m.2

Cả hai cơ thể cứ vậy quấn quýt ôm nhau cho đến khi tài xế bảo đã đến nơi rồi thì mới chịu buôn ra mà xách mông xuống xe để đi vào nhà.

Vừa bước vào bên trong nhà, cậu đã chạy vội đến chiếc sofa thân yêu của mình mà nằm ườn lên đó, cả giày còn chưa chịu cởi. Anh Ninh thấy cậu mệt mỏi nằm trên sofa lòng có chút nhói, đi tới ngồi xuống bên cậu.

"Sao thế mèo nhỏ mệt lắm hả?"
Anh cất chất giọng ôn nhu hỏi cậu.

"Không có chỉ là muốn nằm một xíu thôi"
Cậu lắc đầu, cả người cuộn tròn trên sofa.

Anh nhìn cậu, khẽ cười rồi đi tới ngồi xuống kế bên cậu. Bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhìn cục bông đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

"Đừng ngủ ở đây sẽ bị cảm đó, mau lên lầu thay đồ rồi hẳn đi ngủ, ngoan"
Anh lay vai cậu, dùng tay đỡ cả người cậu ngồi dậy dựa vào mình. Cậu tựa đầu mình lên vai anh, hai mắt đã nhắm chặt, giọng nhỏ lí nhí cất tiếng.

"Không muốn đâu, mặc như vậy đi ngủ đi"

"Không được, vậy tôi giúp cậu thay đồ nhé"
Anh Ninh bất lực nhìn thân hình đang nằm vắt vẻo trên vai mình, nói. Cậu không đáp, chỉ gật gù đáp lời anh.

Anh Ninh phì cười, chỉ đành đứng dậy vác con mèo nhỏ này lên lầu để giúp thay đồ cho cậu.

Một lúc sau, cậu đã được anh thay cho một chiếc áo thun và quần ngắn rồi ngoan ngoãn mà nằm ngủ trên giường. Anh cũng không chờ lâu, nhanh chóng đi tắm rửa rồi quay lại giường mà ôm cậu vào lòng cùng chìm vào giấc ngủ ngon.

Sáng hôm sau, một thân hình nhỏ đang gối đầu lên tay của bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm tỉnh giấc, khẽ động đậy người, hí đôi mắt vừa mới tỉnh dậy, chưa mở hẳn lên, nhìn xung quanh.

"Dậy rồi?"
Chất giọng trầm ấm của buổi sáng được vang lên. Anh Ninh nhúc nhích, xoay người, lại ôm trọn cậu vào lòng.

"Ừm dậy rồi"
Cậu mỉm cười đáp, đưa tay dụi dụi mắt.

"Hôm nay cậu muốn đi đâu không?"
Anh Ninh không buôn, kéo cậu lại gần hơn nhẹ nhàng hỏi.

"Không, hôm nay tôi phải lên quán rồi"
Cậu lắc đầu, nghiêng nhìn anh.

"Sao lại lên quán nữa chứ, không phải cậu vừa lên quán hôm qua sao hôm nay phải nghỉ ngơi chứ"
Anh Ninh nhìn cậu, có chút không muốn tách ra liền tìm cớ nói.

"Này nghỉ ngơi gì chứ, tôi chỉ mới đi làm lại có một ngày thôi mà"
Tùng Dương nghe anh nói, trong lònh không nhịn được cười, đáp lại.

"Tất nhiên phải nghỉ ngơi rồi, cậu nhìn xem, con mèo nhỏ này của tôi sắp thành bộ xương tới nơi rồi này"
Anh lại cau mày, vén chăn chỉ vào chiếc bụng phẳng lì của cậu mà không khỏi xót xa.

"Không sao mà, nhưng cho dù hôm nay Ninh có cản tôi thế nào đi nữa tôi cũng phải đi để kiểm tra lại quán mới được, cho nên đừng làm nũng nữa nhé"
Cậu vừa nói, vừa đưa tay nhéo nhéo chiếc má phúng phính của Anh Ninh dỗ dành.

Thấy cậu vẫn không thể lung lây được, trong lòng vừa khó chịu, vừa buồn bả dụi mặt vào người cậu kiếm thêm một chút tình thương, mong lỡ như cậu đổi ý đi chơi với anh.

