m.1

Bữa tiệc bắt đầu, ba của Hoàng Nam bắt đầu cất lời, bên dưới khách mời không ngừng vỗ tay, nâng ly chúc mừng. Anh Ninh thấy mọi người nâng ly cũng đành miễn cưỡng uống một ngụm. Cậu thấy Anh Ninh uống liền định uống theo thì bị anh cản lại.

"Không cần uống"
Anh Ninh quay đầu nhìn cậu, khẽ cười lắc đầu.

"Uống một chút, không sao đâu"
Cậu mỉm cười vươn đôi mắt híp đáng iu của mình nhìn anh rồi định nâng ly tiếp.

"Ngoan, đừng uống không tốt cho sức khoẻ, uống cái này đi"
Anh Ninh đưa tay cướp lấy ly rượu của cậu đang cầm rồi sau đó đưa cho cậu một ly nước cam. Cậu khẽ cười, nhận lấy ly nước Anh Ninh đưa.

"Này này Anh Ninh, đến tiệc mừng mà sao không cho người ta uống rượu vậy hả, giữ của à"
Hoàng Nam từ xa đi tới, thấy hết được cuộc rắc cơm của đôi trẻ liền nhếch mép chọc ghẹo.

"Việc của mày à, sao lắm mồm thế"
Anh Ninh nhíu mày, quay lại lườm Hoàng Nam một cái.

"Ừ bố mày thích thế đấy làm sao, hứ chả thèm nói chuyện với chúng mày nữa đâu, mắc công lại được ăn cơm miễn phí"
Hoàng Nam nhìn anh, lè lưỡi khiêu khích rồi xách mông bỏ chạy. Anh Ninh chỉ đành lắc đầu bất lực rồi lại quay sang nhìn cậu.

"Cậu chán chưa? Muốn về không?"
Anh Ninh nở nụ cười, giọng nói dịu dàng trở lại.

"Chỉ mới bắt đầu bữa tiệc thôi mà, sao có thể về sớm được chứ"
Cậu lắc đầu, nói.

"Vậy ở thêm một chút nữa nhé, hôm nay mèo nhỏ của tôi mệt rồi"
Anh vừa nói, vừa đưa tay sờ lên cặp má mềm.

"Không mệt, miễn đi với cậu sẽ không mệt"
Tùng Dương lại lắc đầu, đưa bàn tay của mình đặt lên tay anh đang trên má mình, nắm lấy.

"Hôn một cái được không?"
Anh bỗng chuyển tầm mắt xuống môi ngọt, gian xảo hỏi.

"Đông người, không được"
Tùng Dương cong môi, từ chối.

"Chỉ hôn lướt qua thôi mà, không được thiệt sao"
Anh Ninh cụp mắt, giọng trở nên tủi thân.

Cậu bất lực thở dài, thầm nghĩ Anh Ninh lại sài chiêu này rồi, nên làm sao cậu đành lòng từ chối được chứ, chỉ có thể đồng ý mà thôi.

"Hôn đi"

*Chụt*

Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua môi cậu, tuy nhanh nhưng cậu vẫn ngửi được mùi rượu ban nãy. Nó không hề khiến cậu khó chịu, ngược lại còn khiến cậu thích thú vô cùng. Chắc tôi nay cậu cũng phải đòi Anh Ninh hôn mình thêm mấy cái nữa quá.

"Môi người yêu ai mà mềm thế ta"
Anh Ninh cười tươi đến híp cả mắt, vui vẻ cất tiếng nịnh nọt mèo nhỏ của mình.

"Thật không? Chả tin, Ninh toàn nịnh thôi"
Tùng Dương được khen, má ửng nhẹ lên một tầng hồng, cất tiếng nói.

"Thế muốn đè ra hôn thì mới tin à"
Anh thấy cậu dám trêu mình, liền giở giọng lưu manh muốn uy hiếp.

"Hứ không cần, tin rồi"
Cậu nghe anh nói, ngại ngùng đến đỏ cả mặt, giả bộ giận dỗi quay đi. Anh thấy cậu quay đi, khẽ phì cười rồi sau đó nắm lấy tay cậu đan chặt vào tay mình, dỗ dành quả cà chua chín này.

Khoảng 30 phút sau, mọi người trong bữa tiệc đã bắt đầu đi mời rượu lẫn nhau, và anh cũng không phải là ngoại lệ trong số người bị mời. Cậu thấy anh bị mời uống quá nhiều liền lo lắng lên tiếng.

