l

"Anh Ninh tối nay mày rảnh không?"
Hoàng Nam đi tới, ngồi xuống chiếc ghế sofa kế bên bàn làm việc của anh, cất lời hỏi.

"Rảnh, có chuyện gì?"
Anh lên tiếng, mắt vẫn dán chặt vào sắp hồ sơ trên bàn.

"Ba tao vừa kí được họp đồng, nên mở tiệc ăn mừng kêu tao đi mời mày"

"Được tao sẽ tới"
Anh Ninh không chừng chừ đáp.

"À mà dẫn cả Tùng Dương đi đi, tao thấy chúng mày thân nhau vãi, bộ tụi mày có gì phải không?"
Hoàng Nam nhanh chóng đổi ánh mắt dò xét, nhìn bạn mình.
Anh Ninh đang làm việc, nghe tới câu hỏi của Hoàng Nam đột nhiên dừng lại ngước lên nhìn thằng bạn mình.

"Phải, thì là bạn..."
Anh Ninh lạnh nhạt nói, sau đó khựng lại vài giây rồi tiếp tục nói.

"Bạn trai của nhau"
Anh vừa nói, vừa nhướng mày nhìn Hoàng Nam, giọng nói vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì.

Hoàng Nam bị loạt câu nói cùng với cái nhướng mày bình thản của Anh Ninh làm cho đứng hình mấy giây rồi mới phản ứng lại.

"Vãi, thằng bạn của tao cũng được đấy chứ, làm sao hay vậy chỉ tao chút đi"
Hoàng Nam phấn khích kêu lên, nhìn anh bày ra vẻ mặt năn nỉ.

"Chăm người ta từ bé là được, mà quan trọng là mày phải biết chờ đợi cơ nhưng mà với mày tao thấy chắc khó đấy"
Anh Ninh vênh gương mặt đắc thắng của mình lên, nói xong còn nhúng vai chọc ghẹo Hoàng Nam.

"Nè nè mày đừng có coi thường tao nha, mấy em gái theo tao đầy ra đấy chỉ là bổn thiếu gia này không thích thôi"
Hoàng Nam bực bội, cau mày phản bác anh.

"Ờ ờ kệ mày tao chả quan tâm mày làm gì đâu, nên giờ mời bạn về cho cửa không khoá"
Anh Ninh quay mặt đi, tiếp tục lật hồ sơ.

"Không cần đuổi tao về đây, nhớ tối dẫn cả Tùng Dương theo đấy"

"Biết rồi"
Anh Ninh trả lời cho có rồi tiếp tục làm việc, Hoàng Nam cũng không ở lại lâu, nói xong liền đứng dậy đi về.

Chiều hôm đó, sau khi làm xong việc trên công ty. Anh nhanh chóng thu dọn đồ rồi chạy qua quán của cậu.

Chiếc xe hơi dừng lại trước cửa quán, anh vội vã mở cửa, xuống xe để bước vào trong quán tìm bóng dáng của người thương.

"Ninh, sao đến sớm vậy?"
Tùng Dương đang đứng bên trong quay thanh toán, ngạc nhiên nhìn Anh Ninh trước mặt.

"Hôm nay cậu về sớm được không?"

"Ừm được đợi tôi xíu"
Cậu gật đầu, quay vào nói vài câu với nhân viên của mình rồi nhanh chóng lấy đồ cùng Anh Ninh lên xe.

Sau khi đã ngồi lên xe, Anh Ninh quay sang nhìn cậu, bàn tay không tự chủ được nữa mà nắm lấy bàn tay của cậu vuốt ve.

"Tối nay nhà Hoàng Nam có tiệc, nó mời chúng ta, cậu đi chứ?"

"Mời tôi sao? Nhưng tôi đến sẽ ổn không?"
Cậu hơi khựng lại, vẻ mặt có chút lo lắng hỏi.

"Không sao, nếu như cậu không muốn tôi sẽ nói với nó một tiếng"
Anh Ninh dịu dàng nói, mỉm cười trấn an cậu.