Nhưng cho dù có làm gì đi nữa, Tùng Dương cũng không đổi ý, xoa đầu anh rồi lạnh lùng bước vào toilet để vệ sinh cá nhân.

Một lát sau, cậu bước ra với một bộ quần áo đơn giản đi tới bên giường, nơi vẫn có một con người chưa muốn rời giường.

"Tôi đi nhé, hôm nay không cần chở tôi đâu"
Cậu ngồi xuống bên giường, đưa tay xoa đầu người nằm trên giường, gương mặt có chút dỗi hờn.

"Ừm nhớ đừng làm việc quá sức nhé, ăn sáng vào rồi hẳn làm"
Anh Ninh gật đầu, vươn tay sờ mặt cậu không khỏi căm thù tại sao không thể nhốt con mèo nhỏ này vào tủ để cho anh mỗi ngày không thể rời xa cậu được.

Tạm biệt xong, cậu nhanh chóng rời khỏi nhà. Anh Ninh sau khi tiễn cậu đi xong cũng vội vàng vào nhà vệ sinh cá nhân rồi lấy xe chuẩn bị chạy đi đâu đó.

Tiếng đề máy ô tô được vang lên, chiếc xe bắt đầu rời khỏi vạch ban đầu. Trên xe, anh vội vàng bắt máy gọi cho Hoàng Nam.

-mày tới chưa?

-rồi, mày tới đâu rồi thằng quỷ.

-đây sắp rồi, đợi xíu.

-ờ lẹ đi, tao kiếm thấy thứ mày cần rồi này.

-ừm ok đến rồi đây.

Anh cúp máy, chiếc xe cũng đồng thời dần trước một quán cà phê. Anh Ninh nhanh chóng đậu xe rồi đẩy cửa bước vào tìm kiếm bóng dáng của Hoàng Nam.

"Anh Ninh bên này"
Hoàng Nam giơ tay, kêu lớn.

Anh gật gù vội vã đi tới, ngồi xuống ghế.

"Sao mày nói kiếm được là kiếm được gì?"
Anh Ninh nhìn Hoàng Nam, vẻ mặt có hơi mất kiến nhẫn.

"Đây một số nơi lí tưởng để tỏ tình, tao gửi rồi đấy xem qua đi, đủ thứ kiểu nào là châu âu, Hàn Quốc, Nhật Bản đều có đủ, lần này Tùng Dương mà không đổ mày thì tao thua"
Hoàng Nam vừa nói, vừa nhướng mày nhìn anh.

"Ừm cảm ơn, còn hoa mày tìm được chỗ bán hoa nào uy tín mà đẹp không?"

"Có tao gửi luôn rồi đấy, xem đi"

"Cảm ơn, tiền tao chuyển khoản rồi đấy, thiếu thì nhắn tao"
Anh Ninh hất cầm, điệu bộ bình tĩnh hơn nói.

"Không có gì, chỉ cần có tiền, Hoàng Nam này gì cũng có thể làm"
Hoàng Nam nhìn anh, nhếch mêp mỉm cười.

"À mà mày định nào mới tỏ tình"

"Sắp rồi nhưng cũng phải xem ngày nào em ấy rảnh thì tao làm một cú bất ngờ luôn"
Anh Ninh nhúng vai, đáp.

"Cũng được đấy, vậy nào có tin vui nhớ báo tao"

"Đương nhiên, chuyện vui thì tao phải khoe chứ với cũng có công của mày mà"
Anh nhìn Hoàng Nam nhướng mày.

"Ừm vậy thôi thế là xong rồi đúng không? Tao về đây ba tao lại kiếm rồi"
Hoàng Nam đứng dậy, phủi phủi hai vạt áo, nói.

"Ừm về đi nhớ gửi lời thăm bác ấy giúp tao"

Hoàng Nam không trả lời thêm chỉ gật đầu rồi đứng dậy, đi đến chỗ anh nhẹ nhàng vỗ vai anh vài cái xem như khuyến khích rồi bước đi mất.


Hết
Hé lô
Không biết có người nào vẫn còn đọc truyện của t không nhỉ🥺
Nhớ cho t một lượt bình chọn để ủng hộ t nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top