n

Hôm nay thời tiết khá mát mẻ, tâm trạng của cậu cũng rất thoải mái nhưng có một điều khiến cậu khó hiểu từ sáng đến giờ, rằng là tại sao cả buổi sáng nay Anh Ninh cứ cau mày nhăn nhó mãi nói chuyện điện thoại với ai đó cả tiếng đồng hồ mà không chịu ăn sáng với cậu.
Rõ ràng chính anh là người luôn ra sức ép cậu ăn sáng cho bằng được thế mà hôm nay lại bỏ bữa sáng để đi nói chuyện điện thoại, đúng là khiến cậu bực bội quá đi mức.

Tùng Dương ngồi xuống ghế sofa, tâm tình mới tốt cách đây vài phút, lại vì nghĩ tới anh mà trở nên khó chịu đành kiếm chuyện gì làm. Cậu nhấc điện thoại lướt mạng xã hội để giải trí thì một tin nhắn bất ngờ hiện lên. Cậu nhìn màn hình điện thoại, đôi mày nhíu chặt lại suy nghĩ một lát rồi bấm vào xem thử thì bỗng một cánh tay đã chụp lấy điện thoại của cậu giật đi.

"Sao cậu lấy điện thoại của tôi"
Tùng Dương đứng dậy vẻ mặt phụng phịu nhìn Anh Ninh.

"Coi gì thế, có tôi trong đó không?"
Anh Ninh không để ý cậu, chăm chú nhìn điện thoại của cậu rồi nhắn nhắn gì đó.

"Nè cậu nhắn gì thế trả điện thoại đây"
Cậu khó chịu, đưa tay muốn lấy lại điện thoại thì Anh Ninh nhanh hơn cho điện thoại của cậu vào túi quần.

"Nào đi ăn sáng thôi mèo nhỏ"
Anh Ninh biết con mèo nhỏ này lại giận dỗi cái gì mình nữa rồi nên nhanh nhẩu chụp lấy bàn tay của cậu kéo ra khỏi nhà.

Vào trong bên xe, lúc này môi nhỏ vẫn chưa hết dỗi cứ phụng phịu chề ra, cả người cậu quay hẳn sang một bên tỏ ý không muốn nhìn thấy anh.

Anh Ninh bất lực lắc đầu, chồm người qua ghế cậu cố kéo gương mặt nhỏ đang dỗi sang đối diện với mình.

"Cậu giận tôi hả?"
Anh Ninh vươn đôi mắt cưng chiều nhìn cậu, hai bàn tay lớn áp vào má mềm giữ chặt.

"Không tôi bình thường"
Cậu cụp mắt không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Vậy tại sao không nhìn tôi"

Cậu không đáp, một khoảng không im lặng xuất hiện. Anh Ninh cũng không hỏi thêm, chợt buôn mặt cậu ra, đưa tay gài dây an toàn lại cho cậu rồi quay lại đúng vị trí ngồi, đề xe chạy đi.

Cả đoạn đường đi, Anh Ninh không nói với cậu câu nào, cũng không nói cho cậu biết là chở cậu đi đâu, cậu cũng không dám lên tiếng bắt chuyện, chỉ thầm nghĩ hình như Anh Ninh giận cậu rồi.

Tùng Dương ngồi trên xe, đầu không dám ngẩng lên, hai bàn tay nhỏ thì bấu chặt góc áo mà vò vò. Cậu không biết phải bắt chuyện với Ninh như nào chỉ còn biết mím môi cố giữ cho cảm xúc được bình tĩnh, để không chọc giận anh thêm nữa.

Bỗng chiếc xe đột ngột dừng lại bên đường khiến cả người cậu mém tí nữa là ngã hết về phía trước.

Anh Ninh gỡ dây an toàn của mình, quay đầu nhìn sang cậu trong lòng có chút xót xa, thở dài một hơi rồi dịu dàng lên tiếng.

"Ngước mặt lên nào"

Nghe thấy lời anh nói, tâm tư cậu nãy giờ đang giằng xé chợt trở nên nhẹ nhõm. Cậu ngoan ngoãn ngước mặt lên theo lời anh thì một gương mặt mếu máo tèm lem nước mắt đã ngay lập tức đập vào mắt anh. Cậu không biết mình đã khóc từ bao giờ chỉ là cảm thấy đầu mũi có chút cay cay. Đôi mắt đang không ngừng ngấn lệ cùng với chiếc mũi đỏ ửng của cậu đã thành công khiến trái tim anh đau xót vô cùng.

"N-ninh hức...tôi xin lỗi"
Đôi môi nhỏ mấp máy cố nín khóc để rặn ra từng chữ một, nhưng hai hàng nước mắt lại không nghe lời cứ một mực tuôn mãi cho đến khi một bàn tay nhẹ nhàng lau đi.

"Sao lại xin lỗi, tôi mới là người nên xin lỗi cậu"
Trong lòng anh bây giờ chỉ như muốn nổ tung, đưa tay nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt của cậu mà lòng đầy đau xót, khó chịu.