"Không cần đâu, đến cũng được cậu ấy cũng giúp tôi coi quán rồi"

"Ừm vậy chúng ta về nhà chuẩn bị đồ đã"
Anh Ninh gật đầu, đưa tay nhéo má cậu một cái rồi nhanh chóng đạp ga chạy đi.

Vừa về đến, anh vội đuổi cậu đi tắm còn mình thì đi kiếm đồ cho cậu. Cuối cùng là quyết định để cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cùng với một chiếc quần tây cạp cao. Còn bản thân thì chỉ chọn sơ mi đen và quân tây.

Đúng 8 giờ, cả hai đã chuẩn bị xong xuôi. Chiếc xe hơi lại tiếp tục lăn bánh để tới bữa tiệc.

Vừa đặt chân bước vào bên trong, không khí sang trọng xung quanh khiến cậu choáng ngợp mà tròn mắt ngắm nhìn.

"Thích không?"
Anh Ninh thấy cậu tròn xoe mắt, không nhịn được phì cười lên tiếng hỏi.

"Thích ạ"
Cậu mỉm cười quay sang nhìn anh đáp. Anh cũng nở nụ cười nhìn cậu, sau đó nắm lấy tay cậu dắt vào trong bữa tiệc.

"Tới sớm thế, tiệc gần bắt đầu luôn rồi"
Hoàng Nam từ xa đi tới liền chọc ghẹo anh vài câu thì thấy cảnh hai người nắm tay nhau khoé miệng ngay tức khắc nhếch lên đầy ẩn ý,
nhìn anh.

Tùng Dương thấy Hoàng Nam đi lại, định gật đầu chào thì thấy cậu đang nhìn xuống tay mình và Anh Ninh. Khi này, cậu mới sực nhớ ra mình đang được anh nắm tay, liền đỏ mặt ngại ngùng giả vờ quay mặt đi.

"Tao còn định tiệc tàn mới tới ấy nhưng mà vì tiệc vui của ba mày nên mới ráng tới giờ này đó thằng quần"
Anh Ninh không vừa cũng lên tiếng nói lại.

"Cảm ơn lòng tốt của mày, vào đi sắp bắt đầu rồi"
Hoàng Nam chán ghét nói rồi đuổi thằng bạn mình vào bên trong lẹ. Anh cũng chả thèm nói gì thêm, ra hiệu với Hoàng Nam vài cái rồi tiếp tục kéo tay cậu dẫn vào bàn đã được dán tên sẵn.

Vừa ngồi xuống bàn, Anh Ninh liền quay mặt sang nhìn cậu, gian manh hỏi.

"Ngại vì bị người ta nhìn thấy chúng ta nắm tay nhau sao?"

Cậu bị hỏi bất ngờ, lập tức ấp úng không biết trả lời sao.

Từ lúc bước vào đến bây giờ, Anh Ninh luôn để ý thái độ của cậu, anh cũng đã nhận ra ban nãy cậu đỏ mặt còn cố tránh mặt khi bị Hoàng Nam thấy mình đang nắm tay anh.

"K-không có"
Cậu lắp bắp muốn tránh ánh mắt của anh đang nhìn mình.

"Không cần ngại, cậu ta biết rồi"
Anh phì cười, kéo mặt cậu quay qua đối diện với mình. Đôi mắt anh dịu dàng nhìn cậu, nói tiếp.

"Sao còn ngại nữa không"

Cậu cụp mắt không dám nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ lắc đầu.

"Haizz, muốn hôn cậu quá đi mất"
Anh Ninh bỗng thở dài, nheo mắt nói một cách thản nhiên khiến cậu hoảng sợ, sợ anh hôn mình ngay ở đây, vội nói.

"K-không được, quá đông người"
Da mặt mỏng ngay tức thì đỏ lên như quả cà, làm anh lại được thêm một vố phì cười với biểu hiện đáng yêu của cậu.