"Ninh đừng uống nữa, nhiều lắm rồi"
Cậu nắm lấy cánh tay anh lay lay.

"Sao vậy lo cho người yêu hả?"
Anh Ninh thấy cậu quan tâm mình liền giở giọng lưu manh hỏi.

"Ừm, thì phải lo chứ, cậu uống như thế chưa già thì đã chết rồi"
Cậu nhíu mày nói, môi nhỏ còn cong lên, giọng đanh đá.

"Được rồi không uống nữa, về nhé"
Anh mỉm cười, bẹo bẹo má mềm. Tùng Dương nhìn anh gật gật đầu rồi cả hai cùng nhau rời bữa tiệc.

Trên đoạn đường về nhà, Anh Ninh cứ hết đòi hôn rồi lại đòi ôm khiến cậu xấu hổ mà đỏ lừng hết cả mặt. Không những thế, tay hư còn không yên phận mà hết nghịch eo nhỏ rồi lại chuyển sang sờ trộm bé đào của cậu nữa chứ.

"Đừng đụng nữa, nhột quá"
Cậu ngại ngùng nắm lấy cánh tay anh đang nghịch trên eo mình.

"Không thích, ai kêu cậu quyến rũ tôi làm gì"
Anh Ninh đầu dựa vào ghế, vươn đôi mắt đã thấm rượu nhìn cậu say mê.

"Không hề nha, tôi không có quyến rũ cậu một chút nào hết"
Cậu chu môi tỏ vẻ bực bội, phản đối lời anh nói.

"Đây đang quyến rũ này, cổ áo thì khoét sâu, quần thì bó vào mông, thế này không quyến rũ thì là gì?"
Anh nhướng mày, môi hiện ý cười, ngón tay vừa nói vừa lướt trên người cậu.

Nhưng rõ ràng đây là đồ anh lựa cho cậu mà sao bây giờ lại đổ thừa là do cậu quyến rũ anh chứ.

"N-nhưng cái này là cậu lựa cho tôi mà"
Cậu bị ngón tay anh lướt trên cơ thể đến nhột, lắp bắp nói.

"Đồ tôi lựa tôi muốn nói sao là chuyện của tôi, hay cậu không thích mặc đồ người yêu lựa chứ gì?"
Anh Ninh thấy cậu ấp úng lại giở giọng chọc ghẹo thêm, quay mặt đi giả bộ giận hờn.

"Không có mà, tôi thích lắm"
Thấy anh quay mặt đi, Tùng Dương ngay lập tức cuống lên, lắc đầu nói.

Anh nghe thấy lời của cậu, môi bất giác nhoẻn lên quay sang phía cậu nheo mắt hỏi lại.

"Vậy tôi nói cậu quyến rũ tôi là đúng hay sai?"

Cậu cúi đầu, vành tai nhỏ bắt đầu ửng hồng, miệng ấp úng lí nhí ra một chữ đủ để anh nghe thấy.

"Đ-đúng"

Đúng ý trong lòng, Anh Ninh thầm cười gian manh. Đưa tay xoa đầu cậu, cất chiếc giọng trầm ấm lên.

"Trêu cậu thôi, lại đây để người yêu ôm mèo con nào "
Anh nở nụ cười ngọt ngào dang vòng tay rộng chờ sẵn cậu.

Cậu biết mình bị trêu, liền có chút muốn dỗi nhưng cậu muốn anh ôm hơn nên đành bỏ qua lần này, dụi dụi gương mặt đang đỏ lên vì bị ghẹo ban nãy vài cái rồi nhanh chóng ngoan ngoãn chui vào vòng tay Anh Ninh mà nằm yên.



Hé lô
Nhớ cho sốp một lượt bình chọn để lấy động lực ra chap mới nha><

Dạo này sốp hơi bận một chút nên đó là lí do tại sao giờ mới có chương mới ToT
Xin lỗi mọi người nhiều vì ra chương mới trễ, sốp sẽ cố ra đều nhất có thể cho ae nhá. Chỉ mong mn vẫn ủng hộ thôiii🫶🏻

Tuy cái này là sk từ 7/9 rồi nhưng mà cho thả nhẹ tấm ảnh ở đây vì sốp vẫn còn luỵ hai chìu ông Hợ Lợ kia🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top