"Tôi xin lỗi đừng khóc nữa nhé mèo nhỏ, tôi đau lòng chết mất"
Anh Ninh đưa tay giữ lấy gương mặt tèm lem nước mắt của cậu, trong lòng vẫn chưa thể ngừng nhói lên.

"C-cậu không giận tôi nữa phải không?"
Tùng Dương xụt xịt mũi cất giọng nói vừa nín khóc xong, hỏi anh.

"Tôi không có giận cậu, chưa từng giận cậu"

"Thật hả?"
Cậu nghe lời anh nói, trong lòng có chút không tin, bèn hỏi lại lần nữa.

"Ừm thật sự chưa bao giờ giận cậu"
Anh Ninh gật đầu đáp.

Dương không hỏi nữa, im lặng để mặc anh nhìn mình.

"Tùng Dương cậu có yêu tôi không?"
Anh Ninh bỗng nghiêm giọng hỏi.

"Tất nhiên là có"
Cậu ngạc nhiên mở to mắt khi anh đột ngột hỏi, nhưng nhanh chóng thay đổi lại biểu cảm, mỉm cười gật đầu đáp lại anh. Anh Ninh nhận được câu trả lời vừa ý, liền nở nụ cười nói tiếp.

"Vậy đi với tôi tới nơi này nhé"
Anh vừa nói, vừa dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu mong đợi. Cậu không đáp chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Được sự cho phép Anh Ninh phấn khích  nhanh chóng thắt lại dây an toàn cho mình rồi vội vã phóng xe đi tới một nơi bí ẩn.

Một lát sau, chiếc xe dừng lại trước một bãi biển lớn.

"Tới rồi, chúng ta xuống thôi"
Anh Ninh quay sang nhìn cậu, nhẹ nhàng mỉm cười. Tùng Dương vẫn không hiểu anh định làm gì nhưng cũng gật đầu cười đáp lại anh.

Cả hai xuống xe, một lớn một nhỏ nắm tay nhau bước đi trên cát, khung cảnh tựa như một cặp tình nhân trẻ vậy.

Tiếng sóng hoà cùng tiếng gió biển làm cho tâm trạng cậu vừa thoải mái, vừa dễ chịu chỉ muốn được ở đây cùng với anh mãi thôi. Cứ thế, cả hai cùng bước đi trên biển vừa nhìn ngắm bầu trời vừa nhìn ngắm nhau khiến mọi thứ xung quanh dường như trở nên vô hình.

Bỗng bước chân của Anh Ninh khựng lại, khiến cậu đang đi cũng phải dừng theo, quay đầu lại nhìn anh.

"Sao thế Ninh?"
Cậu nghiêng đầu nhìn anh thắc mắc. Anh Ninh cúi mặt không đáp lại cậu, bàn tay đang nắm lấy tay cậu cũng buôn ra. Đột nhiên anh lấy từ trong túi quần ra một hộp trang sức chứa hai chiếc vòng được khắc rất tỉ mỉ tên của cậu và anh.

"Chúng ta làm người yêu nhau nhé?"
Anh ngước mặt lên, đôi mắt chứa đầy tâm tư, cất chất giọng chỉ dành riêng cho cậu, ân cần nói.

Cậu bị cảnh tượng trước mắt làm cho đơ người, hai hàng nước mắt bất ngờ trào ra. Cậu đưa ánh mắt long lanh nhìn anh đây ngạc nhiên, đôi môi nhỏ khẽ nở nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Một thân hình to lớn bỗng lao vụt tới nhấc bổng cả người cậu lên, không ai khác là Anh Ninh.

"Cảm ơn em, Dương"
Anh để cậu xuống, cảm xúc luôn được anh che giấu bây giờ đã không kiềm nén được nữa mà cùng nước mắt trào ra bên ngoài. Anh Ninh ôm chặt lấy eo cậu, hôn nhẹ lên trên gò má hồng hồng mà lòng đầy mãn nguyện.

"Em yêu anh"
Tùng Dương đẩy vai Anh Ninh ra, đôi mắt híp nhẹ công lên, cậu nhón chân khẽ thì thầm vào tai anh lời yêu sau đó liền bất giác đỏ mặt dụi đầu vào ngực anh.

Anh Ninh nghe thấy lời yêu của cậu, trái tim bỗng đập thình thịch không ngừng, nhanh chóng đáp lại cậu.

"Anh cũng yêu em"

Cứ như vậy, hai con người với hai danh phận khác đứng ôm nhau dưới sự chứng kiến của trời và biển. Thể hiện một tình yêu mới sắp được bồi đắp thêm qua từng năm.

Buổi chiều hôm đó, chiếc vòng mang tên của người nhỏ được người lớn đeo lên và chiếc vòng mang tên của người lớn lại được người nhỏ đeo vào. Hai bàn tay ấy cứ cùng dìu dắt nhau chìm vào tình yêu dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp của biển cả mênh mông mà quên đi cái nhộn nhịp bên ngoài kia.



Hết
Hé lô mấy ae
Ae vẫn còn đọc truyện của t hok. Lâu rồi không ra truyện xin lỗi mn rất nhiều ạ🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top