"Vậy chỗ vắng thì được phải không?"
Anh Ninh nghiêng đầu hỏi, cố ý để cậu nhìn vào mắt mình. Cậu không đáp vội, im lặng một lúc rồi nhẹ gật đầu, vành tai đã đỏ lại càng đỏ hơn.

Anh Ninh nhếch miệng, đứng dậy nắm lấy tay cậu gấp rút kéo đi. Tùng Dương bị Anh Ninh kéo bất ngờ có hơi loạng choạng nhưng sau đó đã đuổi kịp bước chân dài của anh.

Tới nơi, anh kéo cậu vào nhà vệ sinh, tiện tay đóng lại rồi không chừng chừ đẩy cậu vào bức tường gần đó. Hai ánh mắt nhìn nhau, Anh Ninh khẽ nuốt nước bọt. Cậu thì mặt mũi đỏ ửng, môi mấp máy không biết nên làm gì.

Nhưng anh không để mèo nhỏ của anh chờ lâu, thô bạo áp xuống môi cậu. Lần này, anh có vẻ mất kiên nhẫn, mạnh bạo tách môi cậu ra để đi tìm lưỡi nhỏ mà chơi đùa. Tiếng chụt chụt dễ dàng phát ra. Cậu cảm nhận rõ nhiệt độ của mình lẫn Anh Ninh đều đang tăng lên, nhưng nó lại là yếu tố khiến anh trở nên phấn khích hơn. Chiếc lưỡi điêu luyện của anh từ lâu đã quấn chặt lấy lưỡi cậu là chăm sóc, bàn tay lớn của Anh Ninh cũng không rảnh rỗi, gian manh sờ xuống cặp đào mềm mại của cậu mà nắn bóp. Chơi với lưỡi nhỏ chán, anh chuyển sang mút lấy đôi môi mọng nước của cậu không ngừng, khiến nó đỏ lên. Sau đó còn gian xảo cắn lên môi nhỏ một cái. Cả người cậu đã muốn bũng ra thành vũng nước, hai tay cố bám víu vào bờ vai rộng của Ninh để giữ vững.

Bỗng, cánh cửa nhà vệ sinh được mở ra, Anh Ninh nghe tiếng động vội nhớ ra mình chưa khoá cửa vội rời môi cậu, nhanh chóng che cậu lại.

"Ối...tao phá hỏng không khí lãng mạn của tụi bây hả, x-xin lỗi nhé, à mà tiệc sắp bắt đầu rồi đấy"
Hoàng Nam vừa đẩy của vào, đã bị khung cảnh trước mặt làm cho đứng hình. Nhận ra là Hoàng Nam, anh Ninh chẹp miệng, hơi khó chịu lên tiếng.

"Biết rồi bọn tao ra liền"

"Ờ ờ vậy hai người làm tiếp đi, không phiền nữa"
Hoàng Nam bối rối, liền khép cửa lại trả không gian cho hai người.

Gì mà "làm tiếp đi" chứ, cậu bây giờ đến ngẩng đầu còn không dám chứ ở đó mà làm tiếp, có điên không?

Tiếng cửa đóng được vang lên, Anh Ninh mỉm cười nhìn cậu. Trông cậu hiện tại chả khác gì mèo nhỏ vụng trộm bị ba mẹ phát hiện cả.

"Có muốn tiếp không?"
Anh Ninh lên tiếng, giọng điệu trầm ấm khiến cậu ngại ngùng hơn nữa.

"Tiệc sắp bắt đầu rồi chúng ta nên ra thì hơn"
Cậu lắc đầu nói, xấu hổ từ chối.

"Được nghe cậu"
Anh Ninh nở nụ cười híp mắt, nhẹ nhàng chỉnh lại đồ cho cậu và mình rồi sau đó nắm tay cậu bước ra ngoài để chuẩn bị bắt đầu bữa tiệc.




Hé lô
Nhớ cho sốp một lượt bình chọn để làm động lực ra chap mới nhé><

Hụ hụ có bác nào mê cái em bé chơi bóng rổ này đin giống e không ạ...
Cả NTBR nữa mê lắmmm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top