninh thở dài, đưa tay nhận lấy bức thư trên tay ông Nam, rồi quay sang nhìn Tùng Dương bên cạnh, đang đứng chưng hửng một chỗ mà dõi mắt theo bóng lưng của bố mình khuất dần.

Anh quay sang đưa bức thư cho cậu rồi ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng cất giọng nói.
"Không sao rồi, mọi chuyện ổn rồi"
Bàn tay lớn dịu dàng đặt lên lưng cậu vuốt ve an ủi.

Anh biết rõ, những lời vừa nãy đã khiến cậu không ngờ tới bởi vì tới cả anh cũng không nghĩ ông Nam sẽ nói vậy. Cậu thở dài ngước mặt lên nhìn anh, nói.

"Em lên lầu một chút nhé"

"Được"
Anh đáp lời rồi buôn tay ra, để cậu lủi thủi lê bước chân lên lầu.

Cậu ngồi xuống giường, cầm lấy bức thư của bố mình rồi ngây người nhìn nó không cử động.
Khó tin thật nhỉ? Hai chữ xin lỗi ngỡ như không bao giờ nghe được từ chính miệng bố mình nói thì bây giờ lại dễ dàng nghe thấy. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại hồn vía mở bức thư ra.

Bức thư:
"Tùng Dương, con trai nhỏ của bố, lâu rồi nhỉ bố không gọi con như thế. Có thể con sẽ không thích bố gọi như thế nhưng cho bố xin phép được gọi như thế trong bức thư này.
Bố tệ thật con nhỉ, luôn đánh đập, mắng chửi con vì bố luôn tự nghĩ đó là cách giúp con khôn lớn nhưng bố sai thật rồi. Nói đúng hơn là những việc đó càng khiến con bị tổn thương hơn nhưng đến khi bố nhận ra, con trai nhỏ của bố đã lớn rồi.
Bố biết mình không phải là người bố tốt vì chính bố đã tự huỷ hoại đi một gia đình hạnh phúc khiến con trở thành một đứa bé không giống những đứa trẻ khác, bố thật sự xin lỗi con rất nhiều. Bây giờ bố biết con trai nhỏ của bố đã có được hạnh phúc riêng cho mình và chính bố lại từng ngăn cản nó, chắc đã khiến con đau khổ lắm phải không.
Và giá như hôm đó bố cố nếu kéo mẹ của con thì chắc gia đình mình đã có thể hạnh phúc rồi nhưng đáng trách thật, bố quá ngu ngốc chỉ nghĩ đến lòng tự trọng của bản thân mà dẫn đến chuyện không hay khiến con trai của bố phải có một tuổi thơ không mấy vui vẻ.
Chắc chỉ mới nhiêu đây thôi con đã hận bố lắm rồi phải không, bố cũng không muốn biện minh cho mình làm gì vì bố biết bố đã làm cho con trai nhỏ của bố có một tuổi thơ bất hạnh. Con có thể hận bố, ghét bố nhưng xin con hãy vẫn coi bố là bố dù có thể con coi bố là một người bố tệ đi chăng nữa thì bố mong Tùng Dương vẫn có thể chấp nhận người bố này.
Cuối cùng bố chỉ muốn nói bố yêu con rất nhiều con trai nhỏ của bố, Tùng Dương."

Đóng lại bức thư, cậu thơ thẫn nhìn vào không trung, đôi mắt đã đỏ từ lâu. Thật sự cậu không hận bố mình, đúng hơn là chưa từng hận hay ghét chỉ là những thứ bố làm cho cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu biết bố rất yêu cậu nhưng bố không biết cách thể hiện tình cảm khiến nó trở thành ép buộc cậu. Nhưng hôm nay, cậu vui khi bố nhận ra, cậu vui lắm rất rất vui.

Cứ thế, cậu cứ cười rồi lại khóc, Tùng Dương một thân nhỏ bé ngồi trên chiếc giường lớn tự ôm lấy thân mình dỗ dành. Bây giờ cậu có thể chạy xuống dưới nhà và kêu Anh Ninh ôm cậu nhưng cậu không muốn, vì đây là chuyện của cậu và cậu muốn tự giải quyết nó rồi sau đó mới trở thành một con người vui vẻ hơn khi ở bên Anh Ninh.

Ngồi trên giường cậu nhìn vào số điện thoại của mẹ do dự một lát rồi quyết định bấm gọi.

-alo mẹ nghe đây

-con gặp được bố rồi.

-ừm mẹ biết rồi, con đừng giận ông ấy nhé, tuy mẹ biết con trai của mẹ đã chịu những khổ sở gì nhưng đừng giận ông ấy nhé con.

-Dạ con không giận bố, con còn rất vui khi nghe bố nói như thế nữa ạ, cảm ơn mẹ.

-ừm vậy được rồi, nín đi nhé cục vàng của mẹ đừng khóc nữa nhé.

-Dạ, con yêu mẹ.

-mẹ cũng yêu con.

Cậu cúp điện thoại, xụt xịt chiếc mũi đỏ, lau đi gương mặt lắm lem toàn nước mắt rồi đi xuống nhà.

Anh Ninh đang ngồi trên chiếc ghế sofa, không làm j hết chỉ ngồi đó, nghe thấy tiếng động liề quay sang. Vừa thấy cậu liền nở nụ cười dang vòng tay lớn chờ cậu lại.
Cậu cũng mỉm cười đáp lại anh, chạy tới nhảy vào lòng Anh Ninh mà làm nũng.

"Tùng Dương của anh giỏi lắm, khóc nhè cũng không chịu nói với anh, mà tự chịu đến mắt sưng thế này"
Anh gác cầm lên đỉnh đầu của cậu, dùng giọng điệu vừa trêu ghẹo vừa nuông chiều chọc cậu.

"Em không muốn Ninh bận tâm đến chuyện riêng của em, sẽ làm phiền Ninh lắm"
Cậu dụi mặt vào lòng ngực anh, đáp.

"Không phiền, chỉ cần em nói dù ra sao anh vẫn giúp em hiểu chưa?"

"Ừm, em biết rồi"
Cậu gật đầu.

"Nào chúng ta đi ăn cơm thôi, đã nguội lắm rồi"
Anh Ninh buôn cậu ra, nhìn cậu chờ câu trả lời. Cậu gật đầu, rồi cả hai nắm tay nhau ngồi vào bàn, bắt đầu ăn cơm trưa sau khi kết thúc một câu chuyện phiền phức.



Hết
Hé lô
Nhớ cho sốp một lượt bình chọn để làm động lực cho sốp ra chap mới nha><
Không để mấy bác chờ lâu chap mới tới đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top